Trans Untitled
tiếng thở nặng nề và tiếng bước chân trên sàn nhà vang vọng khắp căn phòng. không khí trở nên ẩm ướt và đặc quánh lại bởi những giọt mồ hôi toát ra từ bảy cô gái đang nhảy giữa căn phòng. họ đã luyện tập vũ đạo này cả tháng trời rồi, lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác cho đến khi họ có thể nhắm mắt mà nhảy được.ở vị trí trung tâm của đội hình là jang wonyoung, cựu center và maknae của một trong những girlgroup có doanh số album tốt nhất gen 4 - iz*one. và hiện giờ đang là center của nhóm nhạc nữ mới nhất của starship entertainment. bên cạnh em ấy là ahn yujin, cũng từng là một thành viên của iz*one và hiện đang giữ vị trí leader ở nhóm mới của họ.đã từng là những thành viên nhỏ tuổi nhất, nhưng giờ đây họ lại trở thành một phần của unnie line. điều đó cũng đồng nghĩa gánh nặng của việc phải là một hình mẫu hoàn hảo cho các em đặt lên vai họ ngày càng lớn. đặc biệt là khi hai đứa đã từng được ra mắt và trở thành thần tượng trong một khoảng thời gian khá dài trước đó.tuần tới sẽ là ngày debut, hoặc đối với hai đứa trẻ ấy, là tái debut sau hơn hai năm chờ đợi. đã có rất nhiều sự thay đổi sau cái ngày mà iz*one chinh thức tan rã và mọi người bắt đầu chuyến hành trình của riêng họ trên những con đường khác nhau. hai em sẽ là hai thành viên cuối cùng tái debut trong số 12 người.một cảm giác thật khác lạ. dù đã hai năm trôi qua, wonyoung vẫn cảm thấy như có thể nghe được tiếng gọi của 11 người chị ấy vang vọng bên tai, và thậm chí có thể cảm nhận được những cái chạm dù là nhẹ nhất trên làn da ấm áp của em.thật không bằng. khi mà bọn họ đã lấy đi mất một phần tươi đẹp nhất trong cuộc đời của jang wonyoung.à mà đừng hiểu lầm em ấy nhé. em vẫn rất biết ơn về việc mình lại có cơ hội ra mắt một lần nữa, và cùng với các thành viên mới, tất cả đều đã làm việc rất chăm chỉ trong hai năm vừa qua. nhưng wonyoung luôn tự gọi bản thân mình là ích kỷ, bởi vì em ấy thật sự như vậy. không biết từ lúc nào, jang wonyoung đã không còn muốn biểu diễn trên sân khấu nữa, nếu không phải là cùng với 11 người chị ấy của em.các chị đều nói rằng tình cảm giữa họ vẫn như vậy thôi, sẽ không có gì thay đổi cả. nhưng hơn ai hết, em biết, họ nói dối. tất cả đều đã thay đổi. những ngày ấy, họ luôn dành rất nhiều thời gian để vui đùa và quậy phá cùng nhau. nhưng giờ, do lịch trình quá khác biệt, mọi người thật sự rất hiếm khi có thể gặp được nhau. thậm chí họ chưa có cơ hội nào để gặp lại nhau với đầy đủ 12 thành viên kể từ lần cuối khi mà họ nói lời tạm biệt.chắc chắn là họ vẫn luôn nói chuyện qua điện thoại và cũng rất thường xuyên nhắn tin với nhau trong group chat, nhưng những điều đó chưa bao giờ có thể sánh bằng cảm giác được gặp nhau trực tiếp cả. và kể cả với những dịp hiếm hoi được gặp nhau ấy. cũng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi với một hoặc hai thành viên. hầu hết các buổi gặp mặt của họ cũng chỉ liên quan đến vấn đề công việc, bởi vì các cô gái đã cố gắng thử đủ mọi cách để có lý do gặp lại nhau."làm tốt lắm mấy đứa! các em thật sự đã hoàn toàn làm chủ vũ đạo này rồi đấy, và chị chắc chắn rằng tất cả đều sẽ sẵn sàng cho màn ra mắt vào tuần tới thôi." - giáo viên nhảy và cũng là người biên đạo cho bài hát lần này của họ cất tiếng, báo hiệu rằng đã đến lúc nghỉ ngơi sau buổi luyện tập kéo dài gần cả một ngày.chị quản lý cũng đồng thời đứng dậy, trong khi đôi mắt vẫn luôn dán vào màn hình điện thoại, và nói: "wonyoung vẫn còn có lịch trình cá nhân phải đi, nhưng mấy đứa còn lại thì có thể về kí túc xá nghỉ ngơi được rồi." - chị ấy nhìn lên và ra hiệu cho mọi người thu dọn đồ đạc, sau đó đánh mắt sang em và nói rằng chị ấy sẽ đợi em trong xe.wonyoung quay sang yujin và khẽ buông ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi: "unnie, em mệt..." - em tựa nhẹ đầu vào vai cô gái lớn hơn. "... em không muốn phải làm những việc như thế này nữa." - một giọt nước mắt lăn dài xuống từ đôi mắt đang nhắm chặt của em."youngie..." - yujin cũng không biết phải nói gì hơn, bởi chính em cũng đang rất mệt mỏi, mọi thứ ngày càng trở nên quá sức chịu đựng đối với hai đứa trẻ ấy."mọi chuyện sẽ sớm trở nên tốt hơn thôi." - yujin cắn môi. cố ngăn không cho những giọt nước mắt đang chực chờ nơi khóe mi kia trào ra, thì thầm: "nhất định...""em muốn các chị ấy cũng ở đây!" - wonyoung thốt lên, em đã quá lạc lõng sau một thời gian dài thiếu vắng những cô gái kia, như có một lỗ hổng sâu hoáy trong trái tim mà mãi chẳng thể được lấp đầy. "em chỉ muốn họ quay vể bên em..." - thì thầm một cách đầy tuyệt vọng, em vùi đầu sâu hơn vào hơi ấm của yujin, mùi hương quen thuộc ấy có thể giúp em trấn tĩnh lại bản thân đôi chút.nhưng trước khi yujin kịp trả lời, một người quản lý khác đã đến và bảo rằng wonyoung cần phải rời đi ngay, bằng không em ấy sẽ không kịp giờ đi đến địa điểm ghi hình. nghe vậy, cô gái lớn hơn liền ôm chặt lấy em mình, thì thầm vài lời trấn an: "em phải đi thôi youngie à, chị sẽ đợi đến khi em về và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ?"biết rằng không thể làm được điều gì khác ngoài tiếp tục lịch trình còn dang dỡ của mình. wonyoung miễn cưỡng gật đầu, buông tay ra khỏi eo yujin để đến gặp chị quản lý vẫn đang đợi em trên xe."em đi đây." - cô bé đã không còn năng lượng để có thể trả lời điều gì dài hơn nữa.
____________
lại là một chuyến đi dài khác cho công việc. nhưng lần này, không có bất kì một bài hát nào được phát, không có tiếng cãi vã ồn ào về một thứ vô nghĩa gì đấy của mọi người, hoặc ít nhất là một người nào đó ở bên cạnh để giúp em bớt buồn chán. và thậm chí còn chẳng có lấy một ai quấy rầy để em thoát khỏi cơn buồn ngủ ngày càng đến gần.những khoảnh khắc của ngày trước cùng với các chị đột nhiên hiện lên trong tâm trí, tựa như một thước phim mà chỉ mình em có thể xem được. chân thực đến mức dường như em có thể nghe rõ mồn một tiếng của chị minju và chị yuri đang chí chóe với nhau về một bộ phim tình cảm sến súa nào đó. hay giọng của chị yena nói vang cả xe về việc mint choco có vị kinh khủng như thế nào, trong khi chị nako và chị chaewon thì cố gắng cãi lại để bảo vệ cho món ăn yêu thích của mình.nếu nhắm mắt đủ chặt, em thậm chí còn gần như có thể cảm nhận được hơi ấm của chị eunbi ngồi bên cạnh, đang đảo mắt thích thú xem cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. đôi môi khẽ cong lên nén cười kia đã nói lên tất cả. nhưng tất nhiên, với trách nhiệm của một người trưởng nhóm, chị vẫn phải giả vờ nghiêm giọng mà nhắc nhở các em giữ trật tự.wonyoung không còn muốn mở mắt ra nữa, vì em sợ một khi đã làm vậy thì tất cả những hồi ức tươi đẹp này sẽ biến mất. nhưng rồi em cũng phải làm. và ngay lập tức, em được chào đón bởi một thứ hiện thực khắc nghiệt rằng, em chỉ còn một mình, đơn độc cùng những mảnh kí ức xưa cũ đã dần chìm vào quên lãng. nếu như có một cách nào đó để quay ngược thời gian và đưa em trở về những ngày ấy. khi mà mười hai người bọn họ đều được thấy nhau mỗi ngày, khi mà họ chỉ là họ, và không còn gì quan trọng hơn ngoài đối phương.em sẵn sàng làm mọi thứ để đem mười hai người họ về bên nhau một lần nữa, mọi thứ, bằng mọi giá! không gì trên thế giới này, hay trên cả dải ngân hà này có thể so sánh với hai năm sáu tháng mà bọn họ từng có. vì thế em chỉ có duy một ước muốn rằng có thể đem mọi thứ trở lại, dù chỉ là trong một khoảnh khắc thôi.trên nền trời đêm, bỗng lóe lên tia sáng cúa một ngôi sao bằng vừa bay ngang qua. một ánh sáng lấp lánh rực rỡ, dường như nó đã nghe thấy điều ước của cô bé nhỏ ấy. và ngay khi nó vừa biến mất, một chiếc xe tải từ đâu lao đến, đâm sầm vào chiếc ô tô wonyoung đang ngồi, khiến cho mọi khung cảnh trước mắt em đột nhiên tối sầm lại.
____________
"wonyoung đang ở trong bệnh viện."chỉ vỏn vẹn một câu nói đã làm cho cả thế giới của yujin như dừng lại. người em gái và cũng là một người bạn kề cạnh bên em suốt khoảng thời gian qua, đang phải ở bệnh viện. nỗi đau nhanh chóng trào dâng, lấp đầy trái tim nhỏ bé của em, và làm cho một giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống."c-cái gì? t-tại sao!?"chị quản lý quay đầu sang hướng khác, né tránh ánh mắt em. có lẽ cả chị ấy cũng chưa biết phải làm sao để nói với em về những gì đã xảy ra."lúc nãy trên đường đến lịch trình tiếp theo, xe của em ấy bị một chiếc xe tải đâm phải." - với giọng điệu nghiêm túc, chị nhẹ nhàng tường thuật lại, nhưng đầu thì vẫn không thể ngẩn lên nhìn yujin."chúng ta còn đợi gì nữa ạ?! mau đến gặp em ấy thôi!" - yujin gần như là lập tức chộp lấy túi xách và áo khoác rồi đứng phắc dậy đi đến phía cửa."chị à!" - em trở nên hoảng loạn, và luống cuống, nước mắt đã làm nhoè đi hết tầm nhìn của em, khiến cho đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
"giờ đã khuya lắm rồi, hay đợi đến mai rồi đi thăm em ấy cũng chưa muộn mà." - chị quản lý nhanh chóng níu lấy cánh tay em để giữ lại, cố gắng trấn an và kéo em ngồi xuống, nhưng yujin thì tuyệt nhiên không hề động đậy."người bạn thân thiết nhất của em đang ở bệnh viện." - giọng yujin vang lên đều đều, nhưng đôi vai em thì đã căng cứng lại."và em sẽ không bao giờ ở lại đây, đặc biệt là trong khi em biết rõ em ấy đang rất cần em lúc này!' - sự quyết tâm ngập tràn trong đôi mắt của yujin. như một sự khẳng định rằng em sẽ không lùi bước và sẽ sẵn sàng làm mọi thứ có thể để đến bên ươnyoung ngay lúc này."đi vào lấy vài bộ quần áo đề phòng đi, chị sẽ đưa em đến đó nhưng chị phải về ngay vì còn phải chăm cho mấy đứa nhóc kia nữa." - chị quản lý chỉ khẽ thở dài, vì chị biết bây giờ dù nói gì đi chăng nữa cũng chẳng còn có thể thay đổi được suy nghĩ của yujin.nhận được sự đồng ý của quản lý, em lập tức chạy ngay về phòng gom vội vài bộ quần áo, không quên mang theo cả đồ ăn vặt mà wonyoung thích, cũng như mấy con gấu bông nhỏ mà wonyoung hay ôm lúc ngủ."em xong rồi chị à, mình đi ngay thôi!"trong suốt quãng đường đi, yujin khồng ngừng cầu nguyện hy vọng rằng cô em gái nhỏ của mình sẽ không sao. wonyoung là người bạn thân nhất của em, là người đã ở bên em từ những ngày đầu tiên, cũng là người cùng em trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. yujin không biết mình phải làm gì nếu lỡ như lại có chuyện không may nào đấy xảy đến với người bạn tri kỉ của em. em gần như đã đánh mất tất cả những gì quan trọng nhất trong đời đối với em vào cái ngày mà iz*one kết thúc. và giờ đây em từ chối việc phải mất cả wonyoung, không phải bây giờ và cũng sẽ mãi mãi không bao giờ.biết được rằng phía bệnh viện hoặc là quản lý của họ đã thông báo tin tức cho gia đình wonyoung. yujin nhận ra rằng chính em sẽ là người phải nói cho các chị về sự việc vừa xảy ra. em không biết phải nói với họ như thế nào, bởi em khá chắc rằng tất cả sẽ sẳn sàng bỏ ngay công việc đang làm để đảm bảo rằng em út của họ vẫn khỏe mạnh.yujin cảm thấy lạc lõng, cái cảm giác mà em đối mặt kể từ khi không còn các chị ấy ở bên. giờ em đã trở thành chị cả, gánh nặng và trách nhiệm phải dẫn dắt cả một nhóm nhạc đè nặng lên vai em, nặng nề đến mức đôi lúc làm em cảm thấy như gục ngã.tất nhiên em vẫn luôn thấy biết ơn các thành viên mới và rất tự hào khi mà bọn họ có thể cùng nhau đi một quãng đường xa đến thế này. nhưng họ chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ có thể thay thế được những gì mà yujin cùng wonyoung từng có trước đây.____________chị quản lý đã nhanh chóng đưa yujin đến bệnh viện và em lập tức lao thẳng đến căn phòng nơi wonyoung đang ở. vị trưởng nhóm trẻ tuổi này đã lo lắng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp tim của mình vang lên từng hồi trong khi em đang chạy."yujin, sao cháu lại đến đây? đã muộn lắm rồi đấy, cháu có thể đến vào sáng mai cũng được mà." - ngay khi yujin vừa chạy đến cửa phòng bệnh, chào đón em chính là mẹ của wonyoung."chắc cháu đã rất mệt vì luyện tập rồi, bác không muốn cháu tự làm bản thân thêm căng thẳng đâu yujin à.""cháu không thể nào ngồi yên được khi biết em ấy gặp tai nạn đâu bác à. em ấy thế nào rồi ạ? bác sĩ có nói là em ấy cần phải ở đây bao lâu nữa không ạ?" - không thể giấu nổi sự bồn chồn, cả cơ thể yujin không thể nào đứng yên.thế nhưng mẹ của wonyoung lại trông khá do dự, làm cho yujin trong vô thức liền nghĩ đến những điều tồi tệ hơn. em từ lâu dường như đã không còn quan tâm đến chuyện hai đứa sẽ phải debut chỉ trong một tuần nữa, wonyoung bây giờ quan trọng hơn rất nhiều đối với yujin."tình trạng của em ấy t-tệ lắm ạ?" - dù không muốn nhưng em vẫn phải tự buộc mình thốt lên câu hỏi."con bé hoàn toàn ổn... về mặt thể chất, thì là vậy." - bà jang nói, phát ra một tiếng thở dài và cắn môi suy nghĩ, tự hỏi bản thân có nên nói toàn bộ sự thật cho yujin biết hay không."về mặt thể chất? nghĩa là sao ạ?" - yujin khẽ hỏi. trông thấy vẻ mặt đang đấu tranh không biết có nên nói không của người phụ nữ lớn tuổi hơn, em biết mình cần phải làm gì đó."làm ơn, bác à... cháu cần được biết." - nhẹ nắm lấy tay của người phụ nữ, em thì thầm như cầu xin."xin bác..."bà jang hít lấy một hơi thật sâu và đành phải bấm bụng nói cho em."wonyoung, c-con bé... đã bị mất trí nhớ." - bà nhắm mắt cố ngăn không cho dòng lệ chực trào ra."c-cái gì?" - yujin thở hắt ra một tiếng, em không thể tin đây là sự thật, chuyện này không thể nào xảy ra được, tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ và ngày mai khi em thức dậy mọi thứ sẽ trở lại như cũ, đúng chứ?"con bé không còn nhớ những gì xảy ra trong hai năm vừa qua. nó nghĩ nó vẫn còn là iz*one và mấy đứa sẽ comeback vào tuần sau." - bà jang giải thích, đồng thời lẩn tránh ánh mắt của yujin, vì bà biết hiện giờ bà không cách nào có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bé trước mặt."c-cháu..." - hàng triệu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu yujin lúc này, em vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn sự việc đang diễn ra. wonyoung nghĩ rằng iz*one vẫn còn bên nhau, làm sao em có thể nói ra sự thật rằng tất cả đã chỉ còn là quá khứ cơ chứ. yujin không biết chính xác bản thân phải làm gì, nhưng em biết một điều, em phải mạnh mẽ."cháu có thể gặp em ấy được chứ?" - em hỏi, và cùng với cái gật đầu từ bà jang, em hướng thẳng vào phòng bệnh. ngay khi vừa nhìn thấy đứa em gái nhỏ, đang nằm trên giường bệnh cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi, trái tim yujin như vỡ òa, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em nhìn thấy nụ cười đó của wonyoung."yujin unnie!" - wonyoung cất tiếng gọi như em vẫn làm hàng ngày, nhưng lần này yujin đã phải rất cố gắng để ngăn bản thân không rơi nước mắt trước cô em gái của mình."bác sĩ nói là em vẫn có thể nhảy được, nên chúng ta không cần phải dời comeback đâu!" - yujin như chết lặng đi khi nghe từng lời em nói."các chị khác đâu rồi unnie? em cứ tưởng các chị ấy phải là những người đầu tiên đến đây chứ?"vờ như có ai đó vừa gọi đến, yujin mò mẫm lấy điện thoại và nhanh chóng bước ra khỏi phòng."minju unnie gọi cho chị. chị sẽ báo với họ tình hình của em và hỏi họ đang ở đâu nhé." - yujin vội bịa ra một cái cớ để rời đi vì em thật sự không thể chịu đựng những giọt nước mắt này lâu hơn được nữa.ngay khi vừa khép lại cánh cửa phòng bệnh phía sau lưng, yujin quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở. em phải làm sao để nói sự thật cho wonyoung? tại sao không phải là một ai đó khác mà lại phải là em? tại sao thế giới lại tàn nhẫn như vậy? tại sao họ không thể có được một kết thúc có hậu mà mười hai người bọn họ xứng đáng được nhận?tâm trí dần trở nên rối bời, nhưng có một điều chắc chắn yujin biết mình cần phải làm, em cần phải nói chuyện này với các chị.____________xin phép dành đôi lời ở đây nhó. chào mọi người, đã rất là lâu rồi mình mới trở lại đây, mặc dù lần này chỉ là một chiếc trans fic. nói thêm một chút thì vốn fic gốc được ra đời vào ngày 27/04/2021 tức chỉ trước ngày iz chính thức kết thúc vài ba ngày thôi. lúc đó mình vô tình đọc được và thật sự cũng đã khóc khá là nhiều nên quyết tâm đem về đây cho các người khóc chung. cơ mà, ờm ai có đọc mấy fic kia cụa mình chắc cũng hiểu, rằng mình là chúa tể cà nhây, thế nên tận hai năm đóng bụi sau đó, em nó mới được phủi mạng nhện để bước ra ánh sáng :)))
thật sự cũng có lúc lười quá định bỏ xó rồi, nhưng mà hai năm đã trôi qua, đúng với thời gian ở trong fic thì mình lại thấy nó có khá nhiều chi tiết đúng với thực tế bây giờ lắm ý. nên dù mới trans xong có mỗi 1 chap đầu này, mình cũng quyết định cho em nó ra mắt. mọi người đọc trước nếu thấy có hứng thú thì căm mần cho mình biết đường mình trans tiếp nhó, vì thật ra fic gốc cũng khá là dài ý :3p/s: thật ra là mình đã định đăng em nó vào hôm qua cho tròn kỉ niệm 2 năm của one the story, cơ mà cũng cái nết cà nhây nên kéo đến tận hôm nay đây này 🤦🏻♀️
____________
lại là một chuyến đi dài khác cho công việc. nhưng lần này, không có bất kì một bài hát nào được phát, không có tiếng cãi vã ồn ào về một thứ vô nghĩa gì đấy của mọi người, hoặc ít nhất là một người nào đó ở bên cạnh để giúp em bớt buồn chán. và thậm chí còn chẳng có lấy một ai quấy rầy để em thoát khỏi cơn buồn ngủ ngày càng đến gần.những khoảnh khắc của ngày trước cùng với các chị đột nhiên hiện lên trong tâm trí, tựa như một thước phim mà chỉ mình em có thể xem được. chân thực đến mức dường như em có thể nghe rõ mồn một tiếng của chị minju và chị yuri đang chí chóe với nhau về một bộ phim tình cảm sến súa nào đó. hay giọng của chị yena nói vang cả xe về việc mint choco có vị kinh khủng như thế nào, trong khi chị nako và chị chaewon thì cố gắng cãi lại để bảo vệ cho món ăn yêu thích của mình.nếu nhắm mắt đủ chặt, em thậm chí còn gần như có thể cảm nhận được hơi ấm của chị eunbi ngồi bên cạnh, đang đảo mắt thích thú xem cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. đôi môi khẽ cong lên nén cười kia đã nói lên tất cả. nhưng tất nhiên, với trách nhiệm của một người trưởng nhóm, chị vẫn phải giả vờ nghiêm giọng mà nhắc nhở các em giữ trật tự.wonyoung không còn muốn mở mắt ra nữa, vì em sợ một khi đã làm vậy thì tất cả những hồi ức tươi đẹp này sẽ biến mất. nhưng rồi em cũng phải làm. và ngay lập tức, em được chào đón bởi một thứ hiện thực khắc nghiệt rằng, em chỉ còn một mình, đơn độc cùng những mảnh kí ức xưa cũ đã dần chìm vào quên lãng. nếu như có một cách nào đó để quay ngược thời gian và đưa em trở về những ngày ấy. khi mà mười hai người bọn họ đều được thấy nhau mỗi ngày, khi mà họ chỉ là họ, và không còn gì quan trọng hơn ngoài đối phương.em sẵn sàng làm mọi thứ để đem mười hai người họ về bên nhau một lần nữa, mọi thứ, bằng mọi giá! không gì trên thế giới này, hay trên cả dải ngân hà này có thể so sánh với hai năm sáu tháng mà bọn họ từng có. vì thế em chỉ có duy một ước muốn rằng có thể đem mọi thứ trở lại, dù chỉ là trong một khoảnh khắc thôi.trên nền trời đêm, bỗng lóe lên tia sáng cúa một ngôi sao bằng vừa bay ngang qua. một ánh sáng lấp lánh rực rỡ, dường như nó đã nghe thấy điều ước của cô bé nhỏ ấy. và ngay khi nó vừa biến mất, một chiếc xe tải từ đâu lao đến, đâm sầm vào chiếc ô tô wonyoung đang ngồi, khiến cho mọi khung cảnh trước mắt em đột nhiên tối sầm lại.
____________
"wonyoung đang ở trong bệnh viện."chỉ vỏn vẹn một câu nói đã làm cho cả thế giới của yujin như dừng lại. người em gái và cũng là một người bạn kề cạnh bên em suốt khoảng thời gian qua, đang phải ở bệnh viện. nỗi đau nhanh chóng trào dâng, lấp đầy trái tim nhỏ bé của em, và làm cho một giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống."c-cái gì? t-tại sao!?"chị quản lý quay đầu sang hướng khác, né tránh ánh mắt em. có lẽ cả chị ấy cũng chưa biết phải làm sao để nói với em về những gì đã xảy ra."lúc nãy trên đường đến lịch trình tiếp theo, xe của em ấy bị một chiếc xe tải đâm phải." - với giọng điệu nghiêm túc, chị nhẹ nhàng tường thuật lại, nhưng đầu thì vẫn không thể ngẩn lên nhìn yujin."chúng ta còn đợi gì nữa ạ?! mau đến gặp em ấy thôi!" - yujin gần như là lập tức chộp lấy túi xách và áo khoác rồi đứng phắc dậy đi đến phía cửa."chị à!" - em trở nên hoảng loạn, và luống cuống, nước mắt đã làm nhoè đi hết tầm nhìn của em, khiến cho đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
"giờ đã khuya lắm rồi, hay đợi đến mai rồi đi thăm em ấy cũng chưa muộn mà." - chị quản lý nhanh chóng níu lấy cánh tay em để giữ lại, cố gắng trấn an và kéo em ngồi xuống, nhưng yujin thì tuyệt nhiên không hề động đậy."người bạn thân thiết nhất của em đang ở bệnh viện." - giọng yujin vang lên đều đều, nhưng đôi vai em thì đã căng cứng lại."và em sẽ không bao giờ ở lại đây, đặc biệt là trong khi em biết rõ em ấy đang rất cần em lúc này!' - sự quyết tâm ngập tràn trong đôi mắt của yujin. như một sự khẳng định rằng em sẽ không lùi bước và sẽ sẵn sàng làm mọi thứ có thể để đến bên ươnyoung ngay lúc này."đi vào lấy vài bộ quần áo đề phòng đi, chị sẽ đưa em đến đó nhưng chị phải về ngay vì còn phải chăm cho mấy đứa nhóc kia nữa." - chị quản lý chỉ khẽ thở dài, vì chị biết bây giờ dù nói gì đi chăng nữa cũng chẳng còn có thể thay đổi được suy nghĩ của yujin.nhận được sự đồng ý của quản lý, em lập tức chạy ngay về phòng gom vội vài bộ quần áo, không quên mang theo cả đồ ăn vặt mà wonyoung thích, cũng như mấy con gấu bông nhỏ mà wonyoung hay ôm lúc ngủ."em xong rồi chị à, mình đi ngay thôi!"trong suốt quãng đường đi, yujin khồng ngừng cầu nguyện hy vọng rằng cô em gái nhỏ của mình sẽ không sao. wonyoung là người bạn thân nhất của em, là người đã ở bên em từ những ngày đầu tiên, cũng là người cùng em trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. yujin không biết mình phải làm gì nếu lỡ như lại có chuyện không may nào đấy xảy đến với người bạn tri kỉ của em. em gần như đã đánh mất tất cả những gì quan trọng nhất trong đời đối với em vào cái ngày mà iz*one kết thúc. và giờ đây em từ chối việc phải mất cả wonyoung, không phải bây giờ và cũng sẽ mãi mãi không bao giờ.biết được rằng phía bệnh viện hoặc là quản lý của họ đã thông báo tin tức cho gia đình wonyoung. yujin nhận ra rằng chính em sẽ là người phải nói cho các chị về sự việc vừa xảy ra. em không biết phải nói với họ như thế nào, bởi em khá chắc rằng tất cả sẽ sẳn sàng bỏ ngay công việc đang làm để đảm bảo rằng em út của họ vẫn khỏe mạnh.yujin cảm thấy lạc lõng, cái cảm giác mà em đối mặt kể từ khi không còn các chị ấy ở bên. giờ em đã trở thành chị cả, gánh nặng và trách nhiệm phải dẫn dắt cả một nhóm nhạc đè nặng lên vai em, nặng nề đến mức đôi lúc làm em cảm thấy như gục ngã.tất nhiên em vẫn luôn thấy biết ơn các thành viên mới và rất tự hào khi mà bọn họ có thể cùng nhau đi một quãng đường xa đến thế này. nhưng họ chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ có thể thay thế được những gì mà yujin cùng wonyoung từng có trước đây.____________chị quản lý đã nhanh chóng đưa yujin đến bệnh viện và em lập tức lao thẳng đến căn phòng nơi wonyoung đang ở. vị trưởng nhóm trẻ tuổi này đã lo lắng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp tim của mình vang lên từng hồi trong khi em đang chạy."yujin, sao cháu lại đến đây? đã muộn lắm rồi đấy, cháu có thể đến vào sáng mai cũng được mà." - ngay khi yujin vừa chạy đến cửa phòng bệnh, chào đón em chính là mẹ của wonyoung."chắc cháu đã rất mệt vì luyện tập rồi, bác không muốn cháu tự làm bản thân thêm căng thẳng đâu yujin à.""cháu không thể nào ngồi yên được khi biết em ấy gặp tai nạn đâu bác à. em ấy thế nào rồi ạ? bác sĩ có nói là em ấy cần phải ở đây bao lâu nữa không ạ?" - không thể giấu nổi sự bồn chồn, cả cơ thể yujin không thể nào đứng yên.thế nhưng mẹ của wonyoung lại trông khá do dự, làm cho yujin trong vô thức liền nghĩ đến những điều tồi tệ hơn. em từ lâu dường như đã không còn quan tâm đến chuyện hai đứa sẽ phải debut chỉ trong một tuần nữa, wonyoung bây giờ quan trọng hơn rất nhiều đối với yujin."tình trạng của em ấy t-tệ lắm ạ?" - dù không muốn nhưng em vẫn phải tự buộc mình thốt lên câu hỏi."con bé hoàn toàn ổn... về mặt thể chất, thì là vậy." - bà jang nói, phát ra một tiếng thở dài và cắn môi suy nghĩ, tự hỏi bản thân có nên nói toàn bộ sự thật cho yujin biết hay không."về mặt thể chất? nghĩa là sao ạ?" - yujin khẽ hỏi. trông thấy vẻ mặt đang đấu tranh không biết có nên nói không của người phụ nữ lớn tuổi hơn, em biết mình cần phải làm gì đó."làm ơn, bác à... cháu cần được biết." - nhẹ nắm lấy tay của người phụ nữ, em thì thầm như cầu xin."xin bác..."bà jang hít lấy một hơi thật sâu và đành phải bấm bụng nói cho em."wonyoung, c-con bé... đã bị mất trí nhớ." - bà nhắm mắt cố ngăn không cho dòng lệ chực trào ra."c-cái gì?" - yujin thở hắt ra một tiếng, em không thể tin đây là sự thật, chuyện này không thể nào xảy ra được, tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ và ngày mai khi em thức dậy mọi thứ sẽ trở lại như cũ, đúng chứ?"con bé không còn nhớ những gì xảy ra trong hai năm vừa qua. nó nghĩ nó vẫn còn là iz*one và mấy đứa sẽ comeback vào tuần sau." - bà jang giải thích, đồng thời lẩn tránh ánh mắt của yujin, vì bà biết hiện giờ bà không cách nào có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bé trước mặt."c-cháu..." - hàng triệu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu yujin lúc này, em vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn sự việc đang diễn ra. wonyoung nghĩ rằng iz*one vẫn còn bên nhau, làm sao em có thể nói ra sự thật rằng tất cả đã chỉ còn là quá khứ cơ chứ. yujin không biết chính xác bản thân phải làm gì, nhưng em biết một điều, em phải mạnh mẽ."cháu có thể gặp em ấy được chứ?" - em hỏi, và cùng với cái gật đầu từ bà jang, em hướng thẳng vào phòng bệnh. ngay khi vừa nhìn thấy đứa em gái nhỏ, đang nằm trên giường bệnh cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi, trái tim yujin như vỡ òa, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em nhìn thấy nụ cười đó của wonyoung."yujin unnie!" - wonyoung cất tiếng gọi như em vẫn làm hàng ngày, nhưng lần này yujin đã phải rất cố gắng để ngăn bản thân không rơi nước mắt trước cô em gái của mình."bác sĩ nói là em vẫn có thể nhảy được, nên chúng ta không cần phải dời comeback đâu!" - yujin như chết lặng đi khi nghe từng lời em nói."các chị khác đâu rồi unnie? em cứ tưởng các chị ấy phải là những người đầu tiên đến đây chứ?"vờ như có ai đó vừa gọi đến, yujin mò mẫm lấy điện thoại và nhanh chóng bước ra khỏi phòng."minju unnie gọi cho chị. chị sẽ báo với họ tình hình của em và hỏi họ đang ở đâu nhé." - yujin vội bịa ra một cái cớ để rời đi vì em thật sự không thể chịu đựng những giọt nước mắt này lâu hơn được nữa.ngay khi vừa khép lại cánh cửa phòng bệnh phía sau lưng, yujin quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở. em phải làm sao để nói sự thật cho wonyoung? tại sao không phải là một ai đó khác mà lại phải là em? tại sao thế giới lại tàn nhẫn như vậy? tại sao họ không thể có được một kết thúc có hậu mà mười hai người bọn họ xứng đáng được nhận?tâm trí dần trở nên rối bời, nhưng có một điều chắc chắn yujin biết mình cần phải làm, em cần phải nói chuyện này với các chị.____________xin phép dành đôi lời ở đây nhó. chào mọi người, đã rất là lâu rồi mình mới trở lại đây, mặc dù lần này chỉ là một chiếc trans fic. nói thêm một chút thì vốn fic gốc được ra đời vào ngày 27/04/2021 tức chỉ trước ngày iz chính thức kết thúc vài ba ngày thôi. lúc đó mình vô tình đọc được và thật sự cũng đã khóc khá là nhiều nên quyết tâm đem về đây cho các người khóc chung. cơ mà, ờm ai có đọc mấy fic kia cụa mình chắc cũng hiểu, rằng mình là chúa tể cà nhây, thế nên tận hai năm đóng bụi sau đó, em nó mới được phủi mạng nhện để bước ra ánh sáng :)))
thật sự cũng có lúc lười quá định bỏ xó rồi, nhưng mà hai năm đã trôi qua, đúng với thời gian ở trong fic thì mình lại thấy nó có khá nhiều chi tiết đúng với thực tế bây giờ lắm ý. nên dù mới trans xong có mỗi 1 chap đầu này, mình cũng quyết định cho em nó ra mắt. mọi người đọc trước nếu thấy có hứng thú thì căm mần cho mình biết đường mình trans tiếp nhó, vì thật ra fic gốc cũng khá là dài ý :3p/s: thật ra là mình đã định đăng em nó vào hôm qua cho tròn kỉ niệm 2 năm của one the story, cơ mà cũng cái nết cà nhây nên kéo đến tận hôm nay đây này 🤦🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com