TruyenHHH.com

『TRANS | VMin/MinV』 such stuff as dreams are made on

Phần 3

apoesteriori

Ngày lễ tên (name day): Ở một số vùng quanh châu Âu, Mỹ Latin, Roman Catholic và Eastern Orthodox nói chung, ngày lễ tên là ngày mừng vị thánh mà một người được đặt tên theo (chẳng hạn tên Karl đặt theo thánh Karl sẽ có ngày lễ vào 28 tháng 1.)


-


taehyung chậm chạp sửa soạn. cậu chẳng mang nhiều – hai bộ quần áo, một đôi khuyên tai đồng rẻ tiền cậu để namjoon mua tặng nhân dịp ngày lễ tên cậu* năm nọ, đồ thay thế cho đế giày sắp mòn của cậu. cậu sẽ cuốc bộ suốt hành trình, có lẽ vậy, nên cậu chuẩn bị túi xách nhẹ nhất có thể.

sáng ngày khởi hành, cậu nướng mẻ bánh ăn dọc đường cùng cha. đơn hàng được chuyển xuống vài ngày trước, danh sách những gì phái đoàn hoàng tử cần trong ba ngày di chuyển. phần lớn đã gửi tới đoàn rồi, nhưng bánh mì và bánh ngọt thì taehyung nướng mới.

những giờ đồng hồ họ dành ra để im lặng làm việc, qua nhịp độ quen thuộc của buổi sáng, taehyung suýt thì nghĩ cha cậu sẽ chẳng nói chẳng rằng mà để cậu rời khỏi. số đông hầu bếp khác đã ít nhất thì thầm câu thượng lộ bình an, trao cái nháy mắt ẩn ý, cầu xin thông tin về hoàng tử hôm cậu trở về. cha cậu không hề gợi chuyện kể từ đêm cậu nhận tấm thiệp.

trước lúc lên đường, khi đã đặt nụ hôn trên trán eunjun và jeongyu mặc kệ sự giãy giụa và tiếng kêu phản đối của hai đứa, cha chặn bước cậu tại cửa.

"giữ an toàn," ông dặn, sau quãng đánh giá trầm lặng dài. "đừng để bản thân bị thương."

thế là sát với lời chúc nhất taehyung có thể mong đợi rồi. cậu tiễn cha mình bằng động tác cúi người cảm ơn, và bỏ căn bếp lại phía sau.

bịch bánh mì và hai hộp bánh ngọt đè nặng taehyung trên đường bước tới nhà xe. họ có đủ bánh mì ăn vài ngày, và một miếng bánh ngọt cho mỗi thành viên phái đoàn, kèm ba chiếc bổ sung của hoàng tử. nó sẽ tạo dựng ấn tượng tốt, taehyung nghĩ, nhưng nỗi lo vẫn cấu xé dạ dày cậu mỗi lần nhớ đến việc đồng hành cùng hoàng tử, và người hầu của ngài, và cận vệ riêng của ngài.

buổi dạ hội cảm giác như mảnh ghép không thực từ trí tưởng tượng taehyung. nơi đó, chí ít, cậu có lớp vỏ ngoài quyền thế. nếu không sánh bằng hoàng tử, thì cũng đảm bảo cậu trông giống một người đáng kính trọng.

với tư cách vị quý tộc giả mạo, taehyung dũng cảm đủ để nhìn thẳng vào mắt hoàng tử. với tư cách cậu hầu bếp, cậu thấy mình còn thấp kém hơn đất bùn.

giữa chuồng ngựa và nhà xe, cận vệ của jimin đang chuẩn bị ngựa kéo. taehyung trì hoãn chút ít, tới lúc cậu bắt gặp khuôn mặt thân quen của hoseok lấp ló sau hàng lính, đôi tay tao nhã vỗ ve lũ ngựa và ngọt ngào cưng nựng chúng khi dạo qua. taehyung hít thở sâu, vuốt tóc mái che lấp đôi mắt, và tiến về phía trước.

"hoseok-ssi, tôi là kim taehyung," cậu lầm bầm. cậu nhanh chóng cúi người, giữ giọng mình thật thấp, không đối mắt với hoseok. "ngài kim gửi lời báo rằng tôi sẽ gia nhập đoàn?"

"à, bạn của chúa công," hoseok đáp. taehyung đánh liều ngước lên; hoseok trông khá tốt bụng, dù hơi vội vàng. "cậu mang phần thức ăn còn lại chưa?"

"rồi, thưa ngài." cậu giao bánh ngọt trước, hai hộp gỗ mỏng, bọc giấy sáp. "đây là dành cho hoàng tử và đoàn tuỳ tùng."

hoseok nhấc nhẹ nắp hộp, ngó xem mấy chiếc bánh nhân hoa quả nho nhỏ, phủ đầy kem tươi cùng dâu xắt lát, và gương mặt anh lộ nụ cười mệt mỏi.

"cậu là thiên thần đó," anh tuyên bố, như thể taehyung đang được phong tước hầu. taehyung không kìm nổi nét cười khẽ khàng kéo cao khoé môi cậu. hoseok ngập ngùng một chút, mắt lướt dọc bộ quần áo sạch sẽ nhất của taehyung, rồi nụ cười anh quay lại hoàn toàn. "chà, jiminie sẽ vui lắm đây. nào, để tôi giúp cậu phân phát."

taehyung để bịch bánh mì trong xe chở đồ, và đưa hoseok một hộp. đoàn họ chỉ có tầm mười lăm người, nên việc chia bánh không mất quá nhiều thời gian; hoseok giới thiệu cậu lúc tiếp cận từng thành viên của đoàn.

có taemin, đội trưởng đội cận vệ hoàng tử, người nháy mắt quá đà với taehyung rồi rên rỉ giây phút cắn ngụm kem đầu, người nói về hoàng tử chẳng khác nào bạn bè thân thiết hay em trai nghịch ngợm. có chanyeol, người được phong tước gần đây nhất, người lớn lên cùng hoàng tử trên sân tập luyện và đối xử với ngựa của mình rất dịu dàng. có hai cậu hầu jaebum và sungwoon, và người đánh xe seijin, và hoseok hình như thuộc hết tên từng con ngựa đồng hành.

chẳng có nhiều thứ cần ghi nhớ hơn số thành viên phong phú của đội ngũ nhà bếp là bao, mà đầu taehyung vẫn xoay mòng mòng khi kết thúc. cậu cúi đầu thấp đến nỗi khớp cổ bắt đầu đau nhói, giọng thì thào tới mức miệng khô khốc. quai túi xách, nhồi đầy khăn trải mỏng tang và tấm chăn từ giường cậu, đã hằn sâu vào vai cậu rồi.

"giờ ta chỉ cần jiminie thôi," hoseok càu nhàu, lúc xe sửa soạn song xuôi và đàn ngựa đang mất kiên nhẫn mà cạ móng xuống nền đất dưới chân. "tôi thề, cậu nhóc ấy."

"chắc cậu ấy bị chôn vùi giữa đám cún con rồi quá," taemin khịt mũi, cách họ khoảng một mét trên cao.

"hoặc dưới em trai cậu ấy." giọng hoseok chủ yếu là đong đầy trìu mến. taehyung lùi bước, vứt cái hộp rỗng đi trong khi tìm đường ra đằng sau cỗ xe. cậu, những người hầu, và hai cận vệ khác của jimin sẽ cuốc bộ, bởi xe lăn chậm đủ cho họ kịp theo. taehyung quen làm việc trên đôi chân cả ngày dài, mà cậu vẫn cảm thấy nhức mỏi trước ý nghĩ kia.

"em đây!" ai đó cất tiếng gọi từ sân trong, hụt hơi, và cận vệ của hoàng tử liền rên rỉ và than phiền đầy bất lực. taehyung nghe rõ tiếng cười–trong vắt, thân thiện, quen thuộc đến mức tim cậu phát đau–và chống lại mong muốn chạy trốn, mặc kệ seokjin và đám cưới nhà anh ấy. cậu không biết liệu mình có đối mặt nổi không.

"anh để dành vài miếng cho em này, mà anh không nghĩ em xứng đáng được ăn chúng đâu," hoseok kêu. taehyung nhìn chằm chằm xuống lớp da bọc đôi giày bẩn thỉu của mình, và phớt lờ tràng cười lặng lẽ của đoàn.

"khônggg, hyung ơi," giọng nói kia nài nỉ. "làm ơn, em xin lỗi, là tại jihyunnie hết đó."

"thì lúc nào mà chả tại jihyunnie hết đó," hoseok thở dài.

"chúng là món ưa thích của em," hoàng tử bảo, âm giọng cao vút nhấn mạnh, và taehyung coi như không phát hiện dạ dày mình vừa lộn nhào. "mọi người chia phần xong rồi, phải không?"

"ừ," hoseok đồng tình. taehyung nấp sau cỗ xe, không dám nhúc nhích. "mà thật ra–taehyung chưa lấy nhỉ?"

cơ thể cậu cứng ngắc. hoàng tử ngâm nga thắc mắc, mấy người hầu đứng bên khoé mắt cậu quay đầu. taehyung không dám ngẩng lên khi nghe tiếng giày đạp lên mặt đất, khi giọng người kia tiến gần hơn và gần hơn cho tới lúc–

"kim taehyung?" hoàng tử hỏi. "seokjin-hyung có kể cậu là bạn anh ấy."

taehyung buông rơi như hòn đá. bàn tay cậu áp trên bùn đất phủ sỏi, trán chạm vào đốt ngón tay. cánh tay cậu run rẩy.

"ồ," hoàng tử lẩm bẩm. "cậu có thể đứng dậy mà, taehyung-ssi. ta không yêu cầu cậu phải quỳ gối trước ta đâu."

taehyung thở ra. cậu chầm chậm đứng dậy, cúi gằm đầu không nhìn mặt hoàng tử. cậu thấy mình thật ngu ngốc, và đáng khinh và nhỏ bé và vô lực. dù hoàng tử có hành xử tốt bụng đến đâu–dịu dàng cỡ nào–chuyện taehyung hành động vượt quá vị thế bản thân tại buổi dạ hội là không thể dung thứ. tới địa vị của người hầu hoàng tử còn cao hơn cậu nữa.

"vâng, thưa ngài," taehyung đáp, nén thành lời thì thầm hết mức cậu nghĩ mình được phép. giọng cậu quá–quá dễ nhận biết, quá trầm, đặc biệt đủ để cậu phải cố gắng nâng tông giọng mình lên một ít.

"hyung nói cậu chưa ăn bánh–à, chắc cậu ngán chúng lắm, vì cậu nướng chúng mỗi ngày mà, nhưng–cảm ơn cậu vì đã quan tâm đoàn của ta." hoàng tử vấp váp đôi chút, vẫn thở hồng hộc do khả năng cao là lượt chạy từ cánh đông lâu đài, và xê dịch hai chân. "nếu cậu muốn thì hãy tự nhiên nhé."

taehyung không rõ phải làm sao nói rằng cậu chưa từng được cho phép ăn những chiếc bánh cậu nướng để phục vụ bàn ăn của vua. mỗi lần họ cực kỳ may mắn, ai đó sẽ làm hỏng lớp trang trí trên đĩa tráng miệng nho nhỏ, và họ cắt nó thành nhiều mẩu bé xíu chia đều quanh nhà bếp. mà thông thường, cha taehyung bắt họ vứt bỏ toàn bộ món ăn thất bại.

cậu ngước mắt, vừa đủ bắt gặp chất gỗ tầm thường của chiếc hộp chính cậu mang, nâng cao bởi bàn tay chăm sóc hoàn hảo.

còn sót ba miếng bánh, đúng như cậu dự định. bằng ngón tay run rẩy, taehyung vươn tới, và nhón một trong mấy chiếc bánh nhân hoa quả. cậu cầm nó trước mặt như đang ôm ấp chú chim đậu giữa lòng bàn tay, và lần nữa khom mình, rất nhẹ thôi.

"xin cảm ơn, thưa hoàng tử," cậu cất tiếng. kế tiếp là một quãng lặng, như thể jimin – hoàng tử, taehyung nhắc nhở bản thân – muốn chờ taehyung nói thêm điều gì. rồi tiếng thở dài khe khẽ, tiếng chiếc hộp nhẹ nhàng khép lại.

"ta mong cậu sẽ có một hành trình dễ chịu với đoàn ta, taehyung-ssi," hoàng tử bảo. giọng ngài nghe đã điềm tĩnh hơn, hiện tại, chắc chắn hơn. "ta hứa, ta sẽ không bắt buộc cậu dùng nhiều kính ngữ. bất cứ người bạn nào của seokjin cũng sẽ là bạn ta."

cổ taehyung đau nhức. cậu vẫn run rẩy, chỉ ít thôi, và cậu biết hoàng tử có để ý.

"jimin-ah!" hoseok gọi, từ chỗ ngồi ở đầu cỗ xe. "chúng mình muộn mất rồi, lên nhanh nào."

"đừng lo nhé," hoàng tử vội vàng nói. ngài lùi một bước. "cậu sẽ không phải đi bộ quá lâu đâu!"

taehyung không hiểu câu ấy nghĩa là sao. cậu đợi cửa xe đóng chặt, và những người hầu quay về đằng sau cạnh cậu, rồi mới dám ngẩng đầu.

miếng bánh ngọt trông thật tinh tế trên tay cậu, hoa quả bố trí thành thạo. taehyung gần như sợ hãi không dám cắn thử, biết đâu nó là một trò đùa ác độc phía hoàng tử, nhưng – jimin sẽ không làm vậy. cậu muốn tin tưởng rằng jimin mà cậu đã khiêu vũ cùng cậu không phải người tàn nhẫn.

"cũng hài hước ghê, xem cậu mới lạ với hoàng tử đến vậy," một người hầu – sungwoon – bình luận. "thật đó, taehyung, jimin sẽ không cắn đứt đầu cậu nếu cậu nhìn cao hơn đầu gối ngài ấy đâu."

"ngài ấy vô hại lắm. chẳng tổn thương nổi con mèo nữa là," jaebum góp lời. phía trước đoàn tuỳ tùng, taemin giục ngựa tiến lên, và cỗ xe dần theo sau.

taehyung hít thở sâu. kề chiếc bánh sát miệng, như thể đây là thứ cuối cùng cậu ăn.

mùi vị nở rộ khắp lưỡi cậu, và chuyến đi bắt đầu.


--


ngay khi thủ đô biến mất khỏi tầm mắt, khu rừng sau lưng dày đặc đủ để trông như nó là thứ duy nhất còn tồn tại, đoàn xe chậm rãi dừng.

taehyung hầu như quá mải mê đắm chìm trong sự kỳ diệu của chuyện này, sự mới mẻ hoàn toàn khung cảnh xung quanh đem lại, nên không chú ý, tới khi cậu suýt đâm sầm vào mặt sau cỗ xe. sungwoon nhẹ túm vai cậu mà kéo, bật cười khe khẽ.

"đã bao giờ ra ngoài thành phố chưa?" cậu ấy hỏi, taehyung ngơ ngác lắc đầu, nắm quai túi mình chặt hơn.

"lát nữa cảnh quan sẽ đẹp hơn nhiều," một trong những cận vệ khác bảo. cậu ấy là người của hoseok, taehyung nghĩ. cậu không quá quen thuộc với thứ tự đội ngũ hầu cận riêng của hoàng tử, nhưng cậu biết mình chẳng phải bề trên ai. đến cha cậu còn cúi đầu thật thấp trước hoseok, và điều ấy – taehyung biết ông chẳng thích thú gì nó, cả jeongyu cũng tương tự.

jaebum hé mở cửa xe, và hoseok nhảy vọt xuống với bước chân nhún nhảy và áo khoác tháo bỏ. hoàng tử theo sát anh; ngài vuốt ngược mái tóc, cởi khuy áo đầu tiên của lớp áo ngoài, và cười tươi nhìn các bụi cây rải khắp.

"cậu nhóc đặc biệt của ta đâu rồi?" hoàng tử gọi. mấy cậu người hầu đồng thanh cười rúc rích; từ vị trí của cậu ở phía sau, taehyung có thể thấy taemin đảo mắt trong lúc trèo khỏi lưng ngựa, và nắm dây cương của một con ngựa giống không buộc yên. hoàng tử dễ dàng bước tới, bàn tay ngài nhỏ bé và vững vàng bên cạnh mũi nó. ngài nghiêng đến gần, thủ thỉ câu gì taehyung không nghe rõ với con quái thú kia, hiên ngang đứng chẳng khác nào chính hoàng tử. nó đen đậm và to lớn và mạnh mẽ, và lý do duy nhất taehyung tìm được cho việc không nhận biết nó từ trước là bởi cậu bận cắm đầu nhìn chân mình nhiều hết mức có thể.

"nào, jimin-ah," hoseok giục, khi anh ấy cưỡi một con ngựa cái nhỏ hơn, âu yếm vuốt ve cổ nó.

hoàng tử thở dài, vòng chân qua bàn đạp, và trèo lên ngựa. "anh chẳng trân trọng mối liên kết của tụi em gì cả, hyung ạ."

"vì anh trân trọng việc không tới trễ bữa tối," hoseok thở hắt. "hãy nhanh chân, thưa quý ngài đáng kính nể."

"trân trọng chỗ nào chứ," hoàng tử lẩm bẩm. taemin bật cười, nghiêng mình sang khoảng trống nhỏ bé giữa hai người để đập vai hoàng tử. taehyung quan sát, không thể ép bản thân lần nữa cúi đầu cho đến lúc ánh mắt hoàng tử hạ trên những người đang cuốc bộ. "cứ thoải mái, ta sẽ ở cùng chim."

sungwoon trêu chọc khom lưng, và đẩy taehyung về phía cỗ xe với một tay áp tại cột sống cậu.

"khoan hẵng –" taehyung nói. cậu quay tới mấy người kia, khớp ngón tay trắng bệch quanh quai túi. "cái gì? tôi đâu được phép –"

"đi thôi," jaebum vui vẻ reo. sungwoon quăng mình lên xe và taehyung ngần ngại, bất chợt phải đối mặt bàn tay chìa sẵn và lớp vải-nhung-kèm-da sang trọng bọc bên trong.

"jimin thích cưỡi ngựa hơn," hoseok bảo, bỗng nhiên đứng gần hơn taehyung để ý rất nhiều. cậu giật mình, giũ tóc ra che mắt, cố gắng trông thật giống vai trò cậu phụ bếp của mình. giây phút này, đám cưới của seokjin có vẻ không đáng đánh đổi lắm. "cậu nên ngồi thôi, vì đằng nào cậu ấy cũng không dùng."

taehyung cắn môi, lo lắng vì làn da đã sưng tấy. cậu có thể cảm nhận ánh nhìn dõi theo cậu, nghe rõ bước chân bồn chồn của chiến mã hoàng tử. đôi mắt là thứ quyết định hộ cậu; taehyung nắm chặt tay cầm hai bên, và kéo bản thân vào xe, hạ mình xuống lớp nệm da ấm áp.

"sẽ vui cực," jaebum hứa hẹn, lúc cậu ấy chui đến và đóng cửa đằng sau họ. "mà jimin ghét xe vô cùng, bảo nó làm ngài ấy ngột ngạt."

taehyung không trách ngài. khi khép cửa, kể cả không gian rộng rãi ở trong cũng mang cảm giác bị giam cầm đáng sợ. taehyung quen trần vòm cao vút của phòng bếp rồi, hay hành lang chật hẹp tưởng như chẳng bao giờ kết thúc tại khu người hầu nữa. cậu dựa sát thành xe nhất có thể, ngó ra khung cửa trống không theo chiều khu rừng lướt dọc.

"này," jaebum cất tiếng, sau hồi lâu. "cậu thật sự không phải e sợ hoàng tử đâu, cậu biết đấy. tôi hiểu tính ngài ấy cậu phải mất một thời gian mới quen nhưng – jimin tốt lắm. thực lòng."

taehyung nhắm mắt. tôi biết ngài ấy tốt, cậu không đáp. dẫn đầu cỗ xe, cậu nghe loáng thoáng tiếng cười trong trẻo thân thuộc, câu đùa gần gũi giữa hoàng tử và cận vệ ngài.

có lẽ chuyện sẽ dễ hơn, nếu jimin là người độc ác. nếu ngài đối xử với người hầu và cận vệ bằng sự khinh miệt hay thậm chí là thờ ơ; nếu ngài không mời taehyung miếng bánh của chính mình, nếu ngài không dành cỗ xe cho họ trong khi luật hoàng gia viết rằng họ phải để nó trống. vấn đề mấu chốt là jimin tốt bụng. vấn đề mấu chốt là taehyung chẳng thể quên nổi xúc cảm ngày ấy, lúc mọi sự tốt đẹp kia đều hướng đến cậu, người ít xứng đáng được nhận nó nhất.

taehyung gật đầu, và mở mắt, lặng lẽ ngắm nhìn thiên nhiên hoang dã xa lạ họ rẽ ngang.






End part 3.

-

from my poespective:

chắc là hôm nay mình sẽ copy paste cùng một đoạn poespective sang cả ba fic luôn?

máy tính mình cho đến giờ vẫn chưa sửa được, tuy nó ở trong tình trạng nửa có nửa không ấy. mình bị hỏng từ đầu tuần trước, treo mác rest vì mình không biết bao giờ nó sẽ sập hẳn nên mình muốn đợi sửa xong xuôi mình lại đăng fic đều đặn để khỏi làm mọi người chờ lâu. hiện tại thì qua gần hai tuần rồi, haha, và mai mình mới đi sửa được? mai đồng thời chỗ mình cũng có bão lớn nữa, nhưng dự báo nói bão sẽ đến buổi chiều và sáng mình đi sửa thì chắc sẽ kịp. vác đến sửa mới là một chuyện, mình không biết bao lâu người ta mới làm xong và mình được mang máy về, nên hôm nay là ngày cuối mình chạm vào cái máy tính trước khi đem em nó đi. mình cũng phân vân vụ bỏ rest nhiều, vì thực sự mình thấy mọi người hay treo mác rest nếu có vấn đề gì nghiêm trọng lắm và mình thì chỉ là hỏng máy tính mà thôi, mình còn có ý định hay là tiếp tục đến lúc sửa được chắc chắn đem về mới bắt đầu đăng, nhưng mình không muốn bỏ bê mấy bé con và để các cậu phải mong nhiều (nhiều quá có khi sẽ quên các bé mất XD) và mình thực sự nhớ mọi người trên này nhiều nên mình sẽ đăng hết một lèo 3 fic đang tiến hành bên này và 1 fic bên team vậy.

cảm ơn mọi người đã chờ mình nhé, bao giờ quay lại lịch ổn định được mình sẽ báo ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com