TruyenHHH.com

| Trans | NCT • JaeYong | Lavender

Chapter 12. like a drug

defars_

12 | like a drug







"Anh, anh ổn chứ?"

Jaehyun bị kéo về thực tại, đầu óc trống rỗng nhìn ly rượu được đặt trên bàn. Hắn với tay nâng nó lên nốc thẳng vào cổ họng, từ từ tận hưởng cảm giác cay nồng mà rượu mang đến. Những tiếng thở dài liên tiếp được phát ra từ Jaehyun, hắn trả chiếc ly về vị trí cũ rồi nhìn sang Mark, người đang ngồi kế bên.

"Anh sao? Bộ em nhìn vào liền thấy rõ là anh đang không ổn à?"

Mark gật đầu, "Dạ, cũng có chút. Ngày hôm qua ở buổi họp báo, anh đã khá là không tập trung. Chuyện gì đã xảy ra sao?"

Buổi tiệc làm ăn mà hai người họ đang tham dự quá tẻ nhạt, đến nỗi Mark có thời gian để tò mò về chuyện riêng của bạn gã. Thật ra trước đó Mark đang giấu điện thoại dưới gầm bàn để nhắn tin, nhưng hình như cậu omega mà gã đang trò chuyện cùng có việc bận, vì thế nên gã phải dừng lại. Với lại, gã dạo này cũng cảm thấy có chút lo lo cho Jaehyun. Người đàn ông ấy đang suy nghĩ quá nhiều.

"Người omega đêm đó, anh đã tìm thấy anh ấy rồi."

Mark nhướng một bên chân mày, "Gì cơ? Từ lúc nào?"

Người alpha nhìn thẳng vào mắt gã, "Anh mới vừa gặp được anh ấy vào mấy ngày trước thôi. Lúc đó anh chỉ đơn giản muốn tản bộ một chút, và sau đó thì tình cờ nghe được mùi của anh ấy trong không khí."

"Oh...rồi sau đó anh đã làm gì?"

Jaehyun nhún vai, đáy mắt khẽ dao động nhìn vào chiếc ly đã sớm không còn gì ở bên trong, "Anh ấy suýt nữa đã bị tông bởi một chiếc xe, nhưng anh đã kịp kéo người đó lại. Anh bảo là tụi anh cần nói chuyện với nhau. Và chính xác là anh đã không nhận được câu trả lời nào hết, bởi anh ấy vụt chạy đi mất."

"Tình tiết kiểu này cứ như trong mấy bộ phim Hàn mà em hay coi ấy."

Người alpha tặc lưỡi, "Anh thậm chí còn không có cơ hội để hỏi tên. Anh không chắc là anh ấy có làm việc ở trường mẫu giáo không, nhưng anh đã thấy người đó có mặt ở đấy."

Mark chau mày lại, mặt gã lúc suy nghĩ sẽ hơi nhăn nhó, "Khoan, khoan đã...trường mẫu giáo mà anh nói là trường Blue đang theo học à?"

Jaehyun gật đầu.

"Vậy nếu suy cho cùng thì anh đã ở rất gần anh ấy từ ngày đầu tiên? Với lại anh ấy cũng đã gặp con trai anh, cho nên là," gã alpha đang cảm thấy rất mới lạ và thú vị khi móc nối những sự kiện lại với nhau, "Quả đất này cũng tròn quá ha."

Jaehyun dùng hai tay áp lên mặt, khẽ di di thái dương, "Nhưng anh ấy hình như đã rất sợ hãi. Anh nên làm gì đây? Thế nào anh ấy cũng tránh né anh cho xem."

"Hãy cứ bình tĩnh nói là anh muốn trò chuyện một chút. Rồi hãy nói rằng anh xin lỗi vì tất cả. Rằng mọi chuyện đêm đó xảy ra là một tai nạn ngoài ý muốn, trạng thái tinh thần của anh đã không được ổn định, và cũng đã say bí tỉ vì bị bố mẹ ép hôn. Em chắc chắn rằng anh ấy cũng muốn biết những tâm sự mà anh chôn giấu bấy lâu nay."

"Mark à, không dễ dàng như vậy đâu--"

"Đúng, không dễ chút nào. Nhưng mà anh là Jung Jaehyun."

Jaehyun luôn nhận được câu trả lời như vậy mỗi khi hắn do dự về việc gì đó. Đồng ý là nó có làm hắn cảm thấy khá hơn, nhưng hắn vẫn còn nhiều chuyện để lo. Jaehyun chưa nói cho bố mẹ hắn nghe về chuyện này, đặc biệt là cũng chưa nói với Blue. Mọi thứ sẽ trở nên rối tung khi hắn nói ra mất. Đương nhiên là mẹ hắn sẽ yêu cầu được gặp chàng omega. Sau đó bố hắn sẽ tiếp tục hỏi công việc hiện tại của anh là gì.

Còn Blue? Nhóc chỉ sẽ hỏi bố mình xem hắn có thể đem chàng omega về nhà không, rồi cả ba sẽ cùng trở thành một gia đình.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế, giống như hắn nói. Hắn không muốn bắt ép chàng omega làm những việc mà anh không thích. Nếu anh cứ mãi tránh né người alpha, thì e rằng họ sẽ không thể ở bên nhau được.

"Em có thể giúp anh, nhưng anh phải giúp đỡ em trước."

Jaehyun nhướng mày nhìn gã, "Sao cơ? Giúp gì?"

Mark gượng cười, "Anh thấy đó, em có một người bạn, người đó muốn em gặp anh trai của cậu ấy bởi vì người anh đó bảo vệ cậu ấy quá mức."

"Thì...?"

"Anh cần phải đi với em."

Người alpha chỉ biết thở dài, "Mark, anh không phải là bố của em."

"Vâng, em biết mà, nhưng em cũng muốn cho anh gặp bạn em. Với lại đây cũng là một cách để em lấy lòng tin của họ, đúng không?" Mark bày tỏ, gã cũng đưa tay ra lấy một ly rượu cho riêng mình.

"Phải bạn không đấy? Hay em chỉ gặp em trai người ta để tán tỉnh thôi?"

Gã alpha xém chút nữa là phun hết rượu trong miệng ra ngoài. Mark cố kiềm nén lại và nuốt trôi xuống, gã nhăn nhó nhìn người alpha.

"Jae--"

"Gì nữa? Anh nói sai gì à?"

Mark đảo mắt một cái rồi nhìn sang chỗ khác, "Có thể đúng là như vậy..."

Jaehyun đáp bằng cái thở dài, "Em quá dễ đoán."

"Chỉ là anh quá giỏi đọc suy nghĩ người khác thôi."

Người alpha cuối cùng cũng nở một nụ cười, nhưng rồi cũng chóng tàn vì hắn lại nhớ đến người omega. Chắc hẳn anh đã rất ám ảnh về đêm đó, đến nỗi không thể đối mặt với hắn. Jaehyun tặc lưỡi, hắn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này.

"Sao? Anh đồng ý rồi phải không?" Mark hỏi, "Chúng ta có thể có một buổi hẹn hò đôi. Cậu ấy có người anh trai, à mà người ta cũng là một omega đấy."

Jaehyun khó chịu nhướng mày, "Giờ là lúc để bàn về đời tư hẹn hò của anh đấy à?"

"Sao cũng được. Ngày mai chúng ta sẽ đến đó vào giờ ăn tối."

"Em đang nghiêm túc sao?"

"Thì ít nhất em cũng chừa thời gian cho anh đón bé Blue rồi còn gì. Với lại cũng chỉ vài phút thôi," gã alpha nói, cố để thuyết phục anh bạn của mình.

Jaehyun giở chất giọng phàn nàn ra, "Em biết là anh thế nào cũng phải đồng ý mà. Em sẽ ghét anh nếu anh không chiều theo ý em."

Mark phì cười, "Đúng đấy, em sẽ rất ghét anh."

Buổi tiệc tiếp tục cho tới khi chương trình kết thúc. Về cơ bản thì mọi thứ đã hoàn thành xong, cho nên Jaehyun có thể ra về. Mark cũng tranh thủ chuồn theo hắn, gã chỉ muốn thoát khỏi chốn tẻ nhạt này càng nhanh càng tốt. Nói trắng ra thì đây cũng chả phải một buổi tiệc tùng gì cho cam, nó quá khác với những gì mà họ thường thấy.

Jaehyun nhanh chóng lái xe ra khỏi hội trường, hắn thở phào một cái, nhẹ nhõm vì đã được giải thoát khỏi đó. Đương nhiên là đó không phải lí do duy nhất. Hắn nhìn vào đồng hồ trên tay, giờ này đã quá trễ cho nên Blue chắc cũng ngủ rồi. Jaehyun đã hứa với con trai rằng sẽ về sớm để đọc truyện cho nhóc nghe, hắn thở dài và tặc lưỡi trong tiếc nuối.

Chiếc xe phải dừng lại vì đèn vừa chuyển sang đỏ. Jaehyun cởi áo khoác bên ngoài ra, vứt nó lên hàng ghế sau. Sau đó hắn nới lỏng cà vạt, cởi bỏ nút trên cùng của áo sơ mi, và tiếp đến là nút cổ tay áo. Jaehyun thậm chí không được nghỉ ngơi vào hai ngày cuối tuần. Ngày mai hắn lại phải lê thân đến công ty. 

Từng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên chiếc vô lăng được bọc da đắt tiền trong đầy nỗi lo âu. Hắn không biết mình có nên xuất hiện ở trường mẫu giáo của Blue vào ngày mai hay không. Thật lòng mà nói, Jaehyun không muốn chàng omega có cảm giác quá thân mật khi ở gần hắn, nhưng hắn lại rất muốn được gặp anh.







Hương thơm của anh thật sự quá gây nghiện. Nó gần như là một thứ thuốc phiện đối với hắn.







Jaehyun rất sẵn lòng được đánh dấu bởi kiểu mùi hương đó. Hai tay của hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi chúng giữ lấy chàng omega. Hi vọng rằng hắn đã không siết quá chặt, có không nhỉ? Tâm trí hắn lúc đó đã quá bận rộn quan sát thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của người omega. Thôi nào, ai chả muốn dừng lại và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh kia chứ? Jaehyun đã nghĩ mùi hương của anh là thứ duy nhất mà hắn muốn, nhưng hình như hắn đã lầm rồi.

Hắn muốn chàng omega là của hắn, tất cả những thứ thuộc về anh hắn đều muốn sở hữu.

Khoan đã...





"Jung Jaehyun, mày nên con mẹ nó câm miệng lại đi."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com