TruyenHHH.com

Trans Nct Jaeyong Lavender

16 | return the favor







Jaehyun sẽ không thường dành quá nhiều thời gian để chỉnh lại vẻ bề ngoài của mình trước khi ra ngoài. Hắn chưa bao giờ phải đắn đo suy nghĩ rằng hôm nay mình nên mặc bộ suit nào, hay thậm chí là đeo cà vạt kiểu nào, áo sơ mi ở trong màu gì. Từ trước đến giờ hắn cũng không thèm ngắm nghía lại bản thân trước gương nhiều như hôm nay. Jaehyun tự dưng ý thức được rằng hắn phải trông thật bảnh bao trước mặt mọi người.






Ừ thì, không phải trước mặt mọi người. Chỉ dành cho một người thôi.






Blue bất thình lình xông vào phòng của hắn. Jaehyun có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bị gục ngã vì nhóc quá đáng yêu khi diện bộ đồng phục và mang trên vai chiếc cặp nhỏ xinh.

Chàng hoàng tử bé khoe má lúm của nhóc ra.

"Bố, chúng ta đi thôi! Ba đang đợi mình kìa," Blue nói.

Jaehyun gật đầu, cẩn thận liếc mắt qua nhìn vào gương một lần cuối cùng. Hắn chỉnh áo khoác lại cho ngay ngắn, đảm bảo mọi thứ đều đẹp rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Blue. Jaehyun cũng không quên đem theo túi của hắn trước khi ra khỏi phòng.  

Hai bố con bước xuống dưới nhà, Blue thì đang chụm hai chân lại, tinh nghịch nhảy xuống từng bậc thang. Jaehyun kiên nhẫn đứng chờ nhóc, hắn mỉm cười thật vui vẻ khi thấy cảnh tượng trước mặt. Họ cuối cùng cũng xuống được tầng dưới, Jaehyun tiện tay với lấy chìa khoá xe của hắn trên một cái tủ.

"Mẹ, tụi con đi đây," Jaehyun nói.

Họ ra khỏi nhà rồi hướng đến chiếc ô tô. Jaehyun mở cửa ghế lái, để túi của hắn vào chiếc ghế bên cạnh, sau đó mở cửa ghế sau đặt Blue vào, không quên thắt dây an toàn cho cậu nhóc. Hắn luồn tay vào mái tóc mềm của con trai, khẽ xoa xoa rồi đóng cửa lại.

"Con có chắc là sẽ đem người omega của con về đây vào thứ Bảy không?" mẹ hắn nói, bà khoanh hai tay để trước ngực.

"Anh ấy không phải là omega của con," Jaehyun chỉnh lại lời của mẹ mình, hắn đứng dựa vào cửa xe, "Và đúng rồi, anh ấy nói là sẽ đến."

Bà mỉm cười, "Oh, tùy ý con vậy. Dù sao thì, bố con và mẹ phải đến thăm ông bà ở bên Mỹ vào thứ Bảy tuần này, cho nên bọn ta sẽ không ở lại đây lâu. Nếu con muốn, con và Blue có thể--"

"Không đâu, tụi con...ở lại sẽ tốt hơn. Với lại Blue cũng không thể bỏ việc học ở trường lâu như vậy. Con cũng có dự định chuyển ra ngoài sống, vậy nên không cần đâu, mẹ," người alpha nói.

"Hm, được rồi. Mẹ vẫn sẽ gọi cho con khi tới nơi," bà nói.

Jaehyun gật đầu, "Dạ được. Con đi đây."

Hắn bước vào bên trong xe đóng cửa lại, khởi động máy xe rồi bắt đầu lái khỏi nhà. Jaehyun quan sát Blue qua kính chiếu hậu, muốn hỏi con trai mình gì đó rồi lại thôi. Chuyện này nếu nói ra thì cũng có chút không phù hợp.









Không lâu sau đó, hai bố con đã đến trường mẫu giáo. Jaehyun hơi cúi xuống một chút, qua tấm kính xe trong suốt cố gắng tìm kiếm dáng người quen thuộc. Hắn không tìm được anh ở cổng, nhưng lại nhìn thấy Taeyong đang ngồi ở một băng ghế trong khu vui chơi. Hắn quay ra sau thì thấy Blue cũng đang hướng mắt đến người omega.

"Ba!" Blue gọi to, đôi mắt của nhóc sáng lấp lánh lên.

Jaehyun thầm trách móc trong đầu. Hắn rõ ràng không muốn gây sự chú ý với chàng omega. Và nếu hắn có muốn thật, thế nào con trai hắn cũng cướp lấy cơ hội đó cho mà xem. Khoan đã, tại sao hắn lại mong đợi Taeyong chú ý đến mình cơ chứ?

Anh ấy đã được gắn kết rồi, Jaehyun à.

Người alpha chán nản thở dài, sau đó bước ra khỏi xe. Hắn mở cửa sau ra, tháo dây an toàn rồi nhấc bổng Blue lên. Jaehyun đóng cửa lại, hai bố con cùng nhau hí hửng đi vào khuôn viên trường. Blue bắt đầu vùng vẫy hai cánh tay nhỏ của nhóc, và Jaehyun biết rõ lí do là gì.

"Xin chào bé cưng," Taeyong chào hỏi, "Xin chào, Jaehyun."

"Bé cưng? Oh đúng rồi, anh đang nói thằng bé. Xin chào, bé cưng--Ý em là Taeyong," Jaehyun lắp bắp nói mãi mới xong một câu. Hắn khẽ cười trong lo lắng rồi đặt Blue xuống.

Chàng omega bế con trai lên, đáp một nụ hôn lên chiếc má phúng phính rồi nhìn sang người alpha, "Em ăn mặc trông...rất chỉnh tề. Sắp có cuộc họp nào sao?"

Taeyong chưa bao giờ mường tượng ra một Jaehyun xuề xoà và không chải chuốt. Mặc dù họ chỉ mới gặp nhau vài ngày trước, anh đã biết rõ là người alpha rất cẩn trọng với từng lời mình thốt ra, nhưng hắn cũng rất dễ đỏ mặt, thường xuyên là đằng khác. Anh thừa nhận anh có thích nhìn hắn mặc suit như vậy. Nhưng điều khiến anh không ưng nổi chính là mùi nước hoa trên người hắn. Nó làm lấn át đi mùi thơm gỗ xạ hương mà anh yêu thích.

Mùi hương của riêng Jaehyun rất dễ chịu và thoải mái, mặc dù nó có hơi mạnh và nồng, đặc điểm vốn thường thấy ở những alpha. Mùi nước hoa đã che lấp nó, và cũng đồng thời trộn lẫn vào nó, thành một hỗn hợp Taeyong không ưa nổi.

"Oh, em chỉ nghĩ là mình nên trông ưa nhìn hơn một chút thôi."

Đó có phải là lí do hoàn hảo nhất không? Không. Nhưng Jaehyun còn nghĩ ra câu nào khác ngoài nó không? Không nốt.

Người omega gật đầu, anh khúc khích cười, "Nhìn em được lắm. Nhưng hình như cà vạt của em bị lệch rồi này."

Jaehyun nhìn thẳng vào đôi mắt nai của chàng omega, ngay lúc đó có một bàn tay dịu dàng đưa lên cổ hắn để chỉnh lại cà vạt. Người omega đứng gần đến nỗi người alpha có thể ngửi thấy rõ mùi thơm lavender, và hắn cũng muốn tận hưởng cảm giác này càng lâu càng tốt. Jaehyun hận không thể kéo Taeyong lại gần mình thêm chút nữa.

"Xong rồi. Một chi tiết nhỏ nhặt như vậy có thể thu hút nhiều sự chú ý lắm," Taeyong hạ giọng.

Jaehyun khẽ cười, "Cảm ơn anh. Dù sao thì bây giờ em phải đi đây..."

"Oh, chờ đã! Anh cần phải đưa em thứ này trước khi đi."

Chàng omega đi đến chỗ Blue, để cho nhóc chơi với bạn bè mình rồi nhìn xung quanh tìm kiếm vật gì đó. Jaehyun thầm quan sát Taeyong. Hắn nhận ra anh có một cơ thể gầy gò, nhưng cũng gọi là có chút da thịt. Hắn cao hơn anh, chàng omega chắc chỉ đứng tới qua cổ hắn một chút. Jaehyun thậm chí có thể hôn lên trán anh bất cứ lúc nào hắn muốn. Nhưng đương nhiên, hắn vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng người omega đã có bạn trai rồi. Dấu vết của kết ấn cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt Jaehyun, và hắn cứ như vậy mà lùi về phía sau một bước.

Jaehyun thở dài. Chuyện này thật ngu ngốc. Hắn thật sự không nên dùng ánh mắt đó mà nhìn một người omega đã có chủ. Cứ như thế này sẽ không tốt. Taeyong cũng sẽ cảm thấy bị đe doạ nếu hắn cứ làm mấy hành động kì quặc trước mặt anh. Hắn có nên đi đến mấy cuộc hẹn hò giấu mặt để tìm một ai đó cho riêng mình không?

Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi chàng omega quay trở lại với một cái túi bằng giấy trên tay. Taeyong hơi rụt rè mỉm cười, anh đưa chiếc túi cho Jaehyun. Người alpha tò mò nhìn anh, sau đó hắn chậm rãi mở túi ra để xem có gì bên trong.

"Anh chỉ nghĩ là mình có thể...tiện tay làm bữa trưa sẵn cho em và Blue luôn."

Jaehyun cười với anh, "Vậy anh cũng làm bữa trưa cho bạn tình của mình sao?"

Taeyong sẽ tiếp tục công cuộc nói dối trơn tru hơn, nếu nụ cười kèm theo hai cái má lúm đồng tiền kia không làm tim anh bị hẫng một nhịp.

"Ừ-ừ, đương nhiên rồi. Khi sáng lúc anh làm thêm đồ ăn cho em trai, đột nhiên anh nghĩ đến hai bố con," người omega bày tỏ, "Anh hi vọng em sẽ thích nó."

"Em không phải là người hay kén cá chọn canh, cho nên em sẽ ăn rất ngon miệng thôi. Cảm ơn anh nhé."

Taeyong gật đầu, "Không có gì."

"Hẹn gặp anh sau."

Chàng omega mỉm cười, "Ừ, hẹn gặp em sau."

Jaehyun đã quay lưng chuẩn bị rời đi, nhưng hắn nhận ra mình cũng nên trả công cho người ta. Hắn đã có một cuộc đấu tranh tư tưởng trong vài giây trước khi quay mặt lại đối diện Taeyong. Người omega dùng đôi mắt nai nhìn hắn, mong chờ người alpha nói thêm gì đó.

Người alpha gãi gãi đầu, hắn gượng cười, "Em có thể đưa anh về nhà vào chiều nay."

Hai gò má Taeyong nhẹ ửng hồng, "T-tại sao? Anh có thể tự đ--"

"Em muốn trả công cho anh. Nhưng nếu anh không thích thì em cũng không muốn ép anh đâu," Jaehyun bày tỏ.

Chàng omega ậm ừ suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười, "Nếu em đã có lòng thì được thôi."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com