TruyenHHH.com

Trans Kookmin Nemesis Love


Đến khi tâm trạng ổn định trở lại, cuộc họp đã kết thúc, anh tự hỏi mình đã biến mất trong bao lâu. Kiểu gì thì cũng lâu hơn anh nghĩ, và nó khiến cảm giác tội lỗi kinh khủng lấp đầy trong anh. Cuốn sổ tay của anh không có ở phòng họp, có thể một trong những tên trộm giấy đã rinh đi mất, nên anh quay lại bàn làm việc với một trái tim nặng trĩu và hy vọng rằng ai đó đã mang về bàn cho anh.

Nó không ở đấy, thay vào đó là Jeongguk đang ngồi trên ghế của Jimin, vặn người không mục đích và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Khi thấy Jimin đến gần, cậu ấy đứng bật dậy và nói, "Phòng làm việc của tôi."

Jimin nghĩ về việc nói Jeongguk không phải sếp của mình, nhưng anh không nghĩ nó sẽ có tác dụng gì vì trò đùa này dường như không còn buồn cười nữa. Thay vào đó anh đi theo sau cậu, cảm ơn những đồng nghiệp chúc mừng họ có một dự án thành công rực rỡ. Chắc hẳn ai đó đã gửi mail thông báo việc này, vì dường như mọi người đều biết, và Jimin cố gắng vui vẻ với nó.

"Xin lỗi, tôi đã không quay lại,", Jimin nói khi họ đứng sau cánh cửa đóng kín. "Phần còn lại của cuộc họp diễn ra thế nào?"

"Tôi đã nói họ biết anh là ai," Jeongguk nói, hoàn toàn phớt lờ câu nói của anh. "Tôi xin lỗi vì quá chậm chạp. Tôi chỉ...tôi nghĩ mình đã giới thiệu anh với họ rồi. Tôi không nhớ mình đã không làm điều đó. Phần mở đầu của buổi họp thật mơ hồ. Yoongi nói tôi đã không giới thiệu về anh, và rõ ràng anh ấy nói đúng. Tôi thực sự xin lỗi."

"Không sao đâu."

"Có sao đấy," Jeongguk nói, cuộn bàn tay chống lên bàn làm việc. "Tôi thật sự là một thằng khốn. Anh đã hoàn thành tất cả các phần việc trong dự án này, anh đưa ra tất cả những kết quả mà khách hàng sẽ yêu thích nhất, và nó sẽ giúp chúng ta giành được họp đồng của họ, mà tôi lại không cho anh nói."

"Tôi cũng không muốn nói," Jimin thành thật đáp. "Cậu đã thực hiện phần báo cáo rất tốt."

Jeongguk khịt mũi. "Cảm ơn. Ít nhất có một trong hai chúng ta nghĩ như vậy", cậu ấy nói. Cậu ngước lên, khuôn mặt đầy hối tiếc. "Cuộc họp diễn ra khác với những gì tôi muốn. Tôi gần như đã chiếm hết công của anh. Đó không phải loại quản lý mà tôi muốn trở thành. Anh đã hoàn thành xuất sắc công việc. Không ai khác có thể làm được. Tôi đã nói với họ như thế, sau khi anh rời đi. Và giờ họ đã biết tên anh. Tôi chắc chắn về điều đó."

"Cậu không cần phải làm thế."

"Cần, tôi đã làm rồi."

Khoảng lặng bao trùm hai người, và Jimin đột nhiên cạn kiệt sức lực. Trông trạng thái của Jeongguk, cậu cũng mệt mỏi tương tự, cậu lùa bàn tay qua mái tóc và thở ra một hơi dài.

"Tôi sẽ tan ca ngay bây giờ," Jeongguk nói. Cậu cười khi Jimin lộ ra vẻ mặt bất ngờ một cách lịch sự. "Ờ, tôi biết, chỉ mới 3 giờ chiều. Tôi chả quan tâm. Chúng ta vừa trải qua một tháng làm việc dài đăng đẳng."

Jimin gật đầu đồng cảm. "Cậu nên về sớm đi," anh nói. "Tôi sẽ không nói gì với Yoongi đâu."

"Anh cũng nên nghỉ buổi chiều đi," Jeongguk nói, đã thu dọn xong vật dụng của mình. Cậu ấy nhìn Jimin lần nữa. "Thật đấy."

"Tôi phải gõ lạị những ghi chú của mình đã," Jimin nói. Anh cau mày. "Nhưng là tôi không biết cuốn sổ tay của mình đâu mất rồi."

Đột nhiên Jeongguk mỉm cười, một nụ cười đầy ranh mãnh. "Tôi giữ nó đây. Nó sẽ là con tin của tôi cho đến thứ hai. Anh phải rời khỏi văn phòng vào chiều nay và cả hai ngày cuối tuần mới có thể lấy lại nó."

Jimin há hốc miệng. "Nhưng nó là của tôi!"

"Xét ra thì nó thuộc về công ty," Jeongguk nói. "Tôi chỉ đang bảo vệ tài sản của chúng ta thôi."

Jimin thở phì phò,nhưng trông Jeongguk lại càng thích thú hơn. "Tôi sẽ đến quán bar," cậu nói."Nơi chúng ta từng ăn trưa trước đây. Anh đến cùng đi."

Câu nói khiến Jimin im bặt, bởi vì lời mời của Jeongguk nghe thật hững hờ, cậu ấy thậm chí còn không nhìn anh, nhưng cảm giác lại không hững hờ chút nào. Cảm giác như cậu ấy thật sự mời mộc anh, như thể cậu muốn dành thời gian với Jimin, và đây là sự chệch hướng quá rõ rệt so với tuần lễ cáu kỉnh vừa rồi của cậu, đến nỗi cổ Jimin cũng phải lệch theo.

Kiểu-crush-lệch-cổ-ấy.

Trước khi có thể phản hồi gì đó, điện thoại anh reo lên, anh mấp máy xin lỗi một tiếng trước khi lấy nó ra. Số gọi đến khiến anh khá bất ngờ, và anh bắt máy với một tia mắt xin lỗi khác. "Hoseok?"

"Chào cutie," Hoseok nói. "Anh cần nhận lại món nợ của mình ngay bây giờ."

"Món nợ của anh?" Jimin hỏi lại, bối rối, liền nhanh chóng nhớ ra. "Ồ. Không đời nào! Tôi nghĩ nó đã chính thức xóa bỏ ngay khi anh cần phải cầu xin tôi tha thứ."

"Nhưng anh đã tặng em hoa mà," Hoseok tươi tỉnh trả lời. "Nó đã xóa bỏ cái xóa bỏ đó rồi. Thôi nào, chỉ giúp anh một việc cỏn con thôi."

Jeongguk đang quan sát anh thật siết sao, chân mày cậu nhíu lại, Jimin nhún vai bất lực trước anh ta. "Được thôi, gì thế?"

"Anh cần thẻ khách mời để vào công ty của em. Anh đang đứng ở sảnh và họ sẽ không cho anh lên đó. Anh không nghĩ họ sẽ tin rằng anh đến đây vì công việc."

Jimin khịt mũi. "Vậy anh đến đấy vì công việc sao?"

"Hiển nhiên là không," Hoseok trả lời. "Anh đang thực hiện một nhiệm vụ. Kêu họ cho anh lên trên đi màààààààààààà?"

"Anh phiền thật luôn," Jimin nói, và Hoseok hớn hở đồng tình. "Được thôi. Tôi sẽ xuống đó ngay thôi."

"Tuyệt vời," Hoseok nói. "Nhưng hãy chuẩn bị tâm lý cho bản thân trước nhé, vì hôm nay anh của em trông nóng bỏng bội phần. Cố ngăn mình nhảy bổ vào anh đấy."

Anh ta cúp máy, Jimin đảo tròn mắt khi anh cất điện thoại lại vào túi. "Xin lỗi vì cuộc gọi," anh nói với Jeongguk.

Jeongguk nhún vai. "Không có gì."

Cậu bất thình lình di chuyển sát ngang người Jimin, Jimin hối hả đi theo sau cậu, bối rối nhưng cũng biết rằng đâu đó có một cơ hội để anh nắm bắt và rằng có lẽ cơ hội này rất dễ dàng tuột khỏi tầm tay. Anh đứng trước bàn làm việc của mình lấy laptop và cặp xách, tấm lưng cường tráng và đôi chân dài của Jeongguk vụt qua biểu thị cậu ấy đã biến mắt trong làn khói trước khi Jimin thu dọn xong một nửa.

Jimin nhét máy tính vào sai túi, việc mà anh biết sẽ khiến mình kinh hoàng sau đó, rồi anh đi lối tắt mà Jeongguk vẫn từ chối sử dụng, xuyên qua bộ phận kế toán. Thường thì nó khá phiền toái nhưng hôm nay lại hữu dụng vô cùng, bởi vì Jimin đã bắt kịp chuyến thang máy đang đóng cửa, nhét người vào cạnh một Jeongguk giật thốt.

"Gấp vậy luôn?" Jeongguk nói, và Jimin xấu hổ vuốt tóc.

"Không," anh lắp bắp, biết rõ giọng điệu của mình hoàn toàn thiếu tính thuyết phục, và thật điên khùng. Jeongguk có bạn trai. Một người bạn trai tuyệt vời, cao hơn Jimin gấp 2 lần và đẹp trai hơn anh 100 lần. Jeongguk chỉ đang thương hại Jimin vừa trải qua cuộc họp đầy ê chề, và vì chúa cậu ấy chỉ đang biểu hiện lòng tốt, còn Jimin thì lại quá ngượng ngịu trước những việc thế này đến mức ngạc nhiên làm sao khi anh vẫn sống sót đến tận bây giờ. "Không, tôi chỉ không muốn lãng phí công sức của thang máy. Chúng làm việc rất chăm chỉ."

Jeongguk nhìn anh bằng vẻ mặt không thể tin nổi, còn Jimin cố gắng nở nụ cười.

Tiếng chuông báo đinh một tiếng khi họ xuống đến sảnh là sự giải tỏa tuyệt vời.

Hoseok ăn mặc lòe loẹt trong một chiếc áo bóng rổ màu neon lộ cả cánh tay và gần như là hết phần nách, bảo sao đội bảo vệ ở sảnh sẽ không cho anh ta lên trên. Jimin hơi ngạc nhiên là Hoseok chưa bị bảo vệ đuổi cổ khỏi tòa nhà. Anh thật xấu hổ đến mức không dám nhận là mình quen biết anh ta, nhưng điều này chẳng hề hấn gì với Hoseok, người đứng trước bàn của đội bảo vệ nhiệt tình vẫy cả hai tay với anh.

"Jiminie!" anh ta hét lên, Jimin giơ một tay lên ra hiệu đã biết, sải bước đi qua đó để bụm miệng anh ta lại. Anh có thể nhìn thấy thời điểm chính xác Hoseok nhận ra Jeongguk đang đi cạnh anh, bởi vì nụ cười của anh ta trở nên quỷ quyệt. "Jeongguk, á quân dancer ở bất cứ căn phòng nào cả hai chúng ta đều có mặt. Mọi thứ vẫn tốt chứ hả?"

Jeongguk nhìn anh ta chằm chằm một cách cáu tiết đến mức Jimin phải di chuyển nửa bước giữa cả hai, vẽ ra cơ hội để Hoseok lợi dụng quành cánh tay qua vai Jimin. Jimin bắt đầu đẩy anh ta ra, rồi ngưng lại, nhìn vào vết bằm đang phai màu trên cằm của anh. "Anh bị làm sao thế? Là Tae làm phải không?"

"Chỉ là cuộc tranh luận về việc nhảy Tango đúng cách với một anh chàng thôi." Hoseok nói. "Nó gần như bay màu rồi. Anh quên là mình đã không gặp em cả tuần nay."

Jimin liếc nhìn anh ta. "Không, tôi không nghĩ là anh quên đâu."

"Nhưng giờ anh đang gặp em đây!" Hoseok nói, siết chặt lấy anh. "Tuyệt vời biết bao!"

Jimin đang định hỏi anh ta có đang ấm đầu hay gì đó tương tự không thì Jeongguk làu bàu tạm biệt và bỏ lại họ trước khi Jimin có thể ngăn bước cậu. Câu "gặp cậu ở đấy nhé" chết tươi dưới môi Jimin khi anh thấy cậu ấy sải bước xuống đường, hiển nhiên cậu ấy khát khao rời khỏi công việc đến mức không thể chờ đợi Jimin thêm một vài phút.

"Tôi ghét anh," Jimin nói, đấm vào ngực Hoseok khi anh lùi ra xa. "Món nợ ngu ngốc này là một con số đắt đỏ."

Hoseok toác miệng cười. "Nhưng anh yêu em, baby. Giờ em cho anh thẻ khách mời được không?"

"Bây giờ tôi sẽ tan ca," Jimin nói.

"Không sao," Hoseok nói. "Nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, và anh không cần em hỗ trợ cho nhiệm vụ thứ hai."

"Có nghĩa là sao?" Jimin hỏi. "Anh sắp đánh cướp công ty tôi hay gì? Anh đã đặt thiết bị trộm cắp vào những lọ hoa hôm trước sao? Máy quay lén?"

"Ôi trời, ước gì như thế. Đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng không. Nhiệm vụ này hoàn toàn trong sáng, anh hứa," Hoseok nói, đặt tay lên tim một cách trịnh trọng. "Kết quả hành động hôm nay của anh sẽ không gây ra một thiệt hại nào với công ty của em hay những lọ hoa vô tội kia."

Jimin săm soi anh một lúc, cố gắng đánh giá độ chân thật của anh ta, nhưng có lẽ nó giống như anh chỉ đang phí sức đọc những dòng chữ bé tí in ở trang cuối một lần nữa mà thôi, và quả thật không thể đọc được gì từ Hoseok.

"Nhiệm vụ thứ nhất là gì?" Jimin hỏi. "Anh nói anh đã hoàn thành nó."

"Anh có thể cho em biết, nhưng sau đó anh buộc phải giết chết em," Hoseok thì thầm, hôn má Jimin khi anh ta tiến lại gần hơn.

Jimin quẹt má và liếc nhìn, nhưng anh cố gắng lịch sự hết mức có thể vì không muốn đứng ngay đại sảnh tranh luận với một người có vấn đề về thần kinh đến hết ngày trong khi lời mời của Jeongguk đang lơ lửng trước mắt đợi anh chấp nhận. Anh không chắc mình có thể tìm ra quán bar đó lần nữa, nhưng anh chắc chắn mình đã không thể đuổi kịp Jeongguk, thế nên anh phải dành tất cả thời gian để tìm kiếm cánh cửa gỗ đơn sơ kia. Hoseok mỉm cười nhìn anh khi anh dậm chân bước đến bàn bảo vệ, mượn cớ xin cho Hoseok thẻ khách mời và dẫn anh ta đến thang máy để đi lên trên.

"Nếu anh gây ra bất kỳ rắc rối nào cho tôi, tôi sẽ kêu Taehyung hạ độc anh," Jimin cảnh cáo.

Hoseok run rẩy trong sợ hãi một cách khoa trương, nhưng lại vẫy tay vui vẻ ngay khi cửa thang máy khép chặt và đưa anh ta lên tầng nào đó. Jimin dành đúng 10 giây lo lắng về những rắc rối mà anh sẽ gặp phải khi không được giám sát, sau đó quay người đi và cố gắng nhớ lại bất cứ thứ gì liên quan đến đoạn đường đi đến quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com