TruyenHHH.com

Trans Najun Oneshot They Don T Know About Us

"Một ngày nào đó tao sẽ đấm vào mặt mày, Lee Donghyuck. Hãy đợi đấy."

"Với được đến mặt tao đi đã, đồ nấm lùn."

"Cút cmm đi!"

...

"Mình khá chắc chắn rằng anh Haechan với anh Renjun đang hẹn hò."

Jisung hoang mang nhìn Chenle, rồi quay đi rồi lại nhìn Chenle trước phát ngôn vừa rồi của cậu bé. Nghe nó có chút không tưởng tượng nổi nên cậu phải chắc chắn tai mình không có vấn đề, không có nghe nhầm lời bạn mình vừa nói.

"Họ đang cái gì cơ?"

"Hẹn hò!" Chenle reo lên. Đôi mắt của Jisung liền hướng về 'cặp đôi' mà cả 2 đang nói đến đang đứng cách họ vài mét.

Hai con người kia đang chửi nhau, Donghyuck thì cười nắc nẻ còn Renjun thì đang kẹp cổ người kia. Jisung cũng chẳng ngạc nhiên lắm nếu lát nữa 2 người này có giơ nắm đấm vào mặt nhau.

"Nghe buồn cười quá Lele à." Cậu tiếp tục sóng vai cùng Chenle qua dãy hành lang trường, vừa đi vừa uống nước ép nho của mình. Nhưng suýt thì cậu phun ra đống nước nho trong mồm khi Chenle tự dưng sát lại gần mình hơn. Cậu mong Chenle không nghe thấy tiếng trái tim trong lồng ngực mình đang đập bình bịch đến cỡ nào.

Chenle nhe răng ra giơ 2 ngón tay lên. "Mình có 2 lí do. Thứ nhất, anh Haechan và anh Renjun có rất nhiều điểm giống nhau." Mặc dù 2 ông anh của mình suốt ngày cãi nhau thì Jisung cũng phải công nhận điểm này. Cả 2 rất cứng đầu và bảo thủ, luôn cố chấp với chấp niệm của bản thân, không bao giờ ngán ai khi tranh cãi về những gì bản thân mình cho là đúng."

"Thứ 2, anh Renjun sẽ cho ai đó 1 trận tơi bời nếu ai đó làm điều gì xấu với anh ấy."

Lí do thứ 2 không thuyết phục được Jisung cho lắm. Renjun biết đánh nhau, điều này khiến cậu có chút lạnh sống lưng mỗi lần nghĩ đến. Tuy nhiên bản năng tự vệ của Renjun không chỉ xoay quanh mỗi Donghyuck.

"Hơi đáng nghi" Jisung ngẫm lại lời của Chenle 1 hồi rồi nói tiếp. "Nghe thì có vẻ có lí, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục."

Chenle đảo mắt. "Cứ nói thẳng ra là cậu không tin mình là được mà."

Jisung bật cười vì nó là sự thật.

"Sẽ không ai tin cậu nếu chỉ với 2 cái lí do đấy đâu Lele"

"Hừ!!!!" Chenle bực bội bước chân nhanh hơn bỏ lại Jisung ở đằng sau. Nhưng thay vì đuổi kịp Chenle thì cậu cố ý bước chậm lại. Cậu biết rõ kiểu gì Chenle cũng sẽ dừng lại đợi cậu thôi. Chenle vẫn đảo mắt lườm Jisung, nhưng ai cũng thấy ánh mắt đó thì toàn hình trái tim hướng đến Jisung.

Tiếng chuông vang lên khiến Jisung bất giác cau mày.

"Tí nói tiếp đi, mình có lịch bên CLB Nhảy rồi."

"Sao lại là lúc này cơ chứ?!" Chenle tặc lười rồi đi về phía lớp môn Kinh Tế của mình, Jisung dõi theo trước khi bóng người ấy biến mất khỏi tầm mắt mình.

Có vẻ Jisung lún hơi sâu rồi nhỉ?




Jisung bước vào chỗ mà Dream hay tụ tập với nhau aka căn hộ mà Donghyuck với Mark ở chung. Cảnh tượng trước mắt khiến Jisung bất giác nhăn mặt.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Donghyuck yếu ớt vẫy chào cậu, mặt nhăn vì đau khi Renjun tăng lực ấn vào chỗ bầm tìm của cậu. Jisung nhìn kĩ hơn thì thấy những vết bầm tím, vết máu đỏ trên mặt, tay và cả ở phía mắt phải của Donghyuck.

"Ngồi im" lẩm bẩm trước khi cẩn thận dùng cồn chấm vào vết thương. "Như em thấy đó, tên ngốc này đây đã quyết định gây chiến với 1 người biết đánh nhau."

Donghyuck liền lên tiếng biện hộ. "Nhưng mà chúng nó bắt đầu trước!" Donghyuck bực bội thở hắt ra tiếp tục đống lí do chứng minh rằng bản thân vô tội. "Thằng đó nói tranh của mày là rác rưởi, nói là mày không xứng đáng ở trong CLB Nhảy và còn xúc phạm cả J-"

Lời cậu bị đánh gãy bằng 1 tiếng thét đau nhói khi Renjun quấn băng hơi chặt. "Mày không hợp làm y tá đâu Injunnie."

"Sungie" Giọng Renjun nhẹ nhàng cất lên, nhưng cậu có thể nghe tròn đó có chút giận dữ khiến cậu chớp mắt liên tục. "Em lấy hộ anh túi đá chườm ở trong tủ lạnh với."

Jisung lặng lẽ gật đầu. Trong lúc cậu đi vào bếp, cậu nghe loáng thoáng câu được câu mất khi 2 ông anh đang nói chuyện với nhau, nó không đủ để biết được 2 người kia đang nói về chuyện gì.

"-bắt đầu chửi-"

"-bạo lực-"

"-trường Y-"

"-thật sự-"

Cậu nhăn mày, tuy không hiểu gì cho lắm. Cậu cảm thấy buồn khi chứng kiến bạn bè của mình bị đau như vậy, và nếu có thể, cậu muốn tìm ra lí do. Renjun thì sẽ không đồng ý đâu, nhưng chắc chắn 100% là Chenle sẽ đi với cậu. Nhưng mà đấy là nếu cậu không có cuộc thi nhảy sắp diễn ra.

Jisung quay lại khi Renjun đang thu dọn đống đồ sơ cứu. "Anh Mark sẽ quay về ngay lập tức sau khi tan ca làm và chuyển ca cho người khác. Anh ấy sẽ biết tiếp theo phải làm gì. Sungie?"

Cậu bé vừa được gọi tên "ừm" 1 cái trả lời. Renjun đặt tay lên vai Jisung, sao bỗng ở vai cảm giác nặng trịch vậy? "Anh cần em ở đây trông nom cho Donghyuck được nghỉ ngơi, được chứ?"

Jisung chỉ im lặng gật đầu rồi đưa túi chườm cho Donghyuck, nhận lại 1 lời cảm ơn khe khẽ. Renjun đeo cặp lên và đi đến cửa, vẫy chào tạm biết rồi đóng cửa lại. Jisung yếu ớt vẫy lại. Cậu có linh cảm không được tốt cho lắm.

Cậu cảm giác đáng nhẽ ra không nên để anh Renjun đi về một mình.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi Donghyuck rít lên đầy đau đớn, khiến sự chú ý của Jisung dồn hết vào ông anh. Cậu thầm mong anh Renjun sẽ không sao

.

.

.

.

Đáng nhẽ ra cậu nên nghe theo linh cảm của mình, khi mà ngày hôm sau Renjun xuất hiện ở trường, khắp người toàn băng bó và vết trầy xước. Và vì lí do nào đó mà lũ bắt nạt kia cũng băng bó đầy người luôn.

<<To be continued>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com