TruyenHHH.com

Trans Jensoo Longfic Bittersweet





Author: _blinkdeukie_

Translator: JinviTr





Jennie thức dậy với một cơn đau đầu. Nàng hé mắt và thấy ai đó nằm cạnh bên mình. Cho rằng đó là Jisoo, nàng nhích về trước, nhắm mắt lại và ôm lấy người đó. Nàng lầm bầm:

"Chào buổi sáng tình yêu"

Người trong vòng tay nàng cười khúc khích, chị lắc đầu và nói:

"Chào buổi sáng"

Jennie nhíu mày, giọng Jisoo nghe thật lạ, nàng hỏi:

"Giọng chị bị gì vậy?"

Irene cười và nói:

"Giọng chị bị sao à?"

Jennie nghĩ một lát và nói:

"Nghe rất lạ, bình thường nó hơi khàn và trầm hơn"

Jennie hít mũi và nói:

"Và mùi của chị cũng khác nữa, chị đã xài kem dưỡng da à?"

Jennie ôm chị chặt hơn và nói:

"Ổn thôi, em vẫn thích Jisoo của em"

Irene cười lớn và nói:

"Chị không phải là Jisoo"

Mắt Jennie ngay lập tức mở ra và nàng hét lên:

"Cái gì?"

Trước khi Irene hiểu chuyện gì xảy ra, chị đã nằm dưới đất. Rõ ràng Jennie đã đạp chị xuống giường.

Jennie ngồi dậy và nói:

"Ôi chúa ơi em xin lỗi, chị không sao chứ?"

Xoa xoa tay, Irene phàn nàn:

"Cứ thử bị đá xuống từ chính cái giường của mình xem, nghe có vể ổn không?"

Jennie kéo chị lên và nói:

"Em thật sự xin lỗi"

Irene lắc đầu ra hiệu chị vẫn ổn. Sau một lúc, Jennie hỏi:

"Tại sao em lại ở trong phòng chị?"

Irene nhìn nàng và nói:

"Em không nhớ gì à?"

Jennie nhíu mày một lúc, nàng cố gắng nhớ lại nhưng không được gì, nàng từ bỏ và nói:

"Không thật sự, chuyện gì đã xảy ra?"

"Ừ thì chị đang ở nhà và đột nhiên nhận được cuộc gọi của em, nghe em có vẻ tệ lắm, em muốn chị đến đón em, và khi chị tới đó, em đã say xỉn và ngất đi, Jungkook, Minho và Rosé ở đó, với hai người con gái nữa, chị nghĩ tên họ là Lisa và Jisoo, chị không chắc" Irene nói

"Và?"

"Và chị đưa em về nhà, em đã say xỉn và ói lên xe chị, chị ghét em vì điều đó"

"Chị có biết tại sao em lại say xỉn không?"

Irene suy nghĩ một lúc và nói:

"Có lẽ bởi vì em đã cãi nhau với Jisoo, đó là những gì em ấy nói với chị"

Những lời của Irene đánh vào tim Jennie. Trí nhớ bắt đầu được xâu chuỗi và trở lại. Mọi chuyện đã xảy ra hôm qua từ từ trở lại tâm trí Jennie. Từ những chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh, sau đó là quán bar, và Jisoo và Jinyoung đến, sau đó nàng vô tình làm trầy mặt Jinyoung, nàng nhớ rồi. Cảnh Jisoo tát nàng lóe qua tâm trí Jennie và tim nàng thắt lại. Một cách vô thức, nàng chạm vào má và lầm bầm:

"Chị ấy tát em"

Trước khi nàng biết điều đó, nước mắt bắt đầu đọng trong mắt Jennie, cuộc cãi vã đã quá đủ làm nàng đau đớn cho tới khi nàng nhớ tới cái tát. Nó không đau bên ngoài mà đau trong tim đủ để làm tim nàng tan vỡ.

Nước mắt bắt đầu chảy dọc và Jennie lầm bầm:

"Chị ấy tát em... vì tên con trai khác...chị ấy tát em"

Irene thở dài và kéo Jennie vào một cái ôm, chị vuốt nhẹ đầu nàng và nói:

"Ổn cả mà, mọi thứ sẽ ổn thôi"

Jennie không nói gì, nàng tiếp tục khóc và lắc đầu, chị nhẹ nhàng nói:

"Đừng lắc đầu, em là cô gái mạnh mẽ của chị mà, nhớ chứ?"

Jennie cười trong nước mắt và nghẹn ngào nói:

"Đúng không?"

"Đúng chính em" Irene nói và nhẹ nhàng nhéo má Jennie, chị vỗ nhẹ nàng và nói:

"Em có muốn đến trường không?"

Sau một vài giây, Jennie chậm rãi lắc đầu. Irene nói:

"OKay, vậy đi tắm đi, chị sẽ chuẩn bị bữa sáng"

Jennie gật đầu và bước đến nhà vệ sinh. Irene gọi cho Rosé biết rằng Jennie sẽ không đến trường hôm nay và chị đi chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi tắm, Jennie lấy đồ từ phòng Irene và thay ra, nó hợp một cách hoàn hảo. Nàng bước xuống lầu đi đến phòng ăn và thấy Irene đặt hai cái dĩa lên bàn. Chị chuẩn bị một bữa ăn tây với hai quả trứng, thịt xông khói, đậu và nhiều thứ nữa. Irene nghe tiếng chân Jennie và nói:

"Đến đây"

Jennie ngồi xuống đối diện Irene và hít một hơi sâu, nàng ngửi mùi thức ăn và nói:

"Mùi thơm quá, chị đã cải thiện rất nhiều"

Irene gật đầu và nói:

"Yeah chị biết mà"

Jennie mỉm cười và nói:

"Chị có nhớ chị đã từng chỉ làm cho em trứng và bánh mì thôi không"

Irene nhíu mày và nói:

"Em còn nhớ chuyện đó à?"

Jennie cười và nói:

"Được rồi, bây giờ chị đã tốt hơn"

Họ ăn sáng trong im lặng. Cả hai đều tận hưởng bầu không khí và thức ăn. Sau bữa ăn, Irene đem dĩa xuống bếp và rửa chúng.

Họ trở lại phòng Irene sau đó. Jennie vùi người xuống chăn và bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Irene ngồi cạnh nàng và suy nghĩ một lúc, sau đó chị kéo Jennie và nói:

"Thôi nào cho chị biết có chuyện gì đã xảy ra đi"

Jennie ngồi dậy và nhìn Irene, sau một lúc, nàng nằm xuống đùi Irene và bắt đầu chơi với những ngón tay của chị.

"Chúng thật nhỏ bé" Jennie nói

Irene giật tay ra và kêu lên:

"Này!"

Jennie cười khúc khích và sau đó im lặng. Irene thấy trong mắt Jennie bắt đầu có sự buồn bã, sau một lúc, Jennie hít sâu và nói:

"Chị đã gặp Jisoo đúng không?"

"Yeah" Irene nói và gật đầu

"Chị biết đó, em thích chị ấy, có lẽ thậm chí là yêu" Jennie nhẹ nhàng nói

Irene cười và nói:

"Điều đó tốt mà, cô gái nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu biết yêu rồi"

Jennie yếu ớt cười và nói:

"Yeah, chị ấy đẹp, chị ấy khéo léo, chị ấy hài hước, chị ấy đáng yêu, chị ấy là tất cả những gì em yêu"

"Và?"

"Và chị ấy không yêu em" Jennie nhẹ nhàng nói

Irene vuốt tóc nàng và hỏi:

"Điều gì làm em nghĩ vậy?"

Jennie kể cho chị nghe toàn bộ câu chuyện. Từ cách họ gặp nhau và mọi thứ diển ra cho đến những chuyện xảy ra vào hôm qua. Sau khi nghe câu chuyện, Irene im lặng, sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng chị lên tiếng:

"Từ khía cạnh của em, nếu chị là em, chị cũng cảm thấy vậy"

Jennie nhẹ gật đầu, nàng lầm bầm:

"Em biết"

Irene tiếp tục nói:

"Nhưng từ những gì chị quan sát, em ấy cũng yêu em nhiều như em yêu em ấy, thậm chí có lẽ còn nhiều hơn"

"Chị đang nói gì vậy?" Jennie hỏi

"Tối hôm qua khi chị gặp em ấy, chị có thể nói là em ấy trông lo lắng và hối hận, khuya hôm qua em ấy còn gọi cho chỉ để chắc rằng em vẫn ổn, nghe em ấy có vẻ thấy vọng khi chị nói chị đã giúp em tắm" Irene nói

"Khoan đã, cái gì chứ chị tắm cho em á!" Jennie kêu lên

Irene gật đầu và đảo mắt, chị nói:

"Làm ơn, làm như chị chưa bao giờ thấy vậy, và của chị đều tốt hơn"

Jennie nuốt nước bọt và nói:

"Thật không thể tin được, tiếp tục đi"

Irene cười và nói:

"Được rồi, tối qua, khi em ấy nhìn chị, chị cảm giác như em ấy ghét chị, và cách em ấy nhìn em, chị cảm thấy giống như cách mà em đã từng nhìn chị"

Jennie không nói gì, Irene dừng lại một lúc và nói tiếp:

"Tin chị đi, em ấy yêu em, rất nhiều"

"Vậy thì cái gì đã xảy ra?"

"Có lẽ là một vài sự hiểu lầm, chị không biết, em phải tự tìm ra thôi"

"Em đã hỏi, nhưng chị ấy bảo không có gì" Jennie lầm bầm một cách tội nghiệp.

"Em biết tại sao không? Bởi vì em không cho em ấy cảm giác rằng em ấy có thể nói cho em mọi thứ, em ấy sợ rằng em sẽ làm em ấy thất vọng, em không cho em ấy cảm giác rằng em yêu em ấy!"

"Nhưng chị ấy đã tát em"

"Em đã mất kiểm soát, có lẽ điều đó hơi ác nhưng chị chắc rằng đó chỉ là một hành động bốc đồng thôi"

"Em có thể làm gì?"

"Cho em ấy thấy rằng em ấy khác với những người khác, làm những chuyện em chưa từng dành cho ai"

"Như là?" Jennie lầm bầm một cách bối rối

"Em phải tự làm điều đó"

Họ im lặng. Sau một lúc, Irene nói:

"Đừng để những gì chuyện giữa chúng ta xảy ra lần nữa, đừng để em ấy đi"

Jennie thở dài và nói:

"Em không muốn vậy"

"Tốt"

Hai năm trước, Irene là mối tình đầu của Jennie. Họ gặp nhau ở một quán cà phê nơi Irene làm việc và nàng đến đó mỗi ngày. Một cách chậm rãi, họ quen nhau và trở thành bạn và dần dần thành người yêu.

Vào lúc đó, Jennie mới chỉ 16 tuổi còn Irene đã 21 rồi. Jennie là một học sinh còn Irene đang học đại học. Trước đây Jennie không giống bây giờ, nàng đáng yêu và săn sóc. Cả hai đã rất hạnh phúc.

Mọi chuyện trở nên tệ hại khi bố mẹ Irene biết chuyện. Họ không thể chấp nhận con gái duy nhất của họ đang hẹn hò với một cô gái. Họ cấm Irene gặp nàng. Irene đã bị cấm túc trong nhà. Họ đã đấu tranh vì tình yêu của mình. Irene đe dọa bố mẹ, nhưng những gì bố chị nói là 'tao thà không có con gái còn hơn một đứa con gái như mày'.

Cả hai đều còn trẻ và không thể làm gì. Jennie quyết định rời đi. Nàng nhìn thấy Irene trở nên khốn khổ ngày qua ngày. Nàng bắt đầu thay đổi. Nàng tán tỉnh xung quanh, trốn học, phá luật. Mọi người bắt đầu đánh giá nàng, nhưng Irene biết. Chị biết những gì Jennie làm là để chị phải từ bỏ. Vậy nên chị đã làm vậy. Chị ngừng đấu tranh, chị rời nước cho một chương trình trao đổi học sinh. Cái đêm mà Jennie biết được Irene sẽ rời đi là lần đầu nàng say xỉn.

Cả hai trái tim đều tan vỡ. Nhưng họ cư xử như chẳng có chuyện gì. Thời gian trôi qua và cảm xúc được chôn vùi sâu trong tim họ. Họ dường như quên đi đối phương.

Cuộc sống của cả hai đều trở nên tốt hơn. Cho đến năm ngoái, họ gặp nhau ở quán cà phê lần đầu họ gặp gỡ, chương trình trao đổi đã kết thúc. Họ cười và cùng ngồi xuống uống cà phê. Họ bắt đầu trò chuyện. Họ nói về những chuyện đã xảy ra, lớn hoặc nhỏ. Nhưng cả hai đều nhận ra rằng, tình yêu và cảm xúc đã không còn. Tất nhiên là họ yêu nhau nhưng bây giờ nó giống như tình cảm giữa chị em hơn. Irene hiểu Jennie rất nhiều, và cho đến giờ, Irene vẫn là vùng thoải mái của Jennie.

Kể từ Jennie, Irene cũng chẳng hẹn hò với ai nữa, chị vẫn chờ đợi đúng người, nhưng lần này, chị sẽ không bao giờ buông tay. Kể từ Irene, Jennie đã hẹn hò với hàng triệu người, nhưng nàng chưa bao giờ yêu, cho tới khi gặp Jisoo.

Irene dạy Jennie cách yêu. Chị để lại kỉ niệm và hạnh phúc cho nàng. Chị quá hoàn hảo dành cho Jennie, nhưng lại sai thời điểm. Cả hai đều biết rằng mình yêu đối phương, nhưng chỉ như chị em. Jisoo tuy nhiên lại là người hoàn hảo. Cô hoàn hảo với Jennie, rất đúng thời điểm.

Nhưng Jisoo không biết,

Cô không biết mối quan hệ của Jennie và Irene bây giờ.

Cô đã nghĩ Jennie nói dối.

Và Jennie không biết điều đó.

Jennie nằm trên đùi Irene nghĩ về những điều nàng có thể làm. Sau một lúc suy nghĩ, nàng có ý tưởng và hỏi Irene liệu nó có thành công, Irene nói có.

Trường học không có Jennie đối với Jisoo rất buồn chán. Thời gian trôi chậm hơn mọi khi. Cô chẳng thể tập trung vào cái gì. Cô dường như muốn trốn học và chạy đến nhà Irene ngoại trừ sự thật là cô không biết lái xe, không có lý do và còn thậm chí còn không biết nhà Irene. Cô đã không nói chuyện nhiều, Rosé và Lisa cố làm cô vui nhưng họ thất bại.

Cô dường như về nhà luôn nhưng Jinyoung gửi tin nhắn tới nhắc nhở cô về buổi tập sau giờ học. Dù cho không muốn, cô vẫn ở lại.

Trong suốt buổi tập, Jinyoung nhận ra tình trạng không như thường ngày. Sau khi nhảy một vài lần, anh dừng lại và hỏi:

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Không" Jisoo lầm bầm

"Về chuyện tối qua à?"

Jisoo gật đầu.

JInyoung suy nghĩ một lúc và nói:

"Cậu biết gì không, đi tìm em ấy đi, hôm nay như thế này là đủ rồi"

Jisoo ngẩng đầu và nói:

"Nghiêm túc hả? Chúng ta còn chưa tập xong phần đầu nữa"

Jinyoung trao cho cô nụ cười và nói:

"Thiếu một ngày tập cũng không thay đổi gì đâu"

"Không không không, tớ biết cậu muốn thắng như thế nào mà, tớ không thể phá hoại được"

Jinyoung cười và nói:

"Như này thì sao, nếu chúng ta thắng, quan điểm của tớ được chứng minh và cậu nợ tớ một yêu cầu, nếu chúng ta thua, tớ sai và tớ nợ cậu một yêu cầu?"

Jisoo nhíu mày và nói:

"Chả có nghĩa gì cả"

"Có chứ"

"Bây giờ thì đi đi, tớ sẽ dọn dẹp" anh tiếp tục

Jisoo hít một hơi sâu và nói:

"Cám ơn cậu'

Cô bước đi và trao cho Jinyoung một cái ôm, anh ngạc nhiên nhưng vẫn ôm đáp lại.

Jisoo gọi Lisa và hỏi họ đang ở đâu và cậu nói đang ở nhà Jennie. Cô bắt taxi và trở về nhà nàng. Lisa mở cửa và nói:

"Hôm nay sớm vậy?"

Jisoo gật đầu và hỏi:

"Chaeng đâu rồi?"

"Trên ghế"

Jisoo đi đến và Rosé chào cô:

"Chào Jisoo unnie!"

"Chaeng, giúp chị một chuyện" Jisoo nói

"Chuyện gì vậy?"Rosé hỏi

"Đưa chị đến nhà Irene" cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com