TruyenHHH.com

Trans Noren Runner Boy And His Cup

Additional Tags: Ngọt, Ngược nhẹ, Drama, AU - Trường Trung học, Hẹn hò giả, Friends to Lovers, Hurt/Comfort (Một nhân vật chịu tổn thương về tinh thần rồi nhận được sự an ủi từ nhân vật còn lại)

Vì mình không biết gì về thể thao đặc biệt là môn chạy băng đồng của Jeno nên chắc là sẽ có lỗi  khi dịch thuật ngữ. Mình sẽ cố hết sức để tìm thuật ngữ đúng nhất có thể trong tiếng Việt và giải thích thêm ở phần ghi chú cuối chương. Nếu phát hiện ra lỗi nào thì cứ nói mình nhé ^^

Word count: 7958

------------------------------- 


Jeno quá chú tâm nhìn Minhyung và Donghyuck bên kia đường đến nỗi không nhận ra cô gái ở quầy tính tiền đang cầm tiền thối của anh, làm cô nàng phải hắng giọng để thu hút sự chú ý của Jeno. Anh giật mình, nở một nụ cười thu hút rồi xin lỗi, khiến má cô ửng lên một màu hồng xinh xắn. Cho tiền thối vào túi, Jeno chồng hộp sữa lên trên hộp mì của mình rồi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, dùng khuỷu tay để đẩy cửa ra.

Hơi gió lạnh bất chợt đập vào mặt anh như những viên gạch, nhưng Jeno vẫn không bị lay động, cơ thể đã quá quen với tiết trời mùa đông của tháng một. Jeno vẫn đang quan sát cặp đôi bên kia đường trong lúc loạng choạng đặt mông lên chiếc ghế nhựa, làm bạn thân một phen hú vía khi lỡ va đầu gối vào chân ghế.

Anh cầm một hộp sữa lên, ánh mắt quay về cậu bạn thân còn lại bên kia đường và người yêu (được gần bảy tháng!) của cậu ấy. Jeno nhìn cách Donghyuck đưa tay gạt một lọn tóc của Minhyung ra khỏi mắt anh, trông rất quan tâm lo lắng, Minhyung cười ngượng xua tay bảo không sao. Donghyuck lại khoanh tay giận dỗi, nhưng chỉ một lát sau đã cười toe toét khi Minhyung đặt một nụ hôn lên má cậu.

Jeno thở dài thườn thượt, đá vào chân ghế Renjun,

"Tớ muốn cái đó."

Renjun thổi thổi cho nguội mì, chả hề hấn gì sau cú va chạm, "Vậy tự đi mua đi."

"Không," Jeno đá thêm cái nữa. Renjun ngước lên lườm anh một phát, mì đã đưa tới gần miệng lắm rồi. Jeno hất cầm ý bảo Renjun nhìn theo hướng của mình để thấy một Donghyuck đang choàng tay ôm cổ Minhyung âu yếm, "Một điều gì đó giống vậy."

"Cậu đang nói gì thế," Renjun lầm bầm, quay lại nuốt một họng đầy đồ ăn. Jeno mở hộp sữa ra, chọc một cái ống hút vào rồi suy tư uống.

Anh muốn có được điều mà Minhyung và Donghyuck có. Tình yêu, hay là chưa hẳn tới mức đó, nhưng chắc chắn là phải hơn sự hấp dẫn ban đầu. Một thứ gì đó có thể hạ gục Jeno ngay từ suy nghĩ; cách Minhyung cười hạnh phúc mỗi khi anh nhắc đến Donghyuck trong lúc tập chạy, hay là cách Donghyuck đỏ mặt mỗi lần chạm mắt Minhyung trên hành lang phòng học.

Tình yêu thanh xuân vường trường, phải vậy không nhỉ? Thoáng qua, có lẽ vậy, nhưng không kéo dài quá lâu, không quá sâu đậm. Thế giới sau khi tốt nghiệp cấp ba rất rộng lớn và khác biệt, Jeno biết điều đó. Nhưng ngay bây giờ  anh vẫn muốn có được một điều gì đó, có được một ai đó bên cạnh, một ai đó để quan tâm. Dù cho có chóng tàn, Jeno vẫn muốn được trải nghiệm cảm giác khi yêu. Và, nếu anh đủ may mắn, có thể sẽ tìm được cả tình yêu chân chính đời mình, một người sẽ ở bên anh suốt quãng đời còn lại.

Khi anh nói suy nghĩ của mình với Renjun, cậu chàng cười giễu cợt, "Ý cậu là tri kỷ ấy hả? Ở tuổi 17?" Cậu chọt chọt vào cái miếng chả cá đã khô khốc, "Cậu cũng biết là thế giới có cả tỷ người mà phải không?"

Jeno bĩu môi. Renjun lại vậy nữa rồi, luôn luôn suy nghĩ quá thực dụng về những thứ như tình yêu. Trong suốt mười năm tình bạn của họ, Renjun chỉ thật sự có hứng thú với một người mà thôi (vào năm nhất trung học), và cậu còn chả buồn nói cho Jeno biết nữa. Anh phải phát hiện ra thông qua Donghyuck khi cậu lỡ lời kể rằng Renjun đã nói với Jaemin về crush bí mật của cậu ấy, và khi Jeno cố chất vấn Renjun về chuyện đó cậu chỉ đảo mắt rồi bỏ đi một mạch, nói rằng chuyện đó chả đáng để anh quan tâm.

Ấy vậy mà rốt cuộc lại trở thành lần cãi nhau nghiêm trọng nhất của hai người; Jeno một mực khẳng định rằng đối với anh nó rất đáng quan tâm, còn Renjun thì chẳng mảy may khuất phục trước sự quyết tâm tìm ra danh tính người đó của Jeno. Họ chỉ có thể giảng hòa khi Donghyuck kéo Jeno lại và bảo anh hãy Bỏ chuyện đó qua một bên đi.  Việc không được biết crush của bạn thân là ai khiến Jeno rất khó chịu, nhưng anh đành từ bỏ động lực truy hỏi cho tới cùng khi Renjun không thèm nói chuyện với anh suốt một tuần. Ngoài người đó ra Renjun chưa từng nhắc tới một ai khác nữa. Jeno chỉ đơn giản nghĩ rằng chuyện tình cảm không phải ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời Renjun.

Dù vậy thì cậu vẫn là  bạn thân của Jeno, và Jeno sẽ nổ tung mất nếu không thể chia sẻ chuyện này với một ai đó.

"Tớ biết rồi. Tớ chỉ muốn có một mối quan hệ như những người trong phim ấy. Cậu đã xem 'The Notebook' chưa?"

Renjun cắn một miếng chả cá, "Chưa. Cậu xem 'Titanic' chưa? Cuối cùng anh ta ngủm củ tỏi đấy."

Jeno tháo miếng nắp nhôm trên tô mì ra, bên trong là mì đã nở trương cả lên (khiến Renjun nhăn mặt khinh bỉ), "Đó là phim về thảm họa." Jeno lùa chả cá ra rồi cho vào tô của Renjun; Renjun thích ăn chả cá, còn Jeno thì chẳng ngại cho chúng đi. "Dù sao thì đó cũng là một câu chuyện tình. Tớ muốn có gì đó như vậy, một mối quan hệ, cậu hiểu hôn?"

Renjun vô cảm hỏi, "Cậu tự dưng sến súa như vậy là vì Lễ tình nhân sắp tới à?"

Cũng là một lý do. Ngoài ra thì dịp năm mới cũng luôn khiến Jeno trở nên đa sầu đa cảm.

"Không phải," Jeno nói, miệng thổi phù phù lên sợi mì để làm nguội. Renjun sẽ không thèm nói về chuyện này nữa nếu Jeno thú nhận đó là lý do. "Ý tớ là, lỡ tớ không tìm được ai hết thì sao?"

"Cậu sẽ tìm được ai đó," Renjun nhún vai, ăn một miếng chả cá Jeno vừa thả vào. "Cậu vẫn còn trẻ, chắc chắn là khi vào đại học sẽ tìm được ai đó thôi."

Jeno thở dài, "Tớ không muốn chờ tới đại học! Thử tưởng tượng học hết cấp ba mà chẳng có một mảnh tình vắt vai xem?"

"Cũng có nhiều người không yêu đương khi học cấp ba mà," Renjun chỉ ra. "Thậm chí là suốt cuộc đời. Đâu có gì to tát đâu."

"Tớ biết," Jeno ăn miếng mì đầu tiên, và nó nóng, rất hợp cho một buổi trưa se lạnh. Anh nhai thật nhanh để nói tiếp. "Nhưng tớ  muốn có nó."

"Vậy đi tìm ai đó đi," Renjun nhìn xuống tô mì, dùng đũa khuấy chút mì với hành còn sót lại. "Có cả trăm người trong trường, cậu chọn đi."

"Đâu có dễ vậy," Jeno chặc lưỡi. "Ở đâu mà tớ có thể tìm được tri kỷ dễ dàng vậy chứ? Thậm chí là làm sao mà tìm được."

Renjun nhún đầu gối, "Đôi khi cậu phải nhìn những gì đang ở ngay trước mặt cậu."

Lại nữa, Renjun lại tỏ ra nội tâm nữa rồi đấy. Đây cũng là điều khiến Jeno mệt mỏi. Renjun không bao giờ nói thẳng ra những điều cậu suy nghĩ hay mong muốn. Đối với Renjun thì bạn luôn cần phải lý luận và cố gắng giải mã. Ừ thì Jeno đã quen rồi (anh nghĩ vậy), nhưng anh cũng lo cho Renjun nữa.

Lỡ như anh  sẽ không bao giờ tìm thấy tri kỷ của mình thì sao?

"Thôi nào," Jeno than thở, Renjun ngước lên nhìn. Tay cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Jeno nhận ra cậu đang đưa tay tới để chùi cái gì đó bên khóe miệng mình. Hành động như thế này xảy ra thường xuyên đến mức Jeno chẳng thèm suy nghĩ gì về nó nữa. Ngón tay cậu lành lạnh, nhưng Jeno vẫn để Renjun dùng ngón cái vuốt qua môi mình, búng một chút vụn mì vào thùng rác phía sau.

Jeno tiếp tục, "Ai sẽ hẹn hò với tớ chứ thiệt tình. Mối tình lâu nhất của tớ kéo dài bao lâu? Sáu ngày? Cậu nhớ không? Jeonghwan?"

Renjun phì cười, "Phải."

"Tớ vẫn chưa biết mình đã làm gì sai."

"Ừ thì," Renjun nhướng lông mày. "Đầu tiên, đến triển lãm tranh thay vì tham dự buổi biểu diễn hát của cậu ấy chắc chắn là một ý kiến tồi."

Jeno lườm cậu, "Tớ tới triển lãm đó là vì cậu đã vật vã với bức tranh sơn dầu đó suốt hai tuần! Tớ mà bỏ lỡ thì Donghyuck xử tớ là cái chắc."

Renjun nhìn sang bên kia đường, "Ừ cũng phải, cậu ấy sẽ làm vậy."

"Với lại," Jeno khịt mũi. "Hôm đó cậu được khen ngợi rất nhiều, nếu tớ bỏ lỡ thì tiếc lắm." Anh không nhắc tới chuyện nụ cười của Renjun khi nhìn thấy anh bước vào cửa phòng triển lãm là một trong những điều sáng chói nhất mà Jeno từng được nhìn thấy. Renjun gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Và," Jeno đảo mắt. "Jeonghwan hát dở bỏ mẹ."

Renjun bật cười, "Công nhận dở thật."

"Ừ, nên là," Jeno ăn tiếp. "Chuyện đó không dễ đâu."

"Có lẽ là cậu chỉ cần luyện tập hay gì đó," Renjun nhún vai, đứng dậy để dọn cái tô xốp của mình.

Nhưng Jeno lại như được khai sáng, Mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Nghĩ kỹ lại thì đó có thể chính là vấn đề; Jeno chưa từng nghĩ bản thân vô cùng đẹp trai, nhưng anh đã nhận được đủ lời ca tụng để biết đó là điều ngược lại. Chắc chắc là anh đã làm  sai cái gì đó rồi.

"Như nào cơ, như kiểu khóa học hẹn hò cấp tốc?" Jeno háo hức hỏi khi Renjun đã ngồi xuống, cảm thấy ý tưởng này cực kỳ thú vị.

"Tớ chả biết nữa, chắc vậy?" Renjun thở dài. "Nếu cậu thiếu thốn tới mức đó."

Jeno đá cậu, Renjun búng vai anh trả đũa, "Tớ không có thiếu thốn  cái gì cả nhé." Một khoảng lặng, "Cậu nghĩ Donghyuck có để tớ hẹn hò với anh Minhyung không?"

"Tớ nghĩ Donghyuck sẽ giết cậu ngay khi cậu chỉ vừa mới có suy nghĩ đó," Renjun cười cợt.

"Ai sẽ hẹn hò với tớ cơ chứ?" Jeno rên rĩ, bỏ mặc luôn bữa ăn của mình. Renjun hớp một ngụm sữa, trông có vẻ cũng đang yên lặng suy tư. Khi không nhận được câu trả lời, Jeno dựa vào ghế bắt đầu diễn tuồng bi ai, "Sẽ không có ai muốn hẹn hò với tớ. Và ý tớ là ít nhất phải hơn sáu  ngày ấy nhé, làm ơn."

"Tớ chắc là – "

"Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?" Mắt Jeno hướng lên chiếc dù màu mè trên đầu họ: đỏ, xanh, vàng.

"Cái gì?"

Anh lười biếng ngẩng đầu. Renjun đang chăm chăm nhìn anh, trông rất hoang mang, hình như còn có chút buồn nôn, "Thấy chưa! Kể cả cậu cũng chẳng muốn hẹn hò với tớ!"

Renjun hắng giọng, "Tớ nói thế bao giờ."

Jeno ngồi thẳng dậy, "Vậy cậu sẽ hẹn hò với tớ đúng không?"

"Được thôi," Renjun đặt hộp sữa xuống, ánh mắt đặt trên bữa trưa của Jeno. "Nếu cậu nói vậy."

"Nhưng tớ nghĩ là cậu sẽ làm tốt hơn tớ đấy," Jeno lại tuột xuống ghế, đôi chân dài duỗi ra khắp nơi. Anh chọc gót chân vào một bãi tuyết đông cứng, khịt mũi thật mạnh. "Còn cậu thì sao? Có hứng thú với ai không?"

Nhắc đến chuyện này có thể xem như điều cấm kỵ với Renjun, nhưng Jeno cần phải biết rõ trước khi anh đề nghị chuyện mà mình đang nghĩ trong đầu.

"Không có," Renjun cười gượng gạo.

Jeno nhíu mày đầy nghi hoặc, "Cậu có người trong lòng rồi đúng không!"

"Không," Renjun chặc lưỡi, nghiêng người ra xa. "Tớ không thích ai cả."

"Tốt," Jeno khoanh tay trước ngực.

Renjun lườm anh, "Cậu đang – "

"Muốn hẹn hò với tớ không?"

Jeno không ngờ sức nặng câu nói vừa rồi của mình lại ảnh hưởng đến anh tới vậy, nhưng tận tai nghe thấy chúng phát ra từ miệng mình cảm giác như một mỏ neo nặng mười tấn. Nhịp tim anh loạn lên, và anh chắc chắn lý do là vì ngỏ lời hẹn hò với ai đó luôn rất căng thẳng, cho dù có là giả vờ hay không.

Dù vậy thì Renjun, hoàn toàn không có vẻ gì sẽ đồng ý, mà còn trông rất tức giận, "Cậu nói cái gì vậy Jeno."

Còn chẳng phải là một câu hỏi mà đúng hơn là một lời tuyên bố. Sự bực bội trong giọng nói của Renjun khiến Jeno có hơi rén một chút, nhưng anh vẫn giữ nguyên lập trường của mình,

"Như kiểu giả vờ hẹn hò ấy! Luyện tập, như cậu nói đó, cậu hiểu không?"

"Với tớ!" Renjun thở hắt. Jeno không hiểu sao cậu lại giận như vậy, không phải chính cậu là người nói ra ý kiến đó à?

"Còn ai tốt hơn cậu nữa!" Jeno bật lại,

Về lý thuyết thì rất hợp lý.

Anh biết tất cả những điều có thể về Renjun, biết cậu thích gì, ghét gì. Mọi thứ từ đầu tới chân, cho dù là suy nghĩ của cậu (cậu ghét đám đông và nghĩ rằng tất cả các ga tàu điện ngầm cần có tác phẩm nghệ thuật trên trần nhà, như ga Grand Central) hay là những điều hữu hình (cậu bị dị ứng đậu phộng và không thích ăn bất cứ thứ gì màu tím, như là khoai tím), Jeno chắc chắn mình biết nhiều hơn bất kỳ ai.

"Thôi nào, cậu đâu cần phải tỏ vẻ ghê tởm vậy chứ," Jeno đảo mắt vì cái cau mày và trợn mắt của Renjun. "Chỉ vài tuần thôi, luyện tập!"

"Tớ không có thấy ghê tởm," Renjun kiềm chế cảm xúc, hờ hững nhìn Jeno. "Tớ chỉ không muốn bị cuốn vào một trò chơi kỳ quặc của cậu, tớ – "

"Đi mà," Jeno bĩu môi trưng ra vẻ mặt anh biết chắc sẽ khiến Renjun động lòng.

Ánh mắt Renjun dịu lại gần như ngay lập tức, "Lỡ giữa chừng có chuyện kỳ lạ xảy ra giữa chúng ta thì sao?" Cậu thở dài. "Tớ không muốn – không muốn phá hỏng tình bạn của chúng ta Jeno à."

"Chúng ta đã làm bạn mười năm rồi, tớ chắc chắn là sẽ ổn cả thôi," Jeno kiên quyết, cảm nhận được Renjun đã dần khuất phục trước lời nài nỉ của mình. Như mọi khi. "Với lại," anh nói thêm, "không phải như vậy sẽ dễ hơn để, ừ thì," anh nhún vai, "để làm những chuyện hẹn hò này nọ hả?"

Renjun lại cau mày, có vẻ như nó đã dính chặt trên mặt cậu, "Như là gì?"

Jeno đơ người. Người ta làm gì khi hẹn hò nhỉ? Anh biết vào buổi hẹn đầu tiên Minhyung đã đưa Donghyuck đi xem bộ phim Marvel mới mà Donghyuck đã lải nhải về không biết bao nhiêu lần; vào buổi hẹn thứ hai Donghyuck dẫn Minhyung tới một chỗ ăn sáng duy nhất có món gà rán và bánh quế, món yêu thích của Minhyung.

Còn gì nữa nhỉ?

"Ý tớ là," Renjun cắt ngang sự im lặng. "Nếu chúng ta quyết định làm chuyện này, mình sẽ phải làm cho đúng, phải chứ?"

Jeno chớp mắt, "Ý cậu là sao?"

"Tớ không biết nữa," ngón cái cậu nhấn nhấn vào bên hông điện thoại, giọng nói có vẻ mệt mỏi. "Như kiểu, cậu phải đưa tớ về nhà sau khi học xong?"

Anh Minhyung cũng làm vậy nữa. Jeno nghiêng đầu thắc mắc, "Sao cậu  không đưa tớ về nhà?"

Renjun trân mắt nhìn anh, không tin nổi, "Tớ cũng có thể làm thế nếu cậu muốn."

"Tớ đùa thôi," Jeno cười xua tay. "Dù gì tớ cũng thường cùng cậu đi bộ về nhà mà, nhưng vậy đâu có nghĩa là chúng ta đang hẹn hò  đâu."

Giờ thì Renjun bắt đầu tò mò, và Jeno cảm thấy chiến thắng khi đã thành công làm cậu bị thu hút vào kế hoạch của mình, "Vậy thì đi hẹn hò?"

"Đúng vậy, nhưng đi đâu?" Jeno nhướng mày.

"Cậu lên kế hoạch cho một buổi hẹn đi." Renjun tiếp tục khi Jeno mở miệng định phản đối, "Và tớ cũng sẽ lên kế hoạch cho một buổi khác. Có qua có lại."

Jeno nheo mắt, môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, "Huang Renjun! Ý cậu là cậu đã sẵn sàng dẫn tớ đi hẹn hò phải không!"

Renjun cầm hộp sữa còn lại một nửa của Jeno quẳng vào thùng rác để trả thù, "Tự lo cho mình đi, Lee Jeno."

Thật sự thì Jeno không có gì phải lo cả, anh đã biết chắc chắn nơi sẽ đưa Renjun đến. Không phải là anh đã nghĩ tới chuyện này trước đó đâu, nhưng trong một lần lên kế hoạch hẹn hò với một chàng trai khó tính khác, Jeno lại nghĩ tới việc thật dễ dàng nếu được hẹn hò cùng Renjun.

Đầu tiên là bảo tàng hội họa, một sự lựa chọn dễ như ăn kẹo; Renjun tham gia chương trình hội họa của trường nên chắc chắn một buổi hẹn ở đó là hoàn hảo. Hay là quán cà phê trên đường số 12 với đồ trang trí xinh xắn và bánh ngọt, cả hai đều là những thứ Renjun thích nhất. Thậm chí là sở thú nữa; Renjun thích động vật và bài tập cuối kỳ năm ngoái của Renjun xoanh quanh chủ đề safari hoang dã, lại thêm một ý tưởng để hẹn hò.

Với cả, Jeno nghĩ Renjun sẽ trông rất là  dễ thương nếu anh mua cho cậu một đôi tai hưu cao cổ bằng bông từ cửa hàng lưu niệm của sở thú.

"Vậy là cậu đồng ý hẹn hò với tớ rồi phải hôn?" Jeno chống khuỷu tay lên bàn híp mắt cười nhìn Renjun. Anh không rõ vì sao nữa nhưng ý nghĩ về cuộc hẹn khiến anh háo hức khó tả. Có lẽ là vì lâu rồi anh chưa ngỏ lời hẹn hò với ai.

Sau một hồi dán mặt vào bàn tay mình đặt trên bàn, cuối cùng Renjun cũng ngước lên, "Để luyện tập?"

"Đừng lo," Jeno cười lớn. "Tớ sẽ không thật sự phải lòng cậu đâu, được chứ?"

Môi Renjun giật giật cứ như đó đúng  là một vấn đề khiến cậu lo lắng, Jeno nghĩ vậy, trước khi cậu nói, "Okay."

"Ha!" Jeno vỗ tay bồm bộp. Sau đó đầu óc lập tức ngừng hoạt động. Cơ mà họ sẽ phải làm thế nào đây? Đâu thể cứ vậy mà trở thành bạn trai của nhau ngay. Đầu óc chưa nghĩ xong thì đôi chân đã đứng dậy, "Ở yên đây đợi tớ."

"Cậu đi đâu đấy?" Renjun nhìn anh chuẩn bị đứng lên.

Kế hoạch thiên tài của Jeno, "Tớ sẽ mua cái gì đó, và khi tớ trở ra, chúng ta sẽ -- bắt đầu hẹn hò, được chứ?

Renjun lắc đầu, "Chúng ta phải đặt ra vài điều luật trước đã."

Jeno ngồi xuống lại, cảm giác bản thân hơi ngớ ngẩn, "Như là gì cơ?"

"Như là," Renjun nhìn qua bên kia đường, nơi Minhyung và Donghyuck vẫn đang nói chuyện, tựa đầu sát vào nhau, đứng gần nhau đến mức trông áo khoác của hai người như đã hòa làm một. "Cậu có muốn để người khác biết không?"

Oh. Cậu ấy lo lắng về chuyện đó à? "Nếu cậu không thoải mái," Jeno nói thật nhanh. "Tớ thấy vậy cũng được, không ai cần phải biết về mối quan hệ tập luyện của chúng ta cả."

"Và, nếu chúng ta làm chuyện này," Renjun hít một hơi sâu. Jeno nhìn lồng ngực phồng ra rồi xẹp xuống của cậu. "Cậu đừng nói tới chuyện luyện tập hay giả vờ nữa, lỡ ai nghe thấy thì sao?"

Lẽ ra anh nên nhận ra báo động đỏ từ việc Renjun cứ ngập ngừng quanh chủ đề này, nhưng tâm trí Jeno chỉ chăm chăm vào việc đi hẹn hò, hừng hực năng lượng. "Được rồi, chỉ... người yêu thôi. Tớ sẽ nhớ. Còn gì nữa không?"

Hai tai Renjun đỏ bừng, cả mũi và hai má cũng thế, nhưng Jeno chỉ nghĩ đơn giản là do thời tiết lạnh lẽo mà thôi.

"Còn chuyện hôn thì sao?"

"Hôn hả?" Jeno hỏi lại.

Anh chỉ mới hôn một cô gái và nụ hôn cũng chẳng tốt đẹp gì. Xảy ra ở một công viên nọ, anh căng thẳng tới mức trượt mất môi của nàng và làm cầm của cả hai va vào nhau. Có thể nói là anh cũng sẽ cần giúp đỡ trong lĩnh vực này nữa.

Ánh mắt Jeno vô tình chuyển đến môi Renjun, trông chúng đẹp hơn cả cô gái ấy (thật buồn là Jeno không thể nhớ được tên nàng). Môi trên của cậu mỏng hơn môi dưới, bờ môi mọng hơn, lại điểm thêm sắc hồng xinh xắn. Môi càng trở nên mỏng hơn mỗi khi Renjun cười mỉm không lộ răng, và đó là điều mà anh chưa được nhìn thấy suốt cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người.

"Ừ, hôn," Renjun nhắc lại, Jeno nhận ra cậu cũng đang nhìn môi của chính anh. Lưỡi anh vô thức liếm môi làm Renjun giật mình, quay mặt đi.

Anh có cảm giác hôn Minhyung hay Donghyuck hay Jaemin sẽ không giống hôn Renjun một chút nào cả, nên Jeno nói,

"Hay là khi nào tới giai đoạn đó rồi mình tính?"

Không phải là thẳng thừng nói không, nhưng cũng không hẳn là có.

Dù không biết sẽ phải đón nhận phản ứng như thế nào từ Renjun, nhưng Jeno cảm thấy may mắn vì đó không phải là sự phản đối. Renjun chầm chậm gật đầu, "Okay."

"Còn gì nữa không nhỉ..." Jeno vắt óc ra suy nghĩ thêm, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chẳng có điều gì có thể làm khó anh nếu hẹn hò với Renjun cả. Dù gì thì họ cũng là bạn thân mà.

"Tớ, uh – " Renjun kéo tay áo xuống, rút hai bàn tay bé tí vào trong. "Tớ nghĩ là không."

Jeno ho khan một cái, cảm thấy căng thẳng hơn vì chuyện này thật sự sẽ xảy ra, "Vậy tớ đi vào trong đấy nhé," Jeno chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi, "và khi tớ trở ra, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập – "

"Jeno –"

"Phải rồi, phải rồi," Jeno xua xua tay trong khoảng cách giữa hai người như đang cố gắng xóa đi từ cuối cùng khi nãy. "Ý tớ là – chúng ta sẽ trở thành người yêu."

Nhìn Renjun cũng căng thẳng y như mình khiến Jeno cảm thấy ổn hơn một chút, "Okay."

Đứng dậy lần thứ hai, Jeno vớ lấy ví tiền, "Tớ sẽ quay lại ngay."

Bên trong cửa hàng ấm áp hơn là hơi gió lạnh thấu xương bên ngoài, dù vậy cũng chẳng giúp cảm giác nhộn nhạo trong lòng Jeno bình ổn hơn được chút nào. Anh luống cuống đi tới hàng kẹo chọn món yêu thích của Renjun (là socola sữa có màu sắc và hương vị trông như dâu bọc socola), rồi lấy thêm hai miếng làm ấm tay dùng một lần.

"Anh còn cần gì nữa không ạ?" Cô gái ở quần thu ngân lịch sự hỏi, anh lắc đầu, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa hàng, tự dưng muốn nhìn thấy Renjun. Cậu ấy vẫn đang đợi, tim Jeno chợt lệch một nhịp, mắt nhìn xuống chân.

"Tôi có thể mở cái này ra ngay bây giờ không?" Jeno cầm miếng làm ấm tay lên hỏi. "Tôi muốn làm nó ấm lên cho, ừm," lẽ ra đâu có gì phải ngại ngùng, chỉ là luyện tập thôi mà, đúng chứ? Dù vậy thì cổ Jeno vẫn có cảm giác ngứa ngáy, "bạn trai của tôi."

Mắt cô nàng kia mở to mắt trong tích tắc, sau đó cô gật đầu, một nụ cười nhẹ trên môi.

Jeno vội vàng xé rách vỏ bọc, chà xát miếng làm ấm trong tay để tăng nhiệt độ lên nhanh hơn. Sau một lúc thì chúng bắt đầu hoạt động. Jeno không đợi thêm nữa mà trả tiền ngay. Anh háo hức tới mức không từ ngữ nào mô tả được, đến chính Jeno cũng thấy choáng. Hít một hơi thật sâu, anh với lấy bọc socola, nắm chặt miếng làm ấm tay rồi bước ra bên ngoài cùng cơn gió lạnh.

Jeno không biết đó là gì, nhưng có điều gì đó đã thay đổi.

Từng hơi thở, từng bước đi của anh, khoảnh khắc ánh mắt của Renjun từ màn hình điện thoại ngước lên nhìn anh. Cách Renjun đang quan sát anh đẩy cánh cửa kính ra thật... mới mẻ. Nó khiến anh bàng hoàng, cách ánh mắt Renjun và anh chạm nhau, và đôi môi cậu ngay tức thì hé mở. Tay Jeno như đông cứng trên tay nắm cửa, anh để hơi gió lạnh lũ lượt ùa vào trong cửa hàng, nhưng đó chẳng hề là điều khiến Jeno phải bận tâm lúc này.

Thật khác lạ, có gì đó đã thay đổi, Jeno có thể cảm nhận rõ rệt điều đó, nhưng anh không biết đó là gì.

Renjun nhìn anh chăm chú trong lúc anh bước về phía bàn của hai người.

"Chào cậu," là những gì Jeno đã nói, cũng không phải là điều anh đã định sẽ nói (có lẽ là một câu nói đùa hay một câu tán tỉnh nào đó, anh chẳng rõ nữa).

Renjun cắn môi dưới, "Chào cậu."

Ngượng quá. Ngượng chết đi được. Họ chưa từng chào nhau như thế, bình thường còn chẳng thèm chào nhau. Làm bạn thân với nhau là sở trường của hai người. Còn làm bạn trai á? Không ổn lắm.

Thấy chưa, Jeno nghĩ thầm, nắm lấy cái ghế khi nãy anh ngồi như thể cả đời này anh chưa từng nhìn thấy nó, Đây là lý do mình cần luyện tập đấy.

Chìa miếng làm ấm ra, anh cười gượng, "Cho cậu nè."

"Ô." Đôi má Renjun chợt xuất hiện vài màu sắc. Hồng. Ấm. "Cảm ơn – cậu không phải làm thế đâu."

Khi tay họ sượt qua nhau, Jeno cảm thấy như một dòng điện vừa chạy qua tim mình. Những ngón tay của anh nắm lấy tay Renjun, Jeno ngồi lại xuống ghế, "Không sao. Tớ muốn làm thế mà."

Trông Renjun rất hốt hoảng, gương mặt biểu cảm đặc sắc như nhân vật truyện tranh vậy, nhưng chỉ vài giây sau cậu cũng nắm lấy tay Jeno, miếng làm ấm kẹp giữa tay hai người, "Cảm ơn cậu."

"Thế," Jeno hắng giọng, quên luôn cả kẹo đang để trong túi áo khoác. "Dạo này cậu có đang chuẩn bị cho bài tập vẽ tranh nào không?"

Học kỳ mới chỉ vừa bắt đầu vài hôm nên Jeno vẫn chưa có cơ hội hỏi Renjun về chuyện này. Học sinh môn hội họa được giao một bài tập chính cho cả học kỳ, và Renjun có thể hoàn thành chúng dễ dàng mà không vấn đề gì, nhưng cho tới giờ Jeno vẫn chưa nghe cậu ấy nói gì về chuyện này.

"Có," Renjun thì thầm.

Theo bản năng, Jeno dịch ghế lại kề sát vào ghế của Renjun trong khi tay vẫn nắm lấy tay cậu. Anh đặt một tay Renjun trong lòng mình, tay còn lại cũng nắm lấy để sưởi ấm cho cả hai.

"Xin lỗi," Jeno cười trừ khi nhìn thấy biểu cảm hoang mang của Renjun. "Vừa rồi tớ nghe không rõ. Cậu vừa nói gì thế?"

"Ờm," cậu nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, rồi quay về phía Jeno. "Chỉ là một bài tập mới thôi."

Jeno nghĩ Renjun mới  này có hơi đáng yêu đó.

Hay là vì anh chưa từng nhìn thấy Renjun bối rối như vậy bao giờ? Cậu ấy chỉ hành động như thế này khi ở gần người cậu thích? Cậu ấy đã như thế này khi đi hẹn hò sao? Renjun sẽ dễ dàng tìm được một người, Jeno chắc chắn thế. Cậu chưa bao giờ như thế này trước mặt Jeno.

Thật mới mẻ, như thể cuối cùng Renjun cũng để lộ một phần tính cách mà Jeno chưa từng nhận ra.

"Bài tập đó về cái gì?" Jeno hỏi thêm khi Renjun không tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Nó, ừm," giọng Renjun nhỏ xíu. "Chủ đề là vẽ chân dung một người quan trọng trong cuộc đời bạn."

Jeno thầm cảm tạ đấng bề trên vì đã cho anh tham gia chương trình thể thao; anh sẽ không cách gì làm nghệ thuật được chứ đừng nói là chỉ nghĩ tới, "Nghe hay đó." Khi mắt Renjun lại dán chặt lên tay hai người như thể cậu đang nhìn một con chó ba đầu, Jeno tiếp tục, "Cậu có nghĩ tới ai chưa?"

Renjun hít một hơi thật sâu, mắt hướng về Jeno. Vài lọn tóc nâu của cậu lấp ló bên ngoài nón len màu vàng làm tay Jeno ngứa ngáy muốn vén chúng ra khỏi mắt cậu, "Tớ đang nghĩ tới ông của tớ, hay là mẹ tớ, có lẽ vậy."

Jeno gật gù, bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Anh chưa từng thấy dễ chịu như thế này khi đi hẹn hò, thường thì tinh thần Jeno sẽ căng như dây đàn. Điều này thật khác biệt. Renjun thật khác biệt. (Cậu ấy vẫn luôn khác biệt).

"Còn cậu thì sao?" Renjun hỏi, chầm chậm tựa người vào ghế. "Có giải đấu nào không?"

"Không," Jeno thở dài, một làn khói trắng bao quanh cả hai. "Chúng tớ chỉ luyện tập cho giải mùa hè thôi, nhưng học kỳ này có thêm ngày luyện tập mới."

"Vậy hả?" Giờ thì Renjun dường như không chú ý đến đôi tay đan lấy nhau của họ nữa. "Sao lại có thay đổi?"

"Ừa," Jeno đá đá đống tuyết đông cứng dưới chân mình. Renjun đẩy một phần về lại phía anh. "Họ đổi lịch thành thứ ba và thứ sáu. Huấn luyện viên Choi có việc riêng vào thứ năm," anh kéo tay hai người đặt vào bên hông. "Chắc là để huấn luyện cho vận động viên chạy của đội tuyển thành phố."

Renjun gật đầu, "Mai cậu có tập không?"

"Có," Jeno đánh liều dựa vào vai Renjun, anh chờ xem cậu có nhích ra hay không, nhưng cậu không làm thế. "Tớ hơi lo, từ hồi nghỉ lễ Giáng Sinh tới giờ tớ chưa chạy gì cả."

Renjun nhích người để Jeno thoải mái tựa má lên vai mình, "Cậu sẽ ổn thôi. Tớ thấy cậu chạy rồi, cậu chạy khá nhanh đó."

"Cậu thấy tớ chạy rồi á?" Jeno sẽ không bao giờ để lỡ cơ hội trêu Renjun, dù có hẹn hò hay không, dù có giả vờ hay không. "Cậu đã để ý tớ trước buổi hẹn hôm nay sao?"

Phải mất một lúc sau Renjun mới thấm được câu nói đùa của Jeno. Anh cứ nghĩ cậu sẽ dùng giọng điệu mỉa mai trêu lại anh nên đã rất bất ngờ khi giọng Renjun nhỏ xíu lại như một tiếng thì thầm,

"Tớ vẫn luôn để ý đến cậu."

Tim của Jeno, ôi, tim của Jeno. Nó có còn đập không vậy? Anh nghĩ thầm phải nói cho Renjun biết cậu ấy giỏi tán tỉnh đến thế nào, rằng cậu ấy còn chẳng cần phải luyện tập.

Không cam lòng là người duy nhất loạn nhịp tim, Jeno ngẩng đầu lên, tiến tới gần Renjun đến mức mũi hai người chỉ cách nhau vài milimet. Renjun hít một hơi thật sâu, đồng tử run run đặt lên môi Jeno, rồi lại hướng lên trên.

Jeno cười nhăn nhở, hài lòng với phản ứng của cậu, "Vậy thì cậu cũng đến xem tớ luyện tập nhé."

Renjun chớp chớp mắt, "Ừ được, tớ sẽ đến."

"Cậu có thể đợi ở khán đài, chỗ đó sẽ không có mấy người," Jeno quay về vị trí trên vai của Renjun. "Tớ đến đón cậu sau giờ học nhé?"

"Tớ sẽ ở trong phòng vẽ tranh," tay của Renjun thật ấm áp. Dù có miếng làm ấm hay không. "Tớ với Donghyuck phải ra ngoài mua dụng cụ vẽ nữa, nhưng tụi mình có thể ăn trưa cùng nhau?"

Jeno tự mỉm cười với bản thân, "Được đó."

Cả hai ngồi cạnh nhau trong im lặng, bên ngoài lạnh thấu xương nhưng Jeno cảm thấy rất ấm áp. Cảm giác này. Chính xác là đây. Đây đúng là điều anh muốn có. Nó xảy đến thật nhanh, thật dễ dàng với Renjun, mọi thứ đều trở nên đúng đắn như vốn dĩ. Có lẽ vì họ là bạn thân và Renjun luôn sẵn lòng làm theo những ý tưởng khác thường của Jeno. Anh ước gì những buổi hẹn hò trước đây cũng dễ dàng như vậy, nhưng anh chưa từng trải nghiệm một buổi hẹn như thế này trước đây.

Bàn tay Renjun trong tay anh thật hoàn hảo, má anh đặt trên vai Renjun càng hoàn hảo hơn.

Hai người cứ giữ như vậy thêm vài phút nữa cho đến khi Renjun phá vỡ sự im lặng bằng một thông báo thật khẽ là cậu phải về nhà để bắt đầu làm một bài tập khác.

"Tớ sẽ đưa cậu về nhà," Jeno đứng dậy, tay hai người cuối cùng cũng rời nhau ra. Anh xách balo của mình lên, dọn dẹp bữa trưa ăn dở và rác.

"Cậu không phải làm vậy đâu." Lần đầu tiên trong suốt cả tiếng vừa qua Renjun cũng mỉm cười. Cậu với tay lấy lại balo tranh của mình (một túi dây chéo màu đen đựng cọ, màu, giấy vẽ, và vài thứ khác), nhưng Jeno đã nắm lấy nó trước, treo lên vai mình. "Tớ tự xách được mà, nó – "

"Không, không," Jeno đưa balo (có chứa sách giáo khoa) của mình cho Renjun. "Nghĩa vụ của bạn trai, cứ để tớ."

Renjun nhìn chăm chăm anh, có vẻ không tin tưởng, nhưng chỉ ít sau một nụ cười đã nở trên môi. Nó làm Jeno cũng cười theo, "Vậy cảm ơn cậu." Đẩy ghế vào trong, Jeno đang định nắm tay Renjun thì cậu lên tiếng, "Mình có nên báo cho hai người kia là mình đi trước không?"

Cậu đang nói tới Minhyung và Donghyuck, vẫn đang tình tứ bên kia đường dù đang đứng trên mặt đường tuyết trơn trượt. Trong lòng Jeno chợt nghĩ anh cũng có thể làm thế với Renjun. Họ chưa từng hết chuyện để nói cùng nhau, và nắm tay Renjun đối với anh bây giờ dễ như con nít ăn kẹo.

"Chắc là không," Jeno nắm tay Renjun, đan tay hai người vào với nhau. Renjun không có vẻ hoang mang như trước nữa, "Donghyuck sẽ xử tụi mình nếu mình dám phá đám nó đó."

"Cũng đúng," Renjun cười khì, bắt đầu bước đi theo hướng về nhà. Nhà của Renjun chỉ cách Jeno hai con đường nên việc đi bộ về nhà cùng nhau là chuyện thường ngày của cả hai, nhưng hôm nay có khác biệt.

Tâm trí Jeno không thể ngừng quanh đi quẩn lại quanh hai chữ đó, khác biệt, khác biệt, khác biệt. Không còn từ nào khác phù hợp hơn, sự thay đổi rất mơ hồ nhưng đồng thời cũng không hẳn.

Cũng như cái cốc trên bàn. Cái cốc được đặt trên bàn mỗi ngày. Nhưng hôm nay, hôm nay, cái cốc đã ở trong tay của Jeno. Nó vẫn là cái cốc, vẫn màu xanh nước biển, hoặc hồng, hoặc trắng, hoặc xanh lá. Nó vẫn là cái cốc, vẫn y như mọi khi, vẫn y xì đúc như thế. Nó vẫn là cái cốc, Jeno nghĩ có lẽ là vì anh chưa từng được nhìn cái cốc gần như thế này. Chưa từng nghĩ về cái cốc theo cách mà anh đang làm. Chưa từng nghĩ cái cốc sẽ nằm trong tay anh, cứ cho rằng nó sẽ mãi mãi ở trên chiếc bàn đó. Anh đã bao giờ muốn có được chiếc cốc đó trong tay mình? Chuyện đó thậm chí có quan trọng hay không? Khi anh sẽ phải đặt chiếc cốc về lại bàn vào một lúc nào đó?

" – đúng không? Jeno?"

Jeno càng ngày càng mơ màng trong suy nghĩ của riêng mình. Renjun tò mò quan sát biểu cảm hoang mang của anh, "Xin lỗi, cậu vừa nói gì?"

"Không có gì," Renjun bước qua một bên để tránh một đường băng trơn trượt trên đường, tình cờ chạm vào cánh tay Jeno. "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Jeno không thể nào thú nhận anh đang nghĩ về Renjun như một cái cốc được, "Chỉ là về -- chuyện luyện tập, ngày mai."

"Cậu sẽ làm tốt thôi," Renjun siết chặt tay anh trấn an, nhưng điều đó không giải thích lý do vì sao anh cảm giác trái tim mình cũng vừa bị siết chặt. "Ngày mai cậu muốn ăn trưa cái gì? Cậu phải ăn món gì có tinh bột ấy, để có nhiều năng lượng?"

"Tớ thường không ăn nhiều trước khi luyện tập," Jeno nhún vai. Ăn quá no luôn khiến anh buồn nôn trong lúc chạy, đặc biệt là khi chạy đường dài. "Cậu chọn địa điểm đi."

Renjun kéo cánh tay anh làm hai người lại chạm vai nhau, "Ít nhất cũng ăn một chút đi nha?" Sự quan tâm trong giọng nói của cậu thật ngọt ngào, nó khiến Jeno muốn tan chảy. "Hay là nhà hàng món Hoa ở gần trường có được không? Giờ đó chắc sẽ không đông lắm..."

Món Hoa không phải là món yêu thích của anh, nhưng sẽ là nói dối nếu Jeno phủ nhận rằng bản thân từng thèm ăn sủi cảo một hay hai lần trước đó. Renjun là người đã giới thiệu chúng cho anh và Jeno chưa bao giờ đi ăn món Hoa mà không có cậu đi cùng.

"Ừa, được thôi."

"Tớ có nên rủ Donghyuck không?" Renjun hỏi.

Như thế sẽ hợp lý, Jeno biết điều đó, nhưng vậy thì còn gì là hẹn hò nữa. Donghyuck chắc chắn sẽ dẫn Minhyung theo vì Minhyung cũng có lịch tập chạy, và Jeno sẽ không thể làm gì với Renjun được cả. Ý nghĩ vừa rồi làm Jeno khựng lại; cũng không phải  anh có dự tính sẽ làm gì, nhưng mà...

Anh dẹp bỏ ý nghĩ đó, đi đến quyết định cuối cùng, "Vậy thì đâu phải là hẹn hò nữa đâu, phải không?"

Renjun dừng bước và Jeno cũng thế, "Như vậy cũng được tính là hẹn hò sao?"

Jeno nghĩ hôm nay trông Renjun cũng khác biệt nữa, khóe mắt cong cong của cậu, sống mũi thẳng tấp của cậu, "Nếu cậu muốn vậy?"

Renjun trầm ngâm, "Vậy cậu phải lên kế hoạch cho buổi hẹn thứ hai đó."

"Nhất trí," Jeno không vấn đề gì với việc đó. "Thứ bảy cậu có rảnh không?"

Hai người lại tiếp tục rảo bước về nhà, "Tớ nghĩ vậy." Renjun nhìn xuống đất nghĩ ngợi. "Tụi mình sẽ đi đâu?"

Thời tiết quá lạnh để đi sở thú, đến quán café có thể là một ý hay nhưng lại có vẻ quá thường đối với một buổi hẹn đầu tiên của Jeno – dưới phố vừa khai trương một bảo tàng nghệ thuật mới. Hoàn hảo.

"Bí mật," Jeno liếm môi.

Renjun ngay lập tức cau mày, "Cậu không nói cho tớ biết à?"

"Khồng," cảm giác bất ngờ khiến anh hứng khởi. "Cậu phải đợi để biết nơi chúng ta sẽ đến."

"Gì cơ?" Renjun rút tay ra phản đối. "Vậy sao tớ biết phải mặc cái gì?"

Jeno lướt mắt xuống nhìn Renjun, "Cậu không phải lo," Jeno cười, "Kể cả bây giờ nhìn cậu cũng rất tuyệt."

Hai má Renjun đỏ ửng lên, Jeno nghĩ thời tiết như thế này cũng không thể làm thế được.

"Tớ -- ừm, ý tớ là, tụi mình sẽ ở ngoài đường hay là ở trong nhà kín? Ý là phải mặc như nào cho hợp với thời tiết."

Jeno xấu hổ tột độ cố gắng cười trừ, "À phải phải, tớ biết mà, đương nhiên."

Renjun bật cười, một bên lông mày nhướng lên, "Phải rồi ha..."

"Ừm," Jeno nghĩ hai má anh sẽ sớm rụng xuống vì cười quá nhiều mất. "Cậu cứ mặc như ở trong nhà kín ấy."

Renjun gật gù, "Trong nhà kín sao? Tớ hơi mong đợi đấy."

Ngôi nhà hai tầng khiêm tốn của gia đình Huang lọt vào tầm mắt ngay khi Jeno bật cười lớn, "Haha, hài hước ghê ha. Nói cậu biết tớ cũng rất mong đợi ngày mai đó."

Renjun đảo mắt, "Cậu không việc gì phải lo, ngày mai chúng ta sẽ đến địa bàn của tớ."

Jeno nhăn mũi, niềm hạnh phúc chực trào trong lòng. Anh đi theo Renjun đến cửa chính, cánh cửa gỗ màu trắng với tay nắm vàng và cửa kính đầy hơi nước. Anh đã đến đây vài lần, không thường xuyên, vì phần lớn đều là Renjun tới nhà anh.

Xoay bước quay về sau, Renjun nhìn xuống Jeno. Nhìn cậu có vẻ trông mong, chờ đợi, như thể cậu muốn Jeno làm – cái đó? Không, quá sớm để làm thế, dù tụi mình là bạn thân đi nữa.

Đấu tranh tâm lý tốn nhiều thời gian hơn là anh tưởng, Renjun nhướng mày thắc mắc. Sự căng thẳng giật gân tỏa đầy trong không khí lạnh lẽo xung quanh. Bối rối, Jeno giữ chặt vai Renjun, nhanh chóng hôn chụt lên má Renjun một cái –

"Jeno!" Renjun rít lên, rụt người lại ngay lập tức, hai tay ôm lấy má. Cậu lùi lại nhanh tới mức lưng đập vào cửa trước một cái thật mạnh, làm cho khung cửa cũng rung theo.

Cả hai đứng lặng như thế với hơi thở hỗn loạn, bối rối, hoang mang. Cũng may là lúc đó không có ai đi ngang qua, và chỉ khi tay Renjun rời khỏi má cậu Jeno mới có thể lấy lại hơi thở.

"Xin lỗi," lời xin lỗi phát ra chớp nhoáng. "Tớ tưởng là – cậu đang đợi – tớ không có ý – "

"Túi của tớ, Jeno!" Má Renjun còn đỏ hơn ban nãy, mắt dán chặt vào chiếc túi dây chéo trên vai Jeno. "Tớ đang chờ cậu đưa lại túi cho tớ!"

Jeno vội vàng đẩy chiếc túi vào tay Renjun, "X-xin lỗi, tớ cứ tưởng – "

"Không, thôi, không sao mà," Renjun nói, dù vẫn trông rất hoảng. Tay cậu vân vê dây đeo túi. "Tớ chỉ -- tớ không ngờ cậu sẽ hôn tớ, chỉ vậy thôi."

"Xin lỗi," anh nói lại. Renjun hít một hơi sâu, Jeno nhìn lên chóp mũ len của cậu, ước gì cậu sẽ ngẩng mặt lên, "Tớ đã hiểu sai vấn đề, tớ -- "

Ngay lúc đó Renjun ngẩng đầu lên. Jeno không ngờ cậu sẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai người vội vã như vậy. Môi cậu chạm vào má Jeno, mi mắt lướt qua thái dương anh. Nụ hôn kéo dài vài giây trước khi Renjun luống cuống đi vào nhà, đuổi Jeno về, bảo cậu sẽ nhắn cho anh sau, đóng sập cửa vào mặt Jeno.

Anh đứng đực ra trước cửa nhà Renjun hẳn năm phút, và rồi thêm chút nữa, cảm giác môi của cậu trên má anh vẫn còn rõ rệt. Âm thanh xe cộ kéo Jeno về thực tại, anh vội vàng quay ra đường chính để tránh có ai đó báo cáo anh đang lởn vởn quanh khu này với bộ mặt ngáo ngơ của mình.

Khi Jeno về đến nhà còn loạn hơn, anh cởi áo khoác và hờ hững đẩy nó vào tủ, vô tình đá chân vào cái bàn ngoài phòng khách, bần thần ném chìa khóa vào cái tô. Giày thì cứ thả đấy chẳng thèm xếp cho gọn gàng, anh chắc chắn khi bố mẹ đi làm về sẽ bị mắng cho một trận, nhưng ngay bây giờ, tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là tiếng điện thoại trong túi quần.

Chạy như bay lên lầu, anh luống cuống đi vào phòng tới mức vấp chân ba lần. Đóng sập cửa rồi nhảy lên giường, chẳng cần biết cả người dơ dáy. Mở gói socola khi nãy mua cho Renjun, anh vừa ăn vừa lướt hộp tin nhắn.


13/01 [18:29] renjun: xin lỗi lúc nãy tớ hơi hoảng
13/01 [18:29] renjun: chỉ là cậu làm tớ bất ngờ
13/01 [18:30] renjun: chỉ vậy thôi


13/01 [18:36] jeno: tớ cũng xin lỗi


Là bạn trai thì sẽ nói gì nhỉ? Bạn trai thì phải nói gì chứ! Jeno quắn quéo khi nhấn gửi,


13/01 [18:39] jeno: nhưng tớ rất thích


Khi tin nhắn đã gửi đi, anh đọc lại, kêu lên thống thiết. Đó chắc chắn không phải là điều một người bình thường sẽ nói. Cũng may đây chỉ là luyện tập. Jeno đang gõ thêm một dòng xin lỗi thì tin trả lời của Renjun làm anh đông cứng người,


13/01 [18:40] renjun: tớ cũng thích


Jeno chưa từng úp mặt vào gối hét lên, nhưng hôm nay anh đã làm thế, hét thật to vì bấn loạn. Không phải anh may mắn vì chỉ là luyện tập, anh may mắn vì đây là Renjun. Renjun làm cho mọi thứ thật dễ dàng, cậu luôn biết phải làm gì, và cậu cũng hiểu rõ Jeno từ trong ra ngoài.


13/01 [18:42] renjun: tớ sắp ăn tối rồi
13/01 [18:42] renjun: mai gặp cậu ở trường nhé?


Anh ước gì hai người có thể nhắn tin cả đêm, hào hứng vì (có vẻ như) anh đã dần quen với chuyện hẹn hò này. Nhưng anh biết Renjun có quy tắc riêng về việc nhắn tin, cậu dành riêng buổi tối của mình cho gia đình và vẽ tranh và bài tập ở trường. Lần duy nhất cậu để Jeno gọi mình là khi anh chia tay với Min Youngjin, và kể cả khi đó, Renjun cũng quá chú tâm vào bài tập vẽ để quan tâm tới nỗi buồn thất tình của Jeno.


13/01 [18:43] jeno: ừa, okay

13/01 [18:43] jeno: gặp cậu sau


(còn tiếp)


*Nhà ga Grand Central ở New York City được mở từ năm 1913 và được xem là một trong những Danh lam Lịch sử Quốc gia của Mỹ nhờ kiến trúc nổi bật, có một bức tranh chiêm tinh trên trần nhà của sảnh đợi chính. Các bạn có thể Google "Grand Central Terminal" để xem ảnh thử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com