Trans Soobjun The Infamous Inkigayo Sandwich
Yeonjun đã hứa với Taehyun rằng anh ấy sẽ suy nghĩ về điều đó, và anh đã làm như vậy. Vấn đề là thật khó để suy nghĩ về Soobin khi Soobin luôn ở xung quanh anh, và cậu ấy vẫn luôn ở đó. Giống như là Yeonjun không thể nào thoát khỏi cậu ấy. Công bằng mà nói, đây là mùa comeback, điều đó có nghĩa là bọn họ gần như luôn có lịch trình cùng nhau. Nhưng cậu ấy sẽ đang ở trong bếp trong khi Yeonjun pha cà phê, ngân nga một mình, và cậu ấy có thể đang nằm trên ghế xem phim hoạt hình với Kai trong khi Yeonjun ra ngoài để lấy chút đồ ăn khuya. Cậu ấy thậm chí còn từng vào phòng ngủ của Yeonjun một vài lần, chỉ để nằm đó cạnh anh ấy và lướt điện thoại. Tất cả điều đó đều làm anh mất tập trung kinh khủng khiếp."Anh đang dọa cho Soobin hyung phát hoảng lên đấy," Beomgyu nói một cách thờ ơ, miệng thì nhồm nhoàm một túi snack khoai tây bên ngoài phòng tập. "Anh ấy nói rằng anh ấy nghĩ anh không còn muốn đi ra ngoài chơi với anh ấy nữa.""Cái gì, không phải!" Yeonjun kêu lên. "Không, không không phải. Hoàn toàn không phải vậy, anh chỉ đang..." Có một khoảng lặng ngắn trong khi Beomgyu nhìn lướt qua khuôn mặt của anh, và đột nhiên một nụ cười ranh mãnh nở trên môi cậu nhóc."Ohoho, cuối cùng anh cũng đã hiểu ra rồi phải không?" Cậu nói một cách khó hiểu."Cái đ*o gì thế hả, Beomgyu? Đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa, anh không hiểu mày đang nói cái gì đâu," anh nhanh chóng phủ nhận. Beomgyu ngửa đầu ra sau và cười khúc khích, những lọn tóc mái dài rũ xuống khỏi mặt.Yeonjun liên tục làm cho cậu phải im lặng, nhưng đã quá muộn rồi. Họ đã thu hút sự chú ý của Kai, maknae mở cửa để thò đầu ra ngoài với ánh mắt tò mò."Các anh đang cười cái gì thế?" Cậu nhóc hỏi. Beomgyu ngừng cười khúc khích đủ lâu để chỉ tay về phía Yeonjun, rồi đi vào phòng tập nơi Soobin đang ngồi duỗi người. Kai bước ra ngoài hành lang, và đóng lại cánh cửa sau lưng. Cậu nhóc khoanh hai tay trước ngực, và đang lườm Yeonjun với một cái trề môi."Cái gì, cả em nữa à?" Yeonjun hậm hực. "Anh chẳng biết là mình đã làm sai điều gì cả, nhưng có cảm giác như hôm nay anh đang bị tất cả mọi người kì thị* ấy.""Đúng đấy," Kai thẳng thừng nói với anh. "Anh đang làm Soobin hyung buồn. Anh ấy nghĩ anh không còn thích anh ấy nữa ".Ok. Yeonjun có thể chịu đựng được điều đó đến từ Beomgyu, bởi vì Beomgyu là một tên thích mách lẻo** hay nói dối chỉ để mua vui. Tuy nhiên, nếu như Kai cũng nói vậy, thì Yeonjun biết rằng đó chuyện thực sự rất nghiêm trọng. Cậu nhóc maknae tiếp tục lườm anh, rõ ràng là đang vô cùng tức giận với Yeonjun vì tội đã làm phiền đến Soobin hyung yêu quý của cậu nhóc."Được rồi, được rồi, anh xin lỗi mà," anh nói, cố gắng khiến cho Kai nguôi giận. "Anh vừa mới – anh không biết nữa, đang suy nghĩ về một vài thứ. Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy, anh hứa mà.""Được rồi, nhưng trong lúc đấy, dừng việc hành động như thể anh ấy đang mắc một loại bệnh truyền nhiễm nào đó đi," Kai vặc lại. "Anh ấy thực sự rất thích anh, mặc dù anh thì lại đang đối xử cực kì tệ với anh ấy.""Yeah, hyung, mau chóng sắp xếp ổn định lại mớ bòng bong của anh đi***," Beomgyu chen vào, cười toe toét.Yeonjun định mở miệng nói cái gì đó về việc tôn trọng người lớn tuổi, nhưng anh ấy đáng bị như vậy. Không phải là anh cố tình tránh mặt cậu, chỉ là thật khó để nghĩ về Soobin khi mà tất cả những gì anh có thể tập trung vào là– ừm, Soobin. Tuy nhiên, ngực anh như thắt lại khi nghĩ rằng anh đã khiến cho Soobin không vui đến mức phải đề cập điều đó với những người khác. Anh ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng Beomgyu đã đúng. Anh ấy cần phải sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối nù của mình, càng nhanh càng tốt.Trên đường từ studio trở về nhà, Yeonjun đeo AirPods của mình vào và vặn âm lượng lên hết cỡ. Anh đang xem xét lại cuộc trò chuyện giữa mình với Taehyun, cố gắng để giải quyết hết những cảm xúc của bản thân. Tâm trí anh ngưng lại nhiều nhất ở phần cuối của cuộc nói chuyện giữa bọn họ, ngay trước khi mà Yeonjun đứng dậy và nói rằng anh cần phải đi ngủ.Soobin là gì đối với Yeonjun? Người bạn thân nhất của anh, chắc chắn rồi. Đó là một điều dễ dàng. Soobin cũng là leader của anh ấy, là một trụ cột sức mạnh mà anh ấy có thể dựa vào bất cứ khi nào mà công việc idol của anh trở nên quá khó khăn hoặc sức cùng lực kiệt. Nhưng mà Soobin cũng là dongsaeng của anh, và Yeonjun đã hứa rằng Soobin luôn có thể đến bên anh ấy bất cứ khi nào cậu ấy muốn ai đó để nói chuyện cùng. Gần đây, anh đã làm việc đó cực kì tệ hại.Còn gì nữa không nhỉ? Có nhiều hơn, luôn luôn có nhiều hơn nữa đối với Soobin. Cậu ấy là người mà Yeonjun luôn mong được gặp lại nhất sau khi kỳ nghỉ của họ kết thúc, người sẽ luôn tìm cách khiến cho một ngày của Yeonjun trở nên tươi sáng hơn ngay cả khi anh vừa trải qua một ngày tồi tệ nhất trong đời. Thậm chí, chỉ cần nhìn Soobin thôi cũng khiến anh cảm thấy thư thái, dễ chịu như đang ở nhà mỗi khi hai người ở bên cạnh nhau.Em không nhớ lần cuối cùng em thấy anh khóc vì một chàng trai là khi nào nữa, Tahyun đã nói như vậy. Thành thật mà nói, Yeonjun cũng không thể nhớ nổi chàng trai cuối cùng mà đã khiến anh ấy phải khóc nữa; thậm chí còn không thể hình dung nổi khuôn mặt của bọn họ. Nghe như thể cậu ấy đang ám chỉ rằng Yeonjun đang có tình cảm với Soobin, rằng anh ấy thích Soobin. Anh thậm chí còn cảm thấy thật là ngu ngốc khi nghĩ về nó.Anh đã từng nghe thấy giọng nói khàn khàn lố bịch nhất do tuổi dậy thì gây ra của Soobin, đã từng thấy cậu ấy khóc vì một bộ anime đến nỗi mặt sưng húp như một cái bánh bao. Anh thậm chí còn từng chăm sóc cho Soobin khi cậu ấy bị đau bụng ngay sau đợt quảng bá cho "Can't You See Me". Bằng tất cả những suy luận logic, Yeonjun thậm chí còn không nên xem xét điều đó nữa. Họ là hai thái cực đối lập, lạy Trời – Yeonjun gần như là một người hướng ngoại và vô cùng cởi mở, còn Soobin thì lại là một người hướng nội trầm tính và chắc chắn cũng là một người mau nước. Nếu đó là bất kỳ một người đàn ông nào khác, khái niệm này sẽ rất là nực cười. Nhưng không phải bất kỳ chàng trai nào khác – đôi khi có cảm giác như Soobin chính là trung tâm thế giới của Yeonjun, là người duy nhất mà anh không thể đánh mất được.Khoảnh khắc mọi chuyện sáng tỏ ập đến với anh như một tia sáng. Đó là những gì đã xảy ra. Đó là lý do tại sao có cảm giác như mọi thứ trong cuộc sống của Yeonjun đã bị đảo lộn kể từ khi anh nhìn thấy cái dòng chữ chết tiệt đó. Anh đã rất sợ hãi rằng mình có thể sẽ mất đi Soobin. Anh sợ cái ngày mà Soobin đến gặp Yeonjun và nói với anh rằng bây giờ cậu đã có người khác, và cậu ấy không cần Yeonjun giống như cái cách mà Yeonjun cần cậu ấy nữa.Anh bước ra khỏi xe với đôi tay run rẩy đến mức phải loay hoay chiếc ổ khóa**** vài lần trước khi có thể xoay xở để mở được nó. Anh biết rằng bốn thành viên còn lại đang ở phía sau anh, rằng họ sẽ thấy anh tuyệt vọng đến mức nào khi trở về phòng trước khi sự cố không thể tránh khỏi xảy đến. Anh không thể làm gì khác ngoài việc đóng lại cánh cửa sau lưng và hy vọng đó là tín hiệu đủ rõ ràng rằng anh đang muốn được ở một mình.Tất nhiên, anh không thực sự muốn được ở một mình. Có cảm giác như anh không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì anh không muốn tạo ra bất kì gánh nặng nào cho bất cứ một người nào khác với những cảm xúc ngu ngốc của bản thân lúc này– hoặc ít nhất là đối với Soobin. Nhưng Soobin hẳn sẽ biết điều đó thôi. Soobin hiểu anh hơn bất kỳ một ai khác trên thế giới này."Hyung," cậu khẽ nói. Nó nghe giống như một câu hỏi, giống như Soobin đang xin phép vậy. Khi anh ngẩng đầu lên để nhìn Soobin từ chỗ anh đang cuộn tròn nơi góc giường, người trẻ hơn đã đang đứng ở giữa căn phòng. Cậu ấy đang tránh giao tiếp bằng mắt và kéo ống tay áo của bản thân. Yeonjun nhận ra hành động đó bởi vì anh cũng đã từng làm điều đó, khi anh ấy sợ hãi và đau đớn."Soobin," anh thì thầm. Cậu rùng mình, như thể Yeonjun vừa hét vào mặt cậu vậy, và anh nhanh chóng sửa lại. "Binnie, Binnie, lại đây nào. Không sao đâu mà."Soobin lắc đầu. Cậu ấy vẫn không chịu nhìn Yeonjun. "Em xin lỗi, hyung," cậu nói.___________________________________________*Gốc là "I'm catching shade from everyone". Tôi tra trên từ điển và Gg thì nó không chính xác lắm nhưng đại khái thì trên Urban Dictionnary nói là "Nhận một lời nhận xét thô lỗ hoặc bóng bẩy từ người khác mà ít hoặc không ai khác bắt gặp lời xúc phạm đó ngoại trừ người mà lời nhận xét đó hướng tới." Tôi đã phân vân giữa từ "cô lập", "kì thị" và "nói xấu sau lưng" nhưng từ "kì thị" thì nghe có vẻ hợp lí hơn đấy.**shit-stirrer: theo từ điển Cambridge (1 nguồn thông tin vô cùng đáng tin cậy ^^) thì có nghĩa là "người nào đó gây rắc rối cho người khác, đặc biệt là bằng cách đưa ra những sự thật đã biết mà họ muốn giữ bí mật". Lúc tôi tra trên Gg dịch thì nó ra là "người khuấy c*t" ấy làm tôi giật hết cả hồn 🤣🤣***Bản Eng gốc "get your shit together" có 2 hàm nghĩa:1. Sắp xếp lại đồ đạc của ai đó.
2. Làm việc để trở nên ổn định hoặc bắt đầu tiến bộ trong cuộc sống của ai đó.
Tôi gộp luôn cả 2 nghĩa LOL ****Gốc là "buckle": Tôi chịu không biết chính xác cái này tiếng Việt mình gọi là cái gì, tra Gg thì toàn ra cái khóa của thắt lưng, mà ở đây thì tôi thấy YJ đang mở khóa cửa mà nhỉ, ai biết thì comment hộ tôi để tôi sửa nha ◑﹏◐?
Shimizu: Còn 1 chap nữa là end nha mọi người, cố lết nốt để đi đào thêm hố khác to hơn (☞゚ヮ゚)☞
2. Làm việc để trở nên ổn định hoặc bắt đầu tiến bộ trong cuộc sống của ai đó.
Tôi gộp luôn cả 2 nghĩa LOL ****Gốc là "buckle": Tôi chịu không biết chính xác cái này tiếng Việt mình gọi là cái gì, tra Gg thì toàn ra cái khóa của thắt lưng, mà ở đây thì tôi thấy YJ đang mở khóa cửa mà nhỉ, ai biết thì comment hộ tôi để tôi sửa nha ◑﹏◐?
Shimizu: Còn 1 chap nữa là end nha mọi người, cố lết nốt để đi đào thêm hố khác to hơn (☞゚ヮ゚)☞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com