Trans Nomin Roses
Jeno nghiêm túc nhìn thẳng Jaemin, làm cậu hơi lo lắng một tẹo. Anh hỏi cậu "Thế hoa hồng xanh mang ý nghĩ gì vậy ?"
Jaemin ngước lên nhìn anh, cậu hoàn toàn ngạc nhiên trước thái độ thay đổi chóng mặt này. Mấy hôm trước bọn họ còn cãi nhau om xòm mà giờ đây có thể ngồi lại với nhau, hoà hợp nói chuyện. Jaemin cẩu thả đáp "Nó tượng trưng cho sự bí ẩn và kích thích cảm giác tò mò của người khác."
Jeno gật nhẹ tỏ vẻ ghi nhận sự thật mới mẻ này. Sau đó anh mới nhận ra tại sao cậu lại vô cớ xuất hiện ở đây "Cậu đến đây cần tìm gì hã ?"
Cậu cố gắng bịa ra trong đầu một lý do nào đó vì cậu quên mất đi tại sao mình lại ở đây, cho đến khi cậu nhìn thấy tấm bảng, "Tôi thấy có một vài vị khách đến từ sớm nhưng họ không vào. Nên tôi nghĩ anh đã quên lật tấm bảng này lại."
Jeno lập tức đi qua, miệng lầm bầm vài tiếng chửi rủa trong khi lật tấm bảng về mặt "open". Anh vỗ nhẹ vai Jaemin tỏ vẻ cảm ơn, nhưng cái chạm nhẹ ấy đủ làm cho cậu cảm thấy như có một dòng điện xông thẳng lên não.
Jeno giả vờ như không thấy sự lo lắng bao chùm khắp người Jaemin, mặc dù lúc này trông cậu dễ thương chết đi được. Jeno lấy một lon nước ngọt từ thùng đá, quăng qua cho cậu. "Cậu đã làm ở cửa hàng hoa kia được bao lâu rồi ?" Jeno tựa lưng vào ghế sofa, mắt nhìn về phía cậu, lên tiếng hỏi.
"Từ khi có thể nhận thức được mọi chuyện xung quanh, thì tôi biết mẹ mình là chủ cửa tiệm này." Jaemin trả lời, ngay từ khi anh hỏi, cậu đã biết cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu. Jeno chắc chắn sẽ hỏi tại sao cậu lại có niềm say mê vô tận đối với những loài hoa. Tại sao không phải là những sở thích mạo hiểm mà đám con trai thường hay tham gia. Mặc dù Jaemin không thật sự chắc chắn rằng khái niệm cụ thể của sở thích dành cho nam giới là gì. Cậu đã sẵn sàng cho một tràng câu hỏi tới tắp từ anh. Nhưng không, chàng trai cơ bắp ấy chỉ lười biếng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu trước khi lên tiếng "Nghe thú vị đấy."
Cuộc trò chuyện đi vào bế tắt. Jaemin muốn hỏi anh nói vậy có phải là để an ủi cậu không, anh có thể suy nghĩ và trả lời lại một lần nữa. Anh ấy làm vậy vì cái gì cơ chứ ? Thật không dễ chịu chút nào khi cậu đang cố gắng kìm chế sự khẩn trương của mình trước mặt Jeno.
"Giai điệu vừa rồi là anh tự sáng tác sao ?" Jaemin tỏ vẻ hiếu kì. Cậu tự nhận mình là một người không hề biết tí kiến thức gì về âm nhạc nhưng cậu chắc chắn rằng bài hát vừa rồi nghe khá bắt tai đấy. Giai điệu được Jeno ngân nga nghe ngọt ngào làm sao hoặc bởi vì đó là anh nên cậu mới cảm thấy như vậy.
Jeno ngượng ngùng gãi đầu cười trừ. Sáng tác là sở thích của anh. Dưới quan điểm của Jaemin nó lại biến thành một kĩ năng thành thạo. Anh nghĩ mình vẫn còn yếu kém lắm để gọi nó là kĩ năng nên anh vẫn luôn bí mật sáng tác, không bao giờ nghĩ sẽ cho mọi người biết.
"Tôi chỉ sáng tác vào mỗi khi tôi rãnh rỗi thôi chứ tôi không thật sự giỏi đâu."
Jaemin uống một ngụm nước rồi nói "Nhưng tôi cảm thấy nó rất hay."
Ngay vào lúc đó, Jaemin đã hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt sáng rực hơn bao giờ hết của Jeno. Sáng tác nhạc vốn là một điều bí mật. Mà giờ đây nhận được lời khen từ cậu làm anh cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa chín tầng mây. Không một ai hiểu được lời khen này có ý nghĩa như thế nào đối với Jeno đâu. Ngay cả anh còn không bao giờ nghĩ có một ngày anh được khen nữa cơ mà.
Jeno bật lưng dậy, chống khuỷu tay lên đầu gối , nghiêng đầu về phía cậu tỏ vẻ thích thú, lên tiếng đề nghị "Thế cậu có muốn nghe thêm không ?"
Jaemin nghe anh vừa gảy đàn vừa ngân nga giai điệu, thỉnh thoảng có vài từ cậu không thể nghe thấy. Jeno có một giọng hát trầm ấm ngọt ngào, giọng hát ấy kết hợp với tiếng đàn mộc mạc quả là một món quà trời ban.
Cậu trai đang lắng nghe tiếng nhạc cảm thấy không ổn, tim cậu đập ngày càng mạnh hơn. Ôi không, không, không thể nào. Bắt được cảm xúc này không phải là điều cậu muốn làm ngay bây giờ đâu. Cậu đồng ý là cái cách Jeno thể hiện ra bên ngoài rất khác với bản chất thật của anh. Nhưng đây có vẻ không phải là lý do hợp lý cho việc cậu có tình cảm đơn phương với anh. Jeno kết thúc bản nhạc, sau đó nhìn về phía cậu trai đang ngẩn người, trưng ra đôi mắt cười của mình.
"Cậu cảm thấy bài hát này như thế nào ?"
"Bài hát hay lắm, tôi rất thích nó." Jaemin lắp bắp nói. Cậu ngạc nhiên trước nụ cười rạng rỡ của Jeno. "Thế còn lời bài hát, cậu thấy ổn chứ ?"
Jeno khẽ thở dài "Đây mới là vấn đề chính. Tôi tệ nhất là khoản này."
Vốn từ vựng và khả năng cảm thụ thơ ca của Jaemin không phải thuộc dạng thượng thừa. Bù lại cậu đọc khá nhiều sách đủ để đưa ra cho anh một vài lời bài hát đơn giản. Jaemin tỏ vẻ bí ẩn sít lại gần, thầm thì vào tai Jeno.
"Anh nghĩ sao về đoạn này: Giữa cuộc đời đầy bề bộn này, thật may còn có em bên cạnh anh. Và bất chợt nhận ra tất cả tình ca anh viết đều dành cho em." Cậu thận trọng mong chờ ý kiến từ Jeno. Nhưng anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, dẫn đến màn trao đổi ánh mắt ngoài ý muốn. Vào thời khắc này, Jaemin thật muốn phá vỡ khoảng cách giữa anh và cậu, chạy đến bên anh, thổ lộ hết tâm tư mà cậu cất giấu. Bằng một cách nào đó, bây giờ trong ánh mắt của hai chàng trai trẻ chỉ toàn hình bóng của nhau.
Jeno vô thức há hốc mồm khi anh lướt nhìn qua môi cậu. Jeno cảm thấy mình say trước cậu mất rồi. Theo tiềm thức, anh tiến gần về phía Jaemin, nghiêng đầu chạm nhẹ môi mình vào đôi môi phớt hồng của cậu. Jaemin trông có vẻ căng thẳng, hơi thở khó khăn và mang một chút ý tứ thăm dò đối phương. Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh tiếp xúc lên làn da cậu.
Jeno buông tha cho Jaemin khi cảm nhận được sự lo lắng trong cậu. Anh dời ra giữ một khoảng cách giữa họ, nhìn về phía cậu còn đang để hồn vía mình ở đâu đâu, đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng "Tôi có thể gặp cậu thường xuyên được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com