TruyenHHH.com

Trans Untouchable

Lúc tệ nhất, Mina chỉ vừa bắt đầu công việc. Em mới ra trường, còn chưa phải một người lớn, và được báo phường đưa tin vài tháng trước. Nayeon, mặt khác thì, đang vùi đầu vùi cổ để học— còn chưa tới một phần tư quãng đường trong bốn năm đại học nàng phải vật vã vượt qua để học tiếp y học (3).

Cả hai chưa có chút kinh nghiệm nào trong tình huống mới mẻ này, nên khi Mina đột nhiên xuất hiện đã khiến Nayeon đang rửa tay trong nhà tắm, suýt trượt ngửa và đập bể đầu vào bồn rửa tay. Thực tế thì, nàng chỉ giật thót và đập cổ tay vào vòi nước.

"Chúa ơi, em làm quái gì ở đây thế?" nàng rít ra, tắt vòi rồi xuýt xoa cổ tay cẩn thận. "Nhỡ có người khác ở đây thì sao?"

Mina lập tức chạy tới bên nàng, nói rằng, "Xin lỗi." Nắm lấy tay Nayeon trong tay mình. "Em có— Em có hộp cứu thương. Ừa. Ở nhà. Để em đi lấy."

Trước khi Mina biến mất, Nayeon nắm lấy cổ tay người kia bằng bàn tay lành lặn. "Gượm đã, vết bầm thôi mà."

"Đương nhiên rồi. Sao em không nhận ra điều đó? Em—" Mina cắt ngang, lúng túng.

"Mina," Nayeon cẩn thận nói, "em ổn không? Trông em có vẻ..."

Dưới ánh đèn chập chờn, nàng nhìn dáng cằm Mina. Tro dính trên sống mũi em ấy. Lông mày xém đen, môi khô cằn, mắt long lanh. Sợ hãi.

"Có một ngọn lửa" Sự thật tuôn ra từ môi Mina. Em không thể ngăn nó lại. "Họ không biết đó là một vụ phóng hoả hay tai nạn. Ở trường tiểu học. Vòi chữa cháy hỏng."

"Ôi, Mina," Nayeon nói, đột nhiên hiểu hết."Không phải lỗi của em."

Mina vỡ oà trong vòng tay chờ đợi. Em run rẩy dù người nóng bừng như sốt— Nayeon đoán là tàn dư từ lửa— bàn tay em tuyệt vọng hằn mấy vệt đỏ lên da Nayeon, tay nàng, cổ nàng, bất cứ nơi đâu em có thể nắm.

"Đó là trách nhiệm của em. Đáng lí ra em phải cứu chúng."

Nayeon biết. Tàng hình có làm được gì với kẻ thù không dùng tầm nhìn? Dịch chuyển tức thì quá nguy hiểm với vật thể sống nếu quá vài feet, cả hai biết vậy từ sau thí nghiệm hỏng với chú nhện. Vô dạng chỉ ngăn em ấy không bốc cháy chứ không phải những đứa trẻ em đã— đã bế trong lồng ngực, nhìn chúng hít từng hơi khói cho đến khi chúng không thể nữa, rồi quay lại thêm nhiều lần để kéo những đứa ngất lịm đi khỏi tầm với của ngọn lửa.

"Lúc đó lửa dày quá," Mina nấc lên, cổ áo Nayeon càng ướt nước. "Chị rất xin lỗi."

Nayeon xoa dịu tiếng khóc của em, luồn ngón tay mềm mại vào mái tóc đen nhanh, kéo em gần hơn. Đây không phải thứ gì nàng có thể chữa với một nụ hôn, không phải như khi Mina từng làm xước đầu gối vì đường nhựa trên sân chơi. "Không phải lỗi của em đâu,", nàng nhắc lại.

Khi Mina ngước lên nhìn nàng, mặt em vằn vện đỏ và đẫm nước mắt. Khoảng khắc yếu đuối khiến Nayeon mê đắm. Đẹp đẽ kiểu ám ảnh mà kể cả khi một Mina vui vẻ, với tất cả tia sáng phát ra từ em ấy, không hề giống nhau. Nhưng đây không phải việc Nayeon có thể sửa với một nụ hôn. Đừng thử.

Kể cả Mina cũng có những người em chẳng cứu được.

/

Lần cuối họ cãi nhau, Mina đến nhà nàng giữa đêm tối.

Chắc rằng em ấy tưởng rằng Nayeon đã ngủ, nhưng Nayeon chưa có. Nàng nằm đối mặt với tường, nước mắt chảy dọc má nàng như sáp nóng, thấm đẫm gối rồi rắn lại, khiến mọi thứ mỏng manh dễ gãy. 

Nó bắt đầu như thế nào nhỉ?

Đầu tiên là sự vô dụng, nàng chẳng thể đánh nổi dòng cuối cùng từ bản nghiên cứu dù ngón tay có đặt trên những phím vuông bạc cho tới khi chúng như hàn lại với nhau. Sức nặng tồi tệ lan toả trong ngực nàng, đè chặt lên xương ức, lên mỏm mũi kiếm (4), lên đốt sống ngực nàng; một đống từ vựng mà nàng đã ghi nhớ ngay lúc đầu khi nàng bắt đầu con đường này vì nàng muốn cứu người nhiều đến vậy (nàng muốn gì nhỉ, nàng thật sự muốn gì?).

Nàng chẳng hiểu gì cả, trên hết là nàng chẳng hiểu sao nó lại đau đến vậy.Mẹ nàng từng an ủi nàng, khi nỗi sợ của nàng chỉ là con quái vật dưới gầm giường, chẳng có gì có thể tổn thương nàng nếu nàng không thấy nó; nếu nó vô hình thì sao, Nayeon nhỏ hít mũi, và mẹ nàng chỉ cười rồi nói, ừ, nhưng con cũng chẳng thể chạm vào nó, phải không?

Và nàng không thể. Tất cả đều trong đầu nàng, chắc chắn là vậy, và nó không nên làm nàng đau đớn như thế này nhưng nàng không cảm thấy vậy.

Cảm giác này không phải là thật. Kể cả cơn buồn đột ngột khiến nàng quằn mình nắm lấy ga, kể cả hơi nóng bất thường khó chịu bùng lên trong buồng phổi, kể cả da thịt non mềm dần bong tróc, kể cả sự vô vọng, chắc chắn không phải sự vô vọng, không phải nó, chẳng có gì—

"Nayeon?"

Giọng Mina cắt ngang khiến Nayeon thở hổn hển, tỉnh lại cơn mơ quá vội vàng. Là bệnh giảm áp. Căn phòng xoay vòng vòng, chậm dần rồi đứng yên.

"Nayeon, sao thế?" Mina ngồi cạnh nàng, do dự đặt tay lên cánh tay nàng.

Sao thế? Câu hỏi thật là ngớ ngẩn.Nayeon muốn ném nó xuống sàn và giậm nát thành cát bụi, nhưng sự kiềm chế còn sót ngăn nàng lại. Có những thứ có thể không thật, còn Mina, ít nhất thì: như một nhân vật từ truyện tranh sống dậy, tuy thế nhưng rất chân thực, vả lại cũng chẳng có con quái vật tưởng tượng nào ở đây cả. Chỉ có Mina thôi. Người mà không thể nhìn thấy cũng không thể chạm, giờ Nayeon biết mẹ nàng sai rồi. Nó không nên khiến nàng đau đớn vậy, mẹ nàng nói vậy đó, nhưng nàng đau lắm.

"Trường học khiến chị mệt hả?" Mina hỏi, ngây thơ như mọi khi.

Nayeon không đáp. Nếu nàng trả lời, nàng sẽ nói ra hết mất.

Mina dịch gần đến nỗi Nayeon cảm giác được xương hông em áp vào lưng nàng. "Có phải vì... Jaebum?"

Mina là đồ nực cười hay quan trọng hoá vấn đề. Nayeon từng thấy điểm đó thật đáng yêu. Còn giờ nàng ngồi dậy và xoay người đối diện với Mina. "Mina, ngưng đi."

"Ngưng gì cơ?" Mina tiến sát lại, gần hơn. Rõ ràng là khó chịu. "Em ước chị nói em biết."

"Rồi sao?" Nayeon cười. Chẳng hề vui vẻ. "Em sẽ cứu chị hả, đúng không?"

"Em có thể mà," Mina khăng khăng. Em ấy ở ngay đây. Vai Nayeon cảm nhận được sức nặng từ tay em ấy; ấm áp, rắn chắc, và chạm vào được. "Phải cậu ta không? Vì em có thể đấy."

"Không phải." Nayeon cười nhạt. Sự lạc quan của Mina làm nàng khinh khỉnh.

"Vậy thì là gì?"

Nayeon lờ em ấy. Nàng sẽ nói bất cứ thứ gì. "Nếu thế thì sao, em làm được gì? Yêu chị nhiều hơn chắc?"

Mina ngoan ngoãn làm mục tiêu. Em ấy sững sờ ngồi yên lặng, đôi môi hơi hé, Nayeon chỉ nghĩ rằng Mina còn chẳng thể cho nàng một tình yêu.

Nayeon ngắm bắn. "Em không cứu được tất cả mọi người đâu Mina. Chị tưởng em biết lâu rồi."

Lửa. Khẩu súng giật mạnh khiến cả hai quay cuồng.

Mina hồi phục trước. "Chắc là chị đúng đó," em nói, mắt lóng lánh. Nayeon cố tìm phản chiếu của nàng nhưng chẳng thấy."Em không thể."

Người kia đi để lại cơn đau nhức khó chịu trong họng Nayeon, lời xin lỗi đáng lẽ nàng sẽ đưa hoàn toàn nghẹn lại, và một cảm giác nàng từ chối gọi là hối hận.

/

Một lúc nào trước đó, không sau chuyện này:

"Em xin lỗi."

"Chị cũng thế."

/

Lần cuối cùng, Mina loạng choạng xuyên qua cánh cửa đóng chặt và ngã gục trên giường nàng.

Nayeon chưa thấy em ấy nhiều tháng rồi, nàng cũng chả muốn nhìn em như thế này, úp mặt xuống giường với nửa thân lơ lửng, vết thương thật sâu hằn dọc chân trái em ấy. Nàng chạy vội tới hộp y tế để dưới bồn rửa mặt, nơi đã đóng bụi từ khi Mina ngừng ghé thăm. Lấy một cặp kéo và cắt chiếc quần thụng đi. Nhìn gần còn tệ hơn.

"Xin lỗi vì làm bẩn ga chị."

Nói năng thật lố bịch; Nayeon sẽ tát em nếu không phải con bé sắp chết. Mina như một linh hồn mờ dần trong ánh nắng; không nhất quán, chập choạng, mập mờ chỗ viền và phần xương nối khuỷ tay cùng đầu gối. Mờ mờ ảo ảo. Làm nàng khó tập trung quá. Mina bị thương bằng cách nào nhỉ? Có gì chạm được vào em ấy đâu.

Tồn tại những thứ cả Mina cũng không thể lẩn trốn.

"Em chẳng biết đi đâu cả."

Đỏ quá. Nàng thấy cả xương. Sơ đồ động mạch trong cơ thể người.

Nayeon nhận ra đây là động mạch đùi. Nàng lóng ngóng bấm điện thoại bằng một tay, tay còn lại trượt chiếc gối xuống dưới chân Mina để nâng nó lên. Lúc này là sống còn. Mạng sống Mina tính theo phút, nhưng nếu Nayeon cầm máu sớm, đây là việc sống còn.

Mina sẽ sống tiếp. Nayeon sẽ không để em ấy đi. 

Vì hai người đã hứa mà, hứaở bên nhau, nàng biết rằng đó là những gì nàng muốn sau khi Mina nói vậy. Kể cả ở bên nhau có không giống xưa. Kể cả lời hứa từ trong tim là phi vật chất; tấm vải dệt vô hình vô dạng tượng trưng cho mối quan hệ của họ rối như cuộn tơ đỏ phần đầu.

Ga giường nàng thấm đẫm một màu giống hệt, và Nayeon sẽ chẳng bao giờ có thể giặt sạch nó. Nàng không quan tâm. Nàng chưa từng chắc chắn hơn, về mọi thứ và chẳng gì cả, không chút nào nghi ngờ về tương lai ngoài hai người sẽ mãi bên nhau, em và nàng— không phải siêu anh hùng và trợ thủ, cũng chẳng phải siêu anh hùng và bạn thân. Chỉ họ thôi. Nayeon và Mina.

Mina.

Nàng thực sự cần gì?

Nayeon cần Mina sống. Đó là điều duy nhất mà nàng chắc chắn hiện tại. Tự tin rằng nàng có thể hàn gắn lại, rằng nàng đã học từ hi vọng đáng thương để có thể ở lại thế giới của Mina là phải cứu người. Nayeon đã quá bận rộn với việc đó mà chẳng nghĩ đến khi nàng phải chiến đấu cho Mina để em ấy có thể ở trong đó. Nên giờ mọi việc thế này, Mina là người duy nhất cần cứu, bệnh nhân đầu tiên không phải trong phòng bênh viện trắng đầy mùi thuốc sát trùng mà trong không gian quen thuộc tù túng ở căn hộ Nayeon, nơi mà họ cãi, khóc, quan tâm nhau rất nhiều.

Sao nàng chẳng bao giờ thấy, sự thật rành rành ngay trước mắt, rằng họ đã luôn sống chung một thế giới?

Nayeon quay số lúc bật mở hộp cứu thương rồi quay lại người con gái trên giường, hơi thở ngắn, hấp hối; nàng sẽ đặt tay lên ngực em để tăng áp lực—

Điện thoại rơi xuống. Bàn phím ghi: 9-1-

Nayeon ngẩn người nhìn. Nàng cảm nhận được cả hơi nóng từ máu đang tuôn ra. Băng gạc mềm vô dụng trong cái nắm. Tay nàng xuyên thẳng qua vết thương.

Cứu một người không thể chạm vào bằng cách nào nhỉ?

/

Một giờ sau bình minh, trong rạng đông dần hé dạng, những ngôi sao trở nên phai mờ. Mina trông rực rỡ. Má em đỏ bừng từ không khí lạnh buổi sáng, từ tuổi trẻ, từ chiến thắng em vừa đạt được sau khi dừng rất lâu chỉ để thì thầm vào tai Nayeon háo hức, "Không."

"Ơ!" Nayeon thốt lên, giọng nàng vang rõ ràng đầy năng lượng trong không khí sớm, liếc mặt đá xanh bạc như nước họ nhảy chân sáo. Chấn động tạo thành mấy cơn sóng nhỏ phá nhiễu mặt hồ tĩnh lặng; tiếng ầm ĩ từ chim bay đi khỏi cành cây xung quanh. "Siêu anh hùng nào chẳng có trợ thủ! Như Batman với Robin, Cap và Bucky, Iron Man cùng War Machine. Chị nói tuốt cũng được luôn."

"Chị dài dòng nhiều thứ lắm," Mina nói. Em cười, mím môi. Họ trốn từ lều để nhảy vài hòn đá nổi lên mặt hồ nông; bố mẹ cả hai vẫn đang ngủ say sau đường dài mệt mỏi. "Nhưng em sẽ không thay đổi câu trả lời của mình đâu."

Nayeon vòng tay ôm quanh eo Mina dưới lớp áo len dày sụ, áp đầu ngón tay lạnh vào hơi ấm của Mina; Mina rùng mình nhưng không đẩy nàng. "Sao lại không?"

"Chị không phải trợ thủ của em," Mina bảo nàng. "Chị là bạn thân của em. Chúng ta như nhau thôi."

Dạo gần đây Mina thích sến súa lắm. Có thể do đám phim Disney em ấy xem mấy tuần hè này; ủa, nhưng Nayeon thì đâu có ngớ ngẩn như vậy, họ xem cùng nhau mà. Nàng rùng mình nghĩ đến em ấy.

"Chúng ta về thôi," cuối cùng Mina cũng lên tiếng. Em tiến tới gần gờ đá, hít một hơi lạnh khi ngón chân nhúng xuống nước lạnh lẽo, dù thế em vẫn bước vào trong. "Đi nào."

Khi Nayeon đứng lên đi với em ấy, nàng lập tức mất thăng bằng từ mấy viên đá trơn trượt dưới chân.

Hơi thở bị tước khỏi phổi nàng. Từ cú ngã hoặc từ tiếng cười của Mina—lần này đột ngột hơn hết, Nayeon nhìn qua hơi nước mờ ảo; tay chân nàng tê cóng trong nước, xoá đi vết ngã âm ỉ. Tim nàng nhức nhối vì tình yêu.

(Sau cái ngã...)

Mặt hồ trong tới mức khi nhìn xuống Nayeon có thể thấy sơn móng tay màu tím sờn tróc mà nàng đã vẽ cho Mina thật cẩn thận từ lần em ngủ lại. Khi nàng nhìn lên, Mina ở đấy, giọt nước lõm bõm dây lên xương gò má, ôm lấy khoé môi không ngừng cong.

(...có gì đó đã thay đổi.)

"Chị ổn không?" em hỏi, vươn tay ra trước nàng. "Không sao đâu, có em đây rồi."

Ừa, Nayeon nghĩ. Họ sẽ luôn ở bên nhau mà.

Nàng vươn ra nắm lấy tay Mina.



---------

(3) med school : vì Nayeon học y nên cần có undergraduate degree rồi mới có thể học lên med school để làm bác sĩ. Nhưng mình không tìm được từ gì phù hợp ở tiếng việt nên để như trên cho dễ hiểu =))

(4) thoracic vertebrae : phần sụn dưới xương ức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com