TruyenHHH.com

Trans Kazuscara Van Dam Troi Xa

Tất cả những gì Kazuha có thể làm là ngước nhìn nửa kia của mình qua làn nước mặn - nếu anh vẫn còn có thể gọi y dưới danh nghĩa đó. Anh cố gắng điều hòa lại nhịp thở nhưng những tiếng nấc nghẹn lại phủ khắp căn phòng.

Anh không muốn tin rằng những lời trong lá thư là thật, nhưng đôi mắt màu hoa oải hương đang hướng về phía anh đã phủ nhận điều đó. Chỉ là, Kazuha vẫn chưa chấp nhận buông tay những gì hai người đã từng có.

Dẫu sao thì, phong đỏ lìa cành hòa cùng đất ẩm vẫn dễ dàng hơn một trái tim từ bỏ nguồn sống của chính nó. Phong đỏ và sấm chớp. Cùng rơi xuống đất, cùng hòa với cỏ cây. Nhưng trong khi người uyển chuyển khiêu vũ chạm nền đất ẩm, kẻ lại rung chuyển xé dọc mảng trời chỉ bằng cái chạm vẩn vơ.

Khi nhận thấy tay nắm cửa đang bị y siết chặt, anh cảm nhận được một cơn lo lắng đang ập đến trong cuống họng. Khoảnh khắc bàn tay vặn chiếc nắm vàng, Kazuha bật dậy và lảo đảo chạy đến nắm chặt lấy cổ tay vị Quan Chấp Hành bằng bàn tay đang run rẩy. Anh thậm chí không thể điều khiển được hành động của mình. Có lẽ trong vô thức, anh không muốn người kia rời khỏi phòng, rời khỏi anh một lần nữa. Kazuha đau đớn nhìn y lảng tránh mình với đôi mắt đẫm lệ và sưng tấy.

Cánh cửa đóng chặt, tách rời hai trái tim với thế giới hỗn độn ngoài kia. Một mình bên nhau, giữa khoảng lặng của những tổn thương và tan vỡ.

Là một thi sĩ, nhưng lúc này Kazuha không thể cất nên lời. Thay vì dùng những ngôn từ thơ mộng và cách điệu để gửi gắm tâm tư, anh chỉ có thể bấu chặt lấy cánh tay của Balladeer.

Cảm xúc của anh quá mãnh liệt để có thể chất chứa trong một cơ thể vụn vỡ đang run rẩy không ngừng.

Kazuha hít một hơi sâu nhằm lấy lại chút tự tin để cất tiếng.

"Scara," chất giọng anh khàn đi bởi cơn đau trong lồng ngực, "Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Về điều gì?" Scaramouche lạnh giọng.

"Về chúng mình ấy?"

Sự lặng im sau đó dường như bao gồm cả vẻ ngập ngừng của y và nỗi lo sợ của Kazuha. Nó dần cuốn đi sự kiên nhẫn của anh. Và tiếng thở hắt từ phía người kia lại càng khiến anh trở nên hỗn loạn.

"Có chuyện gì để nói sao?" Scaramouche nhẫn tâm đáp lại bằng một câu hỏi, ánh nhìn màu chàm đăm đăm vào tay nắm cửa mà y có lẽ đã rất muốn vặn ra từ lâu nhằm thoát khỏi sự bí bách lúc này.

Kazuha chớp mắt, trong khi lắp bắp tìm câu trả lời cho sự tàn nhẫn và gắt gỏng kia. Anh hít một hơi sâu để làm dịu trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, cố gắng không để những dòng nước mắt một lần nữa chảy xuống hai bên má đã ướt đẫm. Một khoảng lặng nữa lại trôi qua, nhưng lúc này là để Kazuha hoàn toàn bình tĩnh lại.

"Em chỉ, uhm, có một vài câu hỏi."

"Câu hỏi?" Bờ môi lạnh lẽo của Scaramouche phát ra một tiếng cau có.

Kazuha miễn cưỡng gật đầu, "Những câu hỏi mà không ai có thể trả lời, bởi vì họ," anh nuốt xuống một tiếng nghẹn ngào, "bởi vì họ không phải là anh."

Kazuha đã rất cố gắng để kiềm chế chính mình. Anh đang từng giây gắng gượng để giữ dòng cảm xúc không bị cuốn trôi về những vùng tuyệt vọng và trống rỗng. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự im lặng. Y lặng thinh, đúng như Kazuha dự đoán. Anh đã mong rằng đây không phải là sự thật. Giờ đây, Kazuha chỉ có thể nghe thấy tiếng thổn thức từ trái tim đã vỡ vụn và những lần nấc nghẹn khe khẽ của bản thân mình. Bàn tay anh nắm chặt cổ tay y yếu ớt run rẩy, nhưng y vẫn bất động.

Nhưng rồi Kazuha nghe được một tiếng cười khẩy từ vị Quan Chấp Hành, nối tiếp bằng những lời tàn nhẫn.

"Để chuyện này sau được không?" Tên Quan Chấp Hành cau mày. "Tôi còn có việc để làm."

Scaramouche cuối cùng cũng đáp lại, nhưng lúc này Kazuha lại ước y vẫn hãy cứ lặng im. Kazuha mong cầu một câu trả lời, nhưng điều này chỉ khiến anh nhận ra rằng việc y im lặng vẫn sẽ tốt hơn buông ra những lời cay đắng đó. Anh mong muốn, nhưng lại không hề lường trước điều này. Quá lâu rồi, kể từ lần cuối y tặng anh một lời hỏi thăm. Đến mức Kazuha đã quen thuộc với sự thờ ơ của Scaramouche.

"Em hứa rằng, um," Kazuha thở hắt. "Em hứa rằng việc này sẽ không tốn quá nhiều thời gian của anh." Chất giọng anh yếu ớt và gần như là một tiếng rên rỉ, còn người kia chỉ có thể thở dài thay vì cất lên một lời ủi an dù là nhỏ nhất.

"Em đã đọc lá thư, phải không?" Scaramouche nhíu mày, "Tất cả những gì cần thiết đều đã được viết trong đó rồi."

"Nhưng anh đã hứa!" Kazuha khẽ rít lên. "Anh đã hứa mình sẽ không bao giờ rời bỏ em, nhưng hãy xem anh đang làm gì lúc này đây?"

Người kia chỉ có thể thở khẽ, như dấu hiệu của một lời thất ước.

Scaramouche đã từng yêu Kazuha, dù cách yêu của y hết sức vụng về. Về bản chất, y chỉ yêu bản thân mình. Công việc là một Quan Chấp Hành đã chiếm quá nhiều sự quan tâm của y đến mức y sẵn sàng loại bỏ tất cả những điều có thể ngăn cản bản thân chạm đến sức mạnh tối thượng. Kazuha đã đến vào khi đó, giống như một hơi thở căng đầy được thổi vào một chiếc máy đã cũ mòn hoen gỉ. Tình yêu của hai người đã từng là điều tuyệt vời nhất mà y từng có. Nhưng tình yêu thì sẽ chẳng bao giờ đạt đến ngưỡng vĩnh hằng. Sẽ chẳng có tương lai với một phàm nhân nhỏ bé. Sấm chớp, dù có cố gắng chối bỏ ra sao, lảng tránh đến thế nào, cũng chỉ khiến cây khô trụi và vạn vật điêu tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com