TruyenHHH.com

Trans Jensoo Longfic Bittersweet


Author: _blinkdeukie_

Translator: JinviTr


Jennie, Jisoo, Lisa và Rosé đi ăn tối cùng nhau vào đêm đó. Lisa và Rosé đến đó trước. Jennie và Jisoo đi vào với đôi tay đan vào nhau. Vì không biết cả hai người đã hẹn hò, Lisa và Rosé nhìn họ trêu chọc.

"Chào" Jisoo nói

Cả hai đứng dậy để ôm lấy họ. Rosé mở vòng tay ra với Jisoo và Jennie kéo cô ra phía sau nàng. Nàng nhướn mày và hỏi:

"Em đang làm gì đó?"

"Uh bỏ tay xuống một cách ngại ngùng vì chị đã kéo Jisoo ra?" Rosé nói khi bỏ tay xuống.

"Chị biết em định làm gì đó" Jennie nhếch mép và nói

"Cái gì?" Rosé hỏi

"Chị không nói ra đâu nhưng chị cảnh cáo em đừng làm vậy nữa" Jennie nói một cách lạnh lùng

"Chị bị cái gì thế?" Rosé hỏi

"Lisa, làm ơn kéo em ấy ra đi" Jennie nói

"Chị vừa nói làm ơn đó hả?" Lisa hỏi một cách không tin được

"Cái gì chứ?" Jennie hỏi

"Wow hôm nay chị thật kì lạ" Lisa lắc đầu và nói

Jisoo cười và đánh vào tay Jennie một cách tinh nghịch, họ ngồi xuống và bắt đầu gọi món. Trong khi đợi món ăn được đem lên, Jennie nhìn Lisa và Rosé với đôi mắt cảnh cáo. Lisa run rẩy và hỏi:

"Tại sao chị ấy lại nhìn tớ như vậy?"

"Chị không muốn ở đây" Jennie nói

"Và chị đang nhìn chằm chằm bọn em bởi vì?" Rosé hỏi

"Bởi vì nếu không phải vì hai đứa, chị đã không cần có mặt ở đây"

"Chẳng có nghĩa gì cả" Lisa nói

Jennie liếc Lisa, cậu nuốt nước bọt và nói:

"Okay chị ấy làm em cảm thấy không thoải mái lắm"

Jisoo vỗ nhẹ đầu Jennie và nói:

"Chị xin lỗi vì thái độ của em ấy, chỉ là em ấy giận bởi vì bọn chị phải rời khỏi nhà thôi"

"Hai người làm gì trong nhà?" Rosé hỏi

"Xem phim và ôm ấp nhau" Jisoo nói

Lisa nhướn mày và hỏi:

"Ôm ấp á?"

"Bạn thân thì không ôm ấp nhau đâu" Rosé nói

"Vậy thì sao?" Jennie hỏi

Lisa hít một hơi sâu và nói:

"Em nghĩ đã đến lúc nói cho hai chị biết điều này, có thể hai người sẽ ngạc nhiên, có thể sẽ tức giận nhưng em làm vậy vì lợi ích của hai người thôi"

"Khoan đã, cậu chắc không Lisa?" Rosé hỏi một cách lo lắng

"Chắc" Lisa gật đầu.

Cậu chuẩn bị lời nói một lát, sau đó nhắm mắt lại và tuôn ra:

"Jennie Jisoo thích chị, Jisoo Jennie thích chị"

Lisa chậm rãi mở mắt nhưng thấy Jennie và Jisoo bình tĩnh nhìn nhau.

"Tại sao hai người lại bình tĩnh quá vậy, hai người không nghe thấy những gì Lisa vừa nói sao?" Rosé hỏi

"Bọn chị đã biết điều đó rồi" Jisoo nói

"Vậy? Vậy thì hẹn hò đi!" Lisa kêu lên

"Bọn chị đang hẹn hò" Jennie nói

Lisa và Rosé tiêu hóa những gì Jennie nói một vài giây. Lisa gật đầu và lắp bắp:

"Oh em hiểu rồi, hai người đang hẹn hò, tốt, chỉ là hãy nhớ, em không chỉ là phản bội cả hai người đâu, em chỉ nói sự thật thôi"

Rosé mặt khác lại rất phấn khích, em kêu lên:

"Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Ai nói trước? Tại sao? Bằng cách nào?"

Jennie đảo mắt và nói:

"5W và 1H, wow" (khúc này là mấy cái câu hỏi ở trên của Rosé á, what, when,who where,why và how)

Jisoo cười khúc khích và nói:

"Đúng, sáng nay, tại nhà em ấy, chị và Jennie, tự nhiên cảm thấy vậy thôi, em ấy tỏ tình trước"

"Và hai người không nói cho bọn em?" Rosé hỏi

"Sao chị phải nói" Jennie hỏi

"Thái độ của chị là sao vậy?" Lisa hỏi

"Bỏ qua cho em ấy đi, bây giờ em ấy ghét tất cả mọi thứ chen vào giữa thời gian bọn chị dành cho nhau" Jisoo nói và mỉm cười

Rosé và Lisa gật đầu và Rosé nói:

"Có thể hiểu được"

"Ba mẹ chị có biết chuyện chưa?" Rosé hỏi Jennie

Jennie liếc Rosé vì đã hỏi câu này. Nàng cười với Jisoo và nói:

"Chị sẽ tìm lúc thích hợp để cho họ biết"

Jisoo cười và gật đầu đáp lại. Người phục vụ đem món ăn lên và họ bắt đầu ăn tối. Họ ăn xong sớm và tách nhau ra về. Vì Jisoo không thể lái xe, Jennie phải đưa cô về. Trong xe, Jennie hỏi:

"Chị chắc là mình không muốn ngủ ở nhà em hôm nay à?"

Jisoo cười khúc khích và nói:

"Không"

"Nhưng em không thể đến nhà chị, mẹ sẽ giết em mất nếu em làm vậy!" Jennie kêu lên

"Vậy đừng đến, chị có thể ngủ ở nhà mình và em có thể ngủ ở nhà em!" Jisoo nói

"Cái gì? Không! Điều đó không đúng!"

"Đó là cách mọi chuyện nên diễn ra, mọi người nên ở trong nhà của họ"

"Ai nói?"

"Ý em là gì khi hỏi ai nói? Mọi người đều nói! Đó là nguyên tắc của cuộc sống mà! Đó là luật của xã hội này!" Jisoo kêu lên

"Nhưng em sẽ nhớ chị lắm!"

"Chỉ là một vài giờ thôi mà"

"Chỉ một vài giờ á? Nó như là rất nhiều giờ đó!"

Jisoo cười và nói:

"Nghe này, em nghe chị lần này và chị sẽ làm theo một yêu cầu của em"

Jennie suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

"Bất cứ yêu cầu gì?"

Jisoo gật đầu và nói:

"Ừa nhưng một cái duy nhất"

Jennie im lặng một lúc. Cuối cùng nàng thở dài và nói:

"Được rồi tốt thôi"

Jisoo mỉm cười, cô vò đầu Jennie và nói:

"Ngoan lắm"

Sau đó họ đến nhà Jisoo. Jisoo muốn bước ra khỏi xe nhưng Jennie ngăn cô lại. Sau đó, nàng bước đến bên phía cửa xe và mở nó ra giúp cô. Nàng đặt tay lên phía trên đầu Jisoo và nói:

"Xin vui lòng"

Jisoo cười khi bước ra và nói:

"Vì cái gì chứ?"

"Chỉ phòng trường hợp chị có thể đụng đầu thôi"

"Được rồi"

Jisoo quay sang Jennie và nói:

"Cám ơn em"

Jennie nhướn mày và hỏi:

"Vậy thôi hả? Không có nụ hôn cám ơn sao?"

Jisoo cười và vươn tới trước để hôn nhẹ lên má nàng.

"Tạm biệt" Jisoo nói

"Khoan, không có hôn tạm biệt ư?"

Nàng quay má trái sang Jisoo, cô cười khúc khích và vươn tới hôn lên má bên trái của nàng.

"Có yêu cầu gì nữa không?" Jisoo nhướn mày và hỏi

Jennie suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Ừ thì có nụ hôn kỉ niệm ngày đầu tiên yêu nhau, nụ hôn mỗi ngày, nụ hôn vì chị yêu em..."

Nàng đang đếm những nụ hôn mà nàng có thì Jisoo ngăn lại bằng một nụ hôn trên môi. Jennie mở to mắt bởi hành động cứng rắn của Jisoo nhưng nàng ngay lập tức cười và nhắm mắt tận hưởng nụ hôn. Jisoo ôm lấy eo Jennie và nàng vòng tay lên vai cô. Jisoo cười và rời khỏi môi Jennie.

"Thế này đủ chưa?" Jisoo nhếch mép và hỏi

Jennie gật đầu. Jisoo cười phá ra và nói:

"Được rồi, vậy tạm biệt"

Jisoo quay đi nhưng Jennie ngay lập tức kéo tay cô. Jisoo quay lại nhưng trước khi cô có thể nói gì, Jennie nói:

"Một lần cuối thôi"

Nàng kéo Jisoo lại và nhẹ nhàng đặt môi lên trán cô. Jisoo ôm lấy eo nàng và ôm nàng thật chặt. Jennie rời khỏi trán Jisoo và đáp trả cái ôm. Họ kết thúc bằng việc dính vào nhau. Sau một lúc im lặng, Jisoo cười và lên tiếng:

"Được rồi, như vầy đủ rồi"

Jennie gật đầu và nói:

"Được rồi"

Jisoo vuốt tóc Jennie rồi quay trở vào nhà. Cô quay đầu lại hướng Jennie khi đến trước thềm cửa và vẫy tay với nàng. Jennie gật đầu đáp lại và vẫy tay ra hiệu cho Jisoo quay vào nhà.

Jisoo bước vào nhà và ngay khi cô đóng cửa, cô chạy nhanh lên phòng mình. Cô mở cửa sổ ra và như cô nghĩ, cô thấy Jennie đang nhìn lên phía cửa sổ. Jisoo nhìn vào mắt Jennie. Jennie mỉm cười và họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc.

Sau một lúc, Jennie thở dài và vẫy tay với Jisoo, nàng sau đó lên xe và lái về nhà. Jisoo đóng cửa sổ lại và đi tắm. Cả hai đều không biết rằng nụ cười trên môi mình chưa bao giờ tắt đi.

Bố mẹ nàng không có nhà lúc Jennie trở lại. Nàng đi tắm và nằm trên giường lướt điện thoại. Nàng đã gửi tin nhắn hỏi Jisoo đang làm gì nhưng cô chưa trả lời. Nàng chỉ đang chờ tin trả lời từ Jisoo thì thấy một quảng cáo du lịch. Nàng ngồi dậy và lướt xem tin quảng cáo đó, trông nó tuyệt và nàng rất có hứng thú. Ngay khi đó, Jisoo gọi cho Jennie:

"Này" Jisoo chào

"Chị đang làm gì thế? Sao chị trả lời em lâu vậy?"

"Chị vừa đi tắm và sau đó trò chuyện cùng bố mẹ" Jisoo cười khúc khích nói

"Được rồi, nghe nè, nhớ cái yêu cầu chị nợ em không?"

"Yeah"

"Em biết mình muốn gì rồi"

"Nhanh vậy sao?"

"Ừa"

"Vậy,là gì thế?"

"Đi Jeju với em đi"

Cả hai đều im lặng một lúc, Jisoo tiêu hóa những lời của Jennie và hỏi:

"'Jeju' đó hả? Như là đảo Jeju hả?"

"Đúng!"

"Không!"

"Cái gì? Tại sao?"

"Tại sao em lại muốn đi Jeju?"

"Ừ thì nếu chị không thích Jeju, chúng ta có thể đi nơi khác!"

"Không phải vấn đề là điểm đến, nhưng tại sao em lại muốn đi nơi khác ấy!" Jisoo kêu lên

"Ở nơi đó tuyệt mà!"

"Nhưng chị lười lắm!" Jisoo phản đối

"Chỉ vì chị lười thôi hả?"

"Ừ thì đúng, cố gắng thuyết phục chị xem"

"Em không thể tin được là chị không muốn đi du lịch chỉ bởi vì chị lười, chị thật kì lạ"

"Chị không quan tâm"

"Chị không thể tưởng tượng ra cảnh chúng ta sẽ vui vẻ thế nào nếu chúng ta đến đó sao?"

"Ý em là cháy nắng, côn trùng cắn như vậy đó hả?"

"Ý em là thời gian bên nhau, chỉ có chị và em, rời khỏi những người quen, một chuyến đi chơi ngắn"

Jisoo không đáp, cô đang suy nghĩ về những gì Jennie nói, nàng tiếp tục:

"Chị không muốn khoảng thời gian đặc biệt này sao, chỉ có chị và em?"

"Có, nhưng mà-"

"Không có nhưng gì hết! Vậy đi! Được rồi em sẽ đi lên kế hoạch, chúng ta sẽ rời đi vào thứ hai tuần sau!" Jennie ra lệnh

"Cái gì? Hôm nay là thứ bảy rồi!" Jisoo kêu lên

"Đúng! Có nghĩa là chúng ta sẽ đi vào ngày mốt!"

"Em có đủ thời gian để lên kế hoạch không?"

"Đừng lo, em sẽ chuẩn bị đủ mọi thứ mà"

"Em chắc chứ?"

"Chắc, chị có thể để mọi thứ cho em lo"

Jisoo thở dài và nói:

"Được rồi"

"Okay, dù cho bây giờ em muốn nói chuyện với chị nhiều lắm, nhưng mà em cần phải lên kế hoạch, tạm biệt và chúc ngủ ngon tình yêu của em"

Jisoo mỉm cười với điện thoại và nói:

"Chúc ngủ ngon"

Sau đó họ cúp máy, Jisoo chạy xuống lầu nơi bố mẹ cô đang ở.

"Mẹ! Bố!" cô hét lên trong khi chạy xuống.

"Phòng khách!" họ đáp

Jisoo đến phòng khách và hỏi bố mẹ:

"Con có thể đi Jeju không?"

"Khi nào?" bố cô hỏi

"Thứ hai"

"Thứ hai nào?" mẹ cô hỏi

Jisoo ngượng ngùng cười và nói

"Thứ hai tới"

"Cái gì? Với ai?" mẹ cô hỏi

"Với Jennie"

Bố mẹ cô không phản ứng và cô có hơi lo lắng, cô bắt đầu giải thích:

"Con biết đó là một quyết định khá nhanh nhưng con hứa rằng con sẽ-"

Bố cô cắt ngang:

"Con không phải giải thích"

Bố cô nhìn mẹ cô, mẹ cô gật đầu với bố cô và ông mỉm cười rồi nói:

"Cứ đi đi"

"Khoan, hai người không đùa con đúng chứ?"

"Không"

"Con yêu, chúng ta cũng đã từng có tuổi trẻ mà, bọn ta hiểu" mẹ cô nói

Bố Jisoo gật đầu và nói:

"Yeah, chỉ cần một ngày nào đó đưa con bé đến nhà mình"

Jisoo đỏ mặt và nói:

"Bố đang nói gì thế"

Bố cô cười khúc khích và nói:

"Con biết bố đang nói gì mà"

"Được rồi, đi chuẩn bị hành lý đi" mẹ Jisoo nói

"Vâng ạ"

Cô bước đến và trao cho họ cái ôm lớn, sau đó cô bước lùi lại với một nụ cười trên mặt, cô nói:

"Con cám ơn bố mẹ"

Cả hai người cười lại và gật đầu. Jisoo chạy nhanh lên phòng và gọi cho Jennie:

"Nhớ em rồi đó hả?"

"Không, bố mẹ chị đồng ý rồi!"

"Đồng ý cái gì?"

"Cho chị đi Jeju!" Jisoo kêu lên

"Oh chết tiệt!"

"Cái gì? Có gì không đúng sao?"

"Em quên là chúng ta phải xin phép bố mẹ!"

"Vậy đi xin đi!"

"Yeah em nghĩ là họ đã về rồi, em sẽ đi xin phép bây giờ"

"Được rồi, tạm biệt"

"Bye"

Ngay khi nàng vừa cúp máy, ai đó gõ cửa phòng Jennie.

"Vào đi!" Jennie hét lên

Cửa mở ra và mẹ nàng bước vào.

"Chào mẹ! Bố đâu ạ? Con có chuyện cần hỏi hai người"

Nhưng ngay lập tức nàng nhận ra mặt mẹ mình rất kì lạ, trông như thể bà đang cố nặn ra nụ cười.

"Mẹ, có gì sao ạ?"

"Con muốn hỏi gì?"

"Con muốn hỏi rằng con có thể đến Jeju vào thứ hai tới không, cùng với Jisoo"

Mẹ nàng không đáp. Sau một lúc, bà lấy điện thoại ra và đưa cho Jennie. Nàng cầm điện thoại và nhìn thấy video clip. Nàng bật nó lên.

Đó là một cảnh CCTV ở phòng piano. Trên đó cho thấy cảnh Jennie chơi piano một lúc, sau đó Jisoo bước đến, và họ bắt đầu ân ái. Sau một lúc lâu, họ tách ra và nói chuyện một lúc. Cuối cùng họ rời khỏi phòng Sau đó cái clip kết thúc.

Mặt Jennie trở nên trắng bệch. Nàng biết trong nhà đầy rẫy CCTV nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng bố mẹ mình sẽ kiểm tra chúng.

"Giải thích đi" mẹ nàng nói

Jennie không chú ý nhưng đôi tay nàng trở nên run rẩy, nàng lắc đầu và nói:

"Đúng như những gì mẹ đã thấy"

Bất ngờ, mẹ nàng giơ tay lên và tát nhẹ vào mặt Jennie. Mặt nàng không đau nhưng tim nàng thì có. Mẹ nàng lắc đầu và hét lên:

"Con nói rằng hai đứa chỉ là bạn!"

"Mẹ à đó không phải là vấn đề" Jennie cố nói

"Con có biết sẽ ra sao nếu bố con biết chuyện này không?"

"Có thể là bất cứ ai, nhưng con lại chọn một cô gái, tại sao con phải làm vậy, tại sao hả?" bà tiếp tục

"Mẹ à làm ơn" Jennie nài nỉ

"Làm ơn cái gì Jennie? Mẹ có thể năn nỉ con chia tay với con bé không?" mẹ nàng hét lên

Jennie đơ lại bởi vì lời của mẹ mình, sau đó nàng chậm rãi lắc đầu. Mẹ nàng cười một cách cay đắng và nói:

"Mẹ sẽ cho bố con biết"

"Khoan đã không!" Jennie hét lên

"Sớm hay muộn thì ông ấy cũng biết thôi, ông ấy cần được biết!"

"Khoan, xin mẹ đừng, mẹ con xin mẹ mà" nàng hét lên

Mẹ nàng lắc đầu. Jennie quỳ xuống và kéo tay bà, nàng nói:

"Xin mẹ đừng, ít nhất là hãy đợi con quay về từ Jeju"

Mẹ nàng nhìn nàng. Jennie tiếp tục năn nỉ:

"Mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay khi con trở về từ Jeju, con hứa, xin hãy cho con tận hưởng chuyến đi nghỉ cuối cùng này"

Mẹ nàng không đáp. Cuối cùng Jennie nói:

"Mẹ à cuối cùng con cũng đến gần với hạnh phúc của mình rồi"

Mẹ nàng gỡ tay Jennie ra khỏi tay bà. Bà nói:

"Mẹ hy vọng ý con là những điều con vừa nói"

Không đợi nàng đáp, bà quay đầu và bước đi. Trước khi ra khỏi phòng Jennie, bà dừng lại và nói:

"Con nên dọn bức tường, bố con có thể bước vào bất cứ lúc nào"

Sau đó bà rời khỏi phòng Jennie. Nhìn mẹ nàng rời đi, Jennie đứng dậy và khóa cửa. Nàng đi đến bức tường và bắt đầu xé những bức ảnh xuống. Nước mắt chảy dọc má nàng. Với những tấm ảnh trên tay, nàng ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu khóc. Đây là cuộc chiến mà nàng biết mình sẽ không bao giờ thắng được, vậy nên nàng đã từ bỏ ngay từ phút giây đầu.
—————-
ngược sml nè các cậu êi =)))) đoán xem có SE hong 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com