Trans The True Face Of A Leader Bottom Namjoon
"Buổi tối xong rồi!" Jin hyung nói và trong một giây,những người còn lại trong nhóm đã ngồi xung quanh bàn.Giữa bữa ăn, trong khi Namjoon đang ăn thì hai tay anh tự động đặt lên vai của mình."Tại sao ngươi lại ăn nhiều đến thế? Chẳng phải ngươi quá béo rồi sao." Namjoon nhìn qua bên cạnh để tìm kiếm cậu bé với chiếc mặt nạ trắng. "Mày muốn gì?!" Trưởng nhóm nói"Anh không nói gì cả." Hoseok hyung trả lời. Anh ta ngồi gần Namjoon và anh ta sợ hãi vì câu nói đột ngột của trưởng nhóm. Namjoon chớp mắt vài lần tập trung vào bạn mình. Anh nhìn xung quanh mình, tìm kiếm những thành viên đang nhìn anh một cách lo lắng. Anh lấy cái đĩa cùng thức ăn bên trong để rửa. (Tính theo Việt thì Hobi lớn hơn Joonie nhá =))) với tác giả cũng để là Hoseok hyung nữa)"Xin lỗi, em không đói." Namjoon nói trong khi anh vào bếp. Anh vứt thức ăn và đặt cái đĩa vào bồn rửa để rửa"Ngươi lựa chọn thật đúng đắn!" Namjoon sợ hãi giọng nói của cậu bé, vì thế anh làm vỡ cái đĩa. Và, rõ ràng, với sự may mắn của anh, anh đã tự cắt lòng bàn tay mình. Máu bắt đầu chảy ra khỏi vết thương và sự nóng rát lan khắp bàn tay anh. Namjoon nhìn máu. Chất lỏng đã lấp đầy bồn rửa. Màu sắc đã thôi miên và Namjoon… vẫn ổn. Nỗi đau anh cảm giác đang được giải phóng."Đẹp không? Ngươi có thể thấy nó bất kỳ lúc nào." Cậu bé nói và nắm lấy tay anh, nó ấn vào vết thương khiến máu chảy ra nhiều hơn."Namjoon! Em làm gì vậy?" Một giọng nói phía sau anh. Namjoon nhìn tay anh. Ngón tay của thằng nhóc đã trở thành tay của anh.Anh đã tự khiến máu mình chảy nhiều ra?"Em cần phải cẩn thận hơn." Yoongi hyung nói, nắm lấy tay Namjoon và băng bó vết thương cùng chiếc khăn ăn. Namjoon chưa kịp nói lời xin lỗi đã bị Yoongi kéo vào phòng tắm. Trong một phút, anh đã được băng bó tay lại."Cảm ơn anh, hyung." Trưởng nhóm nói"Em có chắc là em ổn không?" Yoongi hỏi rồi kiểm tra tay của Namjoon. Khi Namjoon gật đầu, anh rời khỏi phòng tắm."Em nên nghỉ ngơi." Người hyung nói và khi người trưởng nhóm đi vào phòng ngủ, anh ta cười.Namjoon ngồi lên giường của mình và nhìn cậu bé với chiếc mặt nạ trắng ngay trước mặt. Anh dựa lưng vào tường."Ngươi có phải thật không?" Namjoon hỏi. Thằng bé cười thầm."Tại sao ngươi nghĩ ta là thật?" Namjoon không biết trả lời như thế nào. Anh đang trò chuyện với cậu bé nhưng có vẻ mọi người không thấy thằng nhóc. Điện thoại anh rung lên.Số lạ:
Sớm thôi, em sẽ là của ta. Chuẩn bị tốt cho bản thân mình đi, tình yêu của ta.Namjoon đọc cái tin nhắn đó rồi tắt điện thoại. Ở khoé mắt của mình, anh thấy thuốc chống trầm cảm mà bác sĩ tâm thần đã đưa cho anh. Anh lấy hai viên và nuốt xuống. Thằng bé đã biến mất và anh cảm thấy nhẹ nhàng. Namjoon nằm xuống giường và nhắm lại đôi mắt đầy mệt mỏi. Trong một thời gian ngắn, tất cả lo lắng của anh đều mất đi và anh ngủ thiếp mất.
_______________Sau vài chapter, t đã nhớ thằng cha số lạ là ai rồi :) nhưng hem có xì poi đâu, xì poi mất dzui :)
Sớm thôi, em sẽ là của ta. Chuẩn bị tốt cho bản thân mình đi, tình yêu của ta.Namjoon đọc cái tin nhắn đó rồi tắt điện thoại. Ở khoé mắt của mình, anh thấy thuốc chống trầm cảm mà bác sĩ tâm thần đã đưa cho anh. Anh lấy hai viên và nuốt xuống. Thằng bé đã biến mất và anh cảm thấy nhẹ nhàng. Namjoon nằm xuống giường và nhắm lại đôi mắt đầy mệt mỏi. Trong một thời gian ngắn, tất cả lo lắng của anh đều mất đi và anh ngủ thiếp mất.
_______________Sau vài chapter, t đã nhớ thằng cha số lạ là ai rồi :) nhưng hem có xì poi đâu, xì poi mất dzui :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com