TruyenHHH.com

trans | jikook/kookmin | when you sleep

t w o

moonchild-ish


Jimin thỉnh thoảng sẽ bất chợt ngủ, và Jungkook thì luôn đợi anh thức dậy. Đôi khi Jimin sẽ thiếp đi khi bọn họ đang xem mấy bộ anime, thỉnh thoảng cũng ngủ ngay trong lúc Jungkook đang kể cho anh về chú chó của mình ở Busan.

Và kể cả những lúc giấc ngủ của Jimin kéo dài thật lâu, khi anh thức dậy vẫn sẽ thấy cậu tỉnh rụi chờ mình.

Lúc đó là 12 giờ 34 phút sáng khi Jungkook giật mình thức dậy với Jimin ngồi ngay mép giường mình. Cậu thiếu chút nữa thì bộc phát cơn đau tim. "Cái quỷ gì vậy, hyung! Anh làm em sợ đấy!"

Jimin khúc khích cười. "Anh xin lỗi, Jungkookie. Anh không ngủ được!"

Jungkook trề môi. "Nhưng hyung, em buồn ngủ."

Jimin nhăn sống mũi, vỗ nhẹ lên tay Jungkook. "Vậy thì ngủ đi. Đừng lo cho anh."

"Thế anh định làm gì?" Jungkook ngáp.

"Anh sẽ xem anime trên iPad của em. Đừng lo mà, anh sẽ dùng tai nghe." Jimin nói.

Jungkook gật gù, cậu dụi mắt. "Nó nằm trong ngăn tủ của em đấy."

Jimin cười đến xán lạn. "Cảm ơn em, Kookie!"

"Vâng..." Jungkook đáp, mắt nhắm tịt lại vì cơn buồn ngủ.

"Jungkookie..."

"Hửm?"

"Anh ngồi xem bên cạnh em được chứ? Anh sẽ không làm ồn hay động đậy gì hết đâu."

"Tất nhiên rồi, hyung." Jungkook lẩm bẩm, nhích người vào gần tường, chừa khoảng trống cho Jimin trên chiếc giường của mình.

Jimin ngồi cạnh cậu, duỗi thẳng hai chân và tựa lưng lên đầu giường.

Jungkook ngủ say với Jimin bên cạnh mình.

Hôm đó là tròn một tháng đầu tiên của Jimin trong bệnh viện, và Jungkook không kìm lòng được mà tự hỏi liệu anh có cảm thấy buồn rầu về chuyện đó chăng. Cậu vẫn nhớ từ ngay lúc đầu Jimin đã không muốn ở lại nơi này.

Thế nên Jungkook quyết định sẽ tặng anh chiếc bánh cupcake cậu định giữ cho sinh nhật sắp tới của mình. Dù gì thì cậu cũng không được phép ăn nhiều đồ ngọt.

Cậu nhanh chóng chộp lấy chiếc bánh và hướng thẳng đến phòng Jimin, nhưng nụ cười trên môi tan biến khi thấy Jimin đang ngủ say. Một lần nữa.

Jungkook vẫn tiếp tục chui qua khoảng hở, tiến gần đến một Jimin đang yên bình say ngủ. Cậu đặt cái bánh lên chiếc bàn cạnh giường và ngồi trên mép giường bệnh.

Trước khi Jungkook phải đi kiểm tra sức khoẻ lúc nãy, Jimin vẫn còn tỉnh táo ăn bữa sáng của mình. Nhưng bây giờ anh lại ngủ say lần nữa, như thường lệ.

Và Jungkook lần nữa đợi anh tỉnh giấc. Cậu quay về phía bên phòng mình để lấy iPad, và trở lại trông nom Jimin. Cậu lại bắt đầu vẽ, nhưng lần này, cậu vẽ một đôi mắt, đang chăm chú nhìn mình.

Jungkook lại quên mất khái niệm thời gian đến khi nghe thấy giọng Jimin. "Jungkook?"

Jungkook nhìn lên từ iPad của mình, cậu nở một nụ cười với Jimin. "Hyung! Anh tỉnh rồi."

Jimin chớp mắt, nhìn quanh phòng. "Anh đã ngủ bao lâu rồi?"

Jungkook trề môi, không biết nên trả lời thế nào vì cậu đã quên cả giờ giấc rồi. "Hừm, có lẽ là khoảng bốn tiếng đi."

Jimin cau mày. "Anh còn phải đi kiểm tra sức khoẻ."

"Nhân tiện thì hyung, em có thứ này cho anh." Jungkook thẹn thùng nói.

Jimin nghiêng đầu. "Hửm? Có gì cho anh vậy?"

Jungkook lấy cái cupcake từ chiếc bàn cạnh đầu giường và trao cho Jimin. Anh nhìn chiếc bánh cùng sự cảm kích tột độ, chậm rãi vươn tay nhận lấy nó. "Dịp gì đây?"

"Ừ thì, đây là tháng đầu tiên của anh trong bệnh viện..." Jungkook nhìn sang nơi khác. "Em biết anh không thích phải ở đây, nhưng em mong chiếc bánh này sẽ giúp anh thấy ổn hơn tí tẹo..."

Tim Jimin hoàn toàn tan chảy trước lời nói của Jungkook. Anh cẩn thận đặt chiếc bánh lên bàn, ôm chầm lấy cậu. "Cảm ơn em nhiều lắm, Kookie."

"K-Không có gì to tát đâu mà hyung..." Jungkook lúng túng vỗ nhẹ lưng Jimin.

Jimin thoát khỏi cái ôm, mỉm cười. Đôi mắt anh trông như hai vầng trăng lưỡi liềm, và chúng làm Jungkook muốn bùng nổ.

Jimin bẻ đôi chiếc bánh cupcake, vui vẻ chia sẻ nó cùng Jungkook.

Họ đang nhóp nhép ăn khi cánh cửa hé mở, Seokjin ló đầu nhìn trước khi bước hẳn vào bên trong. "Chào hai đứa."

"Chào hyung!" Cả hai đồng thanh đáp lại.

"Dịp vui gì đây?" Seokjin chống tay lên hông, tươi cười với hai người.

"Là kỉ niệm tháng đầu tiên trong bệnh viện của Jimin hyung." Jungkook trả lời.

Seokjin bật cười. "Ừ nhỉ. Trí nhớ em tốt thật đấy, Kook."

Jungkook chỉ nhăn nhăn sống mũi.

Seokjin nhìn sang Jimin. "Jimin này, kết liễu miếng cupcake đó rồi ta sẽ đến phòng khám cho buổi kiểm tra của em nhé."

Jimin gật gù. "Tất nhiên rồi, hyung. Thêm một tí nữa thôi."

"Hôm nay em có ngủ nữa không?"

Jimin căng thẳng, hít một hơi sâu. "Ừm, dạ có...sau bữa sáng. Thật ra thì em vừa tỉnh dậy."

"Em còn buồn ngủ không?" Seokjin hỏi thêm lần nữa.

Jimin lắc đầu. "Không, không chút nào. Em sẽ ổn thôi mà."

Seokjin gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Vậy thì đi với anh nào."

Jimin vâng lời. Anh nhảy xuống khỏi giường và xoay sang Jungkook. "Anh về liền."

Jungkook gật đầu. "Được thôi hyung. Em sẽ đợi anh."

Jimin mỉm cười và theo chân Seokjin ra khỏi phòng. Jungkook ăn nốt phần cupcake của mình và tiếp tục vẽ vời trên iPad, đợi Jimin quay về.

Khoảng nửa tiếng sau, Jimin quay trở lại, và Jungkook thì vừa vẽ xong phần lông mi của bức hoạ. Cậu tắt ứng dụng và quan sát Jimin leo lên giường mình, ngồi co chân lại.

"Mọi thứ đều ổn chứ hyung?"

Jimin nhún vai. "Vẫn như thường lệ thôi. Họ hỏi anh có còn buồn ngủ không và anh đã ngủ bao nhiêu lần trong tuần này."

"Nhưng anh cũng chưa bao giờ ngủ quá một ngày mà. Giấc ngủ dài nhất của anh là khi anh vừa đến đây thôi."

Jimin gật đầu. "Hi vọng đó là điều tốt đẹp."

Jungkook toe toét cười. "Nó tốt thật mà, đối với em là vậy. Vì anh đang dần khoẻ hơn rồi."

Jimin chỉ lắc đầu mỉm cười. "Còn em thì sao? Kiểm tra sức khoẻ thế nào rồi?"

"Họ chỉ lấy vài mẫu máu của em thôi. Họ nói em đã tăng cân, và đó là một điều tuyệt vời vì em cũng đang dần lấy lại khẩu vị rồi."

Jimin cười còn tươi hơn lúc trước, nhướng người đến nhéo má Jungkook. "Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ sớm ra khỏi đây thôi."

"Anh thực sự không thích ở đây, hử?"

"Mắc kẹt ở đây liên tục nhắc anh nhớ rằng mình không có một cuộc sống bình thường." Jimin nhún vai. "Và anh ghét điều đó. Nhưng nếu nói theo nghĩa đen, thì anh thật sự thích ở đây đó." Anh nhìn thẳng vào Jungkook.
(ý là jimin thích ở cạnh jungkookie ;>)

Jungkook không hiểu tại sao, nhưng cậu lại cảm thấy vui vẻ hơn chút khi biết được tí tẹo thông tin đó.

Tuần lễ đó qua đi, và chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Jungkook. Ngày hôm ấy, Jungkook đã phải trông nom một Jimin tăng động quá đà. Dạo gần đây, Jimin rất hiếm khi ngủ rũ, và đó là tin cực kì tốt.

Jungkook không kể với Jimin về sinh nhật mình. Và Jimin cũng hoàn toàn không biết gì về sự kiện sắp tới, nhưng không sao. Jungkook cũng không phải là người thích ăn mừng, chỉ có ba mẹ cậu mới vậy.

"Trước lúc anh đến thì em có bạn không?" Jimin chợt hỏi khi bọn họ đang xem anime trên iPad của Jungkook.

Jungkook xoay sang nhìn anh. "Ừm, có...em có một người bạn lúc em vừa chuyển đến. Tên anh ấy là Kim Taehyung."

Jimin gật đầu. "Cậu ấy đâu rồi?"

"Anh ấy khỏi bệnh rồi. Anh ấy rời đi khi đã hoàn toàn hồi phục. Em rất vui cho ảnh." Jungkook trả lời, giọng mềm mỏng.

"Nhưng em lại cô đơn đến thế cơ mà." Jimin siết chặt vai cậu.

"Không sao hết." Jungkook nhún vai. "Đây không phải là về em. Quan trọng là anh ấy đã ổn rồi. Anh ấy sẽ sống sót."

Đôi bàn tay mềm mượt của Jimin vươn đến quai hàm Jungkook, xoay mặt cậu đối diện mình. Jungkook không chống cự, và cậu mắt chạm mắt với Jimin. "Này, em cũng sẽ sống mà."

Jungkook mỉm cười nhẹ. "Và anh cũng thế."

Jimin khúc khích cười và lại tập trung vào tập phim naruto.

Còn Jungkook thì mỉm cười trước tiếng rúc rích của anh.

Sau bữa tối, Jungkook ngồi trên giường mình, đọc tin nhắn bố mẹ cậu đã gửi. Hai người không tài nào đến thăm cậu trong thời gian này được vì họ đang ở Nhật, bận giải quyết chuyện công việc. Jungkook không để tâm chuyện đó lắm. Dù gì thì cậu cũng đâu còn cô đơn nữa.

Seokjin cũng không đi làm, bởi vừa có việc đột xuất xảy ra ở nhà nên anh đã xin nghỉ phép, hứa hẹn Jungkook họ sẽ ăn mừng sinh nhật cậu sau.

Jungkook biết ơn vì có Jimin ở cạnh bên. Cậu lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cảm tạ bậc thánh thần nào đó ngoài kia đã ban cho mình một người bạn như Jimin. Jimin chính là món quà tuyệt vời nhất mà cậu từng có được.

Jungkook đang định ngủ khi cậu nghe thấy tiếng kẽo kẹt của tấm bình phong. Cậu thấy Jimin đẩy nó sang một bên để luồn qua khe hở, và Jungkook tiến đến giúp anh.

Jimin bước qua tấm bình phong, nụ cười lấp lánh trên khuôn mặt.

"Hyung, có chuyện gì sao?" Cặp mày Jungkook nhíu lại.

Jimin lắc đầu, nắm lấy cổ tay Jungkook. "Không, anh muốn cho em xem thứ này."

Jungkook chậm rãi gật đầu nhưng rồi Jimin lại dẫn cậu tiến đến gần cánh cửa. Jungkook giật lại một chút. "N-Nhưng hiện tại đang là giờ giới nghiêm. Chúng ta không thể rời phòng được. Các anh chị y tá sẽ bắt được ta mất!"

"Chẳng có việc gì đâu, Jungkookie. Anh lẻn đi hoài mà."

"Anh sao cơ?!" Jungkook cau mày. Sao cậu lại không biết về việc này được chứ?

"Thỉnh thoảng anh không ngủ được mới bèn chuồn ra ngoài. Đừng lo mà, anh thành trùm vụ này rồi."

"Hyung, em không nghĩ là-"

"Tin anh đi." Jimin quay lại nhìn cậu với ánh mắt van nài. "Làm ơn mà?"

Jungkook thở dài. "Được rồi...anh dẫn đường đi."

Jimin cười xán lạn, chậm rãi mở cánh cửa. Họ rón rén chạy dọc hành lang, cố không chạm mặt các y tá đi kiểm tra. Jimin quẹo sang một dãy hành lang khác, dãy hành lang mà Jungkook chẳng thấy quen mắt tí nào.

"Ừm...hyung, chúng ta đang đi đâu-"

Jimin nắm chặt cổ tay cậu và đẩy cánh cửa tung mở, mắt Jungkook trợn tròn khi họ bước chân ra ngoài. Hai người đang đứng trên một vườn ban công, với chiếc xích đu bằng gỗ được đặt ngay chính diện. Xung quanh rải rác những ánh đèn vàng chói, và chúng trông thật đẹp đẽ biết bao.

"Ngạc nhiên chưa!" Jimin khúc khích cười bên cạnh cậu. "...Sinh nhật vui vẻ nhé, Kookie."

Jungkook xoay người sang nhìn Jimin, mắt cười thành đôi trăng khuyết. Jungkook không nghĩ ngợi gì nhiều trước khi bước đến ôm lấy anh.

Jimin có vẻ bất ngờ, nhưng cũng không quên vòng tay ôm lại. "Em nghĩ anh không biết chứ gì?"

Jungkook rời khỏi cái ôm, lùi về sau một bước. "Sao anh biết được?"

"Anh tình cờ nghe thấy em và Jin-hyung nói chuyện." Jimin trề môi. "Có chút buồn vì em không nói với anh."

"Em không nghĩ là nó quan trọng gì." Jungkook nhỏ giọng.

"Kook, tất nhiên là nó quan trọng rồi. Anh thích các buổi sinh nhật lắm! Ta nên biết ơn vì đã được sinh ra." Jimin toe toét cười. "Nào, để anh đưa em đi tham quan địa điểm bí mật của anh."

"Làm sao mà anh tìm ra nơi này vậy?" Jungkook nói, nhìn quanh ban công. Cậu thấy những ánh đèn thành phố ở phía bên kia bệnh viện, cùng các vì sao trên bầu trời đêm.

"Anh chẳng nhớ nữa. Anh chỉ thường đi loanh quanh thôi, thế mà lại phát hiện ra nơi này vào một buổi tối ngẫu nhiên."

Jungkook cau mày. "Hyung, anh không nên đi lung tung sau giờ giới nghiêm đâu. Lỡ như bọn họ tóm được anh thì sao?"

Jimin bật cười. "Kook à, chẳng sao đâu. Đây là bệnh viện, không phải trường nội trú. Ngoài giáo huấn tí tẹo thì họ sẽ chẳng làm gì anh cả đâu. Thả lỏng chút đi nào."

Jungkook nghe thế thì thư giãn đôi chút. Cậu cắn cắn môi dưới. "Yeah...yeah, anh nói đúng. Xin lỗi hyung."

"Không sao. Anh hiểu mà, anh đôi khi cũng là một ảnh hưởng xấu." Jimin tinh nghịch huých khuỷu tay cậu.

"Không, không...anh mang em ra khỏi vùng giới hạn của mình." Jungkook nói khẽ. "Và điều đó thật tuyệt. Em có cơ hội thực hiện nhiều thứ em thậm chí còn không nghĩ là mình muốn làm nữa cơ."

Jimin nở nụ cười. "Như là...?"

"Như là...làm những thứ này." Jungkok dang rộng hai tay. "Lẻn ra khỏi phòng đi ngắm trăng và cảm nhận làn gió đêm thổi nhẹ."

"Anh mừng vì em thích sự bất ngờ này, Kookie à. Sinh nhật vui vẻ."

Jungkook xoay sang Jimin, và Jimin cười rạng rỡ nhìn cậu, có khi còn rạng rỡ hơn cả những vì sao trên đầu họ nữa.

"Cảm ơn hyung. Đây chắc là buổi sinh nhật tuyệt vời nhất em đã từng trải qua."

Jimin đảo mắt đầy tinh nghịch. "Anh biết là không phải vậy đâu. Khoan đã, anh có một chiếc cupcake đâu đó trong đây..." Jimin xoay người lục lọi chiếc túi thể thao mà Jungkook còn không biết là anh có.

"Đây rồi!" Jimin nói, lấy ra một chiếc cupcake tương tự cái mà Jungkook đã cho anh lúc họ ăn mừng tháng đầu của Jimin ở bệnh viện. Jimin xé bỏ lớp bao bì và cắm lên giữa bánh một cây nến nhỏ.

Jungkook chỉ chăm chú nhìn Jimin trong lúc anh thắp sáng cây nến với một que diêm và đem nó đến trước mặt cậu. Rồi Jimin bắt đầu hát Happy Birthday với tông giọng như thiên thần của mình.

"...happy birthday to you..." Jimin nhăn mũi. "Nào, ước thứ gì đó trước khi ngọn nến cháy vào chiếc bánh đi!"

Jungkook bật cười và nhắm mắt thầm ước, rồi cậu lại mở chúng và nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.

Jimin vui sướng ré lên và hai người họ chia đôi chiếc cupcake.

"À," Jimin mở lời, miệng nhồi đầy phần cupcake của mình. Anh nuốt miếng bánh và nhoẻn miệng cười. "Anh chợt nhận ra chúng ta chưa biết gì nhiều về nhau cả."

"Đúng thật." Jungkook đồng tình, nhóp nhép nhai phần bánh của cậu.

"Được rồi, vậy cùng đoán nào." Jimin đề nghị.

"Đoán?" Jungkook nhíu mày.

"Đoán sở thích và thú vui của nhau đó! Nào, anh sẽ đoán món ăn yêu thích của em trước. Có phải là khoai chiên không?"

Jungkook bật cười. "Không phải."

Jimin bĩu môi. "Làm sao mà không phải là khoai chiên cơ chứ?" Anh đảo mắt. "Có phải là...pizza không?"

Jungkook gật đầu. "Đúng vậy."

"Là pizza? Thật hả?" Jimin cười. "Được rồi, em đoán thức ăn yêu thích của anh đi!"

"Đồ nướng Hàn Quốc hả?"

Đôi mắt đáng yêu của Jimin trợn tròn trong sửng sốt. "Sao em biết...?"

Jungkook bật cười. "Là BBQ Hàn Quốc đúng không?"

"Đúng vậy đó!" Jimin hạnh phúc ré lên. "Em giỏi trò này thật. Được rồi, đến anh đoán màu sắc yêu thích của em! Anh sẽ đoán trúng ngay lần đầu cho xem." Jimin hăm hở nói. "Là màu vàng!"

Thực ra thì, Jungkook không có màu sắc yêu thích nào cả. Cậu chẳng thấy được lí do tại sao mình phải chọn một màu yêu thích nữa cơ, cậu thấy ổn với mọi màu.

Nhưng cái cách mà Jimin thét to đáp án, cái cách mà đôi mắt anh lấp lánh với quyết tâm cùng sự hào hứng, và cả cái cánh mà hai má anh ửng hồng nữa...

"Vâng, đúng rồi đó." Jungkook dịu dàng nói, quan sát một Jimin đang giơ nắm tay lên không trung mà ăn mừng với một câu 'anh biết ngay mà!' đầy tự mãn. Và Jungkook biết chắc mình sẽ không bao giờ xem nhẹ màu vàng nữa.

Hai người trở về phòng một cách yên tĩnh nhất mà họ có thể, với Jimin dẫn đầu. Anh nắm chặt cổ tay Jungkook, kéo cậu qua từng hành lang và trốn khỏi những y tá.

Khi hai người đã trở lại với sự an toàn của căn phòng họ, Jungkook nhẹ nhõm thở dài, còn Jimin thì cười cậu khi anh quay về phía phòng mình, nói nhỏ một câu chúc ngủ ngon.

Jungkook ngả lưng lên chiếc giường, với một nụ cười nở trên môi, và nhịp đập khác lạ trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com