TruyenHHH.com

Trans The Remaining Time

Kéo chiếc khoá kéo của lều ra, Jimin nhận thấy nó nhỏ hơn anh nghĩ rất nhiều. Nếu chỉ có một người bên trong thì nó rất ổn, nhưng với hai người thì nếu Jimin nằm xuống, nó sẽ khó có thể nằm vừa - co chân lại thì sẽ tốt hơn, nhưng vẫn là không được thoải mái. Jungkook sẽ cực khổ vào đêm nay rồi.

Jimin đặt túi của cả hai về phía bên mình để Jungkook có nhiều không gian hơn. Hoseok để lại một chiếc đèn bên trong lều của họ và trên trần thì có một chiếc móc nhỏ để anh có thể treo nó lên.

Nếu nó rơi vào đầu của ai đó vào tối nay thì đó không phải lỗi của anh.

Jimin định gọi Jungkook thì cậu đã mở lều đi vào, mũi và má cậu ửng đỏ hết cả lên, Jimin nghĩ có lẽ là vì lạnh.

"Jimin hyung, anh đã để túi ngủ ở đâu vậy?"

"Ở chung với của Hoseok hyung"

"Anh chắc không? Em đã tìm khắp xe nhưng vẫn không thấy nó"

"Đúng mà, anh chắ-...ôi chết tiệt, anh nghĩ rằng anh đã để nó ở nhà rồi" Jimin buông mình ngả xuống lều, tay ôm lấy tóc.

"Thật luôn hả? Hyung, nhiệt độ tối nay là -2 độ và nếu ở đây thì nó sẽ còn lạnh hơn nữa. Thậm chí còn dự báo rằng sẽ có tuyết" Jungkook thực sự lo lắng, vì Jimin có thể nhìn thấy tư thế Jungkook chợt thay đổi khi có vài cơn gió mạnh ập vào.

"Anh có thể ngủ với chăn và mặc thêm quần áo, Kook" Jimin cố gắng xoa dịu Jungkook bằng một nụ cười, mặc dù anh cũng không chắc mình làm vậy có hết lạnh không. Các hyung luôn chọc ghẹo về chuyện anh dính mãi với chiếc áo hoodie dưới cái lạnh chỉ 20 độ.

"Em không chắc điều này có thể giải quyết được, nhưng anh có thể ngủ trong túi ngủ của em" Jungkook thở dài.

"Anh không thể để em ngủ với cái lạnh như thế này khi không mang túi ngủ là lỗi của anh"

"Và em cũng không để anh ngủ với chăn khi ngoài trời dự báo sẽ có tuyết"

Jimin quay người lại và bắt đầu trải chăn xuống sàn, Jungkook không nói gì nữa và bắt đầu sửa túi ngủ.

Khi Jimin nghĩ hôm nay họ vẫn sẽ như vậy, không có một bước ngoặc nào nữa, thì nó đã xảy ra.

Anh di chuyển đến lấy gối của mình ở bên cạnh đống đồ của Jungkook, sẵn sàng nằm xuống và rồi Jungkook bỗng dưng lấy nó khỏi tay anh, trước khi anh có thể phàn nàn thì cậu đã đặt nó vào trong túi ngủ của mình.

"Jungkook..." Jimin chỉ biết thở dài.

"Đừng thế nữa, hyung. Em không cho phép anh ngủ chỉ với chăn"

"Và em nghĩ rằng anh sẽ để em ngủ chỉ với chăn?" Jimin đáp trả lại và bắt đầu thấy phiền vì sự bướng bỉnh của Jungkook.

"Anh làm ơn để nó xuống được không? Em mệt, em chỉ muốn ngủ" Jungkook nằm trùm chăn kín mít và quay lưng về phía Jimin.

Nếu Jungkook nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng từ bỏ điều đó, thì cậu chưa bao giờ sai lầm hơn nữa trong cuộc đời.

"Jeon Jungkook, nếu em không ngồi dậy ngay bây giờ và đến chỗ của em thì anh sẽ ra ngoài ngủ" Jimin mất kiên nhẫn lật chăn Jungkook lên.

Anh cảm thấy thật tệ khi nhìn vẻ mặt mệt mỏi trên gương mặt của cậu, nhưng anh đang làm điều đó chỉ để cậu có thể nghỉ ngơi tốt hơn - cậu đã có một ngày mệt mỏi và vất vả hơn anh nhiều. Khi Jungkook thở dài và điều đó đã khiến tim anh run lên đau đớn.

"Hyung, em đang làm điều này vì anh. Anh có thể vui vẻ chấp nhận nó không?"

Jimin nhìn vào ánh mắt của cậu, biết rằng cậu đang cố gắng hết sức để không đáp trả lại anh. Anh biết Jungkook là người như thế nào, biết cậu có thể cứng đầu và phũ phàng với các hyung của mình mà không cần cố gắng, vì vậy nhìn cách cậu dành sự quan tâm cho mình, anh thấy tim hẫng đi một nhịp.

Anh không biết nói gì tiếp và chợt miệng anh bật ra lời nói mà anh đã lo sợ kể từ khi cuộc tranh luận này bắt đầu. "Jungoo...vậy chúng ta hãy ngủ cùng nhau đi"

"Hai người sẽ không vừa túi ngủ"

"Nếu em ôm anh thì đủ"

Sau một vài phút chỉ với tiếng gió bần bật bên ngoài, Jungkook ngồi dậy và bò về hướng của Jimin. Anh thở phào ra một hơi mà thậm chí còn không biết mình giữ nó lúc nào.

Jimin cố giữ tim mình ổn định và quên đi sự phấn khích đang lan ra từ ngực. Họ chỉ là bạn bè và họ chỉ đang chia sẻ một chiếc túi ngủ vì Jimin đã lỡ quên mất túi ngủ của mình thôi. Đó là tất cả, không hơn, không kém. Chỉ là bạn.

"Em có nên vào trước không?" Jungkook hỏi với đôi mắt to tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh "Vì em lớn hơn"

Jimin chỉ gật đầu khi Jungkook mở khoá kéo túi ngủ, gối của anh vẫn còn đặt trên túi ngủ và cậu cũng không buồn kéo nó ra. Nhưng mà không có đủ chỗ cho hai chiếc gối.

Khi Jungkook ra hiệu cho anh vào, anh dành chút thời gian để dọn dẹp lại đống chăn mà họ đã bày ra trước đó.

Không có nhiều không gian cho cả hai người họ, Jungkook vẫn chưa kéo khoá túi ngủ vì vậy họ vẫn có thể nằm được. Anh cố gắng quay lưng về phía Jungkook, nằm nghiêng để chiếm ít chỗ hơn và nhắm mắt để cố chìm vào giấc ngủ.

"Hyung, anh có thể tắt đèn được không?" Giọng Jungkook kề sát bên tai khiến anh giật mình.

"Xin lỗi" Jimin nói trước khi duỗi tay nhấn nút tắt.

Căn lều bây giờ giống như bên ngoài, tối đen như mực. Nó khiến anh cảm thấy thoải mái, nếu anh không nhìn thấy Jungkook có lẽ anh có thể quên đi sự hiện diện của cậu.

Nói thì dễ hơn làm.

Anh có thể nghe thấy tiếng thở của cậu, và không như Jimin cậu không quay lưng lại với anh. Cậu nằm nghiêng về phía anh, tay chống lên gối - gối của anh - và di chuyển chân. Đó là một hành động dễ thương của cậu mà anh đã vô tình phát hiện ra vài năm trước, Jungkook luôn dùng chân vuốt phẳng ga giường trước khi chìm vào giấc ngủ. Nếu Yoongi ở đây, anh ấy sẽ phàn nàn vì điều đó thật khó chịu. Nhưng Jimin chỉ thấy nó thật đáng yêu.

"Hyung..." Jungkook thì thầm.

"Huh?"

"Em có thể duỗi tay ra không? Tay em sắp bị chuột rút rồi"

"Tất nhiên, em duỗi tay ra đi"

Điều Jimin không ngờ tới là Jungkook nhẹ nhàng nâng đầu anh lên và đặt tay bên dưới thay cho gối.

"Hãy nói với em nếu anh không thoải mái"

Jimin mím chặt môi, dù cánh tay của Jungkook ở đây làm anh không thoải mái cho lắm nhưng anh sẽ không nói gì vì ngay cả khi anh sợ cậu thì anh vẫn muốn ở gần cậu hơn một chút.

Vài phút trôi qua và những đợt gió ngoài trời thổi mạnh hơn trước, anh không ngạc nhiên lắm khi nơi họ đang ở là biển và thì anh cũng đã quen với nó rồi. Khi anh đi cắm trại cùng bố và Jihyun, nó cũng giống như vậy. Nhưng anh cứ cảm thấy Jungkook thỉnh thoảng lại run lên.

"Kook ah" Jimin ậm ừ.

"Em sợ à?"

"Tất nhiên là không"  Jungkook nói vấp, và câu trả lời cũng quá nhanh để trở nên bình thường.

Jimin quay lại đối mặt với Jungkook, anh không thể thấy được cậu nhưng anh có thể cảm nhận được. Nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cậu và xoa nhẹ nó.

"Em đã nói là em không sợ mà hyung" Jungkook vòng tay qua eo anh và kéo lại gần mình "Chỉ là có chút không quen"

"Em đúng là baby" Jimin nói với bàn tay bấu lấy gấu áo.

"Em không phải mà, hyung"

"Baby của anh"

Tay của Jungkook siết chặt lấy eo Jimin, anh không thể kìm nén được tiếng cười của mình.

"Jungoogie, baby của anh" Jimin bắt đầu ngọ nguậy và kéo vài sợi tóc ra khỏi cánh tay của "cậu nhóc" Jungkook này.

Đó là khoảnh khắc mà Jungkook nghẹn ngào như muốn bay ra khỏi lều, may mắn thay, cậu đang nằm bên túi có khoá kéo mở ra, nếu không thì cậu đã nằm cạnh Hoseok rồi.

"Đừng gọi em như vậy"

"Tại sao?" Jimin trêu chọc.

"Anh sẽ không thích hậu quả mà em cho anh thấy em không phải em bé như thế nào đâu"

Jimin liếm môi "Không quan trọng, em sẽ luôn là em bé của anh, ngay cả khi em là một em bé hư và hay phớt lờ anh đi nữa"

Bộ lọc từ não đi đến miệng của anh chắc hẳn phải đóng băng vì lạnh rồi.

"Em đã nói với anh là em không có phớt lờ anh"

"Nhưng em đã không trả lời tin nhắn anh, và đừng nói với anh rằng em bận, anh thừa biết là em không. Không sao cả nếu em không muốn nói chuyện với anh, anh biết rằng anh phiền mà" Giọng Jimin bắt đầu mất đi vẻ trìu mến vốn có.

"Làm ơn, tin em đi mà, em bận..."

"Jungkook, anh nhớ hết tất cả thời gian biểu của em nên anh biết lúc nào thì em bận"

"Nó không liên quan đến trường học"

"Oh..."

Đầu óc anh quay cuồng với những lí do mà Jungkook có thể bận để không trả lời tin nhắn của mình, có lẽ cậu đang đi chơi với ai đó, nó hợp lí để giải thích việc này. Cậu luôn nói về cô gái với mái tóc màu đỏ tươi trong lớp - ngay cả Yoongi cũng biết - có lẽ là cuối cùng cậu cũng có đủ can đảm để hẹn cô ấy đi chơi.

Hay cậu bé trong đoàn phim, cậu ta thật dễ thương, Jimin hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Jungkook đi chơi với cậu ấy. Họ có cùng sở thích, là bạn tốt và sống gần nhà nhau. Cậu ta sẽ không bao giờ muộn giờ như Jimin, vội vã vì mất chuyến xe bus để đến nhà Jungkook.

Anh bắt đầu nghĩ đến việc Jungkook đi làm thêm nhưng điều đó không thực tế với số tiền cậu đang có hiện giờ. Cậu luôn đi khắp nơi và thực hiện những dự án vào những giờ kỳ lạ nhất trong ngày. Nó sẽ là sự phiền nhiễu hơn là một lí do để giải thích.

Jimin im lặng suy nghĩ hết tất cả những thông tin mà anh biết về Jungkook vào vài tuần trước, nối nó lại với nhau để tìm ra câu trả lời.

Khi không thể nghĩ ra được gì nữa, anh quyết định quay lưng lại và ngủ.

Jimin nghe thấy tiếng đèn lắc lư trên đỉnh đầu, ánh trăng bên ngoài rọi vào trong lều và lá thì bay theo cơn gió để lại tiếng xào xạc. Mọi thứ đều đang thoải mái và suôn sẻ, nhưng tại sao trái tim anh lại đập nhanh đến mức như cả trăm nhịp mỗi giây vậy?

Thôi anh không nên làm phiền nữa, Jungkook cần được nghỉ ngơi.

"Sao anh lại quay đi?"

"Anh đi ngủ" Jimin nói khi đang làm hành động như bắt đầu ngủ.

Jimin định quay lưng đi nhưng tay Jungkook ấn chặt anh vào đệm "Em biết anh không buồn ngủ, nói em nghe đi, hyung"

"Anh không biết liệu em có còn vui vẻ không nếu biết"

"Thử xem"

"Em sẽ cho anh biết lí do tại sao em bận rộn hả?"

"Ừm có lẽ"

"Được rồi, không công bằng chút nào"

Jimin cố gắng quay người đi lần nữa nhưng tay Jungkook đã đặt ở nách anh và chuẩn bị cù khi cậu thấy anh đang né tránh.

"Anh vẫn đang mặc áo khoác em hả?"

"Ừ thì trời lạnh mà" Jimin nghĩ đó là câu trả lời hợp lý nhất rồi.

"Cởi ra đi hyung, nó sẽ khiến anh không thoải mái và dây kéo ở đây sẽ làm anh đau khi kéo lên đến cổ"

"Nếu em muốn thấy anh cởi áo, em chỉ cần nói thôi mà" Anh đang cố gắng làm dịu đi tâm trạng của mình bằng lời bông đùa.

"Em sẽ ghi nhớ, nhưng bây giờ chỉ cần cởi áo khoác ra thôi"

Jimin vật lộn với chiếc áo khoác to xụ, suýt chút nữa đập vào mặt Jungkook, ngay sau khi anh cởi nó ra thì tay cậu đã nhanh chóng đặt dưới áo anh.

"Bị cù hay trả lời?"

"Em có biết em là một cậu nhóc xấu xa không?" Jimin trông thấy dường như Jungkook vừa gật đầu, khi anh quyết định không nói gì nữa, tay cậu đã di chuyển đến bụng anh. "Okay...OK Anh chỉ nghĩ rằng cólẽemđanghẹnhòvớiaiđóthôi"

"Gì cơ?" Jungkook chợt bối rối trước lời lẩm bẩm của Jimin.

Jimin thở dài và cố nói lại lần nữa "Anh nghĩ em đang hẹn hò với ai đó, và đó là lí do khiến em bận rộn"

Jungkook khịt mũi, Jimin đấm vào tay cậu.

"Sao em lại cười, đồ ngốc này"

"Anh là kẻ ngu ngốc duy nhất ở đây đó"

"Tại sao?"

Jungkook bắt đầu di chuyển bàn tay mình, đặt lên eo Jimin và vuốt ve làn da mịn màng đó.

"Như thể là em có thể hẹn hò với một ai khác ngoài anh vậy"

"Gì cơ?" Jimin khó hiểu "Ý em là sao?"

"Ý của em như những gì anh nghe đó, em sẽ không hẹn hò với ai ngoài anh cả, Jimin"

"Đừng đùa nữa, Kook"

"Anh muốn em trả lời à, được thôi, lí do em không trả lời tin nhắn của anh không phải là đang hẹn hò với người khác. Là vì em không thể chịu được việc gặp anh nhưng không được chạm vào anh, nhắn với anh nhưng không phải những điều em muốn nhắn. Nó đau lắm, hyung. Vô cùng đau" Jungkook run rẩy thở ra một hơi, Jimin không thể chấp nhận việc cậu cũng đang khóc như anh. "Khi ở Tokyo, em muốn hôn anh rất nhiều nhưng em không thể lợi dụng anh được, em sẽ không bao giờ làm việc gì mà anh không muốn. Đêm trước khi chúng ta đi, lúc nằm trên giường anh có biết em muốn luồn tay vào tóc anh và ôm anh cho đến khi anh ngủ nhiều đến mức nào không? Em không muốn quay về, vì em biết ngay khi chúng ta về đến Seoul mọi thứ sẽ trở lại như cũ và em không muốn như vậy"

Jimin dụi mắt bằng chiếc áo của mình và cố gắng xử lí những lời cậu nói. Anh không thể tin được, đây chính xác là một trò đùa, phải như thế, Jungkook sẽ không bao giờ như thế này.

"Hyung, đừng bỏ em. Em biết đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng của mình, em sẽ không hối hận. Bất kể câu trả lời của anh là gì" Jungkook rên lên một cách bực bội "Em chỉ cần anh biết em yêu anh, em yêu anh đến muốn chết đi được"

Jimin cố gắng để nói thành lời nhưng như có thứ gì đó nghẹn lại, anh quên cách để nói chuyện, quên cách sử dụng giọng nói của mình. Giống như anh đang lơ lửng trên không trung và cánh tay Jungkook là thứ duy nhất giữ chặt anh lại.

Anh đang cảm thấy nhộn nhạo trong bụng mình và có ai đó vừa thả một quả bom hạt nhân vào đó để tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng hít thở ra vào của anh, não anh như thể ngưng hoạt động vào lúc này.

Jimin vòng tay qua cổ Jungkook, anh hy vọng cậu có thể hiểu được lời anh muốn nói thông qua hành động mà anh đang cố truyền tải. Điều anh không mong đợi là Jungkook hất tay anh ra, ngồi bật dậy chuẩn bị đi ra ngoài và hành động từ chối như một chiếc cọc đâm thẳng vào tim anh.

"E-Em đi đâu vậy?" Anh hỏi với khoé mắt đang ướt nhèm.

"Hyung, em không thể ở cạnh anh lúc này" Giọng nói run rẩy của cậu đang dập tắt đi sự gay gắt trong lời nói mà cậu cố thể hiện.

"Tại sao?"

"Anh không hề nghĩ về em?"

"Em đang nói gì vậy, Kook?" Chân anh loạng choạng, không thể đứng dậy được vì chân đang bị kẹt dưới túi ngủ, chỉ có đôi mắt là đang dõi theo hành động của cậu.

"Sao anh có thể từ chối em mà lại bảo em ở bên cạnh anh?"

"Anh không từ chối em, anh cũng yêu em mà"

"Em không cần những lời thương hại nửa vời này đâu, hyung"

Jimin nửa đứng nửa quỳ trước mặt Jungkook, hai tay đặt lên vai cậu. Anh hít thở thật sâu, bụng cũng dần thắt lại và đầu ngón tay mơn trớn trên da cậu. Anh kéo cậu về phía mình cho đến khi họ cách nhau chỉ còn lại vài cm.

"Anh sẽ cho em cả thế giới nếu em muốn, em nghĩ rằng lí do anh vẫn mặc đồ của em là do anh quên mang theo đồ của mình hả? Anh mặc nó vì nó có mùi của em, vì nó khiến anh thấy an toàn. Em khiến anh thấy an toàn, Kook"

Jimin cố gắng tìm kiếm ánh mắt của Jungkook trong căn lều tối đen như mực.

"Anh yêu em nhiều đến mức anh vẫn cảm thấy hạnh phúc nếu như em không chọn anh. Anh cũng yêu em được vài năm rồi và các hyung luôn trêu chọc anh vì điều đó"

Anh dùng sự im lặng của mình để đến gần Jungkook, bàn tay mang hơi lạnh đang tìm kiếm khuôn mặt cậu. Chợt anh dừng lại khi thấy thứ gì đó ươn ướt.

"Anh hi vọng anh không chạm vào nước mũi của em, vì anh sắp hôn em đó"

Jungkook bỗng bật cười và Jimin tiến đến gần hơn.

Hôn lên từng tấc da của cậu, anh bắt đầu với nơi anh cho là má cậu, đôi gò má vẫn luôn mềm mại và ửng đó sau khi tập luyện, anh cảm nhận được làn da bị hằn bởi vết sẹo bên má trái, hôn lên chúng một cách cẩn thận, cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

"Anh hứa rằng anh sẽ không bao giờ để em khóc vì anh nữa" Jimin thì thầm.

Jimin cúi đầu rồi hôn nhẹ lên quai hàm và cổ cậu, dụi mặt vào vài sợi râu chỉ vừa mọc lên sau gần một đêm, đôi môi lướt thẳng trên khuôn mặt cậu trai trẻ. Mắt, mũi và má. Jimin dừng lại và đặt tay lên cổ cậu.

"Baby của anh"

Đó là tất cả những gì Jimin có thể nói trước khi đặt môi lên môi Jungkook, những gì họ làm chỉ là vài nụ hôn vụn vặt nhẹ nhàng.

Jungkook ôm lấy eo Jimin và kéo anh vào lại túi ngủ. Cậu tách hai chân anh ra và chen chân mình vào giữa, một tay xoa lên đùi và tay còn lại thì đặt dưới áo sơ mi của anh. Cậu cúi xuống hôn lên môi anh.

Jimin đùa nghịch cắn lấy môi dưới của cậu và chỉ dừng lại khi cậu bóp vào đùi anh. Jungkook nuốt trọn tiếng rên rỉ mà anh bật ra.

Họ hôn nhau một cách chậm rãi cho việc tìm hiểu và khám phá lẫn nhau, bàn tay Jungkook không bao giờ dừng lại quá lâu ở một chỗ, cậu chạm vào và xoa lấy những nơi mà cậu đưa tay qua. Jimin không hề than phiền vì điều đó, anh đang tận hưởng cảm giác bàn tay của cậu đang chơi đùa trên da mình.

"Anh thật sự xinh đẹp khi nằm dưới em đó" Jungkook nói với vài nhịp thở gấp gáp trước khi hôn dần xuống cổ Jimin, liếm và gặm mút từng nơi mà môi cậu lướt qua. Jimin không thôi rùng mình, ngay cả khi anh đã cố gắng sử dụng lí trí nhiều hơn nhưng nó là không thể.

"Em nghĩ em có thể nói điều đó với anh à?" Jimin trêu chọc Jungkook bằng cách xoa lưng cậu bằng đôi chân đang quấn vòng quanh eo.

"Tại sao lại không?"

"Bởi vì anh sẽ không bao giờ thấy thoả mãn nữa, baby ah" Jungkook cười khi vùi đầu vào cổ anh.

"Anh không cần phải lo lắng về điều đó" Cậu cắn má anh và nhận về một cú đấm tinh nghịch vào ngực.

Tất cả giống như một giấc mơ và Jimin chỉ thật sự tỉnh táo khi thấy lều của họ bắt đầu sáng lên với những ánh nắng đầu tiên của buổi sớm. Jimin kéo Jungkook vào lòng và ôm chặt lấy cậu.

Jungkook vùi mặt vào tóc anh.

"Em không thể tin được đây là sự thật"

"Nó giống như giấc mơ với em hả?"

"Đúng vậy, thật sến"

"Em không thể nói như vậy sau khi em khóc vì tỏ tình với anh được, Jeon Jungkook"

Cậu càu nhàu và nhéo eo Jimin "Nếu anh kể với một ai khác thì em sẽ chia tay anh"

"Chúng ta đang hẹn hò sao?"

"Em tưởng nó đã quá rõ ràng rồi, đồ ngốc nghếch"

"Mặc dù đã hẹn hò nhưng em đã đưa anh đi hẹn hò đâu, mối quan hệ này có vẻ hơi tanh đó"

"Đợi đến khi em đưa anh đi dạo buổi sáng đi, em sẽ cuốn qua chân anh với khung cảnh tuyệt đẹp và phân của đàn mòng biển"

"Phân mòng biển...đây là biểu tượng của mối quan hệ chúng ta hả?"

"Đúng vậy, cậu nhóc Busan gắn liền với phân mòng biển, bà em đã nói vậy khi em còn nhỏ"

"Em vẫn là một cậu nhóc"

"Đừng gọi em như vậy"

"Baby boy"

Jungkook mặc kệ Jimin và kéo đầu anh vào ngực mình, đặt một nụ hôn lên trán và đưa tay nhẹ nhàng nghịch tóc anh.

"Em có biết hôm qua anh không gội đầu không"

"Vẫn yêu ngay cả khi anh nặng mùi"

Với đôi mắt nhắm nghiền, Jimin lầm bầm trong miệng. "Hãy bắt đầu chuyện của chúng ta ngay bây giờ và quên vụ đi dạo buổi sáng đi"

"Anh muốn làm bạn trai em không?"

Jimin chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời.

"Hãy đợi đến khi trở về Seoul xem em có gì cho anh này" Jungkook thì thầm, và nếu như Jimin không gục đầu vào ngực cậu thì anh sẽ chẳng nghe thấy được "Chàng thơ của em"

________________

"Ôi chết tiệt, em không thể tin được rằng chúng ta phải ngủ cùng nhau để Jimin và Jungkook có thể sửa lại sai lầm của tụi nó" Hoseok nói.

"Em muốn trải qua một ngày nữa với bầu không khí ảm đạm giữa hai đứa nó à?" Jin hỏi và tay thì hất tung chăn ra khỏi người.

"Sao mà Jimin có thể ngốc đến vậy kia chứ"

"Em ấy và Jungkook...ôi suýt nữa anh nôn hết đống thức ăn của tối hôm qua rồi"

"Nhân tiện đây thì, ai đã mua những cái lều rẻ tiền này vậy? Trời lạnh đến mức mà em nghĩ mình sẽ chết vì hạ thân nhiệt đó"

"Đó là ý tưởng của Namjoon, em ấy nói với tụi anh rằng nên mua những cái lớn mà rẻ hơn, Tae và Jimin thì lại mua loại đắt tiền nhưng mà là lều đơn"

"Tối nay em sẽ ngủ trong cái lều đó, em không quan tâm gì nữa hết" Hoseok phàn nàn, dùng tay chống để đứng dậy "Thôi hyung, chúng ta cần chuẩn bị bữa sáng"

Trong góc lều dành cho ba người của họ, dưới một đống quần áo có giấu chiếc túi ngủ của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com