TruyenHHH.com

Trans Jjp Countdown

"Tớ nghĩ là tớ thích cậu hơn một người bạn rồi đấy, Jinyoung ạ."

Lời thú nhận này chính là điều cuối cùng mà Jinyoung nghĩ sẽ đến từ người bạn thân nhất của cậu khi mà vào sáng này, Jaebum đã gọi cho cậu, hỏi cậu có muốn gặp anh ở quán cafe mà họ hay lui tới không. Mọi thứ đến một cách quá đột ngột, quá ngạc nhiên, không thể nào lường trước được. Cậu chỉ ngồi đấy với mắt và miệng mở to vì ngạc nhiên, gần như khi đó cậu không thể nói được gì cả. May mắn là lúc đấy cậu đã đặt cốc Americano xuống bàn rồi không thì có khả năng là cậu sẽ phải đi về nhà với một vết ố trên áo.

Tự dưng Jaebum phá cười, anh cười tới mức mà phải ôm bụng. Điều đó khiến cho Jinyoung cảm thấy ngạc nhiên nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy tức giận.

"Cậu đang trêu tớ đúng không? Nếu là như vậy thì đừng có làm vậy nữa, mọi chuyện đang đi quá xa rồi đấy. Nó không vui đâu."

Jaebum bình tĩnh lại. "Tất nhiên là điều này không phải là một trò đùa. Tớ xin lỗi, chỉ là do phản ứng của cậu quá buồn cười thôi, tớ không nhịn được cười. Nó bất ngờ đến mức đấy sao?"

"Tất nhiên rồi. Cậu tự dưng nói thẳng ra vậy."

Jaebum khúc khích."Được rồi, xin lỗi. Nhưng tớ rất nghiêm túc với lời thú nhận đấy."

Một lần nữa, Jinyoung cảm thấy như lưỡi cậu bị ai đó chặn lại. Những cảm xúc lẫn lộn này cậu không thể hiểu nói. Cậu không biết phải làm gì, hay là phải nói gì. Nên cậu quyết định giữ im lặng bằng cách cúi đầu xuống, ngón tay thì không ngừng nghịch tay cầm của chiếc cốc, khiến cho không gian im ắng này bao trùm xung quanh cậu cho đến khi Jaebum lên tiếng.

"Vậy cậu nghĩ tớ nên làm gì? Tiếp tục có tình cảm đặc biệt với cậu, hay là tớ không nên làm thế?" Jaebum biểu hiện rõ sự nghiêm túc, gần như giọng nói cũng như biểu hiện của anh không có một chút dấu hiệu nào của việc ban nãy anh còn cười.

Jinyoung cảm thấy bối rối trước câu hỏi đó. Cậu không muốn khiến cho bạn thân của mình phải đau lòng. Cậu không có đủ dũng khí để bảo người kia hãy dừng lại và điều đó đồng nghĩa với việc cậu phủ nhận tình cảm của mình với Jaebum. Sự tội lỗi bao trùm xung quanh cậu và chỉ có Chúa biết bao giờ nó mới ngừng lại. Và bây giờ cậu mới thực sự nghĩ về điều này, cậu cũng không rõ là bản thân mình có thích Jaebum hơn một người bạn không nữa. Chỉ đơn giản là cậu chưa bao giờ nghĩ về tình cảm mà mình dành cho người kia cho đến thời điểm này, cậu chỉ biết rằng là cậu rất thân với anh, và Jaebum đã luôn ở bên cậu, là người vô cùng quan trọng với cậu. Biết đâu được, có khả năng là cậu cũng thích anh hơn là cậu nghĩ, đó là do cậu chưa nhận ra thôi. Nếu mà cậu bảo anh phải dừng thứ tình cảm này lại, có thể cậu sẽ vô cùng hối hận.

Mặt khác, lỡ đâu cậu cứ để tình cảm của Jaebum ngày càng lớn hơn và cậu phát hiện ra là mình không thể thích Jaebum giống như cách anh thích cậu? Nó sẽ chỉ khiến cho người kia càng thêm đau lòng thôi, để cho anh nuôi dưỡng hy vọng rồi lại dập nát hy vọng đấy của anh. Tình bạn của họ có thể sẽ tan nát và cậu không muốn mất Jaebum mãi mãi. Những điều không chắc chắn này khiến cho cậu cảm thấy bực bội với chính mình, nó khiến cho cậu thấy như mình sắp phát điên đến nơi mất. Cậu còn muốn bứt hết tất cả tóc trên đầu mình và hét ầm lên. Cậu không biết phải lựa chọn cái nào cho đúng.

"Cậu có thể cho tớ thêm chút thời gian để suy nghĩ thêm có được không?" Jinyoung hỏi. Cậu cảm giác như người kia đã thấy được áp lực bên trong cậu. Jaebum chỉ biết thở dài.

"Thôi được rồi, tớ sẽ cho cậu ba ngày. Hãy cho tớ câu trả lời vào sinh nhật tớ."

Jinyoung nhìn Jaebum mà không khỏi shock. "Cái gì? Ba ngày thôi sao? Không phải thời gian như này là quá gấp hay sao?"

"Tớ muốn biết là tớ nên có hy vọng hay là không trước khi tình cảm tớ dành cho cậu nó quá lớn thôi, và cậu nên biết là càng ngày càng tình cảm tớ dành cho cậu nó phát triển rất nhanh đấy. Vậy nên ba ngày là quá đủ rồi."

Được rồi, điều này khá là thuyết phục, và Jinyoung không biết phải cãi lại như thế nào. Cậu hít sâu để có thể bình tĩnh lại. "Được vào. Vào ngày sinh nhật của cậu vậy."

"Yeah. Giờ tất cả là do cậu quyết định đấy. Một là cậu sẽ tặng trái tim của cậu, hai là cậu có thể làm trái tim tớ tan nát làm quà sinh nhật dành cho tớ." Jaebum nói rồi nhếch mép. Cái nhếch mép quen thuộc của Im Jaebum và cái sự láu cá của anh đã quay lại rồi. Và Jinyoung bây giờ chỉ muốn ném thẳng cái cốc vào mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com