TruyenHHH.com

Trans Take The Hint Aether

Note: Mọi người có thể cmt góp ý chính tả, bản dịch chưa có sự cho phép và bìa truyện cũng vậy, nếu author và artist yêu cầu gỡ thì mình sẽ gỡ truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Có lẽ mọi người nghĩ khi đổi về hệ Phong thì nhiệt độ sẽ thật hoàn hảo. Một ngọn gió nhẹ, độ ẩm không quá cao và hơi ấm của mặt trời vừa vặn giúp bạn khỏi rùng mình khi gió lướt qua làn da.

Nhưng không.

Ánh nắng chiếu thẳng xuống con đường bằng đá của thành Monstadt, nhiều người đội mũ để bảo vệ đầu của họ khỏi hơi nóng dã man ấy. Không khí khó chịu vây lấy cơ thể, quần áo vướng víu như một lớp da thứ hai. Vài người lại gần đài phun nước và những con kênh nhỏ quanh nhỏ, nhúng tay vào nước để cảm thấy mát mẻ hơn.

Jean cẩn thận lệnh cho các kỹ sĩ canh gác bất cứ cảng nhỏ nào họ có vì cũng có khá nhiều người đã tới gần đó để nghỉ ngơi.

Aether không có vấn đề gì với việc đó cả, bản thân cậu cũng rất nóng.

Cậu ngồi trên ghế dài, chờ đợi kiên nhẫn trong khi mồ hôi lăn xuống chân mày cậu. Bình thường thì Glory sẽ ở đây, nhưng cô ấy có vẻ khó chịu với sự nóng nực này và điều đó khiến cô bé tới gần đài phun nước. Ở đó sẽ có rất nhiều người để ý tới Glory phòng khi cô bé vô tình ngã xuống bể nước. Trông cô bé có vẻ hưởng thụ khi ngồi ở đó.

Ít nhất thì đó là điều mà cậu có thể làm cho cô bé.

" Nóng quá đi mất." Paimon than thở và bay thành vòng tròn một cách chậm rãi. Có lẽ cô ấy đang cố làm mát bằng cách tự tạo gió? "Paimon không hiểu, sao chúng ta không gặp Lisa ở thư viện chứ?"

"Cô ấy muốn chúng ta đợi ở đây." Aether quạt quạt bẳng tay cậu. "Cậu biết tính của cô ấy mà".

"Nhưng đáng lẽ cổ phải ở đây 10 phút trước rồi." Paimon dừng bay vòng vòng. "Ài, quên đi. Paimon chỉ đang tự làm bản thân mệt đi thôi." Cô bay tới bức tường đá, giận dỗi khi cô cúi đầu xuống nhìn đài phun nước.

Aether nhìn theo ánh mắt của cô, cười khổ. "Cậu có thể tới chỗ mát mẻ hơn nếu muốn."

Paimon bay lòng vòng. "Còn cậu thì sao? Paimon không muốn bỏ cậu lại đâu."

Cậu nhún vai, kéo khăn quàng ra và đặt sang bên cạnh. Cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu cố cảm nhận những cơn gió hiếm hoi lướt qua cổ. Có còn hơn không. Aether ngửa cổ ra, nhắm mắt lại.

"Lisa đã đặc biệt dặn dò nên không sao đâu." Cậu đảm bảo với Paimon. "Cậu có thể nhìn thấy tớ từ dưới kia và có thể lên đây xem tớ nếu cậu thấy lo."

"Hừm...Paimon thấy cũng được." Cô lắc lư, có vẻ do dự khi chuẩn bị rời đi. "Nhưng cậu phải hét lên nếu cậu cần gì đó đấy nhé?"

Aether vẫy vẫy tay. "Rồi, rồi, đi đi." Cậu nghe thấy âm thanh nho nhỏ khi Paimon bay đi và ngay sau đó là tiếng nước vang dội đi kèm với vài tiếng hô ngạc nhiên của người xung quanh.

Mong là cô ấy không làm ướt Glory.

Aether thở vào một hơi, mong rằng việc thả lỏng cơ thể sẽ giúp giảm bớt cái nóng. Cậu tự hỏi rằng liệu hôm nay họ có đến quá sớm hay không. Bình thường cậu hay đến sớm 10 phút nhưng cậu biết khả năng cao Lisa tới muộn là vì vài lí do không rõ.

Mỗi khi cậu hỏi cô ấy về việc tại sao cổ tới trễ thì Lisa sẽ nhẹ nhàng trêu chọc cậu và nói với cậu rằng cậu không được phép biết hoặc là vì lí do riêng tư.

"Ah, tôi đã nghĩ mình sẽ tìm thấy em ở đây."

Aether ngẩng đầu lên, mở mắt ra và nhìn thấy vị đội trưởng đội kị binh quen thuộc đang đứng trước mặt và nhìn xuống cậu một cách thích thú.

"Kaeya." Cậu chào hỏi cộc lốc. "Anh cần tôi làm gì sao?"

"Vào thẳng vấn đề như mọi khi nhỉ? Em lạnh lùng quá đấy." Kaeya khoanh tay lại. "Em phải khó chịu như vậy khi gặp tôi sao? Có lẽ tôi nên rời đi và bỏ quên luôn nhiệm vụ mà tôi đang được giao nhỉ?"

"Nhiệm vụ?"

"Lisa nhờ tôi giải thích lại lý do cô ấy trễ buổi hẹn với em."

Kaeya quay đầu đi và nhìn về phía con đường gần đó.

"Nhưng mà, nếu em không muốn tôi xuất hiện ở đây thì-"

"Rất vui được gặn anh, Kaeya." Aether nở một nụ cười nhẹ. "Tôi rất nhớ được nói chuyện với anh đấy."

"Chỉ nói chuyện thôi sao?"

"Tôi nhớ anh." Aether sửa lại một cách nhanh chóng.

"Tốt hơn nhiều rồi đó." Kaeya quay lại và nhìn cậu lần nữa. "Lisa nhờ tôi nói với em rằng cô ấy không thể tới để gặp em. Cô ấy có một số vấn đề chưa giải quyết với vài người không trả lại sách cho thư viện."

Aether thầm lặng thắp nến cho họ.

"Tôi hiểu rồi." Aether rên rỉ. Cậu đã có thể làm rất nhiều việc thay vì ngồi chờ ở đây, nhưng có lẽ ngôi đây nghỉ một chút cũng không tệ lắm. Cậu nên nuông chiều bản thân một chút.

Aether nhìn Kaeya, cân nhắc xem có nên rủ anh ta tham gia chuyến thám hiểm hôm nay không. Với thời tiết nóng nực như thế này, có một người sử dụng hệ Băng đi cùng thì tuyệt.

Thật ra thì giờ cậu đang nhìn chằm chằm anh ta...

"Sao anh không đổ chút mồ hôi nào vậy?"

Kaeya cười tủm tỉm. "Tò mò sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm." Anh thả tay ra và một vài bông tuyết nở rộ giữa lòng bàn tay.

Aether trừng lớn mắt. "Anh không bị ảnh hưởng?"

"Có lẽ vậy." Kaeya xác nhận. "Nhiệt độ không ảnh hưởng tới tôi nhiều do vision hệ Băng. Nhưng tôi không quá thích mưa. Hệ băng thường dễ hoạt động hơn trong những tình huống kiểu vậy nhưng khi nước dính vào người tôi thì quần áo sẽ cứng lại."

"Vậy, anh không cảm thấy gì khi trời lạnh sao?"

"Lúc đó thì nhiệt độ là hoàn hảo đối với tôi." Kaeya giải thích. "Nhưng nếu nhiệt độ quá cao hay thấp thì đều khiến tôi khó chịu."

Aether nghi ngờ. "Hôm nay nóng lắm mà."

"Không phải nóng khủng khiếp. Chỉ có chút ẩm thôi." Môi Kaeya cong lên như đang tán tỉnh. "Em đang rất nóng sao Aether? Tôi giúp em làm mát một chút nhé?"

Aether đảo mắt, đã quen với những lời đường mật của người đàn ông. Cậu nghĩ rằng kiểu người như Kaeya đã tán tỉnh vô số người trước đó. Nên cậu chẳng mấy khi để ý những lời đó. Đó chỉ là cách anh ta giao tiếp với người khác mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.

Mặc dù cũng đã một thời gian cậu không thấy anh ta tán tỉnh với ai đó hay trước đó cũng thế. Kaeya tán tỉnh cậu mỗi khi họ gặp nhau nhưng chỉ khi những mục tiêu khác đã bị bác bỏ chăng.

Chiếc ghế có thêm một người ngồi xuống, dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt.

"Anh làm gì vậy?"

"Nghỉ ngơi." Kaeya trả lời, dựa vào lưng ghế. "Tôi không có việc gì vào vài tiếng tới. Nên tôi thấy không có lí do gì để rời đi cả. Kỵ sĩ danh dự của Monstadt không nên cô đơn một mình vào buổi chiều tuyệt đẹp thế này đúng không?"

"Anh không cần phải làm vậy..." Aether chẳng quan tâm mấy, cậu cười khổ. Cậu vẫn không quen với cái danh hiệu đó. Cậu vinh dự khi có nó nhưng vẫn khó giấu sự xấu hổ mỗi khi có người nhắc tới.

"Tôi hứa rằng tôi muốn bầu bạn với em." Kaeya duỗi chân ra, ngồi một cách thoải mái. "Chẳng có gì tốt hơn bên cạnh em cả."

Aether khẽ lắc đầu, cậu đã vô thức di chuyển tới gần phía mát hơn trên ghế trước khi cậu nhận ra có sự thay đổi về nhiệt độ ở đó.

Bên phải cậu đã trở nên mát hơn đáng kể từ lúc nào không hay.

Aether chớp chớp mắt, bối rối vì sự khác biệt. Kaeya không chỉ tự làm mát mà xung quanh anh ta cũng vậy? Không quá lạnh nhưng mát mẻ và thoải mái.

Cậu dịch cơ thể sang bên phải thêm một chút. Trông không kì lắm phải không nhỉ? Cậu chỉ muốn mát hơn chút mà thôi và nếu Kaeya có vấn đề gì thì anh ta đã nói rồi.

Trước đó người đó cũng đã nói rồi.

Aether cảm nhận được không khí nguyên tố Băng đang tiếp xúc với cậu. Nhưng vẫn kì lạ khi một bên của cậu thì quá nóng, bên còn lại thì mát mẻ và thoải mái vô cùng.

Gần thêm chút cũng chẳng chết ai...

Một tiếng cười nhẹ làm động tác của cậu dừng lại.

"Em cần gì sao Aether?" Kaeya hỏi với ánh mắt thích thú.

"Tôi.. ờ..." Aether nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu trốn tránh người đàn ông.

Kaeya đưa tay ra và vòng qua vai cậu rồi kéo cậu lại gần hơn. Aether hô nhẹ một tiếng vì hành động đột ngột của anh, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã cảm nhận được bàn tay đang ở trên vai đặt đầu cậu dựa vào một bờ vai mát lạnh.

"Xin lỗi em, có lẽ bên này không thoải mái bằng bên kia chiếc khăn choàng của tôi." Kaeya nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, những ngón tay trượt qua lọn tóc vàng óng. "Có lẽ em sẽ muốn dựa vào bên kia hơn, nhưng như vậy vẫn ổn phải không?"

"Tôi..." Cơ thể của Aether không tự chủ mà chùng xuống, tan chảy trong không khí mát lạnh từ cơ thể của đội trưởng đội kị binh. Hơi thở của cậu chậm rãi, hai mắt dần nhắm lại. "Thoải mái ghê..."

Kaeya cười nhẹ, cúi mặt xuống cọ lên tóc của Aether. Tay của anh dời xuống eo cậu. Aether hơi rùng mình vì hơi lạnh từ eo, những ngón tay mát lạnh nhẹ lướt trên vùng da trần trụi. "Mát hơn chứ?"

"Ừmm..."

"May quá nhỉ." Anh cố ôm cậu lại gần hơn. "Nếu em muốn, tôi có thể để em đặt chân lên đùi tôi. Như vậy sẽ thoải mái hơn cho cả em và tôi."

Trước khi cậu kịp trả lời, một lực nặng đè xuống người cậu làm cậu choàng tỉnh từ sự thư giãn.

"PAIMON CÓ NƯỚC HOA QUẢ NÈ!"

Paimon xuất hiện trước mắt, với ly nước (bất ngờ là nó vẫn còn đầy) trông có vẻ giống nước hoa quả với một chiếc vòi dài màu trắng

"Paimon nghĩ cậu sẽ khát, nên Paimon đã mua cho cậu đó!" Paimon giục cậu cầm lấy ly nước.

Aether không nhận ra rằng trông cậu đang "khô héo" thế nào. "Cảm ơn nhé Paimon." Cậu nhận lấy ly nước, không nhận ra hai người bạn của mình bắt đầu nhìn nhau với không chút thiện ý nào.

"Chào buổi chiều Paimon." Kaeya nghiến răng nói. "Cô ở đây từ khi nào vậy?"

"Paimon lúc nào cũng ở cạnh Aether mà!" Paimon lắc lư lại gần người bạn thân nhất của mình, cẩn thận trông trừng ly nước trong tay cậu.

"Cô đâu có ở cạnh em ấy ban nãy đâu nhỉ?" Kaeya vạch trần. "Thật không tận tụy gì cả. Em ấy may mắn khi có tôi ở cạnh đấy."

"Giờ Paimon ở đây ròi nên anh có thể phắn." Ánh mắt của cô lướt tới bàn tay đang đặt trên eo của Aether.

Cái ôm chặt hơn, giờ hơi lạnh đang gặm nhấm da của Aether.

Paimon bắt đầu đánh cái tay liên tục.

"Làm ơn đấy." Kaeya cười từ thiện. "Thật không lịch sự chút nào khi đột nhiên tấn công người khác."

"Làm ơn đấy." Paimon tiếp tục đánh vào tay người đàn ông, cố gắng bắt anh ta bỏ tay ra. "Anh không biết là chạm vào người khác trước khi được cho phép là bất lịch sự sao?"

Aether thì không để bụng lắm. Có chút biết ơn Kaeya vì đã giúp cậu làm mát. Cậu còn có chút sợ khi phải rời đi và quay lại với thời tiết nóng rực.

"Không sao đâu Paimon." Aether dừng Paimon lại, một tay khác cầm đồ uống. "Tớ không phiền đâu. Anh ta cũng đã giúp tớ."

Paimon giận dỗi. "Nếu cậu đã nói vậy..." Cô khoanh hai tay lại, tiếp tục ngồi trên đùi cậu.

Kaeya có vẻ không quá vui vẻ, Aether nhận ra. Anh ta cũng khát sao?

Aether đưa đồ uống trên tay ra. "Nè, anh có muốn uống một chút không? Cũng ngon lắm."

Vài vệt ửng hồng xuất hiện trên mặt anh, đôi mắt vẫn dính lấy Aether trước khi cúi xuống để uống một ngụm nước.

Paimon nhanh tay chặn lại, đầu đập vào anh và cầm lấy ống hút lẫn cốc nước đi.

Kaeya khóc không ra nước mắt, bỏ Aether ra để ôm lấy đầu mình.

"Kaeya!" Aether giật mình, mắt mở to và nhìn bạn mình uống nước nhanh mức kỷ lục.

"Ôi tiếc quá!" Paimon vứt cái vòi mút đi và phụng phịu. "Có vẻ như không còn nước hoa quả cho anh rồi Kaeya. Đừng lo, Sara nói cô ấy còn rất nhiều nên anh có thể qua đó mà mua nếu anh muốn uống đến vậy."

Kaeya gầm gừ thay cho câu trả lời, nguyền rủa sinh vật bé nhỏ trong từng hơi thở của anh.

"Anh không sao chứ?" Aether đưa tay ra trong lo lắng, một tay chặn lại Paimon lần nữa.

Cô cười một cách vô tội, nhìn như một thiên thần bé nhỏ.

Hai mắt cậu hơi híp lại nhìn Paimon, bỏ tay ra khỏi đầu cô.

"Paimon, cậu nên xin lỗi."

"Eh, nhưng mà..."

"Và cậu uống hết nước rồi, không chừa cho tớ chút nào luôn."

"Ớ! À, ừm..."

Kaeya tặc lưỡi, lắc lắc đầu anh trước khi đứng lên. Anh đưa một tay ra với Nhà lữ hành. "Để tôi mua lại cho em." Anh đề nghị. "Thật là không phải khi lấy đi thứ đáng nhẽ là của em, tôi không phiền mua lại cho em ly khác."

Aether cười ngượng ngùng. "Anh chắc chứ? Tôi thấy hơi có lỗi vì Paimon đã làm đau anh và..."

Ánh mắt của người đàn ông trở nên mềm mại. "Tôi không phiền đâu. Dù sao cũng không phải lỗi của em."

"Được thôi, tôi đồng ý với đề nghị của anh. Nhưng," Cậu đẩy tay Kaeya ra. "Tôi có thể tự đứng dậy."

"Đúng rồi đó!"

"Cậu vẫn cần phải nói xin lỗi đó Paimon." Aether lại híp mắt với cô. "Và cậu cần phải tránh tớ ra một chút đi."

"Ồ phải rồi. Xin lỗi, xin lỗi!" Cô bay khỏi người Aether, bỏ hai tay ra sau lưng. Paimon bay xuống bên chiếc ghế và cầm lấy cái khăn bị bỏ quên của Aether. Bay nhảy vui vẻ trong không khí. "Nhanh lên nào, đi thôi! Nước hoa quả! Nước hoa quả! Nước hoa quả!"

Kaeya đặt tay lên phần lưng dưới của của Aether, cau có về phía của Paimon "Tôi không trả cho cô đâu."

"Này! Bất lịch sự quá đi! Bỏ tay của anh ra mau!"

Aether bơ họ đi, tìm cho mình chút an ủi từ bàn tay mát lạnh đang ấn nhẹ lên lưng cậu. Điều đó làm cậu cảm thấy như đang được bảo vệ khỏi độ ẩm phiền phức xung quanh.

Cậu thật may mắn khi có một người bạn ân cần như vậy.

Author's note: Paimon đáng yêu ghê á. Tui mừng là mọi người đều thích! Tui cũng nhận bất cứ đề cử nào cho những mẩu chuyện nhỏ giữa các nhân vật nam và Aether nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhennnn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com