TruyenHHH.com

[Trans] MileApo Session2

Chương 16

xleyi_95

Mile nhận được tin nhắn lúc anh đang đậu xe để chuẩn bị đi lên nhà. Khi vào thang máy, anh mở tin nhắn ra đọc, tim anh gần như ngừng đập. Mile nhanh chóng gọi lại cho Apo nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy. Có linh cảm không ổn, anh không thể đứng đợi thang máy được nữa nên đã nhanh chóng đẩy cửa ở lối thoát hiểm rồi chạy thẳng lên nhà.

Mile chạy đến nơi, vừa thở hổn hểnh vừa gọi tên cậu: "Apo! Apo! Em có ở đó không?" Căn phòng im ắng, không ai đáp lại lời anh. Mile chạy lên phòng kiểm tra đồ đạc của Apo. May quá vẫn còn ở đây.

Mile đang tự trấn an bản thân, có lẽ Apo chỉ đang bận nên không thể nghe điện thoại được.

Lúc Mile gọi vào ban đêm, điện thoại vẫn không kết nối được. Lúc này, anh mới nhận thấy mức độ quan trọng của vấn đề.

- "Alo. Nick! Hôm nay cậu có thấy Apo có gì bất thường không?" Mile gọi ngay cho Nick để hỏi.

- "Hôm nay hình như tâm trạng anh ấy không được tốt. May đã lái xe đưa anh ấy đi. Họ chỉ nói có công việc nên tự đi, còn bảo mai vẫn đến đón như thường ngày." Nick thuật lại mọi việc một cách chính xác.

Mile cúp điện thoại với một vẻ mặt u ám. May và Apo đã kết hợp lừa anh. Mile nhờ Nick kiểm tra địa chỉ nhà của May, anh ngồi trên sofa chờ đợi mà lòng như lửa đốt.

Mile đang nghĩ điều gì đó rồi tự cười chính mình. Tại sao Apo lại không tin tưởng anh! Không tin anh có thể giải quyết mọi chuyện, mọi trở ngại của hai người và không tin tưởng anh có thể từ bỏ tất cả vì cậu.

"Ting!"

Tin nhắn của Nick nhanh chóng gửi đến. Anh liếc nhìn địa chỉ rồi lấy chìa khóa lái xe chạy thẳng đến nhà May.

Khi đến dưới nhà May, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó. May thật sự đau đầu, tại sao mình lại trở thành đối tượng bị tra tấn trong mối tình của hai người này.

Mile đứng dưới ngọn đèn đường, nhìn dáng vẻ rất cô đơn. Khi thấy May đi tới, anh kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay. "Cậu ấy giờ thế nào?" Mile hỏi.

- "Timy đang chơi với cậu ấy. Tâm trạng có tốt lên nhưng trông cậu ấy rất mệt mỏi."

- "Mọi người ở đoàn phim lại bàn tán chuyện cậu ấy?"

- "Mile! Mọi người ở đoàn phim không quan trọng, những người khác cũng không quan trọng. Cậu không hiểu rõ trở ngại lớn nhất giữa hai người là gì sao?" May nghẹn ngào nói.

- "Một mối quan hệ không thể ra ngoài ánh sáng và số phận đã định sẵn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cậu thật sự muốn Apo cứ sống trong sự sợ hãi? Rồi một ngày đẹp trời nào đó, có một phóng viên khác lại đến vạch trần mối quan hệ của hai người. Hay là cậu muốn chính mắt cậu ấy chứng kiến cậu bị đánh bại mà nguyên nhân chính là do cậu ấy."

- "Apo nghĩ cho cậu nhiều hơn bất kì điều gì. Cậu ấy không bao giờ cho phép mình làm ảnh hưởng đến cậu, dù là điều nhỏ nhất."

Mile buồn bực vuốt tóc, "Cậu ấy không tin tưởng tôi một chút nào sao? Tại sao cứ một mình quyết định những việc mà chính cậu ấy cho rằng tốt cho tôi."

- "Nhỏ giọng một chút đi. Apo quan tâm cậu là sai sao? Gia đình cậu như thế nào? Cậu đã từng nghĩ đến chưa?"

May cũng đang che giấu sự ích kỹ của mình, cô ấy không muốn Apo đau khổ vì mối tình này nguyện làm kẻ xấu mà cắt đứt nó đi. Điều này cũng như sự thử thách đối với Mile, nếu như Mile thật sự giải quyết được mọi chuyện, thì lúc đó trao Apo lại cũng chưa muộn.

- "Cô nói cho cậu ấy biết, tôi sẽ cho cậu ấy thời gian để suy nghĩ. Nhưng tôi sẽ không buông tay, muốn rời xa tôi hả? Nói cậu ấy từ bỏ ý định này đi."

May nhìn thấy bóng lưng rời đi của Mile, trong lòng thở dài. Vừa xoay người lên lầu liền nhìn thấy Apo đứng trong góc của chân cầu thang. "Em nghe thấy rồi đó. Mile nói cũng đúng. Em nên tin tưởng cậu ấy."

- "Nếu con đường phía trước là màu hồng, thì tại sao phải chọn đi ngược lại." Apo nói xong quay người lên lầu.

Chao ôi, hai cái con người cứng đầu này!

Khi về đến nhà, Mile mở một chai rượu trong tủ ra. Đã lâu không uống rượu, càng uống lại càng tỉnh táo. Đôi mắt Mile đỏ hoe hiện những tơ máu, anh hận Apo và hận chính anh.

Ngày hôm sau.

Mile dậy sớm lái xe đến một bệnh viện. Đây là một trong những bệnh viện tốt nhất với đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại của thành phố.

Sau khi làm thủ tục tại quầy lễ tân, Mile đã gặp được người cần gặp. Lúc trước chỉ mới nhìn người qua chứng minh thư, hôm nay được thấy tận mặt, Mile không khỏi đau lòng cho hắn, chỉ mới hai năm mà hắn già đi thấy rõ.

- "Xin chào. Tôi có thể vào không?" Mile gõ cửa bước vào. Đối diện anh là một đôi mắt chứa nỗi căm hận đối với anh. Mất một thời gian hắn mới gật đầu đồng ý.

Mile đi đến ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh giường. "Tôi xin lỗi. Tôi cảm thấy dù sao cũng nên đến xin lỗi cậu. Cậu trở nên như thế này, một phần cũng là lỗi của tôi." Mile nói với Tim một cách chân thành.

- "Đừng ở đây giở thói mèo khóc chuột, đồ giả tạo. Chẳng phải chính anh là người yêu cậu họ làm tôi ra như thế này sao?" Tim dùng giọng điệu ghét bỏ nói với Mile.

- "Thế nào? Tôi thành ra thế này còn chưa đúng ý anh sao? Hay muốn làm lại." Tim lúc này đang rất kích động, hắn nói xong mặt cũng đỏ bừng.

- "Tôi biết cậu sẽ không tin tôi nhưng lúc đó tôi thật sự không yêu cầu họ làm gì với cậu. Tôi chỉ muốn thương lượng với cậu để mua lại những tấm hình nhưng cấp dưới của tôi đã xử lý không tốt, làm ảnh hưởng đến cậu. Vì vậy, tôi thật sự xin lỗi."

- "Bây giờ nói như thế thì có ích gì. Cuộc sống của tôi đã bị hủy hoại."

- "Tôi sẽ chịu tất cả chi phí cho cậu từ nay về sau. Mặc dù tiền bạc cũng không thể đổi lấy được sức khỏe ban đầu cho cậu nhưng tôi sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu, chỉ xin cậu một điều:

- "Đừng làm tổn thương Apo."

- "Anh tới đây là vì cậu ta?" Tim hỏi.

- "Mà thôi. Năm đó vì có chút thông tin nên mới hi vọng kiếm đươc nhiều tiền."

- "Anh đi đi. Không cần đến đây nữa." 

Mile vẫn ngồi im.

"Lúc đó chỉ vì muốn kiềm tiền. Tôi thành ra thế này là do anh, nhưng cũng nhờ có Apo mà tôi mới giữ được cái mạng này. Vì vậy, đừng quay lại nữa. Tôi đã hủy hết tất cả các bản sao rồi, tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa."

Trong lòng Mile cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi nghe Tim nói điều này. Anh ngồi thêm một lát rồi xin phép ra về. Trước khi đi, Mile đến quầy lễ tân để đăng ký thêm một gói hỗ trợ và đóng thêm một vài khoản phí trước cho hắn.

Sau khi rời bệnh viện, Mile trực tiếp lái xe đi về nhà của bố mẹ, đây là một trong những vấn đề anh cần giải quyết.

Vừa vào đến cổng, cô giúp việc thấy Mile liền mừng rỡ nói: "Cậu Mile về rồi!" Nói xong bà nhanh chóng đi vào nhà báo cho mẹ Mile.

Mẹ của Mile tên Tae, là một người phụ nữ dịu dàng, nhã nhặn và đặc biệt nhìn rất trẻ nên mỗi khi đi ra ngoài cùng Mile mọi người hay nhầm lẫn là hai chị em.

Mẹ của Mile không giấu được niềm vui trên gương mặt khi đứa con trai yêu dấu của bà về thăm nhà. Bởi vì đứa con này không thường về nhà, đặc biệt là trong hai năm ở nước ngoài, hai mẹ con không có thời gian gặp nhau.

- "Mẹ, sao mẹ lại đẹp như thế chứ!" Mile bước đến ôm chầm lấy mẹ mình khiến bà cười rạng rỡ.

 - "Đồ dẻo miệng!" Mẹ vừa cười vừa mắng yêu Mile rồi quay đầu gọi chị dâu là Yumi làm thêm vài món Mile yêu thích để ăn tối.

- "Mẹ, bố con đâu?" Ông Ming, bố của Mile đã bắt đầu nghỉ hưu sau khi giao lại việc kinh doanh cho Mile và anh trai. Bây giờ thú vui của ông chính là đi câu cá và leo núi. 

- "Bố con đi câu cá với mấy ông bạn của ổng rồi. Sao hôm nay con có thời gian mà về thăm nhà vậy?" Mẹ kéo Mile ngồi xuống ghế rồi bắt đầu hỏi chuyện.

- "Nhớ bố mẹ thì về thăm chứ lý do gì đâu." Mile khịt khịt mũi, nhưng bà Mae đã nhìn thấu suy nghĩ của đứa con trai.

- "Mẹ là người sinh ra con chẳng lẽ còn không hiểu con. Nói đi, có chuyện gì?"

Mile lưỡn lự một hồi lâu rồi cũng quyết định kể toàn bộ sự việc. Đầu tiên phải kéo mẹ về phe mình, chỉ cần mẹ đồng ý thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

- "Mẹ, con muốn công khai!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com