TruyenHHH.com

Trans Rps Em Ha Anh Hoang

"Cậu Hạ, với tư cách là một bác sĩ tâm lý, tôi có trách nhiệm giữ bí mật cho bệnh nhân, điều này bao gồm cả cha mẹ và vợ/chồng của cậu, và dĩ nhiên tôi cũng sẽ không ghi âm. Cậu có thể coi tôi chỉ là một người để giãi bày tâm sự, tôi rất sẵn lòng lắng nghe mà không phản hồi về bất cứ điều gì."

Không hổ danh là người trong nghề, chỉ vài câu ngắn gọn đã có thể nắm bắt được tâm tư của bệnh nhân, lời nói ra cũng đầy sức thuyết phục. Một khoản phí khám bệnh không hề rẻ, đổi lại một lần xả hết những cảm xúc dồn nén và đem đến sự an tâm cho ba mẹ, thật là đáng giá.

Hạ Chi Quang nhìn về phía cửa, hàng mi khẽ rủ xuống, nét mặt nhuốm đầy mỏi mệt. Sau một lúc lâu, cậu nói với bác sĩ: "Có thể ghi âm, nhưng nhất định phải giữ bí mật. Tôi tin vào đạo đức nghề nghiệp của ông. Tôi sẽ trả tiền gấp đôi, nhưng lần sau sẽ không quay lại nữa."

Có những chuyện, Thượng Đế ban cho ta cả một quãng thời gian dài để trải nghiệm, nhưng khi thật sự nói ra, tất thảy chỉ gói gọn trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi.

Hạ Chi Quang chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ thẳng thắn nói ra điều mà đến cả bản thân cậu còn khó để chấp nhận. Chỉ riêng việc đối diện với nó một cách bình thản đã tiêu tốn của cậu rất nhiều sức lực.

Dẫu vậy, cuộc sống thường chẳng theo ý muốn của con người. Cậu cố gắng gượng dậy tinh thần, tỏ ra mạnh mẽ để tiễn bước ba mẹ ra về trong đôi mắt ngập tràn lo lắng. Khi không còn ai bên cạnh ân cần hỏi han, những dây thần kinh căng thẳng của cậu mới dần thả lỏng, áp lực xung quanh cũng vơi đi ít nhiều.

Kể từ giây phút bước ra khỏi bệnh viện, bí mật mà cậu cố tình chôn giấu sẽ theo gió biến tan. Cậu bất giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, giống như vừa nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng vẽ nên một nụ cười khó nhận ra.

Hiện tại đã là tháng Tư, mới chỉ hai tháng kể từ khi Tết Nguyên Đán trôi qua. Nhớ lúc đó, thế giới vẫn còn mang vẻ cô liêu của mùa đông, vạn vật chìm vào tĩnh lặng. Còn giờ đây, khung cảnh trước mắt cậu đã nhuốm đầy màu sắc, thậm chí trong làn gió cũng phảng phất hương vị của mùa xuân. Đây là một mùa xuân tràn đầy nhựa sống, hơi thở tươi mát phủ khắp mọi nơi.

Những bông hoa hải đường ven đường đang bung xoè rực rỡ, nhưng tiếc thay trời không chiều lòng người, cơn gió lớn bất chợt nổi lên, những cánh hoa trắng tinh khôi ngay lập tức bị cuốn bay, lả lướt về phía những người đi bộ lưa thưa trên phố, tựa như một trận tuyết ngát hương.

Hạ Chi Quang dõi theo cho đến khi đôi mắt mỏi nhừ mới khẽ khàng khép mi, và khi mở mắt ra, ánh nhìn của cậu chợt rơi xuống những đồng tiền giấy trắng xóa nằm vương vãi trên mặt đất. Lúc này cậu mới muộn màng nhận ra...

Hôm nay là Tết Thanh Minh.

Dần dà, trời bắt đầu tuôn mưa lất phất. Hạ Chi Quang lái xe đến một tiệm hoa, chọn một bó cúc hoạ mi vàng xen lẫn trắng rồi bước đến quầy thanh toán.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu đi viếng Thanh Minh, vẫn chưa quen lắm. Nghĩa trang nằm cách xa trung tâm thành phố, khi cậu mang bó hoa đến nơi, cơn mưa đã dứt.

Tấm bia mộ hơi ẩm ướt, Hạ Chi Quang đưa tay lên, vội vàng lau qua bằng tay áo, miệng thì thầm: "Đừng vội, sắp xong rồi."

Có lẽ vì trời âm u, hôm nay bóng tối kéo đến sớm hơn thường lệ. Hạ Chi Quang trở về nhà, mang theo âm thanh lạo xạo của bước chân và một cơn lạnh buốt.

"Sao về muộn thế?"

Dù tâm trạng có tồi tệ đến đâu, mỗi khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang luôn không nỡ tỏ vẻ lạnh lùng. Đôi mắt đẹp đẽ của cậu hơi cong lên, dịu dàng nói: "Em vừa đi bệnh viện."

Hoàng Tuấn Tiệp dựa vào cửa ra vào, nhìn Hạ Chi Quang thay giày: "Kết quả thế nào?"

"Mọi thứ đều bình thường."

"Sao lại nói dối anh?"

Hoàng Tuấn Tiệp trông như bực mình, nhưng từ đầu đến cuối dáng vẻ của anh vẫn không thay đổi, đôi mắt ươn ướt chưa từng rời khỏi người trước mặt.

Hạ Chi Quang hơi mệt mỏi, nghe vậy thì cơ thể khẽ cứng lại. Cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp. Tóc mái hơi dài phủ trên trán, chiếc áo len màu vàng nhạt làm nổi bật làn da trắng ngần, phải nói rằng màu sắc này rất hợp với Hoàng Tuấn Tiệp.

Hơi thở dần trở nên nặng nề, Hạ Chi Quang chậm rãi bước tới trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, chống tay lên tường, ôm chặt lấy người kia vào lòng, giọng nói khàn đặc hơn lúc trước: "Bởi vì nói cho anh cũng chẳng giải quyết được gì."

Hạ Chi Quang không tiến thêm nữa, chỉ cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế sofa rồi quay người đi thẳng vào bếp. Trong tủ lạnh chẳng thiếu thức ăn, đầy ắp và phong phú. Việc ăn uống đúng giờ, đúng bữa đã trở thành thói quen của cậu, nhưng giờ đây nhìn lại, điều này càng giống như một lời nguyền.

Chẳng bao lâu sau, vài món ăn đơn giản mà ngon miệng đã được bày ra, bởi vì nhà ít người, làm nhiều cũng chẳng ai ăn hết. Hạ Chi Quang lấy một bát cơm đặt trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, rồi cũng tự múc cho mình một bát, ngồi xuống và bắt đầu ăn.

Có lẽ vì không khí quá yên tĩnh nên Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy có chút không thoải mái. Anh chống tay lên má, ánh mắt không rời khỏi Hạ Chi Quang, thử hỏi: "Em còn giận anh không?"

Hạ Chi Quang vẫn tiếp tục ăn, thậm chí không buồn ngẩng mắt lên: "Có một chút."

"Em giận anh vì đã bỏ em lại à?

Đáp lại anh chỉ có tiếng đũa chạm vào thành bát.

Đĩa thức ăn chỉ còn một ít, Hạ Chi Quang ăn xong miếng cơm cuối cùng, đặt bát đũa xuống, cũng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tuấn Tiệp, nghiêm túc nói: "Chẳng sao hết, anh đi đâu, em sẽ đi đó."

Hoàng Tuấn Tiệp có vẻ lưỡng lự và bối rối: "Nhưng anh không muốn em đi."

Hạ Chi Quang dọn bát đũa, ném chúng vào bồn rửa rồi lạnh lùng lên tiếng: "Đó là chuyện của em."

Ngày còn ở trong giới giải trí, mỗi ngày cậu đều cảm thấy mình hệt như một con quay chúi đầu xoay vùn vụt. Chỉ cần không đạt được thành tích, cậu sẽ phải tiếp tục làm việc không ngừng, ngày đêm không dứt.

Cậu từng nghĩ rằng kỳ nghỉ dài đột ngột này sẽ cho mình được thư giãn, nhưng nào ngờ một khi dừng lại, cậu cũng chẳng còn đủ sức để tiếp tục xoay vần.

Khoảng thời gian chờ đợi mỏi mòn kéo dài bất tận, cậu tự véo vào lòng bàn tay, buộc bản thân phải tỉnh táo.

Vì cậu... vẫn còn việc phải làm.

Dưới màn đêm tĩnh mịch, những linh hồn lạc bước lang thang. Hạ Chi Quang nằm nghiêng trên giường, đối diện là Hoàng Tuấn Tiệp, anh cũng nghiêng người, chăm chú ngắm nhìn cậu.

"Ngày mai đừng đi đâu hết, ở nhà với anh được không?"

Đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp sáng lấp lánh trong bóng đêm u tối, tình yêu tràn đầy đến mức tưởng chừng không thể nào dung chứa nổi.

Ánh mắt nóng bỏng ấy khiến trái tim Hạ Chi Quang nhói đau. Cậu chớp mắt, khóe mắt hơi ướt. Cậu biết mình nên từ chối, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó đang thôi thúc, cậu chỉ có thể gật đầu.

Phản ứng vô thức của con người thật đáng sợ. Hạ Chi Quang muốn đưa tay đặt lên eo Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng bàn tay lơ lửng giữa không trung lại chẳng dám tiến thêm bước nữa. Trong mắt cậu chan chứa nỗi nhớ nhung và không nỡ, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Cuối cùng, cậu vẫn không có can đảm hạ bàn tay xuống. Đêm dài đằng đẵng cứ luôn khó trải qua thế này.

Ở nhà không có việc gì để làm, Hạ Chi Quang cảm thấy bồn chồn, tâm trạng càng thêm u uất, vì vậy cậu vào thư phòng, ngồi đó suốt cả buổi sáng.

Hình như kể từ thời điểm đó, Hạ Chi Quang đã bắt đầu mải mê viết thư. Không có lời chào, không có tên người gửi, cậu cứ nghĩ gì viết nấy. Cậu tự nhận mình viết chữ không đẹp, nhưng qua hàng chục bức thư, cậu ngạc nhiên nhận ra nét chữ của mình đã cải thiện không ít.

Cơn mưa dai dẳng nhiều ngày liền, đốn đổ biết bao cành cây gãy rụng nằm rải rác trên mặt đất. Giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật trông thật tiêu điều. Mưa to dần thành mưa nhỏ, tí tách rơi trên cửa kính. Có lẽ vì khung cảnh này quá ư ảm đạm, Hạ Chi Quang lại đặt bút viết thêm vài dòng.

Cậu nhìn chồng phong bì cao ngất bên cạnh, khóe miệng khẽ cong, đôi mắt lóe lên những tia sáng nhỏ bé.

Sớm biết thế này, hẳn nên lấy một cuốn sổ nhỏ làm nhật ký để viết rồi, nhưng ai bảo anh ấy lại thích những điều mang tính nghi thức như thế? Viết nhiều thì nhiều vậy.

Hoàng hôn trải dài trên bầu trời vời vợi, Hạ Chi Quang ngồi dựa lưng đọc sách bên ban công. Nhìn vào những góc trang giấy nhăn nhúm, có thể thấy chủ nhân của cuốn sách đã lật giở nó vô số lần.

Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt nằm ngủ trên đùi Hạ Chi Quang, thi thoảng phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Ánh mắt vốn dĩ đang chăm chú dõi theo từng dòng chữ của cậu bỗng nhiên trôi dạt phương nào, cuối cùng dừng lại trên người đang say ngủ.

Cậu nghĩ, thuở đầu hai ta cũng có thể sống một cuộc đời như vậy, sáng làm việc, tối nghỉ ngơi.

Thoáng chốc đã mấy tháng trôi qua.

Gió thu vi vu, trăng sáng vạn dặm, lá phong bay lả tả, nhuộm đỏ nỗi nhớ thiết tha.

Hôm nay là Tết Đoàn Viên.

Hạ Chi Quang vừa mở cửa đã thấy ba mẹ của Hoàng Tuấn Tiệp, họ đứng nơi ngưỡng cửa, mỉm cười với cậu.

Trong thoáng chốc, Hạ Chi Quang cảm thấy dường như họ đã già đi rất nhiều. Cậu thoáng ngạc nhiên, vội vàng nhận lấy đồ từ tay hai bác, nghiêng người mời họ vào nhà.

"Chú, dì, sao hai người lại đến đây?"

Mẹ Hoàng đưa tay chạm vào gương mặt gầy gò của Hạ Chi Quang, nở một nụ cười chua xót: "Hôm nay là Trung Thu, sợ con buồn nên chú và dì mang ít đồ ăn đến cho con."

Hạ Chi Quang không thấy có gì lạ, cậu cúi người ôm hai bác, cười nói: "Vậy hai bác ngồi xuống trước đi, để con vào bếp làm vài món, ăn xong rồi hẵng về."

Hai bác nhìn nhau, vỗ nhẹ vào tay Hạ Chi Quang, gật đầu.

Nhân lúc Hạ Chi Quang bận rộn trong bếp, mẹ Hoàng đi kiểm tra tủ lạnh. Cũng may bên trong tủ đầy ắp đồ ăn, mang đậm hơi thở cuộc sống. Bà lấy điện thoại ra chụp một tấm hình.

Ba Hoàng đi loanh quanh trong nhà, sau đó bỏ thêm một vài loại thuốc thông dụng vào tủ thuốc. Chụp xong tấm hình, ông quay lại ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Trước mắt ông là những bức ảnh gia đình được đặt trên bàn trà, khiến khóe mắt ông bất chợt cay cay. Đôi tay thô ráp nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào gương mặt mà ông ngày đêm mong nhớ, khẽ vuốt ve từng đường nét trên đó.

Như thường lệ, sau khi dọn xong các món ăn, Hạ Chi Quang lấy một bát cơm đặt trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó múc cơm cho ba Hoàng và mẹ Hoàng, xong xuôi cậu mới ngồi xuống cùng ăn.

Hạ Chi Quang nấu ăn rất ngon. Trước đây cậu vẫn luôn thích nấu nướng cho gia đình, nhưng do công việc bận rộn quá nên cậu không thường về nhà. Từ khi có kỳ nghỉ dài này, hầu như ngày nào cậu cũng tự tay nấu ăn, kỹ năng bếp núc cũng trở nên vô cùng điêu luyện.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang mồ hôi lấm tấm, anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Quang Quang nấu ăn ngon thật."

Hạ Chi Quang cũng cười khẽ, nhưng vì có chú dì ở đây nên cậu không đáp lại lời của Hoàng Tuấn Tiệp.

Mẹ Hoàng nhìn bát cơm ở đầu bàn bên kia, bất giác ngẩn ngơ, đôi đũa trong tay cứ chọc vào bát cơm nhưng mãi không ăn được miếng nào. Bữa cơm này trôi qua trong sự lơ đễnh, không ai thực sự tập trung.

"Tiểu Hạ..."

Nghe tiếng gọi, Hạ Chi Quang ngẩng đầu, đáp lại bằng giọng nói dịu dàng giống như khi trò chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp: "Có chuyện gì vậy dì?"

Thấy biểu cảm phân vân của mẹ Hoàng cùng bát cơm hầu như vẫn còn nguyên, Hạ Chi Quang hỏi thêm: "Món ăn không hợp khẩu vị của dì ạ?"

"Không, không phải đâu."

Mẹ Hoàng đặt đũa xuống, nắm lấy tay Hạ Chi Quang, sau một lúc do dự bà cũng mở lời: "Tiểu Hạ à, có những chuyện đã qua rồi, phải học cách nhìn nhận thoáng hơn, đừng cố chấp quá."

Hạ Chi Quang làm sao không hiểu ẩn ý của bà cho được. Cậu khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi bên cạnh, rồi quay lại dịu dàng an ủi mẹ Hoàng: "Dì ơi, con hiểu mà."

Cậu cười rạng rỡ, một nụ cười mà ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng, chắc chắn cậu đang sống rất hạnh phúc.

Thời tiết cuối thu đã trở nên se lạnh, Hạ Chi Quang hiếm khi có hứng thú đi du lịch, lần này cậu dẫn Hoàng Tuấn Tiệp đến Ma Cao.

Mùa thu ở Ma Cao mang một vẻ đẹp rất đặc biệt. Ánh hoàng hôn vàng nhạt xuyên qua những tán cây, hợp thành nhiều mảng sáng tối chập chờn phủ trên mặt đất. Trong thành phố xa hoa này luôn tồn tại một sự điên cuồng như đang chực chờ ngày tận thế.

Họ dạo bước từ đầu phố đến cuối ngõ, giống như một đôi tình nhân bình thường đi dạo sau bữa tối. Phải chăng vì khung cảnh đẹp đẽ nhường này, nên Hạ Chi Quang bất chợt muốn chụp một tấm hình cho Hoàng Tuấn Tiệp. Thế là cậu lập tức lấy chiếc máy ảnh cầm tay ra.

Người trong khung hình vẫn hoài một vẻ gượng gạo như mọi khi. Anh đứng đó một lúc lâu, ánh mắt không biết đã thoáng qua ống kính bao nhiêu lần. Nhìn cảnh ấy, Hạ Chi Quang không khỏi bật cười. Người qua kẻ lại tấp nập, cậu biết Hoàng Tuấn Tiệp đã bối rối đến mức nào, nhưng cậu vẫn muốn chụp. Cậu thích cái vẻ lúng túng đó của Hoàng Tuấn Tiệp, đáng yêu ch.ết đi được.

Chụp xong, Hạ Chi Quang cầm bức ảnh trên tay và lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu. Đến khi bầu trời tối hẳn, đến khi đôi chân mỏi nhừ, cậu mới cẩn thận cất bức ảnh vào, quay sang nói với người bên cạnh: "Anh thật sự rất hiểu em."

Ngày hôm sau, cả hai đi xem phim theo kế hoạch. Hạ Chi Quang cầm hai vé bước vào rạp chiếu phim. Nhân viên kiểm vé nhìn tấm vé cậu đưa rồi ngó quanh tìm kiếm: "Người đi cùng anh đâu ạ?"

"Vào nhà vệ sinh rồi, lát nữa sẽ đến."

Nhân viên kiểm vé nghĩ rằng Hạ Chi Quang sẽ đứng đó chờ bạn mình, nhưng không ngờ cậu lại bước vào rạp trước. Cô định nói thêm gì đó nhưng dòng người phía sau đông đúc, cô cũng tạm gác lại sự nghi hoặc và tiếp tục công việc.

Cho đến khi bộ phim kết thúc, vẫn không có ai bước vào giữa chừng.

Gần đây, không hiểu sao Hạ Chi Quang lại bất chợt lấy bộ phim "Trò Chơi Trí Mệnh" ra xem, cứ xem suốt cả ngày, đến nỗi chẳng còn bận tâm chuyện nấu cơm, thỉnh thoảng chỉ ăn chút gì lót dạ để không đói ch.ết. Ngôi nhà vốn dĩ ấm cúng giờ đây lại trở nên lạnh lẽo, đồ đạc không ai đụng đến cũng dần phủ một lớp bụi mờ.

Hạ Chi Quang mỏi mệt, nằm vật ra sofa ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình: "Quang Quang, Quang Quang!"

Cậu nặng nề hé mi, tầm mắt dần rõ ràng hơn. Khuôn mặt lo lắng của Hoàng Tuấn Tiệp được phóng đại: "Quang Quang, em sốt rồi, mau dậy uống thuốc đi."

Vào khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng lại.

Năm tháng thoi đưa, một ánh nhìn mà ngỡ đã cách biệt cả nghìn năm.

Hạ Chi Quang ngơ ngác dõi theo người trước mặt. Cậu định đưa tay chạm vào, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm đến thì khựng lại. Cậu không dám, sợ rằng mọi thứ sẽ chẳng khác gì bao lần trước – hư ảo và vô vọng.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp nắm lấy tay cậu rồi đặt lên mặt mình, nhẹ nhàng cọ vào: "Tay em nóng quá, đừng ngủ nữa, mau dậy uống thuốc đi."

Hạ Chi Quang đột nhiên bật dậy, đôi tay run rẩy cẩn thận nâng niu khuôn mặt ấy trong tay. Cảm giác chân thực đó khiến đôi mắt cậu lập tức hoe đỏ.

Cậu vội vàng kéo người trước mặt vào lòng, ôm chặt không buông, nước mắt nóng hổi từng giọt thấm vào áo sơ mi của Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu cuống cuồng hỏi: "Đây... đây không phải mơ, đúng không? Tiểu Tiệp ơi, xin anh, hãy nói với em đây không phải là mơ..."

Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ về: "Em lớn rồi, sao vẫn còn hay khóc nhè thế? Không biết tự chăm sóc bản thân, chẳng nghe lời chút nào."

"Em có nghe lời mà... thật sự có... chỉ là... em nhớ anh quá, Tiểu Tiệp ơi, em nhớ anh nhiều lắm."

Hạ Chi Quang vỡ oà, dường như chỉ khi ở bên Hoàng Tuấn Tiệp, cậu mới có thể hoá thành trẻ thơ, thoả sức thu hút sự chú ý của anh, luôn muốn được quan tâm và yêu thương, tự do bày tỏ tình cảm mà không cần che giấu.

Ngày trước, cậu từng nghĩ những điều này thật nhỏ nhặt, nhưng giờ đây, tại thời khắc này, cậu da diết nhớ nhung những phút giây bên nhau, những khoảnh khắc ngọt ngào mà cả hai đã chia sẻ, những khi nương tựa nhau mà sống.

Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, Hoàng Tuấn Tiệp kiên nhẫn dỗ dành: "Anh cũng nhớ em, đừng khóc nữa, được không?"

"Tiểu Tiệp, em đã mơ một cơn ác mộng rất đáng sợ, mơ mãi mà không tỉnh dậy, em cứ nghĩ đó là sự thật, em sợ lắm..." Hạ Chi Quang nghẹn ngào nói.

Nhưng người trong vòng tay cậu bỗng im lặng.

"Sao anh không nói gì?" Hạ Chi Quang lo lắng, giọng run rẩy.

"Ngày mai sáng dậy, anh lại phải rời đi phải không?" Cậu tiếp tục hỏi, thanh âm như van nài: "Làm ơn, đừng bỏ em đi..."

Một tiếng thở dài vang lên trong đêm tối, giọng nói của Hoàng Tuấn Tiệp tựa vọng về từ cõi xa xăm, mơ hồ không rõ: "Hạ Chi Quang, em... hãy quên anh đi."

Hạ Chi Quang cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể nào hít thở. Cậu đột ngột mở mắt, há miệng hớp lấy không khí, nhưng xung quanh vẫn là bóng đêm, không gian quen thuộc, và cậu vẫn còn đang sốt. Phòng khách rộng lớn chỉ có mỗi tiếng tivi, người vừa dịu dàng vỗ về cậu ban nãy lại biến mất tăm.

Nỗi sợ hãi lan tràn khắp cơ thể cậu, tại sao có được rồi lại mất đi?

Giấc mơ không đáng sợ, điều đáng sợ là thực tế không có anh bên cạnh.

Tiếng nói của nhân vật trong phim vang lên, thấm vào tai cậu.

"Giữa hư ảo và thực tế, tôi không còn phân biệt được nữa rồi..."

Hạ Chi Quang bỗng hiểu ra, trong khoảnh khắc này, cậu thà rằng không phân biệt được.

Cậu nghĩ mình sẽ khóc, nhưng không, cậu không khóc, cậu chỉ lật ngược bàn trà, xé nát những lá thư, thứ gì có thể đập vỡ trong phòng cậu đều đập vỡ. Người vừa khóc lóc, ôm chặt lấy người kia như một đứa trẻ giờ đây lại trở nên lạnh lùng, chẳng khác nào một con quái vật phát điên.

Cậu bước trên đống đổ nát, bình tĩnh khóa chặt cửa, đóng kín cửa sổ, tắt hết nước, ngắt điện. Ngoài thuốc ngủ ra, cậu vứt hết mọi thứ vào bồn rửa, làm mềm rồi hủy hoại, không để lại bất kỳ đường lui nào cho bản thân.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, Hạ Chi Quang quay trở lại phòng ngủ. Cơn sốt cao khiến cậu đi lại loạng choạng, bước chân không vững. Cậu đến gần phòng thay đồ, lấy ra bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, lảo đảo mặc vào rồi khó khăn leo lên giường. Cả người cậu đau nhức, nhưng cậu chẳng hề để tâm.

Cậu có sợ không?

Chắc là không sợ.

Thật ra, không chỉ không sợ, mà còn có cảm giác hưng phấn. Cậu đã muốn làm việc này từ lâu, chỉ là do một vài lời hứa chưa thực hiện được mà không dám làm.

Hạ Chi Quang cảm giác mình đang run rẩy, có lẽ do sốt quá cao, cơ thể như có kiến bò trên xương, cắn vào thịt, hút cạn máu. Cậu muốn cuộn người lại nhưng chẳng còn chút sức lực nào.

Mồ hôi lạnh theo tóc rớt xuống, gương mặt cậu hiện lên sắc đỏ bất thường.

Khi Hạ Chi Quang đau đớn không thể chịu nổi, đột nhiên Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống bên cạnh cậu, anh chẳng nói lời nào, cũng không có biểu cảm, chỉ im lặng ngồi đó.

Mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, cả thế giới như đang sụp đổ, tiếng ồn ào xung quanh không thể lọt vào tai. Hạ Chi Quang cảm thấy mình có một sự bám víu vô cớ vào người đang ngồi bên cạnh, cậu cố gắng tỉnh táo, giọng khàn khàn, nhẹ nhàng nói: "Em sắp đi rồi..."

Hạ Chi Quang lại nói: "Anh không khóc sao?"

Lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp mới bật khóc.

Hạ Chi Quang khó khăn nở một nụ cười, khẽ nói: "Đúng rồi, như vậy mới giống anh ấy."

"Đã lâu lắm rồi em không gặp anh, đến cả hình ảnh trong đầu cũng không còn rõ ràng nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp khóc đến thắt lòng, giọng anh ngập nỗi cầu xin: "Tại sao phải ra đi? Tại sao phải rời xa anh, tại sao không thể ở lại?"

Hạ Chi Quang có chút ngẩn ngơ, những cảnh tượng quen thuộc bỗng chốc đan xen trong tâm trí. Hoàng Tuấn Tiệp trước mắt như thể chính là hình bóng của cậu trước kia.

Cũng là căn phòng này, cũng là một mùa đông lạnh giá, những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời, đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, đúng vào lúc gia đình sum vầy, bọn trẻ đi xin bánh kẹo, đòi quần áo mới, người trẻ đến thăm viếng bà con, người già tụ tập chơi bài. Trong khoảnh khắc vui vẻ ấy, Hạ Chi Quang lại ngồi bên giường, khuyên Hoàng Tuấn Tiệp uống thuốc.

Hoàng Tuấn Tiệp nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, má hóp lại, rõ ràng là một người bệnh nặng nhưng vẫn khăng khăng không chịu uống thuốc, không bằng lòng nấn ná nơi bệnh viện. Anh nói mình muốn về nhà, anh không muốn trút hơi thở cuối cùng ở nơi lạnh lẽo ấy.

Nước mắt rơi vào bát thuốc, Hạ Chi Quang run tay cầm thuốc đặt trên tủ đầu giường, sau đó nắm chặt tay Hoàng Tuấn Tiệp, cố gắng mỉm cười, nhưng giọng nói không kìm được sự run rẩy: "Tiểu Tiệp, đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Hoàng Tuấn Tiệp không biết lấy sức từ đâu ra, nắm chặt tay Hạ Chi Quang, thều thào: "Quang Quang, anh không sợ, chỉ là... xin lỗi, không thể tiếp tục ở bên em nữa rồi."

Vào phút cuối cuộc đời, dấu vết tàn lụi hiện rõ trên khuôn mặt anh, nhưng đôi mắt anh nhìn Hạ Chi Quang vẫn mãi dịu dàng như thế: "Anh cho em thời gian, nhớ anh, nhưng đừng nhớ quá lâu... anh sẽ đau lòng, em... em nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, rồi tìm một người có thể bầu bạn cạnh em suốt đời, sống thật hạnh phúc..."

Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt Hạ Chi Quang, nụ cười cậu cố gắng duy trì đã dần vỡ vụn trong lời trăng trối của Hoàng Tuấn Tiệp, hoá thành nỗi sợ hãi: "Tiểu Tiệp... đừng nói linh tinh, anh không nỡ bỏ em lại mà đúng không? Nhìn xem pháo hoa ngoài kia... tiếng chuông giao thừa sắp điểm, năm mới đã gần kề rồi, chúng ta còn rất nhiều năm sau nữa..." Cậu òa khóc, gục vào ngực Hoàng Tuấn Tiệp.

Kể từ lúc nào mà mọi thứ lại biến thành như thế? Tại sao một cuộc đời tràn đầy sức sống lại ra nông nỗi này? Rốt cuộc bước nào đã đi sai?

Hạ Chi Quang không thể tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi đó, cậu cũng không còn thời gian để nghĩ suy.

Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt lại, đưa tay vuốt tóc Hạ Chi Quang, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn những đợt pháo hoa chói loá nhưng thoáng chốc biến tan. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng con người lại có thể có nhiều điều tiếc nuối đến vậy.

"Quang Quang, chúc mừng năm mới..."

Kim đồng hồ chậm rãi điểm 12 giờ, báo hiệu thời khắc giao thừa đã tới.

Những tiếng gọi thê lương và tiếng khóc thảm thiết đều bị che lấp bởi âm thanh rộn ràng của từng chùm pháo Tết.

Xin lỗi, anh không thể cùng em bước vào năm mới.

Cảm giác sốt cao thật sự rất khó chịu. Hạ Chi Quang sợ bị người khác phát hiện nhưng vẫn nuốt xuống một đống thuốc ngủ. Trong giây phút cận kề sinh tử, cậu mỉm cười, bởi vì lần này rốt cuộc không ai có thể ngăn cản cậu nữa rồi.

Cậu nhìn vào bóng dáng một người hãy còn đang khóc bên cạnh, khẽ thì thầm: "Em không định liều chết vì tình, chỉ là... em không muốn đón năm mới mà không có anh."

"Tiểu Tiệp ơi, em đến gặp anh đây."
.

Bệnh viện khoa tâm lý vừa nhận một thực tập sinh mới. Mỗi ngày, ngoài việc học hỏi dựa trên sự hướng dẫn của giảng viên, cậu còn phải dọn dẹp vệ sinh. Giảng viên rất bận rộn, trước khi họp, ông chỉ giao cho cậu chỉnh lý khu vực này rồi rời đi. Thực tập sinh không biết phạm vi công việc cụ thể, vì vậy sau khi quét tước hành lang, cậu bắt đầu dọn dẹp các phòng trong khoa.

Có rất nhiều tài liệu quan trọng, cậu không dám động đến, chỉ sắp xếp lại cho gọn gàng để giảng viên dễ tìm khi cần.

Trên bàn quá lộn xộn, không biết cậu quét đến đâu, một chiếc máy ghi âm rơi "phịch" xuống đất. Thực tập sinh cảm thấy kỳ lạ, vì bệnh án của bệnh nhân đều là những thông tin bảo mật, ngoài giảng viên ra, không ai được phép biết, càng không thể để một vật quan trọng như vậy lộ liễu trên bàn. Có lẽ vì tò mò, cậu cúi xuống nhặt máy ghi âm lên, nhìn quanh một chút, xác định không có ai mới nhấn nút nghe.

Một giọng nói trầm thấp phát ra từ máy ghi âm.

"Bọn họ đều nghĩ tôi điên, nhưng chỉ có tôi mới biết, tôi không điên. Nếu điên thì biết đâu tôi đã có thể cùng ảo ảnh ấy mơ mơ màng màng sống hết cuộc đời. Nhưng tôi không điên, tôi sẽ tỉnh táo tìm anh ấy, tôi sẽ không để anh ấy cô độc bước đi một mình."

Theo lời cảnh sát, người quá cố đã qua đời khi trên mặt vẫn nở một nụ cười nhẹ, ăn mặc chỉnh tề, không có lời trăng trối.

Trước những bát cơm, chưa từng có ai ngồi đó.

Không có ai nằm trên đùi cậu khi cậu đọc sách.

Không có ai nằm cạnh cậu mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ.

Không có ai ngồi bên cậu trong rạp chiếu phim.

Những bức ảnh rơi vãi trên đất là hình ảnh hoàng hôn ở Ma Cao, những con phố Ma Cao, nhưng trong đó không có Hoàng Tuấn Tiệp.

Từ đầu đến cuối, chỉ có duy nhất một mình Hạ Chi Quang.

Và những gì cậu có thể làm, chỉ là đặt một bó hoa trước bia mộ của Hoàng Tuấn Tiệp, nấu một bữa ăn cho gia đình anh, để hai bác chụp những bức ảnh gửi cho gia đình cậu báo bình an, và trước khi năm mới đến, cậu sẽ trả lại mình cho thế giới rộng lớn này.

Sau đó... cậu sẽ đi gặp người yêu của mình, để bù lại câu nói còn dang dở.

"Tiểu Tiệp, chúc mừng năm mới."

Tái bút—

"Thưa bác sĩ Cố, người trong băng ghi âm này là ai thế?"

"À... là một ngôi sao đã qua thời kỳ hoàng kim, cũng qua đời từ lâu."

"Vì sao đã đến trị liệu tâm lý mà cuối cùng vẫn kết thúc như vậy?"

"Cậu ấy không phải là bệnh nhân của tôi, tôi cũng không can thiệp thêm. Thật ra tôi có một chút ích kỷ, tôi muốn cậu ấy thật sự phát điên, nếu như thế, ít nhất cậu ấy có thể sống tiếp. Nhưng... nào ngờ, sau hàng trăm ngày đêm dằn vặt, cậu ấy vẫn còn phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là thực tế."

Hoàng Tuấn Tiệp từng nói: "Đừng tự trách mình, nếu không có em, thế giới tận cùng của anh sẽ chỉ là một mảng tối tăm."

Như lần đầu gặp gỡ vào năm ấy, cậu kiên định vươn tay về phía người kia: "Chào anh, em là Hạ Chi Quang."
.

Tác giả: 嗒嗒er-
Dịch và chỉnh sửa: Sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com