Trans Kookv Khong Xung
Quỷ hẹp hòi Jeon Jungkook ôm Taehyung đi thẳng một mạch ra ngoài, mở cửa xe nhét anh vào trong. Taehyung ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jungkook hậm hực lên xe nhưng vẫn nhớ quay sang thắt dây an toàn cho anh. Thấy cậu nổi giận đùng đùng Taehyung đoán là do mình làm Jungkook mất hứng, ngoan ngoãn ngồi im không dám lên tiếng. Tiếc là việc đó lại phản tác dụng, thái độ dè dặt của Taehyung làm ngọn lửa vô danh trong lòng Jungkook càng bùng cháy dữ dội, cậu hận không thể lột sạch anh ra làm ngay lập tức.Khi đưa Taehyung đến đây Jungkook không cân nhắc nhiều chuyện như vậy, đơn giản là muốn chuẩn bị cho anh cách ăn mặc phù hợp. Cậu không chê Taehyung không có nghĩa là đám bạn của cậu sẽ không có cái nhìn thành kiến với anh. Jungkook chẳng quan tâm suy nghĩ của những kẻ đó, nhưng cậu lo lắng người nhạy cảm như Taehyung sẽ dễ dàng bị tổn thương bởi những lời ác ý. Cậu không muốn anh phiền lòng vì mấy chuyện nhỏ nhặt nên mới cố ý giúp anh chuẩn bị thật tốt.Thật không ngờ, hiện tại người khó chịu bởi những chuyện nhỏ nhặt lại chính là Jungkook.Jungkook không dám tưởng tượng đưa Taehyung đến party sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt hổ đói rình mồi. Sợ rằng cậu chỉ rời khỏi anh một bước thôi là anh sẽ bị ăn sạch không còn sót lại mẩu xương nào.Nghĩ tới viễn cảnh người khác có khả năng nhúng chàm Taehyung hoặc nảy sinh ý định dơ bẩn, thân mật với anh Jungkook liền cảm thấy không thoải mái. Nghĩ cũng không được phép nghĩ, nhìn cũng không muốn để cho bọn họ nhìn.Jungkook không biết ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của mình bắt nguồn từ đâu, hiện giờ tâm trạng của cậu vô cùng tồi tệ. Taehyung ngồi cạnh nhìn mặt mà nói chuyện, thấy sắc mặt Jungkook không được tốt lắm, anh nhiều lần lấy hết dũng khí định mở lời điều tiết bầu không khí, hoặc là hỏi vì sao em không vui. Nhưng cứ nhìn nét mặt cau có Jungkook là anh lại nhụt chí, muốn nói lại thôi.Xe nhanh chóng rời khỏi nội thành, ra ngoài ngoại ô thành phố. Cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà, cổng chính mở rộng, trong sân có rất nhiều xe sang trọng đang đỗ. Xem ra Jungkook rất quen thuộc với những nơi như này, cậu vòng xe ra sau lái thẳng xuống hầm để xe.Taehyung cố gắng khắc chế lòng hiếu kì, nhịn không ngó nghiêng bốn phía xung quanh. Dừng xe rồi Jungkook vẫn hậm hực không chịu xuống xe, Taehyung cẩn thận liếc trộm cậu, do dự tháo dây an toàn. Anh vừa nhấc tay đã bị Jungkook kéo ngược trở lại, đột ngột hôn lên.Taehyung thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng thuận theo. Nụ hôn này cuồng nhiệt, gấp gáp hơn tất cả những nụ hôn giữa hai người bọn họ trong quá khứ. Jungkook vòng tay ôm siết lấy anh, đầu lưỡi tiến vào nơi sâu nhất. Tay cậu bắt đầu châm lửa trên người Taehyung làm anh suýt bị sờ đến cương. Cảm thấy tình hình không ổn anh vội dùng sức đẩy cậu ra. Nếu Jungkook nhất định muốn làm ở đây Taehyung cũng có thể chấp nhận, vậy nên anh rụt rè hỏi một câu, "Ở đây sao?"Jungkook như chợt bừng tỉnh, không tiếp tục hôn nữa, tay đã tiến vào trong áo anh sờ loạn cũng rút ra. Taehyung hít sâu một hơi sửa sang lại trang phục. Jungkook nhìn anh hồi lâu mới nói, "Sau này khi không đi cùng em anh không được phép ăn mặc như vậy. Về phần tóc anh... Em sẽ đưa anh đi nhuộm lại."Taehyung đồng ý không chút do dự, mặc dù Tony hết lời khen ngợi nhưng anh vẫn cảm thấy bộ dáng này rất kì quái. Taehyung tạm thời chưa thể thích ứng với việc biến thành con người hoàn toàn xa lạ, không còn là chính bản thân mình. Về phần tóc, cho dù Jungkook không nói anh cũng sẽ đi nhuộm đen trở lại. Nếu vác theo quả đầu màu xám khói đi bán bảo hiểm... Có lẽ nên chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc là vừa.Jungkook thấy anh dễ dàng thuận theo không hề phản kháng, có phần bất ngờ nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Taehyung đồng ý thì tốt, nếu anh không chịu thì cậu cũng không thể ép buộc anh làm theo ý mình. Đến lúc đó chỉ có riêng cậu phải ôm nỗi bực dọc này mà thôi.Không biết Jungkook nghĩ đến điều gì mà nhìn Taehyung chăm chú, đưa tay chỉnh lại tóc cho anh. Sau khi xuống xe liền nắm tay anh bước ra ngoài.Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay công khai, Taehyung không kiềm chế được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Anh thoáng nhìn xuống, khẽ cong ngón tay chủ động nắm lấy tay Jungkook. Chỉ đơn giản như vậy thôi, hành động ấy không tốn bao nhiêu sức lực nhưng đã là tất cả dũng khí của anh. Taehyung giả bộ không có gì xảy ra, nhưng một giây sau Jungkook khẽ siết tay anh như thay lời đáp lại, đồng thời duỗi thẳng tay đan lấy từng ngón tay anh, cuối cùng dừng lại ở tư thế mười ngón tay đan chặt vào nhau.Trái tim Taehyung càng đập điên cuồng hơn nữa. Những lời Jiyoung nói đều đúng, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.Khi Taehyung bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn Jungkook đã dắt anh vào trong. Tầng một của biệt thự là sảnh yến hội, phía bên trái đặt rất nhiều ghế sô pha quây thành các bàn tròn, phía bên phải là quầy bar, hai bên đều là ghế chân cao. Đằng sau là các món điểm tâm ngọt, rượu và nước hoa quả tự phục vụ.Trong sảnh đã có không ít người đến trước bọn họ đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Taehyung vụng trộm quan sát tất cả mọi người có mặt ở đây, tủi thân trước đó tiêu tan trong nháy mắt. May mà Jungkook kì công đưa anh đi thay hình đổi dạng một phen, nếu anh mặt hướng lên trời tới đây bằng bộ dáng thường ngày, không chỉ làm Jungkook mất mặt mà chính anh chắc cũng xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống.Jungkook lo Taehyung bị căng thẳng, nhẹ nhàng xoa xoa tay anh, kéo anh cùng đi lấy rượu. Cậu vừa buông tay anh ra đã có ai đó chen vào giữa hai người. Nhìn người kia đột nhiên xuất hiện Taehyung cũng không lên tiếng, mặc cho đối phương ngăn cách giữa mình và Jungkook.Jungkook cầm ly rượu định đưa cho Taehyung, vừa quay sang liền thấy người đứng cạnh không phải Taehyung mà là Yoo Seungha. Cậu khẽ nhướn mày, cảm giác khó chịu lại dâng cao.Yoo Seungha là bạn học cấp hai, cấp ba của Jungkook. Hai người đã cùng nhau trải qua thời kì phản nghịch tuổi dậy thì. Đến năm cuối cấp Jungkook dần chỉnh đốn lại bản thân, nghiêm túc tập trung học tập. Hai người thi đỗ hai trường đại học khác nhau, đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt. Jungkook thi đỗ trường đại học thuộc top đầu cả nước, Seungha thì được gia đình dùng tiền tống ra nước ngoài du học. Hiện tại đang là kì nghỉ lễ Giáng Sinh nên cậu ta mới về nước chơi. Từ khi lên đại học hai người rất ít khi liên lạc với nhau, Seungha thấy người bạn chí cốt, kề vai sát cánh nhiều năm dám bỏ rơi mình để quay về chính đạo thì vừa giận vừa sợ. Jungkook thì cảm thấy cuộc đời Seungha chỉ đến thế là cùng, kích thước não bộ của cậu ta khéo còn kém xa kích cỡ dương vật. Ngoại trừ rượu chè gái gú thì không biết đến chuyện gì khác, đã thế còn tự cho là mình rất ngầu.Tóm lại hai người bọn họ có cách biệt tư tưởng quá lớn, không thể tiếp tục làm tri kỉ, chỉ có thể miễn cưỡng làm bạn rượu, coi như nể tình bạn cũ.Hôm nay Jungkook không đi một mình mà dẫn Taehyung theo cùng, không hiểu vì sao lại có cảm giác chột dạ khi gặp Seungha. Cậu không thấy quá khứ của mình quá mức tồi tệ, nhưng vẫn không muốn bị Seungha vạch trần trước mặt Taehyung. Jungkook luôn cho rằng trong ấn tượng của Taehyung, mình là một sinh viên tương đối ngoan, chỉ là đẹp trai, nhiều tiền hơn người bình thường một chút mà thôi, chưa tới mức ăn không ngồi rồi, chơi bời đàn đúm không có thuốc nào cứu chữa.Jungkook thấy buổi tiệc tổ chức ở đây liền đến mà không suy nghĩ gì. Nếu biết trước đây là biệt thự Seungha mới mua để tiện việc ăn chơi tụ tập chắc chắn cậu sẽ không tới, cho dù tới cũng không đưa Taehyung theo cùng."Ồ, đây không phải nam thần đại học Z sao, hôm nay rảnh rỗi tới chơi cơ à?" Seungha vừa mở miệng đã chọc ghẹo Jungkook. Cậu cũng lười phản ứng, lãnh đạm "Ừ" một tiếng coi như đáp lại, rồi vòng sang kéo Taehyung về bên cạnh mình. Lúc này Seungha mới chú ý tới người Jungkook mang theo, đưa mắt quan sát Taehyung từ trên xuống dưới, cười nhạt nói, "Thế nào? Thay đổi khẩu vị?"Trước giờ trong các buổi tụ hội Jungkook chưa từng đưa nam giới đến, mọi người đều ngầm hiểu Jungkook nếu không thẳng tắp thì cũng là có hứng thú với phụ nữ nhiều hơn. Hôm nay đột nhiên dẫn một người đàn ông đến đây thật khiến người ta giật mình. Nhưng mà... Seungha nhịn không được cẩn thận đánh giá Taehyung một lần nữa, nếu là kiểu người có sắc đẹp như này Jungkook có say mê cũng là chuyện bình thường. Ngay cả Seungha đã duyệt qua vô số người vẫn phải tấm tắc khen ngợi.Jungkook không có ý định trả lời, Seungha ăn quả đắng vẫn không cam lòng, tiếp tục hỏi, "Đã mang người đến sao không giới thiệu với mọi người? Là bạn học sao?"Thấy người trong lòng thoáng khựng lại, Jungkook bóp nhẹ vai Taehyung để trấn an, rồi thản nhiên trả lời Seungha, "Đúng, anh ấy là sinh viên đại học Z, Kim Taehyung". Dứt lời lại quay sang giới thiệu với Taehyung, "Bạn học cấp hai, cấp ba của em, Yoo Seungha.""Thì ra cũng là người đại học Z, Kim Taehyung đúng không? Rất vui được làm quen với anh," Taehyung chưa kịp phản ứng đã bị đối phương bắt tay, đành phải khách sáo chào một tiếng. Ánh mắt Seungha dính chặt lấy anh không rời dù chỉ một giây, "Ai cũng nói Jungkook là nam thần trường Z, nhưng tôi thấy mọi người nhầm rồi, rõ ràng Taehyung đẹp mắt hơn nhiều."Nói xong lại quay sang phía Jungkook, bất ngờ chỉ vào hông cậu cười lớn như phát hiện ra châu lục mới, "Ha ha ha nhìn kìa, sao cậu có thể dùng cái thắt lưng xấu như kia. Chậc chậc, thắt lưng này nằm trong bộ sưu tập năm ngoái của hãng G, bị giới mộ điệu đánh giá rất thấp, vừa quê vừa xấu, đầu cậu bị cửa kẹp à mà mua nó?"Jungkook không để tâm đến mấy lời ấy, nhưng cảm nhận người Taehyung dần cứng ngắc lại. Sắc mặt anh rất khó coi, bờ môi gần như chuyển sang màu trắng bệch. Cậu đau đầu trừng mắt với Seungha, không che giấu được sự mất kiên nhẫn, "Tôi thích đấy cậu quản được chắc?"Nói xong liền kéo Taehyung đi chỗ khác, bị Jungkook tỏ rõ thái độ ghét bỏ mà Seungha chẳng biết xấu hổ là gì. Jungkook chơi chung với đám người bọn họ luôn giữ thái độ lãnh đạm, đối xử với người khác hờ hững lạnh lùng. Chẳng qua giữa gia đình bọn họ có quan hệ mật thiết trong chuyện làm ăn nên các sự kiện trọng đại không thể vắng mặt. Jungkook không thân thiết với ai, chỉ với Seungha là từng có một thời gian, nhưng giờ tất cả đã là quá khứ.Seungha không để tâm lắm, dù sao hai nhà vẫn phải qua lại với nhau, cậu ta cũng không thiếu người chủ động kết giao. Nhưng Kim Taehyung quả thực rất có sức hấp dẫn, Seungha thầm nghĩ chờ đến ngày Jungkook chơi chán mình sẽ tìm đến chơi mấy ngày. Người này có ngoại hình không chê vào đâu được, cho dù là người khác chơi còn thừa cũng không có vấn đề gì hết.Taehyung lắng nghe Jungkook trò chuyện, Jungkook đi đâu anh đi đấy, Jungkook nhàn nhã vui chơi giải trí, anh cũng đi theo vui chơi giải trí. Có rất nhiều người đến chào hỏi, Jungkook cười cười nói nói đáp lại từng người, Taehyung cũng dần bình tĩnh trở lại. Ngay từ khi bắt đầu Jungkook giới thiệu anh với bất kì ai đều nói anh là sinh viên trường Z. Taehyung mặt dày tiếp nhận thân phận mới mẻ ấy, phức cảm tự ti ngày một dày đặc chiếm cứ cõi lòng.Jungkook làm thế không có gì là không đúng, thậm chí có thể nói là hết mực chu đáo. Trước khi đi cẩn thận giúp anh thay hình đổi dạng, đến nơi thì táo bạo thay đổi thân phận của anh. Cứ như vậy, giờ Taehyung khoác trên mình vỏ bọc sinh viên trường Z, còn là một sinh viên có bề ngoài không tệ, đứng cạnh Jungkook thật là xứng đôi.Hoàn hảo như vậy, chứng tỏ con người chân thực của anh nào đủ tư cách đứng bên cạnh Jungkook?Taehyung hít sâu một hơi, ráng nuốt trôi vướng mắc này như nuốt trôi một miếng thịt khô khốc. Anh nhận lấy từng ly rượu người khác đưa cho, uống đến mức đầu óc choáng váng. Mặc dù Jungkook luôn chọn cho anh loại rượu có nồng độ cồn thấp hoặc là nước hoa quả, nhưng Taehyung chưa từng khước từ rượu người khác đưa cho, dần dần tửu lượng của anh không đủ sức chống cự. Jungkook vừa để mắt đến anh, vừa tranh thủ ra chỗ đồ nướng lấy ít đồ ăn. Taehyung uống đến hai mắt mơ hồ, ngơ ngác đứng đó. Jungkook đưa đĩa đồ ăn vào tận tay mà anh cũng không biết ăn. Cậu lắc đầu bất đắc dĩ, đồng thời cảm thấy Taehyung như này thật đáng yêu, thế là vui vẻ đút cho anh ăn.Jeon đại thiếu gia sống ngần ấy năm trên đời lần đầu tiên đút cho người khác ăn, động tác còn rất thuần thục. Mọi người xung quanh kinh ngạc đến há hốc miệng. Trong khi đó Taehyung không hề hay biết, Jungkook đút tới tận nơi anh còn ngoan cố không chịu há miệng, cau mày né tránh. Jungkook bị anh chọc cười, lòng thầm hối hận tại sao mình không biết anh ấy uống say chơi vui như vậy, sớm biết đã chuốc say anh ấy mấy lần.Taehyung không chịu ăn, Jungkook dỗ dành anh như đang dỗ dành con nít, "Ăn nốt miếng này rồi chúng mình đi ngủ nhé?"Nghe vậy Taehyung mới cố ăn, nào ngờ Jungkook chưa chịu bỏ qua, "Ăn thêm một miếng cuối cùng nữa." Cách thức lật lọng trắng trợn thành công đổi lấy cái lườm hờn dỗi từ Taehyung.Men say phủ lên đôi mắt hẹp dài của Taehyung một tầng hơi nước, tạo nên vẻ đẹp mơ màng khó mà miêu tả bằng lời. Jungkook bị cái nhìn này làm cho hưng phấn, dụ dỗ anh ăn thêm mấy miếng rồi vội vàng tạm biệt mấy người bên cạnh, ôm Taehyung đi lên tầng trên.Mọi người xung quanh đều hiểu rõ, ngấm ngầm trao nhau những ánh mắt đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com