Trans Jinjoo Muoi Nam Va Hon The Nua
Yujin nhận thấy được, em không có ngu ngốc hay mù mờ đến mức đó. Sau lời tỏ tình cách đây vài tháng, Minju đã dần tạo ra khoảng cách với em.Yujin nhận thấy, rồi cũng vì chuyện đó mà vô cùng đau lòng. Tệ hơn nữa là họ vừa chuyển sang kí túc xá mới, em và nàng không còn chung phòng nữa. Yujin đau lòng, nhưng không nói gì cả, chỉ cố gắng giữ cho tình bạn của cả hai vẹn nguyên hết mức có thể. Và Yujin không phải người duy nhất nhận ra điều này, các thành viên khác cũng thấy được, đặc biệt là Eunbi.Minju trở nên thân thiết hơn với Chaewon, dành cho cô toàn bộ sự chú ý như trước đây đã từng với Yujin. Nó khiến em đau lòng đến chết đi sống lại, chứng kiến hai người họ cười đùa vui vẻ với nhau trong khi em bị bỏ lại trong xó. Minju gần như không tương tác với Yujin nữa, chỉ khi cần thì mới trao đổi đôi ba câu và Yujin chỉ có thể giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường.Em không nên ghen tỵ với Chaewon, nhưng cũng lại không nhịn được – em tức giận với bản thân lắm, bởi vì đã có những cảm xúc này với Minju và Chaewon. Bao điều tiêu cực cứ chất chồng mỗi khi em thấy Minju bên cạnh ai đó khác, nhất là đàn ông, thật sự khiến em ám ảnh quá rồi.Nhưng như mọi khi, Yujin không có tư cách để nói bất cứ điều gì hay cảm thấy như thế này. Em hiểu rõ điều đó, chỉ là em thất vọng vì Minju đã hứa sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng chính nàng lại đang chủ động giữ khoảng cách với em. Như một cú tát thẳng vào mặt Yujin vậy.Thế nên là, khi cảm xúc hết chỗ chứa rồi bùng nổ, Yujin thậm chí còn chẳng lưỡng lự lấy một giây khi tìm đến và hỏi thẳng Minju. Em chỉ muốn họ trở lại như xưa, không gì hơn. Chúa ơi, em thật sự rất ghét bản thân vì ngày hôm đó đã đột ngột tỏ tình với nàng."Tại sao chị lại né tránh em?" Giọng Yujin vỡ ra cùng trái tim sứt mẻ. Minju sững người. Được rồi, nàng đang hoảng loạn, nhất là khi thấy mắt Yujin bắt đầu long lanh có nước.Nàng không định chối, Minju quả thật đã né tránh Yujin. Chỉ là nàng không có cố tình làm vậy – hành động của nàng, đều là phản xạ cả, thật đấy. Minju đã cố để không làm ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai, vậy nhưng nàng cũng lại là người đẩy em đi.Hối hận và tội lỗi đổ hết xuống đầu nàng, Minju dịu dàng ôm lấy Yujin trong vòng tay, dịu dàng dỗ dành để em thôi khóc và dịu dàng xoa mái đầu em. Tất cả là lỗi của mày, Minju – mày đã nhìn thấy, mày đã- chết tiệt, nhận ra, nhưng mày đã làm gì? Mày càng đẩy Yujin đi xa hơn nữa."Chị xin lỗi." Mày thật là đáng tội mà, mày là bạn kiểu gì thế hả, Kim Minju? "Chị thật sự xin lỗi, Yujin."Nàng sợ điều gì? Minju cũng không biết nữa. Mọi thứ cứ vậy mà diễn ra thôi. Nàng ngu ngốc nên mới khiến Yujin lo lắng và khóc nấc như thế, bởi vì nàng đã bất chợt né tránh Yujin sau khi em tiết lộ cái bí mật mà cũng chính nàng đã bắt ép em phải nói ra. Minju không thấy kinh tởm, chưa từng, nàng sẽ không bao giờ. Vậy thì là do nàng xấu hổ? Chắc chắn không phải rồi.Nhưng thế thì nàng bị cái quái gì? Bản thân Minju cũng không biết."Làm ơn, em không muốn đánh mất chị." Giọng Yujin khản đặc, thổn thức giữa những tiếng nấc.Minju lại siết chặt vòng tay. "Em không có đánh mất chị, em sẽ không bao giờ mất chị đâu." Nàng trấn an, nuốt khan khi cắn môi nhưng vẫn tiếp tục dỗ dành cô gái nhỏ.Minju thấy Eunbi lặng lẽ bước ra từ hành lang, ý nhị nhìn nàng. Minju lảng đi, tự thấy hổ thẹn. Nàng biết Yujin đã đến khóc với trưởng nhóm của họ vì sự cố tình tránh né của nàng, nên Eunbi chắc chắn biết chuyện, nhưng chị đã chọn lặng im và để hai người họ tự mình sửa chữa mớ rắc rối mà họ đã vô tình gây ra cho nhau này."Xin lỗi chị. Từ giờ em sẽ thôi không chứa chấp những cảm xúc vặt vãnh này dành cho chị nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com