Trans Sweet Little Thing
"Em nói cũng đúng." Renjun nhún vai và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jaemin. "Có muốn ngủ với anh Renjun tối nay không?"Jaemin không nói gì cả khi Renjun kéo em vào phòng. Cậu nâng Jaemin lên giường cậu và túm lấy cái chăn. "Như thế này có ổn không?" Jaemin im lặng một vài giây rồi nhăn hết cả mặt lại.Trái ngược với dự đoán của Renjun, Jaemin bắt đầu bật khóc và mếu môi."Ôi không, Jaemin, em làm sao vậy? Không thích chiếc giường này hả? Hay em muốn ngủ trên giường của mình?""Em ấy ổn không vậy?" Jeno hỏi, bước vào với cái đuôi Jisung đằng sau. "Sao lại khóc rồi?""Không biết luôn. Chắc là không thích ngủ ở đây."Jeno quỳ xuống cạnh giường và nắm lấy tay em. "Có muốn ngủ cùng anh tối nay không?"Jaemin không ngừng khóc nhưng lại chấp nhận nắm lấy tay Jeno, vì thế nên Jeno dẫn Jaemin đi đến phòng mình. Mặc cho căn phòng giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, thoáng mát, Jaemin vẫn tiếp tục khóc, miệng thì mếu xệu."Có thể anh ấy muốn ngủ trên giường của mình? Chẳng còn câu trả lời nào tốt hơn nữa đâu." Jisung nói nhỏ, kiên nhẫn thuyết phục Jaemin trong khi mát xa vai của người nhỏ hơn một cách thoải mái. "Đến phòng của chúng ta nhé?" Jeno bế em lên và đi về phía căn phòng cuối cùng.Ngay khi họ chuẩn bị bước vào, Jaemin phát ra vài tiếng rên rỉ phản đối và vùi đầu vào hõm cổ của Jeno. Mái tóc mềm mại của em cọ lên da của Jeno nhưng người kia thì không thấy phiền một chút nào. Vỗ lưng an ủi và ôm em xoay vòng vòng một cách chậm rãi nhưng đều vô tác dụng trước em bé Jaemin."Sao vậy Jaemin? Em muốn ngủ ở đâu nào?" Renjun hỏi một cách nhẹ nhàng nhất có thể.Jaemin chỉ về phía phòng khách bằng một tay, tay còn lại cố gắng chùi hết nước mắt trên mặt."Đó hả?"Jaemin ậm ừ trong cổ họng. "Cùng nhau,""Cùng nhau?""Cùng nhau."Cả ba nhìn nhau và Jaemin trèo xuống khỏi tay Jeno một cách khó khăn, chạy bì bạch vào phòng khách. "Đây.""Được rồi, được rồi. Chỉ tối nay thôi nhé."Vì thế nên cả bọn lôi mấy cái nệm và gối ra ngoài, xếp gọn gàng ra sàn."Tao sẽ nằm ngoài. Tránh xa Jisung càng xa càng tốt, cảm ơn." Renjun nói khi họ đang sắp xếp chỗ nằm cho tối nay."Ahh anh à, sao anh lại làm thế với em?" Jisung than vãn."Mày ngáy. Rất lớn." Renjun mỉa mai lời than vãn của Jisung rồi nằm xuống. "Cấm phát ra tiếng động. Không ai muốn đánh thức Jaemin dậy đâu."Jisung phát ra tiếng thở nặng như cảm thấy bị xúc phạm. "Thật ác độc," nó lầm bầm rồi nằm xuống đầu bên kia.Jaemin vui vẻ lại gần chỗ nằm cạnh Jisung và vỗ lên chỗ còn trống. "Cho Weno!""Weno, hửm?" Renjun chòng ghẹo, nhướng nhướng chân mày về phía Jeno.Jeno ngập lập tức ném cái gối thẳng vào mặt Renjun, nhận lấy một tiếng úi và một cái má mày nhẹ nhàng. Jeno đảo mắt và nằm xuống bên cạnh Jaemin.Em bé Jaemin cười một cách thỏa mãn khi nằm sát lại gần Jeno. "Weno ấm,"Jeno mỉm cười ngọt ngào, hiện lên đôi mắt cười trứ danh và vỗ nhè nhẹ lên đầu Jaemin theo nhịp. "Ngủ đi nào bé.""Weno nhủ ngon.""Ngủ ngon, Jaeminie.""Jishung nhủ ngon.""Anh Jaemin cũng ngủ ngon nha.""Lonjun nhủ ngon."Renjun thở dài mệt mỏi. "Ngủ ngon nhé, Jaemin."Màn đêm dần buông xuống với cảnh tượng Jaemin ngủ ngon lành trong khi nửa người em nằm trên lồng ngực ấm áp của Jeno.
***
Bình thường, Jisung sẽ là người dậy trước nhưng Jeno cảm thấy quá nóng, quá ấm áp và rồi cuối cùng cậu mơ màng thức dậy. Cậu cố gắng duỗi tay chân mình nhưng sức nặng đột ngột trên cơ thể cậu đã ngăn cản Jeno làm điều đó.Jeno chớp chớp mắt thức dậy và được chào đón bằng một Jaemin với mái tóc xanh quen thuộc - một Jaemin người lớn, nhưng điều làm Jeno sốc chính là khung cảnh làn da trần trên cánh tay của Jaemin đang vòng chặt cứng trên ngực Jeno.Mặt đỏ lên trông thấy, Jeno chộp lấy chăn của mình và che đi cơ thể không mặc gì của Jaemin. Cậu không thể thấy nhiều nhưng Jeno biết đùi Jaemin mềm mại và mượt mà như thế nào, và cậu nghĩ thế là đủ rồi."Jaemin à," Jeno thì thầm, tránh để đánh thức mọi người dậy. "Jaemin à,"Jaemin lầm bầm và quay cả người lại, để lộ cả cái lưng trần. Jeno sặc và vội lấy cái gối che lưng của cậu lại. "Má n- Na Jaemin, thức dậy ngay. Đây là tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Jaemin!"Rên rỉ nho nhỏ, Jaemin cuối cùng cũng thức giấc và chề môi ra. "Sao mà lạnh quá vậy?""Có thể là vì mày đang con mẹ nó khỏa thân?"Mắt Jaemin mở toang ra và nhìn trực tiếp vào mắt Jeno. "C-cái gì?""Mau đứng dậy đi. Vào phòng trước khi Renjun hay Jisung thức dậy. Lẹ lên," Jeno hối, chộp thêm một cái chăn dư nữa để che chắn cho Jaemin."Tại sao tao lại khỏa thân vậy?""Chuyện dài lắm, đi lẹ đi!"Jaemin vẫn còn đỏ bừng mặt khi bước từng bước loạng choạng về phòng mình. Nhiệt độ đằng sau cổ của cậu cũng đủ làm Jaemin xấu hổ. Đây là một trong những cảnh tượng hiếm hoi mà Na Jaemin cảm thấy xấu hổ. Khi cậu nhẹ nhàng vén cái chăn đang trùm mình ra và sự trống trải đã khiến cậu hốt hoảng.Jaemin quay lại để nhìn Jeno một cách thắc mắc và ngay lập tức ngừng bản thân lại khi thấy một miếng cotton màu trắng trên tay Jeno.Đó- đó có phải là tã giấy không vậy?Jaemin nhanh chóng nhìn đi chỗ khác ngay khi Jeno nhận ra tầm nhìn của cậu và rề rà bước từng bước đều đặn vào phòng. Cậu đã cố gắng hết sức để không lộ ra phần sau lưng- nhất là phần dưới của mình trước khi suy nghĩ tại sao xoẹt ngang qua đầu.Sao mình lại thấy ngại nhỉ? Đó chỉ là Jeno thôi mà.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com