TruyenHHH.com

Trans Minju Va Con Ma Xinh Dep Ten Chaewon


''Chị Chaewon! Có thật là ma có thể chiếm xác người sống không?''

Minju ngồi ngược trên cái ghế xoay, tay cầm bút và một cuốn sổ nhỏ, gác lên lưng ghế. Bài vở sớm đã trôi vào quên lãng, nàng thấy thích thú với vị khách cõi âm thân thiện này hơn.

Chaewon lượn lờ quanh phòng Minju, săm soi mấy con thú bông Keroppi Hasunoue được trưng đầy kệ. Có vẻ nàng rất thích nhân vật này, đến ga trải giường cũng là Keroppi luôn.

''Hừm, chuyện đó có thể xảy ra nếu hồn ma ấy tràn đầy thù hận, và con người mà họ ám có tâm lý không quá vững vàng.'' Cô khựng lại, rồi tinh nghịch nhìn Minju. ''Cơ mà tôi vẫn chưa thử làm điều đó. Không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ~''

Minju giật mình ngước nhìn Chaewon, khiến cô cười khì vì phản ứng quá đỗi thú vị.

Nàng hắng giọng và đặt ra câu hỏi kế tiếp. Trông Chaewon không có vẻ gì là phiền hà với những câu hỏi kì quặc không hồi kết của Minju, mà ngược lại, cô như đang đắm chìm trong gameshow đố vui dành cho ma ấy, nhập tâm tới mức đem mấy cái nỗi khổ của ma ra kể lể với Minju nữa.

Họ cứ vui vẻ như thế đâu được chừng ba chục phút, và mấy trang giấy của Minju đã kín mít những chữ là chữ.





101 điều hư cấu trong phim ma:

- Không phải ma nào cũng xấu xa. Ma này khá là thân thiện (Dù đôi khi có chút hách dịch. P.S. Vẫn dễ thương)

- Chị ấy thật sự rất xinh. Ma KHÔNG HỀ đáng sợ. (Nhưng vẫn cần gặp thêm nhiều con ma nữa mới biết chắc được :<)

- Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu! Argg, chị ấy đang ngắm mấy con keroppi của mình <3





"Nếu tôi bắn nước thánh vào chị thì chị có bị tan biến không?"

"Không. Như đã nói, tất cả mọi thứ đều sẽ chỉ xuyên qua người tôi thôi."

"Bộ con ma nào cũng trông giống chị hả?"

''Ừ. Trái ngược với hình ảnh ma cỏ mà mấy người tiêm nhiễm vào đầu con nít, tụi này không có trông như sát nhân hàng loạt với tròng mắt đen thui hay bất cứ màu sắc đáng sợ nào khác. Nếu nhất định phải có một điểm đáng sợ ở ma thì tôi nghĩ đó chỉ là việc tụi tôi đã chết rồi thôi.''

"Ma bắt buộc phải mặc đồ trắng à?"

"Thật tình thì tôi cũng chẳng biết nữa."

"Chị có thể ăn không? Hoặc uống nước? Rồi còn, mấy cái... nhu cầu bài tiết nữa?"

"Không, không, và KHÔNG! Ugh, em bắt đầu làm tôi thấy hối hận rồi đó."

''Hừm, tôi vẫn còn nhiều câu hỏi lắm...'' Minju lầm bầm, dùng cây bút gãi đầu.

Ví dụ như làm sao ma ngủ nếu họ chỉ có thể lơ lửng trong không trung? Mà ma có cần ngủ không kia chứ?

''Tại sao tôi có thể nhìn thấy chị?'' Nàng hỏi, hai con mắt thiếu điều muốn lọt ra ngoài vì ý nghĩ bất chợt. ''Chờ đã, bộ tôi có tam nhãn hả? Ôi trời, đừng nói là từ giờ tôi sẽ thấy ma mọi lúc mọi nơi nha??''

Nàng buông sổ và bút, hai tay ôm trán.

''Lỡ như họ nhận ra tôi có thể thấy họ rồi bắt tôi thực hiện di nguyện... C-chị ở đây để sai tôi chạy việc hả? Chậc, chắc là tôi có thể giúp chị nhắn nhủ vài lời với người thân, nhưng lỡ nhiều người nhờ quá thì sao mà tôi giúp hết được...''

Chaewon dị nghị nhìn Minju một mình hoảng loạn, rồi chán ngán lắc đầu. ''Không, ngốc ạ. Em xem nhiều phim ma quá rồi, mà phần lớn mấy cái phim ảnh ấy còn chẳng đúng tẹo nào nữa! Tam nhãn mọc ở giữa trán không có thật đâu. Đó chỉ là quan niệm sai lệch về việc có giác quan thứ sáu và trực giác mạnh mẽ đến mức ý thức được linh hồn của người đã khuất thôi.''

Minju lắc đầu, tay vẫn ôm trán. "Sao mà chị biết được chứ?!"

Chaewon nhắm chặt mắt, day day thái dương. ''Bởi vì tôi là ma!'' Cô hét lớn, ''Em khiến tôi đau đầu muốn chết và nói cho em biết luôn là tôi không có cảm giác đau hay có thể chết nữa, bởi vì Tôi. Là. Một. Con. Ma!''

Minju cười ngại, giơ hai ngón tay làm kí hiệu hòa bình. "Xin lỗi, hì."

Chaewon chỉ thẳng ra ngoài cửa sổ, "Em có nhìn thấy cô ấy không?"

Minju nhìn theo hướng tay chỉ và căng mắt xem thử có thứ gì lạ thường hay không, nhưng ngoài cây cối, cửa tiệm và người qua lại trên đường, nàng chẳng thấy có gì 'ma quỷ' cả.

''Có thấy ai đâu... Từ từ, có người ở ngoài cửa sổ phòng tôi á??''

''Đấy, tôi cũng như em thôi, chẳng hiểu vì sao mà em chỉ thấy có mỗi tôi nữa.'' Chaewon nhún vai, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Minju.

Quỷ thật, vẫn luôn có ma ở ngoài cửa sổ phòng mình sao??

''Nhưng tôi đoán chắc là do tối hôm qua tôi đã hiện hình cho em thấy. Ma có thể làm điều đó với những người đang mơ màng giữa hiện thực và cõi mộng.'' Cô cười, ''Và xin lỗi vì đã làm em giật mình. Phải vậy mới hiện nguyên hình trước mặt em được.''

''Ồ...'' Không biết lí do là gì, nhưng tự dưng Minju thấy mặt mình ấm nóng quá. ''Sao chị lại muốn hiện hình cho tôi thấy?''

Chaewon lại từ chối trả lời, chỉ nhún vai, lảng mắt tránh đi.

''Động vật có trực giác rất nhạy, nên có thể cảm nhận được sự hiện diện của ma, đó hẳn là lí do ban nãy con vẹt của em làm ầm ĩ lên. Tôi chỉ muốn thử chơi đùa với nó một chút thôi.'' Chaewon bĩu môi.

Nghe vậy, Minju liền cứng đờ cả người. Alfie đã thấy bao nhiêu con ma rồi? Tạ ơn trời là con vẹt đó không nói cho nàng biết.

Minju bất giác đảo mắt một lượt quanh phòng rồi chầm chậm dựa sát vào người Chaewon, thấp giọng thì thầm. ''Vậy, ừm, trong phòng—à không, trong căn nhà này còn con ma nào nữa không vậy?''

Chaewon tinh quái nhoẻn miệng cười. ''Ồ, ở đây chẳng có con ma nào cả. Nhưng em phải thấy cái lúc em quét dọn ở nghĩa địa kìa.'' Cô nhướn mày. ''Dễ sợ lắm. Bao quanh em, đâu đâu cũng là ma, tôi suýt thì chẳng nhận ra em là con người luôn.''

Mắt Minju rớt hẳn ra ngoài, hàm dưới thiếu điều muốn chạm đất khi tưởng tượng cái lúc nàng quanh quẩn ở nghĩa địa vài ngày trước, không hề hay biết là có bao nhiêu linh hồn người chết vây quanh mình.

Ôi Chúa ơi, Minju mong là không có ai nổi giận vì mộ phần bị nàng vô tình dẫm phải, hay vì nàng đã vô tình đi xuyên qua họ... Cũng là do nàng KHÔNG NHÌN THẤY thôi mà.

Chaewon đột nhiên cười lớn, bóng hình trắng tái lăn lộn trong không trung. Nếu mà Minju đã nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ chẳng thể kì dị hơn nữa đâu thì nàng đã lầm rồi, bởi vì nàng đang phải chứng kiến một con ma ôm bụng cười vào mặt con người ngây ngô đáng thương là nàng đây.

Có lẽ thay vì bay lang thang, ám hay nhập vào thân xác con người, thì những hồn ma bị trói buộc như Chaewon sẽ dành phần lớn thời gian quan sát, bình phẩm và cười cợt con người khi họ đưa ra những quyết định ngu ngốc và ngớ ngẩn trong cuộc sống thường nhật nhỉ. Hẳn là vậy.

Dẫu thế, đâu đó trong Minju vẫn có cảm giác ấm áp dễ chịu khi thấy Chaewon vui vẻ tươi cười. Hơi lạ, nhưng vẫn đáng yêu.

Đêm hôm qua và cách đây vài tiếng, trông Chaewon có vẻ xa cách và khép kín, nhưng giờ thì... Bỏ qua nỗi kinh hãi vì sự giác ngộ bất chợt về việc ma có mặt ở khắp nơi thì Minju cảm thấy khá nhẹ nhõm, thậm chí là hài lòng vì bản thân có khả năng làm cho hồn ma này mỉm cười.


101 điều hư cấu trong phim ma:

- Không phải ma nào cũng xấu xa. Ma này khá là thân thiện (Dù đôi khi có chút hách dịch. P.S. Vẫn dễ thương)

- Chị ấy thật sự rất xinh. Ma KHÔNG HỀ đáng sợ. (Nhưng vẫn cần gặp thêm nhiều con ma nữa mới biết chắc được :<)

- Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Argg, chị ấy đang ngắm mấy con keroppi của mình <3

- Tam nhãn không nằm ở giữa trán (O_O)

- Alfie không nói cho mình biết về những hồn ma mà nó thấy :( Hi vọng nó không quá hoảng sợ.

- Có một hồn ma ở bên ngoài cửa sổ phòng mình (メ゚Д゚)メ

- Thật mừng vì mình không thể thấy ma. Nhưng mình cũng mừng vì có thể nhìn thấy Chaewon.





--


''Minju?'' Có tiếng gõ cửa, theo cùng là giọng Yuri, cắt ngang màn trò chuyện của Minju và Chaewon.

Nàng chỉ vừa định bảo Chaewon mau trốn đi thì mới chợt nhận ra mình ngớ ngẩn đến mức nào. Ma thì còn cần trốn đi đâu cơ chứ.

''Ơi?'' Minju í ới và thấy tay nắm cửa xoay ngang, rồi Yuri bước vào. Chaewon vẫn thản nhiên lơ lửng trên giường.

''Cậu đang nói chuyện với ai à?'' Yuri hỏi, tay ôm theo một bịch bánh donut lớn. Hương thơm ngào ngạt của nó khiến bụng Minju lập tức đánh tiếng biểu tình.

Nàng đã quá mải mê với trò chơi hỏi đáp cùng Chaewon mà vô tình quên luôn bữa trưa, và ừ, Chaewon thì có vẻ chẳng biết đói bụng là gì cả. Khi cô nói mình không còn cảm thấy tác động vật lý như sự đau mà con người cảm nhận, là bao gồm luôn cả cơn đói.

Ý nghĩ ấy khiến Minju có chút buồn. Nàng quay sang Yuri và nở một nụ cười gượng gạo. ''Không! Cậu thì sao?!'' Một câu hỏi ngu ngốc vì hoảng loạn.

Yuri nhìn Minju như thể nàng đang say, hoặc phê cần, hoặc cả hai. Em nhíu mày, ''Tớ nghe loáng thoáng tiếng cậu nói chuyện với ai mà?''

''Ồ! Tớ nói với Alfie đó!'' Nơi đáy mắt, Minju thấy Chaewon chán ngán lắc đầu, ngón tay xoa xoa thái dương.

Đến lúc này thì ánh mắt Yuri nhìn Minju đã chuyển sang kì thị, kiểu nàng bị điên hay có vấn đề về thần kinh rồi. Giống như có cây nấm nửa hồng nửa xanh mọc ra từ đỉnh đầu nàng ấy.

''Yah Kim Minju, Alfie đang ngáy khò khò ở ngoài phòng khách kia kìa!''

Minju cắn môi, cố nặn ra thêm cái cớ nào đó khác để thoát khỏi cái tình huống dở dở ương ương này. Nàng đâu thể nói với Yuri về Chaewon đúng không?

Minju lén lút liếc con ma. Trông như cô có vẻ đã đoán ra ý định của Minju, và chỉ cười khẩy như muốn nói, Thích thì thử đi, coi cậu ấy có nghĩ em bị điên thật không.

Minju trừng mắt, muốn cầu xin sự giúp đỡ của Chaewon, mà trong mắt Yuri thì hẳn là nàng lại như tên ngốc cứ nhìn chằm chằm bức tường trống không rồi.

''Cậu đang nhìn cái gì vậy?'' Yuri cũng quay đầu theo ánh mắt của Minju, chẳng thấy gì ngoài tấm ga giường đặc một sắc xanh vì họa tiết ếch ộp cùng một đống gấu bông Keroppi đến ngộp thở của nàng.

Minju vỗ tay cái bép, ''Đó là gì thế?'' Nàng chỉ bịch bách donut, vờ như không biết chúng là bánh donut. ''Ồ! Ăn thôi ăn thôi!'' Nàng lùa Yuri ra khỏi phòng, và chỉ ngoái lại đúng một lần để lêu lêu Chaewon trước khi dùng chân đá sập cánh cửa.


--


Chaewon cứ dăm ba bữa lại hiện hình lên, và tạ ơn trời là phần lớn những lần đó đều không có mặt Yuri.

Minju vẫn chưa thật sự tin được và đôi khi, nàng ngờ rằng Chaewon chỉ là một người bạn vô hình do mình tự tưởng tượng ra, dù Chaewon luôn đảm bảo để Minju nhớ rằng cô là hàng thật, là ma xịn một trăm hai mươi mốt phần trăm.

Hôm nay, Chaewon xuất hiện khi Minju đang chết chìm trong vòng lặp bất tận của trì hoãn và trách nhiệm.

Nàng có bài văn cần phải nộp vào ngày mai, và như một học sinh gương mẫu đầy trách nhiệm, Minju đã bắt đầu làm bài từ tận đêm trước deadline.

Minju để mặc Chaewon tùy ý phá phách, mà vốn dĩ bình thường cô cũng chẳng phá phách gì. Chaewon chỉ lượn lờ, lơ lửng rồi lăn lộn trong không trung, và Minju thì không thèm quản cô nữa.

Khi có thời gian thì họ sẽ trò chuyện, mà chủ yếu là Minju đặt ra những thắc mắc bất tận (thường khá tào lao) của mình, về cuộc sống của một hồn ma, và đôi khi là về thời tiết hôm đó.

Ừ, nàng giỏi khoản ăn nói này lắm cơ.

Họ vẫn chưa thật sự đả động gì đến quá khứ bí ẩn của Chaewon. Theo toàn bộ những gì cô tiết lộ với nàng thì cô chẳng nhớ cái quái gì cả.

Câu trả lời đó, đi kèm với sự thay đổi trong giọng điệu và màu sắc được thể hiện ra bên ngoài của hồn ma, Minju ngầm hiểu là Chaewon không thật sự muốn nói về chuyện đó.

Minju tò mò chứ, nhưng nàng cũng biết ý tứ và tôn trọng quyền riêng tư của Chaewon. Cơ mà nàng cũng hơi lo, vì có những ngày Chaewon chỉ là đột nhiên trở nên trầm lặng, và nàng thật tình là chẳng biết cô đang nghĩ gì nữa.

Dẫu vậy, Minju vẫn vô thức chờ đợi Chaewon xuất hiện. Ngày nào không được gặp và nói chuyện với hồn ma là nàng không yên lòng nổi.

Thậm chí, Minju còn bắt đầu nhận diện được một vài dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của Chaewon nữa, như là căn phòng đột nhiên trở nên lạnh cóng dù đang mở máy sưởi nè, rồi... Chà, thật tình thì Minju chỉ là có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chaewon vậy thôi.

Có Chaewon ở bên, dù không ai nói với nhau câu nào, cảm giác vẫn luôn rất an yên. Khiến Minju tự hỏi làm sao mà Chaewon lại có thể dễ dàng trở thành một phần cuộc sống của mình như thế chứ.

Chaewon lượn lờ sau lưng Minju, nhìn một đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn học của nàng. ''Sao em cứ ném giấy về phía tôi vậy?''

Minju dừng bút, ngẩng đầu, ''Nhưng chúng cũng đâu có trúng được chị.''

''Tôi vẫn thấy khó chịu.'' Chaewon hừ nhẹ. ''Mà em đang làm gì thế? Trông chăm chú ghê.''

Minju mệt mỏi bóp trán, "Chỉ là bài tập làm văn thôi. Tôi cần phải nộp nó vào ngày mai."

''Mừng ghê, tôi không phải đi học nữa.'' Chaewon buông câu đùa nửa vời, rồi lại tiếp tục săm soi mớ bài vở qua vai Minju. ''Ồ, tôi biết cái này nè!'' Cô đột nhiên khựng lại, nhíu mày. ''Hở, sao mà tôi lại biết cái đó ta?''

''Chị quên gần hết ký ức lúc còn sống, nhưng lại nhớ tác phẩm của Shakespeare hả?'' Minju nửa đùa, nửa ấn tượng hỏi. Ma cỏ phức tạp ghê. ''Vậy chắc hồi còn đi học chị thông minh dữ lắm ha.''

''Em nghĩ cuộc sống này khó hiểu lắm à? Thử làm ma đi rồi thấy cái cảnh.'' Chaewon thở dài, ''Dù sao thì, tôi nghĩ là mình có thể giúp em với bài văn này đấy.''

Và thế là sáng thứ Hai, Minju vui vẻ đem nộp bài văn phân tích về bi kịch cuộc đời của những nhân vật trong các vở kịch của Shakespeare, được viết bởi một con ma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com