TruyenHHH.com

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]

Viên đường thứ bốn mươi: Cả một bình cõi mơ của em đều có anh (Thượng)

Thoyeu812

Hai vị trung niên nhà họ Ngô muốn đi Quảng Châu chơi vài ngày, Ngô Thiên Hạ thì ngày nào cũng lăn lê thư viện trường để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ vì vậy gần đây đều ở ký túc, cho nên việc chăm sóc cho chú cún trong nhà đương nhiên rơi trên đầu Ngô Thế Huân.

Thời gian trước mẫu thân đại nhân một mực kêu gào đòi cậu về nhà, Ngô Thế Huân mỗi lần như thế đều vờ như không để ý đến rồi bỏ qua luôn.

"Con thì còn có việc gì hả? Không đi du lịch thì cũng đi order, ngoại trừ chuyện yêu đương thì còn cái việc gì?" Thân là mẫu thân của Ngô Thế Huân, cái kiểu nói giễu cợt trào phúng này của mẹ Ngô đúng là giống y như đúc.

Ngô Thế Huân nào có phải không hiểu ý tứ của mẹ mình, mẹ cậu không phải quan tâm chuyện cậu có về nhà hay không, mà là muốn cậu đưa đối tượng về nhà.

Tính cách và ngoại hình của Lộc Hàm giống nhau đều hiền lành vô hại, dễ khiến người khác yêu thích, ngôn ngữ cử chỉ lại có lễ độ, Ngô Thế Huân chẳng hề có chút nào nghi ngờ nếu bố mẹ mình gặp anh, nhất định sẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cũng không hẳn là cậu không muốn dẫn người về, chỉ là hiện tại thời gian hai người quen biết chưa lâu, mới vậy mà đã dẫn về nhà ra mắt e là có hơi nghiêm trọng hóa vấn đề. Ngô Thế Huân muốn đợi qua thêm một thời gian nữa mới giới thiệu Lộc Hàm với người nhà, cậu đối với mối tình này là cực kỳ nghiêm túc cho dù tuổi còn trẻ nhưng đã nghĩ đến chuyện cả đời, cũng hy vọng người bên cạnh có thể nhìn thấy thái độ nghiêm túc của cậu đối với chuyện tình này. Hơn nữa nhanh như vậy đã đưa Lộc Hàm đi gặp bố mẹ, cậu lo rằng sẽ khiến anh e dè. 

Lộc Hàm hôm nay phải đi chụp ảnh tuyên truyền cho một thương hiệu tuyến một nào đó, một mình Ngô Thế Huân trở về nhà bố mẹ chuẩn bị đưa chú cún kia đến nhà của hai người nuôi vài ngày.

Bố mẹ Ngô thấy Ngô Thế Huân một mình trở về, biểu tình thất vọng vô cùng rõ ràng. Không nhận được cái ôm thường thấy từ mẹ mình mỗi lần về nhà, Ngô Thế Huân một mình đi đằng sau bà cũng không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Anh, anh về rồi à?" Ngô Thiên Hạ nghe thấy có tiếng động, tầm mắt liền rời khỏi trò chơi trên màn hình, hướng tới phòng khách.

Cô kéo Ngô Thế Huân qua một bên, gương mặt đầy phấn khởi nói: "Anh, anh định bao giờ để bố mẹ gặp mặt nam thần của em thế? Anh không biết đâu bố mẹ cũng hóng lắm, em cứ ở nhà là lại tìm em dò hỏi, không được nói chuyện bạn trai anh chính là nam thần của em, anh có biết là em phải kìm nén khổ cực lắm không?"

"Qua thời gian nữa đi!" Trên miệng thì Ngô Thế Huân nói vậy, nhưng trong lòng lại đem chuyện này vào lịch trình tính toán: "Em không phải còn phải thi cuối kỳ sao? Sao lại trở về thế?"

Nhớ đến trang bị vừa mới mua trong game, Ngô Thiên Hạ có hơi chột dạ nói: "Em đây không phải là ôn luyện mệt mỏi quá sao? Thư viện đúng là nơi không hợp với kiểu con gái đầy sức sống hoạt bát như em mà!"

Ngô Thế Huân bật cười xoa đầu Ngô Thiên Hạ, tung mồi ra nhử nói: "Nếu kỳ thi cuối kỳ em lọt vào Top 3 của lớp, nam thần của em sẽ mời em ăn bữa cơm đồng thời còn chuẩn bị cả quà tặng cho em nữa!"

Ngay giây sau, đôi mắt Ngô Thiên Hạ liền phát sát, nắm lấy cánh tay của anh trai nhà mình lập tức biến thành fan girl điên cuồng nói: "Thật không? Anh! Em yêu anh chết mất thôi, anh phải thay em nói với nam thần một câu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."

Lộc Hàm quả thật từng nói qua sẽ mời Ngô Thiên Hạ ăn cơm sau khi cô thi xong, còn có cả quà nữa, chỉ là đoạn phía trước "thi lọt Top 3" là Ngô Thế Huân thay Lộc Hàm thêm vào mà thôi. Đối với cậu mà nói, đây là sự đốc thúc em gái học tập mà một người anh trai nên làm, một chút cũng không có cảm giác đang lừa em gái mình.

"Ăn cơm thôi, hai đứa đang thầm thì gì đó?" Có tiếng mẹ Ngô từ phòng bếp truyền đến.

"Nói lại lần nữa, anh đã đồng ý đi cùng em đến fanmeeting của nam thần rồi đó nhé!" Ngô Thiên Hạ mặt đầy bình thản nói liều, còn Ngô Thế Huân cũng im lặng không lên tiếng gì chỉ đi đến phòng bếp giúp mẹ mình dọn dẹp bát đũa.

"Con đi gặp Lộc Hàm lôi theo anh trai con làm gì?" Mẹ Ngô đặt món ăn cuối cùng lên bàn, bình thường nấu cơm hàng ngày thì có cô giúp việc làm, hôm nay Ngô Thế Huân trở về, bố mẹ Ngô mới đích thân xuống bếp nấu cơm.

Trên gương mặt Ngô Thiên Hạ liền nở nụ cười đầy ý tứ, nói: "Trời ơi bố mẹ không biết đâu, anh trai con gần đây đã trở thành fan boy số một của Luhannie của bọn con rồi, chỉ là anh ấy kín tiếng quá không tình nguyện để người khác biết thôi!"

Ngô Thế Huân bèn vội gắp một miếng sườn xào chua ngọt mà Ngô Thiên Hạ thích ăn nhất, nhét vào miệng cô, đồng thời nói: "Ăn cơm!" Thanh âm lành lạnh ẩn chứa uy hiếp.

"Xem ra con trai mẹ xấu hổ thật kìa, mà Hàm Hàm thì mẹ cũng thích lắm, thằng bé đó người vừa đẹp lại lễ phép, tính cách cũng tốt, tối thứ sáu nào mẹ với bố con cũng ôm lấy cái TV xem chương trình của cậu ấy đấy!"

Trong miệng Ngô Thế Huân đang cắn miếng dưa chuột trộn, thì nghe thấy cách gọi buồn nôn của mẫu thân đại nhân đối với Lộc Hàm, mắt cậu liền quét qua chỗ Ngô Thiên Hạ hỏi cô đây là cái chuyện gì.

Tầm mắt của Ngô Thiên Hạ đồng dạng đáp lại, chính là giống như anh nhìn thấy đó, bố mẹ đối với vợ của con trai rất là hài lòng, chỉ đợi mỗi anh mang về nhà nữa thôi đấy!

Lại nói Ngô Thiên Hạ cũng từng ảo tưởng đến CP nhà mình là CP Lộc Huân, bởi thân là fan girl số một của nam thần, cô đương nhiên vô điều kiện ủng hộ tính cách chuẩn man của nam thần cho dù trên giường có không địch nổi anh trai nhà mình chăng nữa (khụ khụ), nhưng trong cuộc sống thường nhật vẫn là Lộc Huân đi!

Nhưng cái nhận thức này, cho đến cái hôm ấy khi cô được mời đến chơi nhà nam thần đã triệt để bị đập nát, bởi cô đã nghe thấy nam thần làm nũng với anh trai nhà mình.

Không giống như con gái khi làm nũng, dáng vẻ của Lộc Hàm chẳng có chút yếu đuối õng ẹo tý nào, thay vào đó là kiểu một thanh niên xinh đẹp thanh tú đang làm nũng với người yêu mà thôi. Khi đó Ngô Thiên Hạ đã nghĩ, lúc nam thần làm nũng ai mà chống đỡ cho được, quả nhiên rất nhanh đã nhìn thấy anh trai mình hoàn toàn không giống như bình thường mọi khi, ánh mắt nhìn nam thần ôn nhu như sắp có nước chảy ra, hình ảnh dỗ dành kia cũng khiến cô ngại ngùng chẳng dám ngồi lâu.

Từ lúc ấy Ngô Thiên Hạ liền quay về chính đạo đứng bên thuyền Huân Lộc, mà cũng bởi vì hôm ấy hai người luôn luôn show ân ái, nên Ngô Thiên Hạ đã được ăn cẩu lương đủ cho cả tháng rồi mới quay về trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com