TruyenHHH.com

Trans Rps Em Ha Anh Hoang

"Anh thật sự đã quên rồi sao?"

Nước mắt trào ra, nỗi xót xa không thể kìm lại được nữa.

"Tại sao anh nhớ mọi người mà lại quên mất em? Ký ức của chúng ta tệ đến thế sao?"

Cậu không muốn ngày ngày tự hỏi liệu sự tồn tại của mình có phải là một sai lầm hay không, cũng không muốn thấp thỏm lo lắng, sợ rằng Hoàng Tuấn Tiếp sẽ hoàn toàn quên mất, rồi lại sợ anh đột nhiên nhớ ra.

Lãng quên như cơn gió thổi qua, chỉ để lại dấu vết nhưng chẳng thể nào tìm lại thời gian đã qua.

Hai người đi nhầm đường, tìm nhau ở bến đỗ vô vọng.

Yêu và được yêu khiến Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp bỏ lỡ nhau ba năm ba tháng.

Hạ Chi Quang nhìn người trước mặt, đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, tại sao lại không nhịn được mà hỏi như thế? Thật vô ích khi mong đợi câu trả lời của một người đang say.

Rượu kích thích não bộ khiến Hoàng Tuấn Tiệp phản ứng chậm hơn bình thường. Anh không hiểu được một chữ nào trong câu hỏi của Hạ Chi Quang cả, thế nhưng những giọt nước mắt của Hạ Chi Quang khiến Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng khó chịu. Tiềm thức cho anh cảm giác rằng ngoài nụ cười ra, khuôn mặt đó không nên lộ ra vẻ đau khổ như vậy, chứ đừng nói đến việc khiến cậu buồn đến mức khóc vì anh.

"Xin lỗi..."

Trong khi nói lời xin lỗi, Hoàng Tuấn Tiệp tiến lên một bước lau nước mắt cho Hạ Chi Quang, nhưng đôi chân anh đột nhiên không vững. Khi thấy mình sắp rơi về phía những mảnh thủy tinh nhỏ vụn, anh nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón tử thần. Nỗi đau mà anh tưởng tượng đã không đến, thứ chào đón anh chính là lòng ngực rộng lớn của Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang bế ngang eo Hoàng Tuấn Tiệp, vững chắc đặt anh lên giường.

Nước mắt đọng trên cằm của Hạ Chi Quang dao động hồi lâu, cuối cùng rơi xuống gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp. Người trên giường bối rối sờ lên mặt, chạm vào những giọt nước mắt lạnh lẽo không thuộc về mình, trong lòng dâng lên một cảm giác hối hận khó tả. Không biết vì sao, anh cảm thấy rất có lỗi, có lỗi với Hạ Chi Quang, loại cảm giác này không có bắt đầu cũng không có kết thúc, nó khiến anh khó chịu, muốn khóc.

Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đang cau mày, cậu không biết, nhưng cậu nghĩ mình đã bắt nạt anh.

"Quên nó đi, đừng nghĩ ngợi nữa. Ngủ ngon và nghỉ ngơi thật tốt, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của anh."

Anh không dám ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Em không cần anh nữa à?"

Lông mi Hạ Chi Quang khẽ run lên, vệt nước mắt nhàn nhạt có chút nguội lạnh, cậu không nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

"Nếu việc nhìn thấy em khiến anh khó chịu đến vậy, em... có thể biến mất."

Hạ Chi Quang quay lưng lại với Hoàng Tuấn Tiệp và lặng lẽ lau nước mắt. Cậu nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ, ném chúng vào túi rác và mang đi. Sau khi chắc chắn rằng không có gì có thể làm tổn thương Hoàng Tuấn Tiệp, cậu mới rời khỏi.

Hoàng Tuấn Tiệp xuyên qua làn sương mù trước mắt, cánh tay anh duỗi về phía bóng lưng Hạ Chi Quang. Sự cô đơn, quạnh quẽ ở phía sau gần như lấn át Hoàng Tuấn Tiệp. Tim anh như muốn vỡ ra, dây thần kinh bị tra tấn, anh siết chặt chiếc áo trước ngực, ôm đầu đau đớn.

Nhất định có chuyện gì đó rất quan trọng mà anh đã quên đi, nhất định là anh đã quên đi mất!

Hoàng Tuấn Tiệp như điên lăn ra khỏi giường, chạy đến bàn cà phê, tay run run cầm lấy chiếc ly ném xuống đất. Anh nhìn những mảnh vỡ, rồi lại nhìn vết sẹo trên cánh tay mình.

"...Đầu đau quá."

Anh đau đớn quỳ xuống đất, liên tục đập vào đầu. Những âm thanh vụn vỡ trong miệng hoá thành lời van xin điên cuồng của Hoàng Tuấn Tiệp: "Nghĩ nhanh lên... mau nghĩ ra nhanh lên..."

Ký ức bị phong ấn dường như đã khóa trái chặt chẽ, dù có cố thế nào cũng không mở ra được. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng trống để lại cho anh, để anh nhìn thấy những hình ảnh rải rác trong tâm trí. Có một giọng nói vang lên trong đầu, nó nói với anh rằng:

"Đừng nghĩ nữa, tại sao phải nghĩ tới ký ức đau đớn như vậy?"

Những âm thanh khủng khiếp nối tiếp nhau chạy quanh trong đầu anh, ngăn cản anh sắp xếp lại trật tự của các mảnh vỡ, buộc anh phải giơ tay đầu hàng.

Hoàng Tuấn Tiệp buông đầu ra một lúc, vô tình tìm thấy một mảnh thủy tinh trên mặt đất, anh cầm chặt mảnh vũ khí sắc bén trong tay. Sàn nhà nhuộm đỏ máu, mùi rỉ sét quen thuộc xộc vào mũi, cảm giác ngột ngạt lại ùa về, ngay cả nỗi đau đớn cũng trở nên hấp dẫn.

Anh thu mình vào một góc, kiên trì tìm kiếm thứ mình đang khuyết thiếu trong bóng tối vô tận.

"Nếu trong ký ức đau buồn đó có Hạ Chi Quang, tôi cũng chẳng ngại ngần mà nghĩ tới..."

Hạ Chi Quang trằn trọc suốt đêm, gần như đến rạng sáng cậu mới đứng dậy và bắt đầu thu dọn hành lý. Ba bốn giờ trôi qua, theo dòng thời gian, những xung động ban đầu dần dần lắng xuống. Cậu kéo vali đi ra cửa.

Bốn tháng qua, trong lòng Hạ Chi Quang rối bời, lo lắng, nhưng lại không ngờ Hoàng Tuấn Tiệp lại ghét mình đến vậy. Cậu nghĩ để đối phó với mình trong khoảng thời gian này, chắc hẳn anh ấy đã phải chịu đựng rất vất vả trước khi bộc lộ nhờ sự trợ giúp của rượu.

Cậu không tức giận, Hạ Chi Quang sẽ không bao giờ tức giận với Hoàng Tuấn Tiệp. Nếu việc cậu buông tay có thể đổi lấy sức khỏe của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu đã thấy may mắn lắm rồi. Hạ Chi Quang không muốn rời đi mà không từ biệt, nhưng chiều nay cậu nhận được thông báo rằng mọi thứ đều ổn, vậy nên cậu chỉ cần đến sân bay trước và chờ đợi thôi.

Hạ Chi Quang vừa tiến lên một bước, dùng tay nắm lấy nắm vặn cửa, còn chưa kịp mở ra, trong buổi sáng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập đặc biệt chói tai.

Không chần chừ thêm nữa, cậu hẹn trợ lý gặp nhau ở sân bay, sau đó đi thẳng qua sảnh khách sạn.

Đang đi đến cửa, đột nhiên nghe thấy ở quầy lễ tân có người ồn ào, Hạ Chi Quang quay đầu nhìn lại.

Là trợ lý của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Người thuê phòng 1203 không bắt máy, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông từ bên ngoài. Vậy mà khi tôi gõ cửa thì không có động tĩnh nào cả, tôi sợ anh ấy đã xảy ra chuyện gì đó, làm phiền hãy giúp tôi mở cửa ra."

Giọng nói của trợ lý trở nên hoảng loạn, chân dậm một cách lo lắng. Cô muốn tiết lộ rằng Hoàng Tuấn Tiệp đã mắc chứng trầm cảm để ai đó mở cửa ra ngay giúp cô, nhưng lại sợ rằng làm lớn chuyện sẽ gây ra rắc rối không đáng có. Đang rối bời, Hạ Chi Quang đột nhiên bước tới, đập chứng minh thư của mình lên bàn ở quầy lễ tân.

"Người bên trong là bạn của tôi. Đây là CMND của tôi, cảm phiền giữ lấy. Nếu sau này có vấn đề gì thì mọi trách nhiệm sẽ thuộc về tôi. Xin hãy mở cửa ra càng sớm càng tốt."

Khi con người ta sợ hãi, những hình ảnh kinh hoàng nhất thường hiện lên trong đầu. Tay cầm thẻ phòng của Hạ Chi Quang không ngừng run rẩy, cậu liều mạng chạy lên lầu. Hạ Chi Quang thầm cầu nguyện các vị thần linh, hy vọng Hoàng Tuấn Tiệp chỉ là say rượu chưa tỉnh lại, đừng có chuyện gì khác cả.

Năm đó Hạ Chi Quang nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp trong phòng vệ sinh bệnh viện, hình ảnh này vẫn cứ liên tục hiện lên trong mắt. Hạ Chi Quang hoảng đến mức khi chạy đến góc hành lang, đôi chân yếu ớt gần như khuỵu xuống, cậu sợ khi mở cánh cửa này ra, căn phòng sẽ nhỏ máu giống như lúc ấy.

"Tiểu Tiệp!"

Hạ Chi Quang mở cửa và hét vào trong, cậu không nhìn thấy ai, nhưng lại trông thấy những mảnh thủy tinh trên mặt sàn, trộn lẫn... máu...

Vào lúc đó, trong đầu Hạ Chi Quang nổ tung những đốm trắng loà, máu trong cơ thể như ngừng chảy, cậu chỉ có thể điên cuồng tìm kiếm Hoàng Tuấn Tiệp khắp nơi.

Cuối cùng, Hoàng Tuấn Tiệp được tìm thấy đang co ro trong góc ban công phòng ngủ.

"Hạ Chi...Quang, Hạ Chi Quang..."

Hoàng Tuấn Tiệp toàn thân đầy máu, trên tay vẫn cầm chặt mảnh vỡ, đau đớn lẩm bẩm tên Hạ Chi Quang, trán anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, lúc này đang run rẩy trong vô thức.

Khi Hạ Chi Quang nhìn thấy máu đỏ phủ đầy thân anh, sợi dây duy nhất còn lại trong đầu cậu cũng đứt, chiếc thẻ chìa khóa trong tay yếu ớt rơi xuống đất, cậu sờ lên khuôn mặt tái nhợt của anh, ngắt quãng an ủi: "Tiểu Tiệp, Tiểu Tiệp ơi, anh nhìn em đi, em là Hạ Chi Quang, em đến rồi...Em đến rồi anh ơi..."

"Hạ Chi... Quang?"

"Tôi nghĩ không ra...Tôi thực sự nghĩ không ra..."

Lúc này đầu óc Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng hỗn loạn, rất nhiều mảnh ký ức đang ùa vào trong tâm trí, chúng đấu đá lung tung không theo một quy củ nào cả. Anh cảm thấy não bộ mình sắp nổ tung, giọng nói bên tai lớn đến mức khiến anh muốn ngất đi.

"Đừng nghĩ nữa, không cần nghĩ nữa đâu Tiểu Tiệp, em sai rồi, xin anh... xin anh đừng nghĩ nữa..."

"Cho em xem nào, anh bị thương ở đâu? Tiểu Tiệp ơi...anh đau ở đâu thế này?"

Hạ Chi Quang bất lực ôm người vào lòng, liên tục lẩm bẩm những lời nói lộn xộn. Không biết từ lúc nào, trên má cậu đã tràn đầy chất lỏng lạnh giá, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không có phản ứng.

Hạ Chi Quang chợt nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay ôm đầu, máu vẫn đang chảy, cậu vội nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, giọng nói ban đầu đã trở nên nghẹn ngào trong giây lát: "Tiểu Tiệp! Buông tay! Anh mau buông tay! Chẳng phải anh đã hứa với em sẽ không tự tổn thương chính mình sao?"

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn ngơ ngác, không phản ứng.

"Hoàng Tuấn Tiệp! Anh nhìn em đi, xin anh buông tay, van cầu anh hãy hiểu cho em đi mà..."

Có lẽ bởi vì nghe thấy tiếng kêu quá bi thương của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi mở ra lòng bàn tay đỏ tươi, để cho Hạ Chi Quang tùy ý trừng phạt vũ khí sắc bén đó. Anh dụi dụi vào ngực Hạ Chi Quang, ánh mắt bắt đầu rời rạc.

"Quang Quang...em dán một miếng băng khác cho anh nhé."

Người nằm trong tay cậu đột nhiên chùng xuống.

Bông hoa cát tường trắng từng rơi vào vũng máu đỏ tươi trên đất, sau đó lại được nhặt lên, cẩn thận bảo hộ trong chiếc bình hoa nơi nhà kính. Tuy không bằng cắm rễ vào đất nhưng nó có được sự sống thứ hai.

"Tiểu Tiệp! Hoàng Tuấn Tiệp!"

Cho dù Hạ Chi Quang có hét thế nào đi chăng nữa, người trong lòng cũng không hề phản ứng.

Chân của trợ lý nhỏ không dài bằng Hạ Chi Quang, vừa chạy vào liền nhìn thấy cảnh tượng bi thảm như vậy, cô sợ đến mức chân như bị nhét đầy chì, không thể nào cử động được.

Hạ Chi Quang ôm chặt Hoàng Tuấn Tiệp, giữ chặt bàn tay vẫn đang chảy máu. Cậu hét lên: "Gọi xe cấp cứu nhanh lên, gọi 120! Gọi 120 nhanh!"

— Hết phần (5).
.

Tác giả: 塔塔mmc
Dịch: Sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com