TruyenHHH.com

[TRANS] [JOHNTEN] LITTLE VAMP

TWENTY - EIGHT

johnnynoona

Dỗ con trai nhỏ đi ngủ, Johnny hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của nó sau đó cẩn thận rời khỏi phòng. Hắn ngoái đầu nhìn đứa nhỏ đang say ngủ trên giường lần cuối trước khi chầm chậm đóng cảnh cửa phòng lại mà không quên để sáng đèn, Twenty sợ hãi bóng tối.

Hắn sau đó trở về phòng của Ten, kết quả cho sự nài nỉ làm nũng cute mà hắn cho rằng đã dồn tất cả 26 năm cuộc đời của mình để được phép chung phòng với vampire đáng yêu nhất quả đất kiêm baba của con trai. Hắn nhè nhẹ mở cửa và trông thấy người nhỏ hơn đang cau mày ngồi trên giường.

"Sao thế?" Johnny tiến gần đến bên em, ngồi xuống bên cạnh.

Vampire ngước lên nhìn hắn, không biết tự bao giờ đã tự nhiên không còn cố gắng giấu đi những cảm xúc của mình nữa. "Johnny, em thật sự con mẹ nó đã làm mọi thứ lộn xộn lên hết cả." Em nói, nghĩ về những quyết định ngu ngốc trong cuộc đời mình, "Một điều duy nhất khiến em cảm thấy được an ủi chính là sau tất cả những lỗi lầm của mình thì ít ra, em còn có anh và Twenty."

"Này, Twenty không phải là lỗi lầm, được chứ?" Johnny xoa nhẹ lên tóc người nhỏ hơn, xoa dịu tầm nhìn của em, "Thằng bé là một ân huệ xinh đẹp."

Ten ngẩng đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đỏ tươi màu máu đối diện. Em vẫn chưa quen với việc nhìn thấy một Johnny như thể em chưa thể nào chấp nhận rằng, mình đã đánh mất con người  Seo Youngho. Em đã cực kì lo lắng, cảm thấy cực kì tồi tệ song chỉ cần nhìn vào mắt Johnny, mọi lo lắng dường như hóa thành hư không. Như thế, thật sự. Chuyện tình của họ vốn không phải là một kịch bản lãng mạn, Ten vẫn luôn tự hỏi điều kì diệu gì đã khiến mọi phiền muộn của bản thân biến mất khi nhìn vào mắt Johnny.

"Làm thế nào anh làm được?" Ten thật sự cảm thấy thư thái khi có Johnny ở cùng mình.

"Làm gì cơ?"

"Anh trấn an em." Mất 1 phút để Ten nhận ra chuyện gì vừa xảy ra: Johnny có khả năng khiến em bình tĩnh trở lại, gạt bỏ hết những lo lắng về việc sắp sửa phải đối mặt với ba mình, "Anh có một năng lực khác nữa sao?"

Người cao lớn nhún vai, cụng trán mình vào đầu người nhỏ hơn trước mặt, "Anh cũng không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng anh hy vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi, anh không muốn thấy em buồn đâu."

Ten bật cười khúc khích, "Em tin rằng đó là pathokinesis*" Em thì thầm trong thoải mái, nắm lấy cơ hội đan tay mình vào tay còn lại của Johnny đang đặt trên giường. Em nắm chặt bàn tay hắn rồi tiếp tục, "Nói xem em đang cảm thấy thế nào?"

(* Bạn nào có coi Chạng vạng thì biết từ này nè,Pathokinesis nôm na là năng lực có thể điều chỉnh cảm xúc của mọi người kiểu an ủi á. )

"Hạnh phúc?" Johnny đoán mò, "Chắc là ấm áp hả?"

Ten nâng đầu Johnny, tiến đến và bất ngờ hôn lên môi người kia. Johnny bật cười, đặt tay lên eo Ten làm điểm tựa. Kết thúc nụ hôn với một dấu chấm hỏi to đùng bản thân làm sao lại thành ngồi trong lòng người ta tự lúc nào? Thôi lỡ rồi, em lại lần nữa tìm đến môi người kia, nụ hôn lần này đã đốt nóng lên thứ gì đó giữa bọn họ.

Ai lại phàn nàn về nụ hôn hỗn loạn lung tung tứ phía của bạn đời nhà mình chứ, tất nhiên người đó không phải là Johnny rồi, hắn yêu sự hỗn loạn đó hơn tất thảy.

"Ha..." Ten gần như chết ngạt, em đẩy mình ra khỏi Johnny, tạo cơ hội cho hắn chu du hôn lên cần cổ xinh đẹp rồi cắn lên xương quai xanh tinh xảo.

Đỡ người đứng dậy khỏi giường, Johnny ngay lập tức bất ngờ đẩy cả 2 vào bức tường đối diện, lưng Ten đập vào bức tường lạnh lẽo, hắn không quên đỡ lấy bắp đùi của em ở trong tay mình. Bị giật mình khi chạm vào bức tường sau lưng, Ten khẽ rên lên một tiếng đau đớn.

Em đánh nhẹ vào ngực người đối diện, "Đau em!!"

"Xin lỗi," Johnny mỉm cười cướp lấy cơ hội hôn lên môi em người yêu, "Hổng khống chế được."

"A-anh biết điều buồn cười là gì không?" Ten khó khăn cất tiếng trong khi Johnny dễ dàng thành công trong việc cởi tất cả các cúc áo ngủ của em, làn môi ấm nóng chu du trên da thịt mịm màng, "Anh có thể điều khiển cảm xúc của người khác nhưng lại không thể tự mình kiềm chế bản thân."

"Nếu em đang muốn nói về tình huống với Yangyang hồi chiều." Johnny đem Ten trở lại giường ngủ sau khi đã lột sạch áo ngủ và quăng nó ở đâu đó trong góc phòng. Johnny tự bật cười trong đầu, hắn biết em người yêu bé nhỏ này chắc chắn có toan tính gì đó, không dưng chả có ai chỉ mặc mỗi áo ngủ với boxer kiểu này hết cả. Con mèo nhỏ dụ người này, "Anh chỉ đơn giản muốn bảo vệ con trai của chúng ta mà thôi."

Đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, Johnny dừng lại nụ hôn đang dang dở trên bụng người nhỏ hơn, hắn bắt gặp Ten đang khóc, nước mặt tèm lem trên khuôn mặt ửng hồng của em. Điều đó khiến hắn kinh hoảng, tự hỏi sao em lại khóc trong khi mình còn chưa kịp làm bất cứ thứ gì.

"Này?"

"Đừng bận tâm." Người nhỏ hơn thì thầm, tay đưa lên quệt ngang nước mắt, "Tự dưng em bị cảm động tại nhận ra bây giờ tụi mình đã là một gia đình thôi."

Johnny mỉm cười dịu dàng, cúi xuống hôn lên dòng nước mắt âm ấm, "Anh đã có thể ở bên em và con sớm hơn nếu em chịu nói mọi chuyện với anh."

"Em xin lỗi." Em khóc lớn như đứa trẻ, cảm thấy bản thân thực sự tồi tệ khi cứ vậy bỏ đi mà không hề cho Johnny một tí hin liên quan để hắn có thể tìm ra mình. Em đã không biết rằng tình một đêm lại có ý nghĩa đối với Johnny như vậy. Dù sao thì, em biết ơn vì Johnny đã ở đây, hiện tại họ có được nhau, Ten hối hận vì đã không nói ra tất cả mọi chuyện sớm hơn.

"Anh đã phải tự thuyết phục bản thân rằng anh chỉ là bảo mẫu của Twenty." Johnny hôn nhẹ lên cơ thể xinh đẹp dưới thân mình sau đó tiếp tục, "Anh đã tự nhủ bản thân không được quá chìm đắm vào em."

Ten ôm lấy đầu Johnny, tay chơi đùa với mái tóc của hắn, khẽ cong lưng khi cảm nhận người phía trên đang không ngừng liếm lên nụ hoa nhạy cảm, "N-nhưng cuối cùng anh vẫn chìm đắm còn gì?"

Gã vampire, đã từng là một con người, mỉm cười đắc ý nhìn người đang bị thiêu đốt bởi dục vọng ở dưới thân, em thật xinh đẹp làm sao. Những chấm đỏ rải đều khắp da thịt trắng nõn rõ ràng biểu trưng cho dấu hiệu đánh dấu chủ quyền bởi ai đó. Mà ai đó chính là Johnny Suh. Không cần nhìn thẳng vào mắt cũng biết em nhỏ đang muốn điều gì, em khao khát hắn, em muốn nhiều hơn nữa.

Và Johnny rất sẵn lòng cho em nhiều hơn như mong muốn.

"K-khoan đã!" Ten giữ tay Johnny lại khi hắn đang cố gắng lột bỏ boxer của em, "Twenty đang ngủ mà."

"Ừ, anh đoán là," Johnny cắn nhẹ môi dưới của Ten, nhẹ như không, "Em phải chịu khó giữ im lặng chút xíu rồi."

"Quá đáng vậy cha." Ten hít vào vào một hơi thật sâu, em hiện tại hoàn toàn lõa thể trước mặt Johnny, trong khi người đàn ông phía trên vẫn còn đang áo quần chỉnh tề, hắn thậm chí còn chưa cả rối tóc, "Có muốn em hát bài hát yêu thích của anh không?"

Chống tay ngồi dậy, Johnny nhướm mày nhìn Ten, "Bài hát yêu thích của anh á?"

Mặc dù khá yêu thích cảm giác bị độc chiếm ở trên giường nhưng không vì thế mà Ten chùn bước, vampire nổi tiếng thích phá luật Chittaphon không sợ trời không sợ đất chỉ sợ trái cây cất giọng, ❝Touch me, tease me, fill me up.❞

"Mẹ kiếp." Johnny gằn giọng, cảm nhận nơi khó nói trong cơ thể dường như lớn thêm chút nữa.

Không để bất cứ giây phút nào bị bỏ lỡ khỏi cuộc chơi hoan ái, Johnny ngay lập tức lao vào cắn xé môi mềm lả lướt, dường như cả 2 đang giành thế thượng phong về phía mình, xem ai mới là người có quyền lực. Sự thật phần thắng có vẻ nghiêng về phía Johnny song Ten mới là người không nhượng bộ, không thử làm sao biết ai mới thật sự ở kèo trên.

Quả nhiên là người có tất cả quyền lực và sự ngang bướng, Ten thắng. Cậu nhướm mày chiếm thế thượng phong, cảm nhận sự thoải mái thả lỏng của Johnny bởi sự chăm sóc của mình. Môi lưỡi quấn quýt, khoảng cách bằng không, dứt khỏi nụ hôn còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy lưu luyến.

Cởi bỏ áo thun vướng víu, Johnny quay lại cần cổ xinh đẹp của người yêu, để lại những dấu hôn đỏ thắm trên làn da trắng mịm, như thể những đóa hoa rực rỡ. Hài lòng với phản ứng của em, hắn tiếp tục di môi xuống thấp hơn, lưỡi chạm đến nụ hoa nhỏ trước ngực, vừa hôn vừa cắn. Kích thích đánh thẳng lên đại não hóa thành tiếng rên rỉ mị hoặc, Ten không quá câu nệ tiểu tiết, thành thành thật thật cong lưng có chút lớn tiếng.

"Shhh! Yên nào bé cưng!" Johnny mỉm cười đểu cáng ngước nhìn khuôn mặt ửng hồng vì bị kích thích của Ten, "Em không muốn đánh thức Twenty đâu mà, nhỉ?"

Ngay khi Johnny dự định tiếp tục cuộc chơi đùa, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ rất nhẹ song trong không khí ám muội khiến nó khuếch đại gấp mấy lần, 2 người lớn lập tức im bặt.




"Baba?"




"Oh fuck, Twenty dậy rồi." Ten thì thầm, nản lòng vì súng đã lên nòng nhưng phải cất lại vào túi đựng. Thậm chí em còn chưa kịp lột sạch Johnny. Okay, ít nhất cũng lột được áo thun của hắn vậy mà không sơ múi được gì, chán thật sự.

Johnny ném chiếc áo của hắn cho Ten còn bản thân thì cười khúc khích, ra hiệu cho Ten mặc áo vào còn bản thân thì đi ra mở cửa, "Tại em lớn tiếng quá đó."

Thế quái nào? Là ai đã dạy tên nhóc Johnny rằng hắn có thể ở trước mặt con trai mình không áo sống đàng hoàng như thế kia? Thằng nhóc trước cửa tròn mắt nhìn bố nó. May mắn cho 2 người lớn, đứa nhỏ chỉ nhún vai không quan tâm lắm, đầu nó bây giờ chỉ tràn ngập bươm bướm và cả cầu vòng lấp lánh. Nó xuyên qua căn phòng tối chạy thẳng đến giường, Johnny sợ con trai bị té, vội đưa tay bật đèn lên. Mớ hỗn độn mà hắn và em tại nên hiện ra rõ ràng trước mắt, quần áo tứ tung ở trên nền nhà.

Johnny tặc lưỡi với tay tắt đèn, không nên để trẻ con thấy sự bừa bộn này, sẽ thành gương xấu mất.

"Ba ơi!" Twenty chật vật với chiếc giường, 2 chân ngắn cũn cố gắng trèo lên, Johnny bật cười tiến đến giúp một tay. Vừa thành công leo lên giường đã nhào vào lòng baba nó, mắt lấp lánh như cún con nhìn ba, "Ba ơi, Twenty sợ lắm, Twenty ngủ với ba được không?"

Cũng tốt, Johnny thầm nghĩ đây không phải là ý tưởng tồi, vừa hay có thể xích gần khoảng cách, gắn kết gia đình, hắn không do dự gật đầu ngồi xuống đối diện Ten nhìn con cún đang làm nũng trong lòng em, "Em bé khổng lồ cũng ngủ với baba được không?"

Ten không nhin được buông lời trêu chọc, cái người đang giả bộ làm nũng trước mặt và người vừa đè mình xuống giường thật sự là một người sao, "Được thôi bé yêu, bé được ngủ với baba hôm nay."

"Yeahhh!!" Cả 2 con cún làm nũng không hẹn mà cùng nhau reo lên.

Ten nhướm mày, khoanh 2 tay trước ngực, "Em đang nói với Twenty thôi á."

"Oh~" Johnny khẽ nhíu mày, hy vọng trò làm nũng có thể khiến Ten xiêu lòng, "Còn bé khổng lồ thì xao?"

Twenty gật đầu, trèo qua lòng Johnny, bây giờ mới cảm thấy kì lạ chuyện hắn không mang áo, "Con muốn bố khổng lồ cũng được ngủ với baba và Twenty nữa ba ơi."

Ten tặc lưỡi, mắt hướng đến Johnny trước khi nhìn đứa nhỏ trong lòng hắn rồi gật đầu đồng ý. Twenty nhảy khỏi lòng Johnny ôm cổ baba rồi hôn chóc lên má Ten. Đang cười thì bắt gặp những nốt đỏ kì lạ trên người baba, áo thun của Johnny quá rộng để che giấu những dấu vết ám muội.

"Ba ơi, sao ba có nhiều nốt đỏ vậy?" Đứa nhỏ ngây thơ hỏi, vẫn chăm chú tò mò nhìn vào những vết đỏ mà không nhận ra Ten đang hoảng hốt.

Nhưng Johnny lại lần nữa save the day, "Là bố làm đấy, con thấy sao? Đẹp không?" nhưng không phải save theo cách mà Ten đã nghĩ.

"JOHNNY!"

Twenty há hốc miệng, nó quay người về phía Johnny, bàn tay nhỏ xíu chỉ chỉ vào cổ mình, "Bố cũng làm cho con được không? Con cũng muốn có giống baba!"

"What? Không nhé." Ten bế Twenty lên tránh xa khỏi Johnny, sắp xếp cho con trai một chỗ ngủ thoải mái, "Đến giờ đi ngủ rồi, bé con.'

Kẻ đầu sỏ Johnny cười toe đến tận mang tay, hắn đang chứng kiến 2 tình yêu to lớn, 2 đặc ân hắn nguyện đánh đổi bằng tất cả may mắn của bản thân đang ở ngay bên cạnh, lung linh dưới ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Hắn tự nhủ bản thân phải kéo rèm cửa lại, Ten sẽ bị thức giấc vào buổi sáng nếu quá chói, nhưng hiện tại hắn lại chỉ muốn ngồi đó, ghi lại khoảnh khắc 2 trân quý của hắn thật sâu vào tận trong đáy lòng. Twenty là đứa trẻ ngoan, chưa gì đã im ắng chìm vào giấc ngủ.

Thề có Chúa, hắn sẽ bảo vệ gia đình của mình, nếu có ai đó dám làm họ bị thương, hắn sẵn sàng liều cả mạng sống với người đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com