TruyenHHH.com

Trans | JinJoo - Mười năm và hơn thế nữa

28 tháng Năm, 2024

Hann_bit



Tâm trạng hiện tại của Minju vô cùng tốt.

Buổi quay của nàng vừa bị hủy vì vài lí do đột xuất, và thế là nàng bỗng dưng có cơ hội ghé qua buổi tiệc hội ngộ nho nhỏ của nhóm.

Hôm qua Minju đã vô cùng chán chường khi nghĩ rằng mình sẽ không thể tham dự buổi tiệc vì kẹt lịch trình, nhưng có vẻ như trời độ nàng rồi.

Các thành viên đều bị sốc trước sự xuất hiện đột ngột của Minju, bởi nàng chẳng nói gì với họ trước cả, mà chỉ đột kích vào nhà hàng cùng nụ cười tươi rạng rỡ, chào hỏi từng người với một cái ôm siết chặt, đặc biệt là ba ngôi sao chính của ngày hôm nay: Nako, Hitomi và Sakura.

Đã lâu rồi bộ ba mới lại đến Hàn. Minju nhớ họ vô cùng và còn tinh nghịch tặng mỗi người một nụ hôn má nữa.

Minju ngồi xuống chỗ trống, gần như là ngay đối diện với Yujin. Trái tim nàng hẫng một nhịp, rồi đột ngột tăng tốc đầy rộn ràng. Cũng đã lâu rồi, kể từ lần cuối Minju gặp Yujin, nên chẳng trách lòng nàng lại phơi phới đến thế.

Ánh mắt Yujin gay gắt dõi theo từng cử động của Minju, và mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán nàng. Cảm giác như ánh mắt của em có lửa, như thiêu như đốt trái tim nàng vậy. Nhưng mà cảm giác đứng trên giàn thiêu lúc này sao lại tốt thế nhỉ. Nó khiến Minju thỏa mãn. Cho phép nàng được tắm trong nỗi lưu luyến dành cho Yujin.

Sau đó thì Hyewon đã bắt chuyện và thu hút sự chú ý của Yujin, nhưng ánh mắt Minju vẫn cứ giữ nguyên đó, tràn trề cưng chiều và yêu thương dành cho em. Lần nào cũng vậy, mỗi khi gặp lại Yujin sau một thời gian dài, Minju luôn có cảm giác dường như em đã thay đổi ở điểm nào đó, nhưng đồng thời, nàng chẳng nhận thấy gì cả, và em vẫn chỉ là Ahn Yujin đáng yêu, lí lắc như ngày xưa thôi.

Chắc là do kiểu tóc mới của em chăng? Trông Yujin có vẻ trưởng thành, xinh đẹp hơn. Và cũng quyến rũ hơn nữa. 

Đầu gối Minju chợt bủn rủn bởi chính sự giác ngộ ấy. 

Khốn thật, trái tim nàng bị Ahn Yujin nắm chặt trong lòng bàn tay!

Sự nhìn chằm chằm người ta của Minju bị làm cho gián đoạn khi Yuri quay sang quấy rầy nàng, và thế là Minju dời sự chú ý vào các thành viên, trò chuyện với họ - cố gắng lờ đi một cặp mắt đang dán vào mình từ phía đối diện.

Sống lưng Minju lạnh toát khi nhận ra Yujin vẫn cứ chốc chốc lại nhìn về phía mình. Nàng như bị xịt keo, âm thầm chột dạ, đầu óc hóa trống rỗng và phải cắn chặt môi, cố kiềm lại nụ cười.

Khi Yuri ngừng huyên thuyên với nàng để quay sang 'gây gổ' với Hyewon, Minju quyết định nhìn vào mắt Yujin, một lần nữa, chỉ để hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi thấy em thẫn cả người, đôi đồng tử màu chocolate mật ong không rời khỏi... bờ môi nàng.

Giật mình. Yujin hẳn đã nhận ra bản thân vừa làm gì và mau chóng lảng đi, chấn chỉnh lại tác phong. Trong khi Minju cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cố gắng không nghĩ chuyện linh tinh...

(Chẳng hạn như, chuyện Yujin có khả năng là vẫn còn tình cảm với nàng... E hèm, mấy cái suy nghĩ sâu sắc đó... để dành cho tối muộn đi.)

"Yujin." Minju bất giác gọi tên em.

Yujin lập tức ngước nhìn Minju, có chút ngạc nhiên. ''Vâng?'' Lời thốt ra nửa khí, nên em đã phải hắng giọng để làm thông cổ.

Bật cười, Minju khoanh tay đặt trên bàn, ý cười càng đậm khi thấy dáng vẻ bối rối của Yujin, chỉ bởi sự tương tác nho nhỏ giữa họ. ''Em sao rồi?'' Nàng hỏi, với giọng điệu dịu dàng nhất mà nàng từng dùng trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời. Minju muốn biết liệu Yujin có đang sống tốt hay không.

''Em ổn. Vẫn đang làm tốt.'' Là câu trả lời của Yujin. Lông Minju khẽ giật vì giọng điệu của em, nhưng nàng không truy cứu thêm nữa.

''Vậy là được rồi.'' Nàng đáp, lại bày ra nụ cười tinh nghịch mọi khi. Nhưng trước khi Minju kịp mở miệng nói bất cứ điều gì thì nàng đã bị Yuri kéo mạnh tay, dí điện thoại vào mặt. Vẻ khó chịu vì bị làm phiền của Minju thoáng chốc biến mất khi nàng nhận ra cái người trong bức ảnh trên điện thoại kia.

Là Yujin. Em trong ảnh đang nhắm mắt ngủ, miệng hơi há, và Wonyoung ở ngay bên cạnh, tạo dáng vô cùng buồn cười. Trái tim Minju liền tràn đầy ấm áp. Bức ảnh khá hài hước, nhưng cũng rất đáng yêu, khiến Yuri và Minju cùng bật cười thành tiếng với nhau.

Nàng bảo Yuri gửi ảnh cho mình, và cô gái liền thoăn thoắt thao tác, vẫn tủm tỉm đầy thích thú. Minju lại nhìn Yujin, thấy em đang chơi với Hyewon, nên là nàng chỉ nhẹ mỉm cười, một lần nữa hòa nhập với các thành viên - tận hưởng bữa ăn trưa cùng nhau hiếm hoi của họ.

Ôi, thật là nhớ ngày xưa quá.

Bữa trưa êm đềm trôi qua, với rất nhiều lời trêu chọc và tranh cãi nhẹ nhàng xen lẫn giữa các đoạn hội thoại rồi tán dóc. Nhưng bầu không khí vui vẻ và tươi sáng ấy lập tức hóa bão giông khi Nako đột nhiên la toáng lên,

''Ôi này, Kim Minju! Tớ thấy có nhiều cảnh hôn trong phim của cậu lắm đấy nhá! Quoa, u là trời, tớ ấn tượng thật sự đấy.''

Minju lập tức đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Khốn thật, sao Nako lại phải nhắc đến cái vấn đề nhạy cảm này ngay trước mặt Yujin chứ!

''Công việc của tớ là vậy, biết làm sao?'' Minju yếu ớt đáp. 

Khoảnh khắc nói ra những lời đó, mắt nàng lại chầm chậm hướng về phía Yujin, chỉ để trái tim thắt lại bởi dáng vẻ ảm đạm của em, bất lực nhìn Nako tiếp tục huyên thuyên. Trông Yujin gần như là giận dữ, và... vụn vỡ.

Minju đã khẩn cầu Nako nhận ra bầu không khí u ám lúc này và khóa cái miệng lại, nhưng đáng tiếc thay, cô bạn người Nhật vô cùng dửng dưng trước sự trầm lắng khó xử đột ngột của cả bàn. ''Không đùa đâu, nụ hôn của cậu với Nam Da Reum, chụt, mười trên mười luôn. Minju này, cậu—"

''Em đi vệ sinh.'' Yujin đột nhiên cất tiếng, đẩy ghế đứng lên, rồi lủi khỏi hiện trường với một hơi thở nặng nề.

Minju chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Yujin, cho đến khi em khuất dạng hẳn. Nắm tay nàng siết chặt dưới gầm bàn, môi dưới bị day đến muốn bật máu - kiềm lòng để không đuổi theo em. Sự thôi thúc quá đỗi mãnh liệt, đến mức chân nàng run lên, thiếu điều muốn đạp vỡ cả gạch lót sàn.

Minju có thể sẽ làm ra hành động gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng, rồi thì nàng sẽ vô cùng hối hận. Nên là, dù việc kiềm chế bản thân vô cùng khó khăn, đến cuối cùng, nàng đã không di chuyển.

Nơi đáy mắt, Minju thấy Hyewon lườm Nako một cái sắc lẻm, và cô gái nhỏ người cuối cùng cũng nắm bắt được tình hình, cuống quýt chữa cháy, ''Ơ-ờm, à! Hitomi đang hẹn hò đó!'' Một nỗ lực yếu ớt của Nako để xua tan bầu không khí khó xử, đổi lại là cú đánh rõ đau từ Hitomi.

Minju biết có vài thành viên hẳn là ý thức được tình cảm Yujin dành cho nàng, đặc biệt là Eunbi. Chị chắc chắn biết, nhưng vẫn im lặng, không nói gì suốt mấy năm qua. Những người còn lại có thể không biết rõ, nhưng cũng phải nắm bắt được đại khái, bởi Yujin khá là lộ liễu với những cảm xúc và cách thể hiện của mình. Em trước đây còn chẳng thèm nỗ lực che giấu chúng nữa mà.

Nhưng... Minju còn có một suy nghĩ khác, rằng các thành viên dường như đều biết chuyện gì đó mà nàng không biết. Nhất là cái cách Eunbi thở dài đầy quan ngại và ngán ngẩm lắc đầu khi Yujin rời đi ban nãy. 

Minju quyết định sẽ không đào sâu vào nỗi băn khoăn đó, bởi nàng đã quá mệt mỏi với những suy đoán tự thêu dệt trong đầu mình rồi.

Minju ra sức lờ đi phản ứng gay gắt không ngờ đến của Yujin, cố gắng phân tán sự tập trung, nhưng chết tiệt! Não nàng vẫn cứ không ngừng hoạt động. Những ý nghĩ mông lung vốn được định để dành cho những buổi tối muộn, vì chuyện vừa xảy ra mà đã không còn chịu nằm yên trong đầu nàng nữa.

Minju không có ngu ngốc hay vô tư đến mức đó, chỉ là nó quá khó tin...

Yujin thật sự vẫn còn thích nàng?

Thái độ đó là sao chứ?

Trông như kiểu em đang ghen, và... tức giận trước những lời của Nako, về cảnh hôn giữa Minju với một người đàn ông.

Một tia hy vọng le lói chợt bắt lửa trong trái tim đang gào thét của nàng.

Ôi... Chuyện này thật sự rất tệ. Vô cùng, vô cùng tồi tệ.

Nó lại cuồn cuộn đến trước mặt Minju rồi. Như cơn sóng lớn dâng cao, ập xuống rồi vỡ tan thành hàng triệu bọt biển li ti.

Một lát sau, Yujin quay lại bàn và các thành viên lập tức giả vờ như đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Họ tíu tít, gây gổ với nhau, và Yujin cũng giả vờ hùa theo họ. Vờ rằng mình chẳng sao cả. Nhưng dáng vẻ bình thường của Yujin trông như thế nào, Minju lại còn chẳng biết rõ quá đi. Dễ thấy nhất là cách Yujin cố tình tránh né nhìn về phía nàng suốt khoảng thời gian còn lại của bữa tiệc.

Nhưng mà Minju thì vẫn kiên quyết nhìn em đầy lo lắng, hy vọng Yujin sẽ nhận ra và quay lại nhìn nàng, thật tâm nói với nàng rằng ''Em ổn'', nhưng không - Yujin bướng bỉnh nhất quyết từ chối ánh mắt khẩn thiết của Minju.

Hành động ấy khiến trái tim Minju nứt toác.

Ngày hôm đó, Yujin thật sự đã không nhìn Minju thêm một lần nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com