TruyenHHH.com

Trans Khai Nguyen Oan Gia Hoan

Cũng không biết từ lúc nào mà tôi lại thích cậu nhiều đến như vậy.

Mẹ nó cái cuộc sống tồi tệ chết tiệc này.

Sau khi tạt hai lần nước lạnh lên mặt, đầu óc đang choáng váng cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương thầm nghĩ nếu khuôn mặt này của cậu không được thanh tú, thì có lẽ giờ đây dù cho cậu say đến mức chẳng biết trời đất như thế nào thì cũng chẳng ai thèm quan tâm tới.

Thoáng cười chế giễu chính mình một cái.

Vốn dĩ trời sinh ở khóe miệng Vương Nguyên cong lên tự nhiên, cho dù tâm trạng của người chủ nhân này không tốt tới đâu thì đôi môi xinh đẹp này vẫn là thứ khiến người ta cảm thấy quyến rũ.

Sau khi nói về chương trình thử giọng, kết quả là người trong chương trình lại chọn ra vài người thực tập sinh có nhan sắc, tuy là giờ này chưa thấy có bóng người nào từ phía chương trình đến để quay phim chụp ảnh nhưng cậu đã có thể thấy được sự mờ ám ở nơi đây. Trên bàn có đủ tất cả loại rượu, bạn thông minh hiểu chuyện ngoan ngoãn nghe lời thì mọi thứ sẽ trôi chảy, vốn dĩ tham gia vào giới giải trí ai cũng ngầm hiểu rõ những quy luật của ngành này.

Vương Nguyên vì đau bao tử mà cố gắng cầm cự cho đến khi chịu không nổi, chỉ biết mỉm cười xin đi vệ sinh rồi chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

ĐM.

Lão tử dù sao cũng đường đường xuất thân ở ngôi trường âm nhạc hạng nhất, nếu không phải vì gặp chút rắc rối thì cũng chẳng sa cơ lỡ bước vào nơi này. Cho dù có phải xử dụng quy tắc ngầm thì ông đây cũng phải chọn một người khuynh sắc khuynh thành! Dù cho ngủ cùng cũng sẽ thoải mái hơn, chứ không phải, phải ở cùng những ông chú tuổi trung niên đáng tuổi cha tuổi chú của mình.

Vương Nguyên nghĩ nghĩ lại muốn chạy, cậu sờ sờ túi quần mới phát hiện điện thoại của mình đã để quên ở trên bàn. Day day hai thái dương một lúc cuối cùng vẫn là phải quay trở lại để lấy điện thoại.

Ngã ngã nghiêng nghiêng Vương Nguyên dựa theo trí nhớ của mình mà trở về căn phòng kia, đầu của cậu vẫn đang choáng váng vì cơn say, cậu mệt mỏi mà đẩy cửa vào phòng trong lòng vẫn còn ngổn ngang vì chưa biết đối mặt với những chuyện sau này ra sao. Nhưng không ngờ chỗ ngồi mà cậu được sắp xếp đã có một câu trai với khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn ngồi vào, Vương Nguyên lại cảm thấy ông trời đã cứu mình một mạng, tuy rằng khi nãy cậu chỉ chăm chú ăn uống nhưng cậu vẫn biết kim chủ ngồi kế mình có khẩu vị ra sao.

Chẳng phải là những cậu trai môi đỏ da trắng sao.

Thật may, thật may mà...

Vương Nguyên yên lặng gật gật đầu, thầm nghĩ bản thân hôm nay vận khí cũng không tính quá kém.

Vì vậy cậu cố gắng để bản thân thật tỉnh táo, để mau chóng lấy được điện thoại rồi trốn về.

Đầu óc choáng váng, cơn buồn ngủ thì lại ập đến, Vương Nguyên cố gượng chống đỡ mí mắt đang muốn sụp xuống của mình. Cậu giờ đây chỉ muốn chạy thật nhanh về kí túc xá để được ngủ một giấc.

Chương trình chết tiệc này cậu cũng chẳng thèm nữa...

Qua mấy ngày nữa cậu lại sẽ phải đi tìm phòng ở mới. Nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu nữa rồi.

Khẽ thở dài, Vương Nguyên cúi đầu bước đi từng bước. Đột nhiên bước chân của người ở phía trước cậu đột nhiên dừng lại, khiến cho Vương Nguyên chưa kịp phản ứng gì đã đâm sầm vào người ta.

"Thật xin lỗi, xin lỗi ạ......."

Đối phương không hờn giận mà chỉ xoay đầu trừng mắt nhìn cậu một cái, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nguyên lại khiến người kia càng thêm không thích.

Một hàng thanh niên mặc áo sơ mi trắng đứng gần đó nhìn về phía Vương Nguyên, vẻ mặt thì bình tĩnh nhưng ánh mắt thì rất tà mị.

Vương Nguyên cũng chẳng biết thù hận của bọn họ là đến từ đâu, cậu chỉ thầm nghĩ dù sao bản thân cậu cũng đang muốn rời khỏi nơi đây, cho nên cậu cũng lười phải làm vẻ mặt lấy lòng này nọ, một đám người ngu ngốc chẳng dám ngồi xuống mà đứng ngay ngắn thành một hàng, là đang đi thi tuyển phi cho vua sao?

Bỏ qua những người kia, Vương Nguyên vội vàng đi tới bàn lấy điện thoại của mình. Trên bàn ăn có một vài ông chủ đang ngồi nói chuyện với nhau, cậu cũng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn một ai, chỉ biết cỗ vũ bản thân mau lấy điện thoại rồi nhanh chóng rời đi, nhưng cậu chẳng biết đã vô tình vấp vào chân ai mà ngã nhào về phía trước va vào chân của một trong số những ông chủ trên bàn.

Cú ngã đến rất bất ngờ những cũng rất may mắn, đầu của Vương Nguyên đập vào đùi của một ông chủ nào đó, nhưng đầu gối của cậu thì trực tiếp chạm đất, cơn đau ập đến khiến cho nước mắt cũng muốn chảy ra.

Thật vất vả mới có thể đứng lên được, muốn nói lời xin lỗi thì cổ tay của Vương Nguyên bị người kia nắm chặt lấy.

"Vương Nguyên nhi........"

Cách gọi tên cậu đầy quen thuộc đột nhiên vang lên khiến cho Vương Nguyên giật mình một cái, cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt với đôi mắt đẫm lệ, thấy được khuôn mặt đẹp trai nhưng vẻ mặt thì có chút khó coi của Vương Tuấn Khải.

Trong lòng cậu không khỏi thầm nghĩ:

'Người này thật sự là rất chán ghét mình. Nếu không thì tại sao nhiều năm đã không gặp nhau, trúc mã ngày nào khi gặp lại cũng chẳng thể nhìn cậu mỉm cười một cái.'

============

Hú hú không sai đâu các cô, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một tác phẩm của chị tác giả chuyên gia bẻ lái mà không cần đá xi-nhan đây, dù sao cũng đã có bộ 'Ôm em vào lòng' đi trước rồi, kinh nghiệm cũng đã có rồi cho nên các cô gái à hãy đội vài nón bảo hiểm rồi nhảy hố cùng tui nàoooooo. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com