Trans Kookmin Nemesis Love
"Honey được không?" một chàng trai mang biệt danh thật khủng bố, Earthquake (Động đất), nói khi dựa người trên chiếc bàn cạnh Jimin. "Biệt danh này nghe hay đấy."Jimin chun mũi, Jeongguk cũng đồng ý với anh anh. "Honey quá ngọt ngào. Jimin không ngọt chút nào đâu.""Yeah, tôi tàn nhẫn lắm," Jimin cười nói và Jeongguk cũng cười to đồng tình."Ít ra thì anh tàn nhẫn hơn ngày xưa nhiều rồi," cậu nói. Mới sáng hôm trước Jimin đã gửi trả phần việc cần phải điều chỉnh lại cho Minho thay vì tự hoàn thiện nó như trước đây, kể từ đó Jeongguk đã hành động như các bậc phụ huynh tự hào về con mình trong lễ tốt nghiệp."Ờ nhưng nghe này," Earthquake nói, gõ gõ ngón tay trên trán, "phần thông thái nằm ở đây. Nó là biệt danh của biệt danh. Honey Badger. Một thứ nhỏ bé đáng yêu trông thật ngọt ngào cho đến khi nó xé toạt anh ra."Jeongguk nhấc mày trong hứng thú. "Hợp đấy, ít ra phải thế.""Này!" Jimin nói. "Không công bằng chút nào.""Nói với cô gái vừa bị anh làm cho khóc nấc vì đánh bại cô ấy trong trận ném tiêu kìa," Jeongguk nói. "Anh đã nhảy điệu chiến thắng sau khi đè bẹp người ta. Tàn nhẫn!"Earthquake tán đồng và bắt đầu mô phỏng theo Jimin, nhún nhảy xoay tròn với hai tay giơ lên cao, chuyển sang đắm chìm vào điệu lắc hông quái gở mà cả đời này Jimin chưa từng thực hiện qua. Nhưng Jimin không có thời gian để ngăn cản cậu ấy, thay vào đó anh bồn chồn nhìn về phía cô gái kia. "Cô ấy khóc thật ư?""Không," Jeongguk trả lời, mỉm cười khi Jimin liếc xéo cậu. "Chúa ơi, anh thật dễ dụ.""Thà dễ bị dụ hơn là người có trái tim sắt đá," Jimin phân trần. "Bố tôi dạy thế.""Thì ra là thế," Jeongguk nói. "Nhưng tôi đoán là Honey bị loại trừ?"Jimin cân nhắc, rồi nhún vai. "Nó không phải cái tên tệ nhất, nhưng tôi vẫn muốn dùng tên thật của mình hơn.""Có cố gắng đấy," Jeongguk nói với Earthquake, người tao nhã đón nhận thất bại của mình khi lượn ra chỗ khác, vẫn tiếp tục nhảy điệu chiến thắng của cậu ấy. Jeongguk chòm người về phía trước, chạm các đầu ngón tay vào nhau rồi nói. "Thế nên tôi khá tò mò. Tại sao anh lại phản cảm với biệt danh đến thế? Có phải chỉ vì lũ khốn ở trường phổ thông của anh không, hay vì lý do khác?"Jimin lắc đầu. "Đúng thật là họ đã hủy hoại cái tên Chimmy trong tôi, nhưng chuyện này chính xác là vì Tae. Cậu ấy có xu hướng đặt biệt danh cho một người khi họ không xứng đáng với tên thật của mình, nên chắc là nó khiến tôi cảm thấy không chân thực lắm nếu có một cái.""Tôi nên biết trước anh ta sẽ làm những việc như này. Anh ta thường đặt những cái tên như thế nào? Tôi đoán nó không thể là những thiết bị máy móc."Jimin suy nghĩ. "Ờ, một người phụ nữ trong khu chung cư của chúng tôi được đặt là Blue Spandex (vải nhân tạo) bởi vì bà ấy thường mặc chúng khi đến phòng giặt ủi. Còn có tên tài xế xấu tính chở chúng tôi trên đường về, hắn tên Road Rage (hung thần xa lộ). Và chàng trai mà Tae hiện đang hẹn hò, anh ta là Six Star.""Six Star?" Jeongguk nói. "Cái tên lạ kỳ. Nó có nghĩa gì?"Jimin đơ người. "Um, bởi vì anh ta mua tặng Tae một ngôi sao trong buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai và đặt tên của Tae cho nó. Và anh ta cao 6 feet (tầm 1m8)."Jeongguk phá lên cười, nụ cười thỏ đáng yêu của cậu, khiến Jimin tan chảy trước nó khi cậu ấy nhướn đôi mày tò mò lên."Trời, tôi không thể tin cũng có chuyện như thế," Jeongguk lắc đầu nói. "Tôi biết một người đã từng giở chiêu bài tương tự. Một cú lừa. Anh ta có bản nháp trong máy tính của mình, và chỉ cần điền tên vào chỗ trống rồi in ra, tặng nó cho người được đặt tên. Anh ta có cả một quy trình hoàn thiện cho nó. Anh ta sẽ không chịu đựng nỗi nếu phát hiện mình đã vạch ra một chiến thuật hẹn hò hợp pháp.""À, việc đó không hoàn toàn cưa đổ được Tae, vì anh ta vẫn bị đặt biệt danh, nên có lẽ bạn cậu không cần quá tự hào về bản thân đến thế.""Vậy biệt danh của tôi là gì?" Jeongguk ranh mãnh hỏi. Khi mặt Jimin ửng đỏ, khuôn mặt của Jeongguk sáng lên. "Oooh, một cái gì đó đáng xấu hổ. Giờ thì anh phải cho tôi biết ngay."Jimin mím môi, Jeongguk thở hắc ra. "Thật không công bằng. Tôi nghĩ ai ai cũng có quyền được biết biệt danh của chính mình. Nó đã được ấn định trong quy luật của vũ trụ. Đặc biệt là khi nó rất đáng xấu hổ.""Nó không xấu hổ gì đâu," Jimin phân bua. "Chỉ hơn cay cú thôi.""Nghe còn hấp dẫn hơn nữa. Thôi nào. Tôi sẽ thi vật tay với anh vì nó. Nếu tôi thắng, anh phải cho tôi biết. Nếu tôi thua, tôi cho phép anh nhảy điệu chiến thắng của mình lần nữa và tôi sẽ không cười hay gì cả."Jimin trợn trắng mắt. "Một trấn đấu bất công.""Tôi có chơi công bằng bao giờ đâu," Jeongguk nói. "Nhát cấy rồi?""Không!""Vậy thì đấu nào," Jeongguk nói, đưa cánh tay rắn chắc và hết sức cơ bắp của mình ra, nhưng Jimin vẫn chưa nạp đủ lượng cồn để thoải mái sờ vào nó."Cậu sẽ thắng chắc thôi nếu chúng ta thi vật tay," anh nói, an phận giữ hai cánh tay của mình bên cạnh bàn. "Được rồi. Đó là Cookie Liar (Cái Cookie dối trá).Jeongguk khựng mặt trong trạng thái hỗn hợp giữa mất hứng và hoang mang. "Kookie Liar? Tôi đoán tôi hiểu được chữ Kookie. Rất nhiều người gọi tôi như thế. Nhưng tôi không phải tên dốc láo."Jimin thở thườn thượt. "Không phải bởi vì cậu tên Kookie và cậu là tên dốc láo. Mà vì cậu nói dối về những chiếc bánh cookie.""Tôi nói dối...về bánh cookie?," Jeongguk nói, mắt cậu mơ hồ rơi vào khoảng không . "Làm cách nào để nói dối về cookie? Nó là cookie hoặc không phải cookie, đúng không?"Jeongguk thật sự rối rắm, lạc lối trong suy nghĩ của mình, nó khiến Jimin khá thích ý và toan tính không giải thích gì thêm. Nhưng Jeongguk sẽ đề nghị vật tay thêm lần nữa, thứ còn cám dỗ hơn, nên Jimin đành trả lời. "Ngày thứ hai cậu đến công ty. Cậu đã mang cookie vào và nói rằng mình đã tự tay nướng bánh, nhưng rõ ràng chúng được mua từ tiệm bánh xa xỉ đắt đỏ. Heaven Scent."Jeongguk ngoác mồm chữ O thật tròn trong ngạc nhiên, Jimin chỉ nhún vai. "Tôi đã thấy đống hộp đựng bánh. Cậu gian lận. Nên tôi kể cho Tae nghe và cậu được đặt cho biệt danh đó. Thật ra đến giờ cậu ấy vẫn gọi cậu như thế.""Wow, hai người quan trọng mấy cái bánh ngọt đến vậy luôn.""Cần có người như thế," Jimin nói. "Hơn nữa, nó có nghĩa là cậu không biết nướng bánh, đồng nghĩa với việc tôi là thợ nướng bánh giỏi nhất công ty này là chuyện không thể bàn cãi, thứ khiến tôi khó thể chịu được, kẻ thất bại."Miệng Jeongguk nhoẻn một nụ cười. "Có người đang hơi dương dương tự đắc trong thắng lợi kìa," cậu nói. "Nào, đấu một trận đi. Nó sẽ khiến anh ngã ngựa ngay thôi."Jimin phát ra âm thanh than thở ỉ ôi, thứ khiến Jeongguk cười khúc khích, nhưng anh sẵn sang chiến đấu. Và anh bị đánh bại, bởi vì một khi Jeongguk thật sự cố gắng, sẽ chẳng còn cơ hội nào sót lại cho Jimin, nhưng những ai theo dõi trận đấu đều cổ vũ cho Jimin, việc khiến Jeongguk bực bội không biết bao nhiêu lần."Họ vốn là bạn của tôi," cậu nói lúc Jimin thu thập những cái đập tay chiến thắng xung quanh vòng tròn người sau một lần ném gần trúng hồng tâm. "Sao họ lại thích anh nhiều hơn tôi?""Mọi người đều thích tôi đó!" Jimin cười tươi đến híp mắt trong tiếng reo hò xung quanh. "Đó là thương hiệu của tôi."Jeongguk nén chặt hàm như thể cậu cố ngăn mình không được cười, rồi biến gương mặt than của mình trở nên giận dỗi. "Anh thật ranh ma.""Ghê chưa," Jimin nói. "Nào, kết thúc chiến thắng thôi, tôi phải về rồi."Jeongguk ngạc nhiên nhìn đồng hồ trên tay, rồi thở dài một hơi. "Được thôi, tôi sẽ kết thúc thật nhanh gọn."Cậu ném trúng hồng tâm hai lần, tạo nét vào ô 20 điểm ba lần, khiến Jimin đau đớn rên rỉ khi Jeongguk thành thục nhảy điệu chiến thắng của mình giữa tiếng la hò của đám đông. Tối nay Jimin vẫn đủ tỉnh táo để bắt xe buýt về, đồng nghĩ với việc Jeongguk không cần tiễn anh, nhưng Jimin ngạc nhiên là cậu ấy vẫn đưa anh ra đến tận cửa."Mỗi sáng thứ bảy tôi đều chạy bộ," Jeongguk nói. "Ở công viên Olympic.""Thói quen lạnh mành ha.""Im đi. Tuần này đến đó với tôi đi."Jimin chớp mắt. "Chạy bộ? Với cậu?""Yeah. Đốt cháy phần nào calo trong lượng bia đã uống đấy," Jeongguk nói. "Chẳng phải anh luôn lo lắng về nó và tất cả mọi thứ à.""So với cậu tôi chạy như rùa bò ấy," Jimin nói, mặc kệ sự thật hiển nhiên. "Tôi không phải tuýp người chạy bộ đâu."Jeongguk hoàn toàn bỏ ngoài tai. "Tôi cũng đâu phải vận động viên chuyên nghiệp. Chỉ là tôi thích hoạt động ngoài trời thôi. Tôi sẽ chạy với bất kỳ tốc độ nào.""Không phải trò bịp nào đấy chứ?" Jimin hỏi. "Ví như ở đấy đang diễn một cuộc đua và chúng ta đến tham gia để tranh giành giải thưởng ngu ngốc nào đó?""Không phải," Jeongguk cười nói. "Tôi nghĩ nó sẽ rất vui thôi. Chúng ta chỉ gặp nhau ở đây hoặc ở công ty. Chúng ta cũng nên đi đây đó chứ."Jimin nhìn cậu đầy nghi vấn, bởi vì Jeongguk đang mỉm cười, rất nhẹ, trông nó thật sự giống như một trò đùa. Nhưng dù cho đây lại là một hành động trực tiếp vi phạm các nguyên tắc vô hình của họ, Jimin vẫn bị nó lôi cuốn. Chạy bộ nghĩa là ra mồ hôi, mồ hôi sẽ khiến da thịt của Jeongguk sáng bóng, Jimin nghĩ biết đâu cậu ấy lại cở quách cái áo đi, và đó sẽ là cách tuyệt vời để tận hưởng một buổi sáng thứ bảy.Đương nhiên, thể dục tốt cho sức khỏe. Cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn."Được thôi," Jimin nói. "Nhắn tin cho tôi địa chỉ và thời gian gặp. Tốt nhất là đừng quá sớm. Tôi cần giấc ngủ dưỡng nhan của mình.""Dường như anh đã có rất nhiều rồi," Jeongguk nói, và chỉ có nụ cười nham hiểm của cậu mới cứu vớt Jimin khỏi sự tàn phá hoàn toàn. Thay vào đó Jimin có thể đánh cậu, nói rằng anh phải nhanh chân ra bắt xe buýt, rằng Jeongguk nên giữ những lời khen có cánh ấy cho những ai mong chờ nó. Khi lang thang dưới trời đêm, anh chỉ làm nóng người một chút, đến nỗi anh tự hỏi lần cuối mình chạy bộ là khi nào, và chạy bộ có gây chết người không.
---
"Tại sao tụi mình lại thức dậy?" Tae hỏi, mắt mở lim dim nằm trên sô pha. Cậu quấn trên người hai cái áo choàng khác nhau, một chiếc vải lụa, một chiếc vải bông, và cứ mỗi năm giây cậu lại xoa mũi một lần như thỏ con."Tao chuẩn bị ra ngoài chạy bộ," Jimin nói. "Tao không biết sao mày lại thức giấc."Tae chớp mắt vài lần. "Bởi vì mày dậy rồi. Và giờ là 6 giờ sáng thứ bảy. Khung giờ AM. Chữ A đứng đầu. Tao sợ rằng mày là người ngoài hành tinh chăng.""Hỏi tao câu hỏi bảo mật đi," Jimin trả lời, buộc lại dây giày lần nữa vì nó phủ xuống hai bên trông không được đẹp mắt. Anh đã ngoài ra mua giày mới, áo mới và vài chiếc quần mới, bởi vì anh không muốn bốc cho dù một tí mồ hôi hay mùi tất chân trong buồi hẹn hò chạy bộ này. Không-phải-hẹn-hò-nha-nha-nha. Sao cũng được."Cơn ác mộng khủng khiếp nhất của tao là gì?" Tae hỏi."Khi mày biến hình thành củ cà rốt khổng lồ và đến tham dự buổi lễ trao giải, họ đã cắt từng miếng từng miếng trên người mày xuống để điêu khắc kỷ niệm chương."Taehyung gật đầu. "Đúng rồi. Vậy mày là Jimin thật, và giờ mày chuẩn bị ra ngoài chạy bộ vào sáng thứ bảy, trước cả khi mặt trời ló dạng. Dạo này mày thần bí quá ha."Jimin cười khúc khích khi khoác áp phông lên rồi đi ra cửa. "Tao có thần bí gì đâu.""Mày đến tham gia bữa tiệc tối của tao và nói rằng vừa từ công ty qua nhưng người mày toàn mùi rượu," Taehyung thẳng thừng nói, ngáp một cái rõ to. "Mày tăng ca lâu hơn mọi khi nhưng lại không chiu nói rõ mình đang bận rộn cho dự án nào. Và hay nhoẻn miệng cười ngay cả khi không có gì buồn cười xung quanh mày. Mày có bí mật."Jimin đông cứng người khi giơ tay lấy chìa khóe, chậm chạp xoay người lại. Tae nằm nghiêng một bên trên sô pha, nhìn anh, khiến Jimin không biết phải nói gì."Không sao đâu," Taehyung nhẹ nhàng nói. "Mày có thể giữ bí mật nếu muốn. Tao sẽ không gặng hỏi. Nhưng tao hy vọng lúc nào đó mày có thể nói tao biết. Tao yêu mày."Thứ gì đó nghẹn cứng trong cổ họng Jimin, anh chạy ùa qua căn phòng để nhảy lên sô pha ngồi kế Tae. "Tao cũng yêu mày nữa," anh nói, vùi mặt vào vai của Tae. "Tao xin lỗi."Taehyung vỗ nhẹ vào lưng anh. "Giữa bạn bè không cần lời xin lỗi. Có phải nó là một bí mật đẹp đẽ không, như Six Star ấy?""Có lẽ," Jimin nói khi lùi người ra sau. "Mà Six Star sao rồi? Gần đây không nghe mày nhắc đến anh ta.""Bây giờ tao có cảm giác lạ lẫm khi nói về anh ấy. Mỗi lần mày không về nhà, tao lại gặp gỡ anh ấy," Taehyung nói, vẫn tiếp tục dụi mũi. "Tao hôn anh ấy rất nhiều. Hầu hết trong các ngày. Anh ấy đã đạt gần đến ngưỡng bạn trai rồi. Và tối qua tụi tao đã đóng một cảnh trong Titanic nữa.""Oh wow, đó là một bước tiến lớn với mày. Có phải là cảnh phác họa chân dung không? Hay là cảnh đứng trước mũi thuyền?""Không, đó là cảnh anh ấy chết cóng dưới nước lạnh và tao cứ để anh ấy ra đi, bởi vì tao rất nhẫn tâm," Tae nói, mơ màng cười. "Anh ấy chết còn tốt hơn là mày. Nên tao hy vọng bí mật của mày cũng hoàn hảo như của tao."Jimin đỏ mặt, Taehyung cười vui vẻ khi kéo chăn đắp lên người rồi ngã xuống sô pha. "Tao biết hôm nay mày sẽ đi cả ngày và ngày mai tao cũng không ở nhà, nhưng chúng ta có thể dành cuối tuần sau cho nhau không? Tụi mình phải đưa mấy đứa cháu tao đi xem vịt!""Đương nhiên. Tao sẽ ghi tên mày vào lịch trình của mình bằng bút mực hẳn hoi," Jimin nói, nâng người lên và vỗ lên vai cậu. "Chúng ta sẽ có cả cuối tuần cho riêng hai đứa. Hãy cầu nguyện cho buổi chạy bộ của tao, okay?""Cầu nguyện nghĩa là nhắm mắt phải không?" Tae lầm bầm, âm thanh chậm rãi biến mất. "Tao có thể nhắm mắt được này."Cậu ấy ngáy trước cả khi Jimin ra đến cửa, Jimin mỉm cười nhìn cậu đầy yêu thương khi anh ra ngoài.---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com