TruyenHHH.com

Trans Oneshot Nagiisa Mid Development

Không phải ở đây.

Cũng không phải ở đây nốt.

Sảnh chính của đội Đức hiện tại khá yên tĩnh và vắng vẻ. Nếu như điều này không quan trọng, Nagi đã có thể chọn cách từ bỏ và quay trở lại khu của chính đội mình mặc dù hắn là người đã nỗ lực để đưa ra yêu cầu được đến thăm ngay từ ban đầu.

Nhưng những nỗi tuyệt vọng mơ hồ trong Nagi đã thôi thúc hắn.

Có vài người trong phòng tập, nhưng lại không phải người hắn đang tìm.

Thấy vẫn còn sớm nên nơi tiếp theo hắn ghé qua là phòng ăn, thế nhưng người kia cũng không có ở đó.

... Vì đó là cậu ấy, nên có lẽ...

Nagi quay trở lại sảnh chính, hướng thẳng về phía sân tập. Hắn bước vào và dừng lại.

Ở đó, một mình trên sân cỏ là người mà hắn đang tìm kiếm.

Isagi đang quay lưng lại với hắn khi cậu sút trái banh vào lưới.

Nagi quan sát và tính toán thời điểm tốt nhất khi Isagi chạy đi để lấy lại quả bóng. Khi Isagi bắt đầu chuyển động, Nagi đã lao về phía trước vào lúc chính xác nhất, lao ra trước mặt cậu và dùng chân mình để cản phá quả bóng.

- Hả—cái đéo gì vậy! - Isagi chửi thề trong lúc xử lý những gì vừa mới xảy ra.

- Nagi? Cái gì vậy?

Nagi nhặt quả bóng lên.

- Rất vui được gặp lại cậu, kẻ vị kỷ.

Isagi ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm.

- Cậu làm gì ở đây thế?

- Hỏi hay đấy.

Một câu hỏi mà đến Nagi còn chẳng biết câu trả lời.

Sau khi xem trận đấu của Bastard Munchen với Ubers, Nagi cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

Isagi càng ngày càng tiến bộ và Nagi... hắn vẫn chưa thể đánh bại được cậu. Chắc chắn rồi, hắn đã làm được điều đó trong khoảnh khắc đó, nhưng sau sự phấn khích ngắn ngủi đó, mọi thứ đã chấm dứt chỉ với một câu nói.

"Hẹn gặp lại, thiên tài."

Hắn cần phải tìm ra nó, tìm ra cách để thay đổi, như vậy thì Isagi sẽ không bỏ hắn lại trong cát bụi.

- Đúng vậy. - Isagi nói với một nụ cười nhỏ - Vậy câu trả lời của cậu là gì đây?

Lần đầu tiên nhìn vào mắt Isagi sau một khoảng thời gian khiến một phần sự thật qua mắt hắn trong một khoảnh khắc.

- Tớ không muốn cậu quên tớ. - Nagi nói, những từ ngữ tự động tuôn ra.

Và hắn ngay lập tức nhận ra điều đó thật sự quan trọng khi xem cậu chơi với những cầu thủ khác như Barou, Rin và đội Pháp, đối thủ tiếp theo của Bastard Munchen. Ngay cả đồng đội cũng đang thách thức hắn.

Nagi không muốn kết thúc với việc chỉ là một hạt cát nhỏ trong thế giới của Isagi. Thậm chí, hắn còn cảm thấy khiếp sợ vì điều đó. Nagi không quen cảm thấy sợ hãi về bất cứ thứ gì. Nó thật sự rất phiền phức.

- Quên cậu á? - Isagi nhíu mày - Tại sao tớ lại quên cậu được chứ?

- Không hiểu cũng không sao đâu. - Nagi nói - Tớ cũng không hiểu lắm. Nhưng tớ vẫn chưa đánh bại được cậu, cậu biết đấy.

Đừng tiến lên và bỏ tớ lại phía sau.

Đó là điều duy nhất hắn muốn tránh.

Cảnh tượng Isagi cất cánh, rời khỏi hắn với thứ ánh sáng chói lòa bùng nổ sẽ không rời khỏi mắt hắn và trở thành dư ảnh mạnh mẽ nhất. Hắn không thể biết được liệu tức giận, khó chịu hay bất ngờ mới là cảm xúc chủ đạo hiện đang chảy trôi trong huyết quản của chính mình. Có lẽ nó là sự kết hợp của tất cả chúng và còn nhiều thứ nữa. Điều đó thật bực bội nhưng cũng thật rực rỡ khiến hắn chẳng thể rời mắt nổi. Nó đau đớn nhưng cũng rất truyền cảm. Nó đã thắp sáng Nagi theo cách mà hắn chưa từng cảm thấy trước đây.

Isagi cứ nhìn chằm chằm vào Nagi, như thể đang cố đọc vị hắn. Nagi không biết Isagi nhìn thấy gì ở mình, nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu ta đã dịu lại.

- Chúng ta sẽ có những cơ hội khác để chơi cùng nhau. - Isagi nói - Cả hai chúng ta vẫn đang trong quá trình phát triển mà phải không? Còn rất nhiều điều đang ở phía trước, Nagi ạ. Dù gì thì cậu cũng rất tuyệt vời mà. Tớ rất mong chờ để thấy cậu khai phá tiềm năng vô hạn của mình đấy.

Nagi cũng vậy.

Cùng với Reo, họ không thể bị ngăn cản. Cuối cùng thì họ sẽ cùng nhau đi đến cúp thế giới thôi. Nhưng hắn cảm thấy lo lắng vì nhiêu đó vẫn có thể chưa đủ để đánh bại được Isagi.

"Sẽ không còn phép màu nào dành cho hai cậu nữa đâu."

Nagi cũng cần sự sáng tạo của riêng mình. Hắn không thể từ bỏ điều đó. Mặc dù nó rất khó chịu, nhưng hắn thật sự cần một cái gì đó. Hắn cần một thứ gì đó mới mẻ để Isagi không tiếp tục bỏ hắn lại trong cát bụi, để hắn có thể bắt kịp người kia, để Isagi không đi đến nơi mà hắn không thể với tới. Trái tim hắn thắt lại khi nghĩ tới khả năng thất bại.

- Làm sao để trở nên sáng tạo bây giờ. - Nagi nhẹ nhàng nói và nhận ra rằng nó giống như một lời phàn nàn. - Phải vắt óc suy nghĩ mọi lúc nghe có vẻ phiền phức, nhưng nếu nó có thể giúp tớ đánh bại cậu và chấm dứt sự bực bội này thì nó cũng đáng... nhưng tớ không biết phải bắt đầu từ đâu. Tớ cần một gợi ý.

- Tiếc thật đấy, Nagi à, tớ không thể trả lời câu hỏi đó được. - Isagi nói - Cậu chỉ cần học hỏi thêm về bóng đá thôi.

Nagai thở dài.

- Phiền phức thật đấy.

Lần này, Isagi đã cười.

- Quý ngài phiền phức, hửm?

- Lâu rồi tớ mới nghe lại nó đấy. - Nagi nhận xét.

Nụ cười của Isagi khiến Nagi nhận ra có gì đó trong lồng ngực mình, giống như có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào hắn và giật mạnh, nhưng cũng không thể gỡ nó ra được.

Đôi khi hắn có cảm giác như thể mình đã hiểu ra rất nhiều điều mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được mỗi khi nói đến Isagi.

Hiếu kỳ, bực bội, cảm hứng, kinh ngạc, sợ hãi. Sợ không chỉ vì có thể đánh mất một trận thắng, mà còn là vì một điều gì đó quan trọng hơn rất nhiều.

Chơi bóng với Isagi đã khiến hắn hiểu ra rất nhiều điều. Khi cả hai chơi trong những đội khác nhau cũng vậy.

Hắn nhớ Isagi, nhưng hắn rất vui vì lần đó họ đã có thể chiến đấu với tư cách là đối thủ của nhau, mặc dù điều đó đã mang đến cho Nagi một nỗi sợ hãi mới, nhưng đồng thời nó cũng thắp lên trong hắn một niềm quyết tâm mạnh mẽ hơn.

"Đối thủ à?"

Chris đã hỏi hắn như vậy vào thời điểm đó, nhưng hắn lại không nghĩ rằng từ đó là đủ để nói về mối quan hệ của họ. Bạn bè dường như cũng không chính xác lắm... cả hai từ đều đúng, nhưng đồng thời cũng như chẳng phải vậy.

Đối với hắn, Isagi là...

- Nagi này, cậu nói suy nghĩ rất phiền phức nhưng bây giờ tớ chắc là cậu đang suy nghĩ khá nhiều đấy. - Isagi trêu chọc.

Nagi chớp mắt rồi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ngay cả hắn cũng ngạc nhiên.

- Tớ đang nhận ra một điều gì đó. - Hắn nói.

- Về bóng đá sao?

Nagi lắc đầu.

- Không. Về cậu. Về Isagi Yoichi.

- Tớ ư? - Isagi lại một lần nữa tỏ ra ngạc nhiên.

- Đúng. Về những gì cậu đã làm. Với tớ.

Isagi cau mày.

- Nếu đây là về trận đấu của chúng ta, tớ-

- KHÔNG. Trước đó rất lâu rồi.

- Hả?

Kể từ trận đấu của họ với đội Z, có điều gì đó đã thay đổi ở Nagi. Và nó không chỉ đơn thuần là một nguồn cảm hứng, một sự tò mò đối với bóng đá, một động lực để tránh khỏi việc cảm thấy thất vọng vì thua trận. Nó liên quan đến Isagi, nhưng không chỉ là về mỗi bóng đá.

- Cậu đã từng cảm thấy như thế này trước đây chưa? - Nagi hỏi.

- Cụ thể hơn đi, Nagi.

Nagi cố gắng miêu tả nó.

- Hừm. Nó khiến trái tim tớ rạo rực và tớ cũng không thể cảm thấy hài lòng với bất kỳ thứ gì. Tớ muốn đánh bại cậu, tớ không muốn cậu bỏ tớ lại ở phía sau. Nhưng tớ cũng muốn gặp cậu mọi lúc. Việc ở những khu vực khác nhau cũng tốt vì chúng ta còn phải đấu với nhau nữa, nhưng tớ cũng nhớ cậu lắm. Ngay cả những việc như ăn uống hay tập luyện cùng nhau, và kể cả khi không phải là về bóng đá. Lúc nào tớ cũng nghĩ đến cậu, nó vừa tuyệt vời cũng vừa rất khó chịu.

Khuôn mặt của Isagi dần dần chuyển sang một sắc đỏ đáng kinh ngạc.

- Nagi. - Giọng cậu nghèn nghẹn.

Nagi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Isagi, đôi mắt xanh đang mở to của cậu bằng cách nào đó lại như đang nhìn vào sâu thẳm trong hắn.

- Gì vậy?

- Đó có phải là-

Isagi dừng lại, trông có vẻ hoài nghi.

Nagi thả quả bóng xuống và tiến lại gần Isagi thêm vài bước, giống như có một sức mạnh nào đó đang điều khiển hắn mà hắn không thể ngăn được.

- Là gì cơ?

- Không. - Isagi nói to với chính mình. - Điều đó thật phi logic. Không thể như thế được. Không đời nào cậu, trong tất cả mọi người, lại đến đây để tỏ tình. Nhưng Nagi, thật đấy-

Một lời tỏ tình.

- "Một lời tỏ tình." - Nagi lặp lại.

Nagi đã chơi một vài trò giả lập hẹn hò vì hiếu kỳ. Hắn không hoàn toàn không biết gì về khái niệm lãng mạn và hẹn hò. Bản thân Reo đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình, điều mà Nagi thường nghe thấy khi còn học ở Hakuho.

Nhìn chằm chằm vào Isagi, có gì đó trong lồng ngực Nagi đang dần nới lỏng ra, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể hắn cùng với cảm giác đúng đắn đáng kinh ngạc.

Nó không hoàn toàn là một định nghĩa, bởi vì nó vượt quá khả năng của bất kỳ định nghĩa nào, mà là cả một phạm trù. Một lý do. Một ngọn lửa không thể dập tắt kể từ khi Đội V đấu với Đội Z. Một sự tò mò, thích thú, một tia lửa. Một thứ còn hơn cả đối thủ.

- Nó là một lời tỏ tình đó. - Nagi đồng ý.

Isagi chớp mắt thật nhanh.

- Hả?

- Tớ đang tỏ tình với cậu. - Nagi nhận ra - Tớ thích cậu, Isagi.

Isagi lấy tay che mặt.

- Tớ không ngờ tới đấy, cậu thật sự rất đặc biệt đấy, Nagi Seishiro.

- Tớ rất vui vì tớ có thể làm gì đó vượt quá những tính toán của cậu. - Nagi bước lại gần, đặt tay mình lên tay Isagi và kéo chúng ra khỏi mặt cậu - Cảm ơn, Isagi.

Isagi ngập ngừng nhìn vào mắt anh, trông vẫn còn bối rối.

- Vì sao chứ?

- Vì đã giúp tớ nhận ra.

Isagi lắc đầu.

- Tớ không thể tin nổi.

Nagi chớp mắt. Thật khó để nói rằng liệu Isagi có đang vui vẻ không hay là cậu ấy đang giận dữ.

Tiếng bước chân và giọng nói từ xa khiến Isagi đứng hình. Cậu nhìn Nagi một lúc rồi nắm lấy lớp vải của bộ đồng phục huấn luyện và kéo hắn xuống rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Nó diễn ra rất nhanh và Isagi cũng nhanh chóng buông Nagi ra, nhưng điều đó khiến hắn thấy choáng váng. Một câu trả lời cho câu hỏi mà hắn vẫn chưa quyết định tìm kiếm câu trả lời.

- Tớ vẫn cần ăn sáng. - Isagi khẽ nói - Nhưng lần sau tớ sẽ đến thăm cậu.

- Ồ, được rồi. - Nagi nói.

- Gặp lại sau nhé, thiên tài. - Isagi gọi to và vẫy tay khi cậu quay người rời khỏi sân tập, đi về hướng phát ra tiếng nói. Khi cậu rời đi, thật dễ dàng để thấy đôi tai vẫn còn đang đỏ rực.

Nagi đứng đó thêm một lúc nữa, cơ thể hắn rộn ràng với adrenaline và cả mong đợi nữa.

Lần này những câu chữ không giống như một điềm báo nữa, chúng giống như một lời hứa hơn.

Nếu hắn cũng có thể coi mối quan hệ này đang ở giai đoạn phát triển, thì cả thế giới đang rộng mở trước mắt Nagi.

Hắn nhất định sẽ nắm lấy nó dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com