[Trans/Longfic-NaJun] Hai Tám Hai Chín
Ch.3
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, sau vài ngày Na Jaemin chuyển vào ổn định, hai người cùng thảo luận trên bàn ăn về nội quy sống chung: Mỗi tuần thay nhau dọn dẹp và xử lý rác thải; Trừ khi có nguyên nhân bất khả kháng, cách mỗi cuối tuần hai người sẽ cùng nhau lau dọn khu vực ở chung; Ban đêm sau 10 giờ trừ cuối tuần mặc định là "khoảng lặng", xem phim nghe nhạc phải đeo tai nghe; Khi nấu ăn phải nhớ mở máy hút mùi, gia vị dùng chung, nguyên liệu nấu ăn tự ai nấy mua; Máy in chuyên nghiệp trong phòng Huang Renjun do cậu tự chịu phí, máy in thường và mực trong phòng khách dùng chung thì chia đôi tiền; Có bạn hoặc người nhà tới chơi phải nói trước cho người kia biết; Qua đêm bên ngoài hoặc đi công tác gì đó cũng cần báo cho nhau nghe; Trước khi ngủ nhớ kiểm tra cửa sổ cẩn thận...Na Jaemin ôm vi tính gõ chữ lọc cọc, Huang Renjun cầm miếng táo anh gọt trước đó bỏ vào miệng rồi vội nói: "Thật ra điều quan trọng nhất là hy vọng Jaemin cậu nhất định phải giữ gìn sạch sẽ trong nhà, những điều khác có thể bàn lại." Vừa nói xong đã bị nước táo làm sặc, Na Jaemin dừng việc đang làm đi đến vỗ lưng giúp cậu, Huang Renjun ho đến mặt đỏ tía tai. Na Jaemin bất đắc dĩ nhìn: "Anh hai ơi, lần sau ăn hết đi rồi hẵn nói biết chưa, sao mà giống con nít vậy nè..."Na Jaemin rót một ly nước đưa qua, Huang Renjun uống hai hớp lại ho thêm vài lần mới ổn, vuốt vuốt ngực mình. Na Jaemin đứng bên cạnh trông rất muốn cười, Huang Renjun phát hiện liền trừng mắt nhìn, anh lập tức khôi phục nét mặt nghiêm túc."Được rồi, tạm thời cứ vậy đi, sau này còn phát sinh vấn đề gì chúng ta lại bàn tiếp. Tớ sẽ in ra hai tờ giấy note rồi dán lên tủ lạnh cậu thấy sao?""Ok."
Hôm sau tỉnh dậy Na Jaemin thấy Huang Renjun in nội quy ở chung bằng giấy note màu cam, trên đầu tờ thứ nhất cậu dùng bút lông đen vẽ hai cậu nhóc hoạt hình, đầu ghé vào nhau như cây kéo. Na Jaemin mỉm cười, đặt ly cà phê xuống rồi cầm bút chì trên bàn nhỏ cạnh bếp, hoa tay múa chân nửa ngày bên góc trái bức tranh để vẽ hai người que diêm tay trong tay, chính giữa còn có thêm một trái tim.Sau đó Huang Renjun phát hiện, đặt bên cạnh thêm ba dấu chấm than, Na Jaemin cũng không hỏi nó có nghĩa gì.Ngày tháng trôi qua rất nhanh, khi Na Jaemin sắp xếp tài liệu trong phòng làm việc mới nhớ thì ra đã dọn vào nhà Huang Renjun một tháng rồi. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Huang Renjun không có quy luật gì đặc biệt, thỉnh thoảng cần gặp khách hàng đúng giờ phải cần Na Jaemin đánh thức. Chi phí ăn mặc của hai người cũng rất đồng đều, là do quy định mua thức ăn riêng ban đầu dần trở nên không rõ ràng. Vì để Huang Renjun ăn đủ ba bữa, Na Jaemin càng có trách nhiệm hơn với việc nấu ăn, cơm và đồ ăn đều vô thức làm nhiều hơn sức chứa hộp cơm. Thời gian cùng nhau ăn tối cũng nhiều hơn so với tưởng tượng của hai người, ăn xong thì cùng rửa bát rồi tản bộ.Na Jaemin thích chó, chập tối trong khu nhà có rất nhiều người dắt chó đi dạo, sau này anh từ từ làm quen được nhiều người hơn, đến cả tên chó cũng nhớ kỹ, các vị chủ mỗi lần nhìn thấy anh đều vui vẻ, đứa nhóc đẹp trai cười híp mắt vuốt ve chó nhà mình, thỉnh thoảng còn ngốc nghếch tự nói chuyện với chó, thật là một cảnh tượng vừa đẹp đẽ lại rất thú vị.Có một hôm bác gái tóc vàng không kiềm được tò mò: "Bộ hai đứa ở chung à? Bình thường hay thấy các cháu cùng đi tản bộ ở đây lắm."Na Jaemin còn bận đắm chìm trong bộ lông mềm mại của con chó với nụ cười mang nét ngượng ngùng, Huang Renjun cũng không phản ứng kịp, vẫn cúi đầu nhìn một người một chó đang đùa với nhau, trả lời: "Vâng, bọn cháu ở cùng ạ."Bác gái vừa nghe trong lòng đã tỏ, trai tài trai sắc, quả nhiên là một đôi tình nhân nhỏ, không tồi không tồi. Ngày mai có thể cùng tám chuyện với mấy bà bạn trong khu rồi.Về tới nhà hai người đứng trước cửa thay dép, điện thoại trong túi quần Na Jaemin rung lên, Huang Renjun thay xong liền quay lại hỏi: "Mấy người ở công ty thất đức ghê, đã tan ca rồi mà cứ gọi cho cậu suốt..."Bọn họ không bật đèn ở lối vào, trong ánh sáng chập chờn Huang Renjun thấy Na Jaemin cúi đầu đanh mặt nhìn điện thoại đến chết trân, màn hình di động nhợt nhạt soi chiếu khuôn mặt anh, thế nhưng rõ ràng Huang Renjun trông thấy viền mắt đỏ hoe của Na Jaemin."Cậu, cậu không sao chứ..." Huang Renjun lúng túng, chẳng biết làm gì khác hơn ngoài lo lắng hỏi han.Na Jaemin nghe thấy cậu nói, hít sâu một hơi rồi tắt di động đi, trước lối vào một tia sáng cũng không có, anh dụi mắt, thanh âm có chút khàn."Không có gì."
Huang Renjun cảm thấy khó hiểu, mấy ngày nay dường như Na Jaemin và mình cứ lần lượt bị những cuộc điện thoại quấy nhiễu, cậu giơ điện thoại lên nhìn tên hiển thị "A Hạ" liền đau đầu, người này không biết đã gọi bao nhiêu cuộc làm phiền mình rồi.Nhân lúc vừa hoàn thành xong một đơn hàng nên có thời gian rảnh rỗi ở nhà, Huang Renjun mở lòng từ bi nhấc máy: "Anh lại muốn gì đây?"Người đàn ông đầu dây bên kia không biết xấu hổ mà cười: "Jun cưng, đi ăn nhé?"Huang Renjun đảo mắt, cầm di động cách xa lỗ tai nhìn thử: "Ba giờ rưỡi chiều, ý anh là ăn trưa hay ăn tối đây?""Bữa trưa bữa trưa, anh còn chưa ăn mà.""Haizz, xem ra anh rất kiên nhẫn nhỉ... Gặp ở đâu?""Quán ăn ở đường số 6 tuyến 1 thế nào?""Được."A Hạ là người trước đây Huang Renjun quen được trên ứng dụng hẹn hò, sau này cậu thấy không thích nữa nên xóa app đi. A Hạ chỉ đơn giản là do cậu không cẩn thận để lại số di động liên lạc. Bởi vì cả hai đều học về nghệ thuật, thỉnh thoảng hẹn gặp nói chuyện cũng bình thường, giống như bây giờ ngồi trong quán ăn, A Hạ gọi hai phần cơn sườn, Huang Renjun ngồi đó nhìn hắn ăn."Em có muốn ăn gì không? Anh mời."Huang Renjun khoát tay, ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ: "Cho một bát mì cay Thành Đô*, cảm ơn."A Hạ bĩu môi, đây không phải lần đầu tiên Huang Renjun cố tình phớt lờ mối quan hệ với hắn, tiền bạc nhất định phải rõ ràng. Đến khi ăn xong hai người ra tính tiền, A Hạ nhân lúc Huang Renjun ăn no nê liền kéo cậu lên xe mình."Anh muốn đưa tôi đi đâu?""Bạn gọi đi hát karaoke, cùng đi nhé, có nhiều người ở đó lắm, em còn có thể làm quen thêm bạn mới." A Hạ vừa lái xe vừa cười nói.Nghe xong Huang Renjun liền tối mặt: "Đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng có lôi tôi đi xã giao mà.""Em xem em kìa, cũng tại cái tính này mà mãi mới không kiếm được tiền nuôi bản thân đó." A Hạ có chút nghiêm túc nói, "Tuy nói xã giao rất chán, nhưng cũng cần thiết.""Tôi muốn xuống xe.""Đang trên cầu vượt đó em làm gì thế! Đi một chút không chết đâu!"Huang Renjun dằn sức ngã về chỗ, tay phải lần tìm điện thoại trong túi. Khi A Hạ kéo mình đến gần đại sảnh, cậu mượn cớ đi toilet chạy ra ngoài gửi cho Na Jaemin định vị và tin nhăn cầu cứu: "Jaemin, hôm nay cậu không tăng ca thì đến chỗ này cứu tớ được không?"Kèm theo 5 icon khóc thể hiện tình cảnh khốn cùng của mình hiện giờ.Cậu đứng đợi trên hành lang một hồi, thấy Na Jaemin trả lời "Được rồi, tớ đang đi đây, sẽ đến sớm thôi", cậu mới thầm cười rộ lên."Em nói chuyện với ai ở đây vậy?"Huang Renjun bị dọa giật mình, A Hạ đang ở trước mặt mà cậu lại không phát hiện."Không liên quan tới anh." Huang Renjun ôm ngực phản bác.A Hạ cảm thấy mới lạ bèn hỏi tiếp: "Với bạn trai mới hả? Hèn gì cứ đề phòng anh... Yên tâm đi, thật sự anh chỉ tìm em đi chơi thôi, không có ý gì khác đâu."Huang Renjun thẳng lưng, A Hạ vươn tay muốn xoa đầu cậu liền bị đẩy ra: "Anh làm gì vậy?"A Hạ kéo cổ tay cậu, nói: "Đi nào trở lại hát tiếp thôi!""Injun?" Giọng Na Jaemin vang lên, Huang Renjun gạt tay A Hạ ra, chạy đến trước mặt anh. Hôm nay vẫn là ngày đi làm nên Na Jaemin mặc âu phục đen theo quy định, có lẽ là chạy đến đây, áo vest khoác ngoài còn đang tùy tiện cầm trong tay.Na Jaemin kéo cậu về xem xét kỹ lưỡng trước sau: "Xảy ra chuyện gì? Cậu không bị thương chứ?"Huang Renjun xua tay: "Không có gì, mình đi về thôi.""Không giới thiệu gì hết đã muốn đi rồi sao? Soái ca này là ai đây?" A Hạ không cam lòng bị lép vế.Na Jaemin định kéo Huang Renjun đi, nghe được giọng nói kì quặc ấy liền tức giận trả lời: "Tôi là chồ...""Hả?"Không đúng lắm, Huang Renjun cuống cuồng nhón chân đáp: "Ông...""Hở?"Na Jaemin cũng hoảng: "Tôi là người nhà của cậu ấy! Người nhà!""...... Khoan khoan đợi một chút, Jun cưng em... Kết hôn rồi?" A Hạ ngạc nhiên đến mức cằm sắp đụng đất, còn chưa kịp hỏi tiếp, vài người bạn trong phòng đã đi ra tìm người, cô gái tóc dài ở giữa nhìn thấy Na Jaemin liền bất động tại chỗ.Dĩ nhiên Na Jaemin cũng nhìn thấy cô giữa biển người, hoà trong tiếng nhạc lẫn bài ca hỗn tạp, anh nghiêng người nắm chặt tay Huang Renjun, cậu ngây người cúi thấp đầu nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau rồi lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh, giống như ngày đó ở trước cửa, đó là vẻ mặt tổn thương và thảm hại đến tội nghiệp.Cho dù có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng Huang Renjun vẫn kiềm nén, mỉm cười với tất cả mọi người mà nói: "Xin lỗi, chúng tôi về nhà trước."
Hôm sau tỉnh dậy Na Jaemin thấy Huang Renjun in nội quy ở chung bằng giấy note màu cam, trên đầu tờ thứ nhất cậu dùng bút lông đen vẽ hai cậu nhóc hoạt hình, đầu ghé vào nhau như cây kéo. Na Jaemin mỉm cười, đặt ly cà phê xuống rồi cầm bút chì trên bàn nhỏ cạnh bếp, hoa tay múa chân nửa ngày bên góc trái bức tranh để vẽ hai người que diêm tay trong tay, chính giữa còn có thêm một trái tim.Sau đó Huang Renjun phát hiện, đặt bên cạnh thêm ba dấu chấm than, Na Jaemin cũng không hỏi nó có nghĩa gì.Ngày tháng trôi qua rất nhanh, khi Na Jaemin sắp xếp tài liệu trong phòng làm việc mới nhớ thì ra đã dọn vào nhà Huang Renjun một tháng rồi. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Huang Renjun không có quy luật gì đặc biệt, thỉnh thoảng cần gặp khách hàng đúng giờ phải cần Na Jaemin đánh thức. Chi phí ăn mặc của hai người cũng rất đồng đều, là do quy định mua thức ăn riêng ban đầu dần trở nên không rõ ràng. Vì để Huang Renjun ăn đủ ba bữa, Na Jaemin càng có trách nhiệm hơn với việc nấu ăn, cơm và đồ ăn đều vô thức làm nhiều hơn sức chứa hộp cơm. Thời gian cùng nhau ăn tối cũng nhiều hơn so với tưởng tượng của hai người, ăn xong thì cùng rửa bát rồi tản bộ.Na Jaemin thích chó, chập tối trong khu nhà có rất nhiều người dắt chó đi dạo, sau này anh từ từ làm quen được nhiều người hơn, đến cả tên chó cũng nhớ kỹ, các vị chủ mỗi lần nhìn thấy anh đều vui vẻ, đứa nhóc đẹp trai cười híp mắt vuốt ve chó nhà mình, thỉnh thoảng còn ngốc nghếch tự nói chuyện với chó, thật là một cảnh tượng vừa đẹp đẽ lại rất thú vị.Có một hôm bác gái tóc vàng không kiềm được tò mò: "Bộ hai đứa ở chung à? Bình thường hay thấy các cháu cùng đi tản bộ ở đây lắm."Na Jaemin còn bận đắm chìm trong bộ lông mềm mại của con chó với nụ cười mang nét ngượng ngùng, Huang Renjun cũng không phản ứng kịp, vẫn cúi đầu nhìn một người một chó đang đùa với nhau, trả lời: "Vâng, bọn cháu ở cùng ạ."Bác gái vừa nghe trong lòng đã tỏ, trai tài trai sắc, quả nhiên là một đôi tình nhân nhỏ, không tồi không tồi. Ngày mai có thể cùng tám chuyện với mấy bà bạn trong khu rồi.Về tới nhà hai người đứng trước cửa thay dép, điện thoại trong túi quần Na Jaemin rung lên, Huang Renjun thay xong liền quay lại hỏi: "Mấy người ở công ty thất đức ghê, đã tan ca rồi mà cứ gọi cho cậu suốt..."Bọn họ không bật đèn ở lối vào, trong ánh sáng chập chờn Huang Renjun thấy Na Jaemin cúi đầu đanh mặt nhìn điện thoại đến chết trân, màn hình di động nhợt nhạt soi chiếu khuôn mặt anh, thế nhưng rõ ràng Huang Renjun trông thấy viền mắt đỏ hoe của Na Jaemin."Cậu, cậu không sao chứ..." Huang Renjun lúng túng, chẳng biết làm gì khác hơn ngoài lo lắng hỏi han.Na Jaemin nghe thấy cậu nói, hít sâu một hơi rồi tắt di động đi, trước lối vào một tia sáng cũng không có, anh dụi mắt, thanh âm có chút khàn."Không có gì."
Huang Renjun cảm thấy khó hiểu, mấy ngày nay dường như Na Jaemin và mình cứ lần lượt bị những cuộc điện thoại quấy nhiễu, cậu giơ điện thoại lên nhìn tên hiển thị "A Hạ" liền đau đầu, người này không biết đã gọi bao nhiêu cuộc làm phiền mình rồi.Nhân lúc vừa hoàn thành xong một đơn hàng nên có thời gian rảnh rỗi ở nhà, Huang Renjun mở lòng từ bi nhấc máy: "Anh lại muốn gì đây?"Người đàn ông đầu dây bên kia không biết xấu hổ mà cười: "Jun cưng, đi ăn nhé?"Huang Renjun đảo mắt, cầm di động cách xa lỗ tai nhìn thử: "Ba giờ rưỡi chiều, ý anh là ăn trưa hay ăn tối đây?""Bữa trưa bữa trưa, anh còn chưa ăn mà.""Haizz, xem ra anh rất kiên nhẫn nhỉ... Gặp ở đâu?""Quán ăn ở đường số 6 tuyến 1 thế nào?""Được."A Hạ là người trước đây Huang Renjun quen được trên ứng dụng hẹn hò, sau này cậu thấy không thích nữa nên xóa app đi. A Hạ chỉ đơn giản là do cậu không cẩn thận để lại số di động liên lạc. Bởi vì cả hai đều học về nghệ thuật, thỉnh thoảng hẹn gặp nói chuyện cũng bình thường, giống như bây giờ ngồi trong quán ăn, A Hạ gọi hai phần cơn sườn, Huang Renjun ngồi đó nhìn hắn ăn."Em có muốn ăn gì không? Anh mời."Huang Renjun khoát tay, ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ: "Cho một bát mì cay Thành Đô*, cảm ơn."A Hạ bĩu môi, đây không phải lần đầu tiên Huang Renjun cố tình phớt lờ mối quan hệ với hắn, tiền bạc nhất định phải rõ ràng. Đến khi ăn xong hai người ra tính tiền, A Hạ nhân lúc Huang Renjun ăn no nê liền kéo cậu lên xe mình."Anh muốn đưa tôi đi đâu?""Bạn gọi đi hát karaoke, cùng đi nhé, có nhiều người ở đó lắm, em còn có thể làm quen thêm bạn mới." A Hạ vừa lái xe vừa cười nói.Nghe xong Huang Renjun liền tối mặt: "Đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng có lôi tôi đi xã giao mà.""Em xem em kìa, cũng tại cái tính này mà mãi mới không kiếm được tiền nuôi bản thân đó." A Hạ có chút nghiêm túc nói, "Tuy nói xã giao rất chán, nhưng cũng cần thiết.""Tôi muốn xuống xe.""Đang trên cầu vượt đó em làm gì thế! Đi một chút không chết đâu!"Huang Renjun dằn sức ngã về chỗ, tay phải lần tìm điện thoại trong túi. Khi A Hạ kéo mình đến gần đại sảnh, cậu mượn cớ đi toilet chạy ra ngoài gửi cho Na Jaemin định vị và tin nhăn cầu cứu: "Jaemin, hôm nay cậu không tăng ca thì đến chỗ này cứu tớ được không?"Kèm theo 5 icon khóc thể hiện tình cảnh khốn cùng của mình hiện giờ.Cậu đứng đợi trên hành lang một hồi, thấy Na Jaemin trả lời "Được rồi, tớ đang đi đây, sẽ đến sớm thôi", cậu mới thầm cười rộ lên."Em nói chuyện với ai ở đây vậy?"Huang Renjun bị dọa giật mình, A Hạ đang ở trước mặt mà cậu lại không phát hiện."Không liên quan tới anh." Huang Renjun ôm ngực phản bác.A Hạ cảm thấy mới lạ bèn hỏi tiếp: "Với bạn trai mới hả? Hèn gì cứ đề phòng anh... Yên tâm đi, thật sự anh chỉ tìm em đi chơi thôi, không có ý gì khác đâu."Huang Renjun thẳng lưng, A Hạ vươn tay muốn xoa đầu cậu liền bị đẩy ra: "Anh làm gì vậy?"A Hạ kéo cổ tay cậu, nói: "Đi nào trở lại hát tiếp thôi!""Injun?" Giọng Na Jaemin vang lên, Huang Renjun gạt tay A Hạ ra, chạy đến trước mặt anh. Hôm nay vẫn là ngày đi làm nên Na Jaemin mặc âu phục đen theo quy định, có lẽ là chạy đến đây, áo vest khoác ngoài còn đang tùy tiện cầm trong tay.Na Jaemin kéo cậu về xem xét kỹ lưỡng trước sau: "Xảy ra chuyện gì? Cậu không bị thương chứ?"Huang Renjun xua tay: "Không có gì, mình đi về thôi.""Không giới thiệu gì hết đã muốn đi rồi sao? Soái ca này là ai đây?" A Hạ không cam lòng bị lép vế.Na Jaemin định kéo Huang Renjun đi, nghe được giọng nói kì quặc ấy liền tức giận trả lời: "Tôi là chồ...""Hả?"Không đúng lắm, Huang Renjun cuống cuồng nhón chân đáp: "Ông...""Hở?"Na Jaemin cũng hoảng: "Tôi là người nhà của cậu ấy! Người nhà!""...... Khoan khoan đợi một chút, Jun cưng em... Kết hôn rồi?" A Hạ ngạc nhiên đến mức cằm sắp đụng đất, còn chưa kịp hỏi tiếp, vài người bạn trong phòng đã đi ra tìm người, cô gái tóc dài ở giữa nhìn thấy Na Jaemin liền bất động tại chỗ.Dĩ nhiên Na Jaemin cũng nhìn thấy cô giữa biển người, hoà trong tiếng nhạc lẫn bài ca hỗn tạp, anh nghiêng người nắm chặt tay Huang Renjun, cậu ngây người cúi thấp đầu nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau rồi lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh, giống như ngày đó ở trước cửa, đó là vẻ mặt tổn thương và thảm hại đến tội nghiệp.Cho dù có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng Huang Renjun vẫn kiềm nén, mỉm cười với tất cả mọi người mà nói: "Xin lỗi, chúng tôi về nhà trước."
.TBC.
À đúng rồi, chúc mừng sinh nhật Lee Jeno, chúc em một đời an yên hạnh phúc 💚💚💚 #HappyJenoDay 💚💚💚*Mì cay Thành Đô (mì Dan Dan): là một trong những món ăn đường phố Tứ Xuyên nổi tiếng nhất. Món ăn này chỉ đơn giản có mì trứng, thịt xay, tỏi tươi, rau mùi, đậu phộng rang cùng loại sốt "cay toát mồ hôi lưỡi" đặc trưng.Mì Dan Dan được ra đời từ năm 1841, do một người bán hàng rong có tên là Trần Bảo Bảo sáng tạo nên. Từ "Dan Dan" vốn để chỉ đòn gánh của những gánh hàng rong, chính vì vậy, món ăn này còn được gọi là mì gánh. Mì Dan Dan của Trần Bảo Bảo đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng và những người khác cũng học theo để bán gánh hàng rong khắp vùng Tứ Xuyên, Thành Đô. Ngày nay, dù phần lớn mì Dan Dan được phục vụ trong nhà hàng, thì lẩn khuất trong những khu chợ nhỏ tại Tứ Xuyên vẫn tồn tại một vài gánh hàng mì mang đậm nét và hương vị của thời xưa cũ. (Theo K14)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com