Trans Kazuscara Van Dam Troi Xa
Đúng như những gì Kazuha đã dự đoán, người kia không đáp lại. Cánh tay Kazuha như bị rút cạn sức lực, và cuối cùng anh buộc phải buông cổ tay y xuống. Đôi mắt đẫm lệ trống rỗng nhìn xuống sàn. Anh không thể phủ nhận chính bản thân mình mới là người có lỗi. Dù sao thì, anh đang là kẻ đòi hỏi ở đây. "Em xin lỗi," Lãng nhân trẻ thều thào. "Em xin lỗi vì đã không thể làm anh hạnh phúc." Scaramouche thở dài, "Em không cần phải làm vậy. Em không làm gì sai cả." Kazuha không thể rõ, liệu những lời y nói đang xuất phát từ sự hối tiếc hay thương hại. Tất cả những gì anh tiếp nhận được chỉ là chất giọng vô cảm của y. Kazuha lảng tránh ánh nhìn từ người đối diện, cũng như cách mà anh đang cố tách bản thân mình khỏi quá khứ mà hai người từng có. Tất cả xét cho cùng chỉ là những lựa chọn ngu ngốc mà anh tự dấn thân vào. Bởi lúc này, điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí anh là những kỉ niệm của hai người. Những đêm không ngủ dưới bầu trời sao và dải Ngân Hà rộng lớn; những khúc ca, điệu nhạc mà đến cả thiên nhiên cũng phải cảm thán và ngợi ca. Những tiếng cười hòa cùng với cơn mưa rào bất chợt. Sự tĩnh lặng khi cả hai đắm mình trong thế giới nhỏ của họ, bỏ lại mọi sự vồn vã ở ngoài kia. Nhưng tất cả những điều đẹp đẽ sẽ chẳng bao giờ là vĩnh hằng. Rồi mọi sự diệu kì một ngày cũng sẽ tàn phai. Họ đã yêu, chỉ để một lần nữa xa rời. Nắm lấy bàn tay nhau, chỉ để một lần nữa buông lơi giữa những bộn bề và đau đớn. Hai người là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau, nhưng có lẽ chỉ Kazuha mới nghĩ như vậy. "Tại sao cậu lại yêu một tên Quan Chấp Hành kia chứ?" Mọi người luôn thắc mắc và dành cho anh ánh mắt khó hiểu mỗi khi cái tên của y được nhắc tới. Kazuha hiểu những phản ứng đó như là một cách phản đối ngầm từ họ trước quyết định của mình. Bởi trước khi chuyện này xảy ra, tất cả mọi người đều đã nhìn anh và y với những cái nhướng mày. Kẻ nào lại nghĩ rằng yêu một tên Quan Chấp Hành sẽ thú vị vậy? Có lẽ là Kazuha. Nhưng anh cũng chẳng để tâm đến những lời bàn tán ấy. Họ chỉ không hiểu, và làm sao họ có thể hiểu được? Khi mà anh là người duy nhất nhìn thấu được con người phía sau sự gắt gỏng bên ngoài của y.Dù cả thế giới như đang chống lại họ, hai người vẫn lựa chọn ở bên nhau. Nhưng lúc này, dường như thế giới đã đúng và anh mới là kẻ mù quáng khi tin rằng tình yêu sẽ cứu rỗi hai người. Kazuha ghét phải thừa nhận điều này. Kazuha thở hắt. "Mọi người thường bảo em hãy rời bỏ anh vì anh là một Quan Chấp Hành." Thay vì đợi chờ một câu trả lời, Kazuha tận dụng sự im lặng từ y để tiếp tục, "Họ nói rằng, em xứng đáng với một người tốt hơn," anh cố gắng cao giọng, nhưng vẫn có thể nghe rõ được những tiếng run rẩy kề bên. "Vậy tại sao em không rời đi trước?" Scaramouche hỏi. "Vì em không cần một người tốt hơn," Kazuha đáp lại, "Em cần anh." Scaramouche hơi ngạc nhiên. Y buông tay nắm cửa. Điều này khiến Kazuha không khỏi bất ngờ. Đôi mắt đỏ xáo động. Với cánh tay đặt khép chặt hai bên người, y cúi đầu xuống. "Kazuha..." Scaramouche thở hắt. Tiếng gọi khiến Kazuha đứng hình. Anh chỉ có thể đờ đẫn đáp lại. "Hm?" "Em..." Giọng y nhỏ dần. "Một ngày nào đó em sẽ vượt qua được nó." Kazuha khó có thể tin rằng y đang cố an ủi mình với trái tim vô cảm và những lời rỗng tuếch như vậy. Y nên giữ im lặng như lúc trước, bởi những lời ấy chẳng khác nào những tia chớp đâm thẳng vào trái tim đã vỡ vụn của anh. Kazuha chớp mắt, cố ngăn dòng lệ chảy dài trên đôi gò má. Anh nặng nề buông một tiếng khàn đặc. "Em không thể." Anh lắp bắp. "Anh quan trọng với em đến mức, em không thể buông tay được." "Hãy quên tôi đi," Scaramouche lắc đầu. "Và chăm sóc bản thân mình tốt hơn." Đáp lại những lời đó là một tiếng thở hắt đầy châm biếm từ Kazuha. Những lời nói cụ thể và rõ ràng, nhưng dường như anh không thể hiểu bất kì một điều gì. Tại sao y lại nói như thể tất cả chuyện giữa hai người họ chẳng có ý nghĩa gì cả? Ôm lấy miệng bằng hai lòng bàn tay run rẩy, Kazuha cố gắng chặn lại những tiếng gấp gáp của bản thân. Những giọt lệ, lấp lóa phía xa xa; mong manh và trong trẻo. Chạm một nét thoáng qua, vỡ vụn ngay tức khắc, lan rộng thành từng mảng nặng trĩu cõi lòng, Kazuha đã lầm khi cố gắng kìm nén dòng chảy xiết của xúc cảm. Đây là một trong những lần hiếm hoi anh không thể ngâm lên một khúc ca để nói thay cho cảm xúc của mình. Chính bởi vậy, anh cho phép chính mình ngâm, thâu, và chết đuối trong những dòng lệ tuôn trào. "Hãy nói với em," Kazuha nuốt khan, từng tiếng đứt quãng và yếu ớt. "Hãy trả lời em, tại sao anh lại có thể viết những dòng đó một cách dễ dàng như vậy?" Mặc dù dòng nước mặn đã chắn mất tầm nhìn, Kazuha vẫn hướng đôi mắt đỏ au về phía y, như đang cố gắng chối bỏ thực tại chia lìa anh phải đối mặt. Scaramouche thở khẽ. "Kazuha, Fatui cần tôi, thế giới cần tôi-" "Và em cũng thế." "Vậy nên, tôi xin lỗi." Scaramouche cay đắng lẩm bẩm. Câu trả lời của Scaramouche khiến Kazuha lúng túng. Anh không biết nên đáp lại như thế nào. Đó là tất cả những gì mà y muốn nói? Chỉ một lời xin lỗi thôi sao? Vậy còn những tháng năm hai người đã ở bên nhau? Những lần cả hai nguyện ước sẽ ở bên nhau? "Em không hiểu, Scara," Bờ môi anh run rẩy.Không mong chờ một lời hồi đáp, anh tiếp tục, gần như là van xin. "Kunikuzushi, tại sao? Tại sao việc này lại dễ dàng với anh đến vậy?" Kazuha than, "Hãy dạy em, để chuyện này cũng sẽ dễ dàng đối với em nữa." Scaramouche vẫn cúi đầu, "Tôi thực sự xin lỗi, Kazuha." Kazuha nhíu mày. Đó là tất cả những gì y cần nói sao? Sao y có thể thốt lên những lời dối trá ấy một cách dễ dàng như vậy? Điều ấy khiến Kazuha nhớ lại những lời âu yếm y dành tặng mình trong quá khứ. Có lẽ chúng cũng chưa bao giờ thật lòng. "Anh có đang có một điều gì khác khiến anh vui vẻ không?" Kazuha đằng hắng. "Em, em chỉ ước rằng người đó là em." Anh chỉ nhận lại một tiếng thở dài. Tất cả những việc này đều vô nghĩa, Kazuha tự nhủ. Cho dù có cố gắng cứu lấy mối quan hệ của hai người bằng cách nào đi chăng nữa, nếu y không còn hứng thú, mọi chuyện vẫn sẽ kết thúc bằng chia ly. Lau đi những giọt lệ trên đôi mắt đỏ rực, trái tim anh lại một lần nữa như có hàng vạn cây kim đâm vào. "Em hứa sẽ không bỏ rơi anh." Kazuha lẩm bẩm, nắm lấy bàn tay y một lần nữa. Một lần cuối cùng.Scaramouche chỉ nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh xuống, "Nhưng tôi không thể hứa với em được." Một lần nữa y đặt bàn tay ở tay nắm cửa. Nhưng ngay trước khi y có thể rời khỏi căn phòng, y nghe thấy một tiếng thở đứt quãng và yếu ớt, có lẽ là những lời cuối cùng của hai người: "Em mong rằng, anh sẽ tìm được một người nào khác." Kazuha nói khẽ, "Một người sẽ không khiến anh mệt mỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com