TruyenHHH.com

| Trans | NCT • JaeYong | Lavender

Chapter 26. reassurance

defars_

26 | reassurance








"Em tốt nhất đừng có làm cháy căn bếp mới toanh này đấy."

Taeyong giở giọng trêu chọc, anh nhảy phóc ngồi vào chiếc ghế bên cạnh kệ bếp. Jaehyun phì cười, với tay lấy tạp dề rồi mặc vào. Hắn tiến lại phía chàng omega, không giấu nổi ý cười trên môi.

"Ý anh là gì?" người alpha hỏi. Hắn vòng dây tạp dề quanh eo, thao tác nhanh nhẹn thắt chúng lại.

Người omega giả vờ suy nghĩ, "Oh, không có gì hết. Anh chỉ đang cho em vài lời khuyên thôi."

Jaehyun đứng tựa vào kệ bếp, hai tay bận rộn chuẩn bị nguyên liệu, "Anh không tin là em có thể nấu ăn phải không?"

Taeyong đứng dậy rời khỏi ghế, anh đi đến phía sau lưng người alpha, "Không phải như vậy...Anh tin lời con trai anh mà."

"À mà tiện thể thì Blue đâu rồi?" người đàn ông hỏi, hắn bắt đầu sơ chế đồ ăn.

Taeyong mở ngăn tủ, lấy ra một con dao nữa để gọt rau củ cùng người kia. Jaehyun không phàn nàn gì về chuyện đó hết, anh có thể làm tất cả mọi việc mình muốn. Với lại, người alpha cũng nghĩ tới chuyện để cho anh cùng sở hữu căn nhà này. Kiểu như nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của Taeyong, là chốn để anh có thể thoải mái lui tới.

"Anh cho thằng bé nghỉ ngơi ở trong phòng rồi," Taeyong trả lời, "Mấy trò chơi lúc nãy chắc làm cho Blue mệt lắm."

"Anh không mệt sao? Ngồi nghỉ đâu đó đi. Em có thể tự làm được," người alpha nói, lúc này hắn đã sơ chế nguyên liệu xong, bắt tay vào phần nấu nướng.

Taeyong mỉm cười, "Không, anh ổn. Đừng lo cho anh."

Cả hai không nói thêm lời nào nữa, họ chỉ tập trung vào việc mà mình đang làm. Hai người nhìn cứ như là cặp đôi mới cưới vừa chuyển đến ngôi nhà mới xây xong của mình, đang háo hức cùng nhau nấu ăn ở trong gian bếp sáng bóng cũng mới nốt.

Taeyong mừng vì mình cuối cùng cũng có người giúp đỡ chuyện bếp núc. Donghyuck không thường nấu nướng với anh, nói thẳng ra thì cậu cũng chẳng mặn mà gì cho cam. Có lẽ đối với anh, Jaehyun mang lại một cảm giác ấm cúng, hay nói đúng hơn thì hắn chính là nhà, là chỗ để anh có thể dựa dẫm vào.

"Taeyong, về buổi từ thiện vào ngày mai..."

"Oh! Về chuyện đó, lát nữa anh sẽ rời đi trước khi mặt trời lặn. Anh còn phải nướng bánh quy với xếp lại mấy quyển sổ nữa," chàng omega lên tiếng.








"Nếu anh muốn thì...Chúng ta có thể đi cùng nhau."








Taeyong nhìn người alpha với vẻ mặt không hài lòng, "Em không phải còn có công việc sao? Với Blue cũng sẽ mệt đấy. Anh không muốn để cho thằng bé làm gì đó quá sức mình."

"À thì, em có thể nghỉ một ngày. Blue cũng có thể nghỉ ngơi trong lúc đi với tụi mình. Thằng bé cũng thích giúp đỡ người khác mà. Chắc là thừa hưởng từ anh đấy," Jaehyun trả lời, hắn khẽ nhếch môi trêu chọc.

"Em biết mà, em không có nghĩa vụ lúc nào cũng phải giúp anh đâu. Anh đã nợ em quá nhiều rồi," chàng omega bày tỏ.

Taeyong đang chăm chú nhìn Jaehyun nấu ăn, nhưng ngón tay hắn bỗng đưa lên chỉ vào bản thân, làm cho anh cũng phân tâm theo mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Anh nói anh nợ em sao?"

Hai gò má chàng omega chợt phiếm hồng, anh không biết phải trả lời như thế nào. Jaehyun tiếp tục với công cuộc nấu nướng của hắn. Chợt cảm nhận được bầu không khí đang dần ngượng ngùng khó tả, hắn thầm chửi thề trong bụng. Hắn không nên nói ra những câu như thế, chắc Taeyong không để ý đâu. Nhưng anh lúc nãy có đỏ mặt mà. Lâu lâu Jaehyun nhận thấy bản thân thật ngu ngốc.

"Em chỉ muốn giúp anh thôi, như vậy không có nghĩa là anh nợ em gì hết," Jaehyun nói, "Anh nên ngừng suy nghĩ rằng em chỉ là bố của con trai anh đi. Em còn là bạn anh nữa, Taeyong. Nếu anh cần giúp đỡ gì đó, thì vẫn có em ở đây. Được chứ?"

Người omega gật đầu, "Được...Nhưng mà em nói sai rồi, anh không chỉ coi em là bố của con anh đâu."

"Thật không? Vậy thì em là gì của anh?"

Câu nói đó thành công khiến cho Taeyong cứng họng. Chàng omega chợt do dự, đấu tranh tư tưởng không biết có nên nói hết mọi chuyện ra không. Nhưng anh lại nghĩ, nếu bây giờ là thời điểm để bày tỏ, thì anh sẽ phá hỏng chút giây phút vui vẻ này của người alpha mất.

Không nhận được lời hồi đáp nào từ chàng omega, Jaehyun lo lắng nhìn sang Taeyong xem anh có ổn không. Taeyong chỉ đơn giản đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn không lường trước được điều đó, bỗng trở nên lạc lối chìm đắm trong đôi mắt sao trời kia. Nhưng sau đó Jaehyun chợt thức tỉnh.

"Này, anh không sao chứ, Taeyong?" Jaehyun hỏi.

Hắn dùng tay mình đặt lên trán của Taeyong. Chàng omega giật mình, hai má nóng lên vì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Jaehyun. Taeyong bất giác lùi xuống một bước, khiến cho người alpha bối rối.

"K-không sao! Anh...Anh chỉ vừa lơ đễnh một chút thôi. Anh xin lỗi," người omega trả lời.

"Đi đến ghế ngồi nghỉ một lát nhé?" người alpha nói, "Chắc anh mệt rồi."

Taeyong thở dài, "Anh không có--"

Điện thoại anh bỗng reo lên. Chàng omega lấy nó ra từ trong túi, nhìn xem là ai đang gọi mình. Jaehyun cũng bước ra chỗ khác để cho Taeyong có không gian riêng.

"Xin chào? Hyuck à?"

"Ngày gia đình sao rồi?"

Taeyong thở hắt ra, "Em không đợi cho đến khi anh về nhà được sao, Hyuckie?"

"Hông được~"

"Chờ xíu anh về sẽ kể."

"Nhưng mà mấy giờ thì anh mới về thế? Em không có giỏi nấu ăn đâu."

"Chắc là sau bữa trưa."

"Bữa trưa? Tụi mình còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa đó. Em đã sắp xếp mấy quyển sổ xong rồi. Jaemin và mấy đứa nhóc còn lại cũng đang chuẩn bị dụng cụ."

"Anh biết, nhưng chuyện này rất quan trọng."

"Quan trọng gì chứ? Anh đang ở với ai thế?"

"Blue và...Jaehyun"

"Oh, thì ra đó là lí do tại sao chuyện này lại quan trọng."

Taeyong lại tiếp tục xấu hổ, vành tai đỏ hết lên không dám nhìn vào Jaehyun, anh quay lưng đi.

"Được rồi. Em sẽ gặp anh sau. Em không muốn phá hỏng bữa trưa quan trọng của anh."

"Hyuck--"

"Anh! Trước khi anh trách móc em, em có thể hỏi anh chuyện này không?"

Taeyong nhướng mày tò mò, anh tựa lưng vào kệ bếp, "Hm, anh không biết nữa, nhưng mà là gì thế? Anh có thể xem xét."

"Chuyện là...có một người muốn giúp tụi mình, cho nên em đã mời người đó đến."

"Là ai mới được? Càng nhiều người thì càng vui."

Donghyuck chần chừ trong vài giây, rốt cuộc cũng chịu nói tiếp.





"Là Mark."





Hai mắt Taeyong mở to, "Donghyuck--"

"Anh ấy chỉ muốn giúp thôi! Ngoài ra không có ý gì nữa hết. Em năn nỉ đó, được không anh? Em cũng sẽ đảm bảo rằng anh ấy không chạm vào em nếu anh muốn. Tụi em sẽ đứng cách xa nhau một mét, em thề! Em đảm bảo là anh ấy sẽ rời đi sau bữa tối, em hứa luôn!"

Trước khi chàng omega có thể lên tiếng, điện thoại của anh bị ai đó ở phía sau giật lấy. Taeyong quay phắt ra sau, thấy Jaehyun đã áp điện thoại lên tai nói chuyện với Donghyuck.

"Chào, anh là Jaehyun...À thì, anh muốn giao kèo với em...Anh sẽ đảm bảo rằng không ai có thể quấy rầy em và Mark, nhưng hãy để Taeyong ở lại đây cho đến bữa tối...Oh, được phải không? Vậy nhé, hẹn gặp em vào ngày mai!"

Jaehyun cúp máy, hắn cười cười ngoan ngoãn trao trả lại điện thoại cho Taeyong. Chàng omega bĩu môi hờn dỗi nhìn hắn. Anh nhận lấy điện thoại của mình rồi cất vào túi. Người alpha cũng quay trở lại với đồ ăn hắn mới nấu xong, mùi thơm lan toả khắp gian bếp. Jaehyun nhanh chóng bày biện chúng ra dĩa.

"Anh sẽ ở lại đây đến bữa tối," Jaehyun nói.

"Anh vẫn phải giúp đỡ Donghyuck--"

"Donghyuck có Mark rồi. Anh biết gì không, cái cậu Mark ấy khi tập trung làm việc gì đó thì không thèm nói chuyện với ai hết, cho nên là em ấy cũng sẽ không để ý tới em trai anh đâu," người alpha nói, "Anh ăn đi, bữa trưa đã xong rồi. Em sẽ đi xem xem Blue dậy chưa."

Thật kì lạ, Jaehyun là người duy nhất có thể làm cho Taeyong cảm thấy an tâm, tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Donghyuck em trai anh.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com