TruyenHHH.com

Trans Hunhan Nha Manh Dan Quoc Khong Gian Song Song Shortfic

Nha Manh (18)

Hóa ra cái gọi là không làm gì được kia, không những chỉ là khi tôi cô độc ngồi lật đi lật lại những đoạn lịch sử kia của anh ấy, mà còn là dẫu có ở bên cạnh anh ấy cũng chẳng có cách nào vì anh ấy mà lau đi máu cùng nước mắt.

Năm 1928, Dinh thự nhà họ Mã-- Thượng Hải.

Tiếng súng kia vừa vang lên, dường như liền khiến cho tất cả mọi người đều bị kinh sợ. Người làm trong nhà họ Mã, đã sớm ôm lấy đầu mình từng người bỏ trốn thục mạng. Sắc mặt Mã Thất thúc trở nên vàng vọt, bàn tay phải không ngừng run rẩy, tiếp theo là toàn thân co quắp. Khoảng cách quá gần nên máu của Lộc mù lòa, cơ hồ văng đầy lên mặt Mã Thất thúc.

Mã Thất thúc trợn to đôi mắt sợ hãi, trước mắt nhìn thấy thân người Lộc Hàm nằm trên sô pha, máu không ngừng chảy xuống từ lồng ngực, màu áo xanh lúc này lại càng làm nổi rõ lên việc thứ chất lỏng đỏ tươi kia đã thấm đẫm áo dài.

Bước chân hắn lùi ra sau, lảo đảo mấy bước, đầu cũng không ngoảnh lại hướng cửa lớn chạy đến, được người làm dìu đi, vội vội vàng vàng rời khỏi.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, Lộc Hàm!!!" Oh Sehun từ trên tầng hai chạy xuống, linh hồn của cậu xuyên qua người Mã Thất thúc và đám người làm. Bị đụng vào liên tan ra, rồi sống chết hợp lại.

Người nằm trên sô pha, ngày thường đã chẳng có bao nhiêu huyết sắc, giờ phút này đây, nửa mắt khép hờ hô hấp thoi thóp. Dưới cằm là máu, trên cổ cũng là máu. Hầu kết người ấy khẽ động, hình như muốn nói gì đó.

Dừng lại trước mặt Lộc Hàm, cổ họng Oh Sehun như nghẹn lại, cái gì cũng không nói ra lời. Linh hồn cậu run rẩy: "Lộc Hàm, có nghe được giọng nói của tôi không?" Thanh âm của cậu rất thấp, rất khàn. Ngồi thụp xuống, tận mắt nhìn thấy vết thương do súng bắn đáng sợ kia, vẫn còn đang chảy máu ra ngoài, muốn dùng tay chặn lại, nhưng bàn tay cậu lại xuyên qua miệng vết thương. Không chạm vào được, nhưng cũng không từ bỏ, không ngừng vươn tay ra lặp đi lặp lại hành động đó.

"...Lạnh" Thanh âm của Lộc Hàm, giống như bất kể lúc nào cũng có thể tan đi. Nhẹ đến mức Oh Sehun thậm chí còn không nghe thấy: "Thế Huân?"

"Tôi ở đây." Oh Shehun hoảng loạn trả lời. Lộc Hàm vẫn đang chảy máu, phải làm sao đây? Oh Sehun không thể chặn nổi dòng máu đang chảy ra từ trên người Lộc Hàm, phải làm sao đây? Nhìn thấy người kia ngày một yếu đi, phải làm sao đây? Hốc mắt cậu đã đỏ au ngập tràn nước mắt.

"Đã đủ rồi!" Miệng Lộc Hàm khẽ động, vẫn cười cười: "Yên tâm, tôi, tuy rằng tôi bị mù, nhưng mà cũng biết bắn phát súng đó lệch đi một chút. Càng gần tim, đối với Ueno mà nói lại càng có sức thuyết phục hơn."

"Anh đừng nói nữa!" Oh Sehun vươn tay ra muốn ôm lấy người kia, nhưng chỉ đành hoài công.

"Phải rồi, tôi không thể nói nữa." Thanh âm của Lộc Hàm, lại nhỏ đi một chút, thân thể cũng dần trở nên lành lạnh, lại không thể tìm được chút sức lực nào nữa: "Cậu đã nói với tôi, chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu, bất kể tôi có đi đâu đều sẽ tìm đường trở về." Tay Lộc Hàm khẽ động, giơ tay lên run rẩy một chút rồi ngay giây sau liền rớt xuống.

Oh Sehun, không nắm được bàn tay kia, lúc nhìn thấy bàn tay kia rớt xuống bàn tay mình đồng thời vươn ra cũng không kịp nắm lấy.

Thế Huân, yên tâm, Lộc Hàm chỉ là tạm thời tạm mơ một giấc mơ thôi, nếu như nghe thấy giọng nói của cậu gọi anh ấy trở về, anh ấy nhất định sẽ tìm được đường trở về.

Bản thân cậu ngay giây đó, vậy mà lại vô cùng bình tĩnh. Lúc Lộc Hàm khép mắt lại, đồng thời hơi thở cuối cùng ấy tựa như đã tiêu hao sạch sẽ.

Nhưng mà cậu biết, đây chỉ là ngừng thở tạm thời, chỉ là tạm thời thôi...

---------------------------------------------------------

Năm 1928, Bệnh viện Nhân dân-- Thượng Hải.

Chết rồi sao? Lộc Hàm cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng. Lúc bản thân tìm lại được ý thức, người ấy biết là mình đang đứng ở hành lang. Cái gì cũng nhìn không thấy, cho nên theo bản năng mà giơ tay ra mò mẫm tìm đường tiến về phía trước.

Xung quanh bốn phía rất yên lặng, Lộc Hàm cảm nhận được làn gió rất khẽ thổi qua, tựa như muốn cuốn trôi mình vậy. Trái tim lúc này vẫn còn đang đập.

"Đi tiếp là ngã xuống đấy!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lộc Hàm giật mình quay đầu lại. Dưới chân cậu, là một mảnh ngũ sắc nhấp nháy, xe cộ đi lại nườm nượp như đàn kiến.

Trên ban công, có một người chàng trai đang ngồi đó, hai tay chống lên lan can, chân treo giữa không trung, đây là tầng thượng của bệnh viện này.

"Thế Huân?" Lộc Hàm thử gọi tên người kia, sau đó lại giơ tay lên dò dẫm. Lúc ngón tay chạm vào cánh tay của chàng trai kia, trái tim Lộc Hàm run lên, cổ họng nghẹn lại, bàn tay cũng siết chặt.

"Bởi vì quá nhớ nhung, vì vậy nên đến đây tìm tôi sao?" Chàng trai bên cạnh, cười cười: "Giống như là thật vậy."

Chàng trai này, sắc mặt trắng nhợt khoảng gần 30 tuổi. Cậu đứng dậy nhảy xuống khỏi lan can, sau đó lại nắm lấy tay Lộc Hàm, dẫn người ấy đi xuống: "Vẫn là cần người đỡ mà!"

Lộc Hàm không nhìn được, cho nên cũng không thấy được nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt của chàng trai kia. Lộc Hàm chỉ cảm thấy, cánh tay của mình bị nắm rất chặt, giống như đời này người kia sẽ không buông mình ra vậy.

"Anh là thật sao?" Giọng nói của chàng trai kia trầm khàn, tựa như nghẹn ngào: "Đã đến đây rồi, đã đến nơi Oh Sehun thuộc về rồi!"

Bản thân vẫn còn sống sao? Lộc Hàm bình tĩnh lại nói: "Đã nói rồi, phát súng đó, vẫn còn cách tim một khoảng mà."

Bàn tay nắm lấy cánh tay Lộc Hàm, đột nhiên cứng ngắc. Chàng trai kia, chân mày nhíu lại, ngừng lại giây phút. Đột nhiên lại như nghĩ ra điều gì, cười lên, rồi lại lắc đầu: "À...Ra thế, là lúc đó...là lúc đó, anh nằm đó lâu như thế, hóa ra...là vì đến đây à...mau trở về đi!"

"Hử?"

"Cậu ấy ở thời gian đó, vẫn đang đợi anh tỉnh lại." Chàng trai khẽ nới lỏng bàn tay: "Nếu như, tôi đủ ích kỷ, anh cũng đủ ích kỷ, tôi sẽ không buông tay đâu."

"Thế Huân, cậu nói gì thế?" Lộc Hàm có chút buồn cười hỏi.

"Tôi nói." Cảm giác được bàn tay của chàng trai kia, đang đặt lên vai mình vẫn là ấm áp như thế: "Hãy dũng cảm trở về, anh sẽ thắng."

Bản thân, bị nhẹ đẩy ra. Trận gió kia đến cũng rất vội vàng, thân thể của Lộc Hàm cũng bị gió cuốn đi. Thế Huân à, ngọn gió này, sẽ đưa tôi đi đâu?

Chàng trai đó quay lưng lại, không nhìn theo thân thể người kia dần dần tan ra trong gió. Giống như, anh ấy chưa từng đến đây. Rất nhiều năm sau này, Oh Sehun vẫn còn nằm mơ thấy Lộc Hàm. Bất luận là thật, là giả, sau khi tỉnh lại cũng xem như anh ấy chưa từng đến đây. Sẽ giống như bình thường mỗi ngày, yên ổn sống tiếp ở thời đại này. Giống như lời hứa năm đó vậy.

Tỉnh lại rồi, cũng giống như chưa tỉnh vậy. Đôi mắt của Lộc Hàm chậm rãi mở ra, chân mày ánh mắt của Ueno Sasaki sáng lên, vốn là hắn đang ngồi bên cạnh giường, lúc này lập tức vươn tay ra nắm lấy tay Lộc Hàm.

"Lộc Hàm quân, cậu tỉnh rồi!"

Lộc Hàm chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, một giây trước khi tỉnh lại mọi thứ đều rất trống trải. Nhưng ở ngay giây sau, lại tìm thấy cảm giác chân thực. Ngô Thế Huân ở đây, đang ở đây còn đang nhìn về phía người ấy.

Ueno nhìn thấy khóe miệng Lộc Hàm cong lên thành nụ cười, khuôn mặt của hắn cũng không kiềm nén được mà lộ ra ý cười: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Đồng thời, hắn cũng hỏi đến.

"Tôi tìm ra người đốt thuốc phiện, bởi vì là môn đồ nhà họ Lộc, tôi nghĩ nếu như ông ta nhận sai, Lộc gia tôi sẽ nguyện ý gánh vác tất cả, chỉ cần Mã Thất thúc ông ta cho những môn đồ còn lại một lời giải thích, rồi tự phế đi hai tay mình. Ai mà biết được..."

"Hắn ta nổ súng vào cậu." Gương mặt Ueno nhất thời xám xịt, Lộc Hàm không nói thêm điều gì, người ấy lúc này rất yếu. Nhưng mà, ông trời thương xót, biết rằng Lộc Hàm cậu còn chưa đánh thắng trận này, cho nên mới giữ lại một mạng cho Lộc Hàm. Đến ngay cả ông trời cũng thuận theo ý niệm của mình, cuối cùng đã mở mắt rồi sao?

"Tôi biết phải làm thế nào rồi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đã."

"Đại tá Ueno," Lộc Hàm miễn cưỡng dùng sức ngồi dậy: "Mã Thất thúc, là môn đồ của Lộc gia chúng tôi, hy vọng..." Lộc Hàm nhắm mắt lại: "Cho ông ấy được toàn thây."

Uneo nói Lộc Hàm yên tâm, hắn biết phải làm thế nào, lại vươn tay ra nắm lấy tay Lộc Hàm nói: "Sau khi khỏe lại, hy vọng cậu đến phủ thống lĩnh làm khách."

"Nhất định." Lộc Hàm cười nói. Vết thương nơi lồng ngực, tuy rằng đau tới tận xương tủy nhưng mà rất đáng. Sự quan tâm của Ueno với Lộc Hàm, người ấy không phải không biết. Lúc này chỉ là lợi dụng sự ngang tàng bạo ngược của Ueno, đem tội danh vững trãi đeo lên người họ Mã kia.

Một viên đạn, một vết thương vì súng. Đổi lại tất cả, là một lần nữa đập tan nghi ngờ của Ueno. Xử lý Mã Thất thúc, đóng lại tất cả phòng thuốc phiện do nhà họ Mã mở, khoảng cách đến đích cuối cùng lại gần hơn một bước.

Sau khi Ueno rời đi, Lộc Hàm mới lại nằm xuống. Mỗi một tầng trong bệnh viện này, đều có binh lính Nhật Bản của Ueno canh gác. Lộc Hàm nằm xuống, đồng thời đưa tay lên ngực mình đỡ lấy vết thương khiến mình đau đớn.

"Để cậu phải lo lắng rồi!" Lộc Hàm khẽ mở miệng nói: "Tôi ban nãy vừa mơ một giấc mơ, mơ đến mình được gặp cậu ở rất nhiều rất nhiều năm sau này."

Oh Sehun đứng ở một góc phòng, đôi mắt của cậu toàn là tơ máu: "Lúc đó tôi, thế nào?"

"Suýt nữa đã không cho tôi trở về. Xem ra là rất nhớ tôi, nắm chặt tôi không chịu buông tay mà là bản thân tôi tự mình thoát ra được." Lộc Hàm khẽ nói, giống như là đang kể câu chuyện của người khác. Ngô Thế Huân của lúc đó nói, nếu như hai người họ đủ ích kỷ, để mặc chuyện ở đây không quan tâm nữa, Ngô Thế Huân sẽ giữ chặt Lộc Hàm, còn người ấy cũng sẽ ở lại.

"Xem ra cậu ấy rất nhớ anh, kể từ sau khi rời đi." Oh Sehun chỉ cười cười, sau đó đi đến bên cạnh giường: "Cậu ấy khẳng định cũng rất đố kỵ với bản thân mình lúc này, lúc bản thân vẫn còn được ở bên anh." Nói ra lời này xong, Oh Sehun cũng đồng thời phát hiện ra chuyện bất đắc dĩ nhất.

Chính là, không ngoại trừ có một ngày bản thân sẽ đọc được trên lịch sử tất cả những gì người đang nằm kia phải trải qua, và còn hiện tại, khi bản thân còn được ở bên cạnh người ấy mà cái gì cũng không làm được.

Bản thân lúc đó, sẽ được nhìn thấy một lịch sử như thế nào đây? Có hối hận không? Có còn dốc sức đời đời kiếp kiếp chỉ kiếm tìm bóng hình một người không?

"Cậu ấy nói, chúng ta sẽ thắng." Lộc Hàm tựa như thể nhìn thấu được hồn phách của Sehun.

"Vì vậy không phải là anh muốn đi, mà là cậu ấy để anh trở về." Oh Sehun vạch trần lời nói dối trước đấy của Lộc Hàm.

"...Nào, cho tôi chút thể diện được không? Cậu ấy cũng chẳng giữ tôi lại!" Lộc Hàm nhắm mắt lại, Sehun đi đến bên cạnh giường. Từ từ cúi xuống, hôn lên trán Lộc Hàm một nụ hồn nhàn nhạt.

"Tôi nghĩ, là bởi vì Ngô Thế Huân của lúc đó biết được Lộc Hàm là một linh hồn bướng bỉnh khiến người khác phẫn nộ, sẽ không là tên lính đào ngũ lúc đứng trước gió lửa chiến tranh.

Oh Sehun thế mà cũng nhận ra, hiện tại bản thân mình nếu như muốn ở lại cũng không giúp được Lộc Hàm bất kể điều gì. Cậu thậm chí phải nhìn thấy người mình yêu chảy máu, rơi lệ mà cũng không có cách nào vì người đó làm gì.

Nhưng mà, nhất định là có lý do gì đó, cậu mới ở trong trạng thái này một lần nữa quay trở về bên cạnh anh.

"Bởi vì cậu ở đây. Cho nên Lộc Hàm lúc đó khi rời khỏi, mới hiểu được nếu như không trở về linh hồn của Ngô Thế Huân sẽ thế nào đây?"

Giống như thanh âm trong giấc mộng, trực tiếp xông thẳng vào đánh úp trái tim Sehun. Đúng vậy, chỉ có còn sống mới có thể nhung nhớ. Chỉ có còn sống, Oh Sehun của rất nhiều nằm sau trong thời đại của mình, mới không nhớ mong một người đã phải chết một cách đầy bi thương. Chỉ có còn sống, Oh Sehun của khi đó mới nhớ nhung một người mang trong mình khát vọng muốn sống lại, một người quyết không thỏa hiệp.

"Buồn ngủ rồi sao?"

"Hình như chỉ khi có cậu ở đây, tôi mới có thể ngủ một cách yên ổn vậy." Ý thức của Lộc Hàm đã mơ hồ, nhưng vẫn nói ra hết lời mình muốn nói.

"Đến một ngày, tôi cũng phải sửa lại cái tật này mới được. Cậu...cũng thế."

"Vâng!" Sehun cứ thế ngồi xuống, nhìn người đang nằm trên giường chuẩn bị thiếp đi. Chỉ có một ngày thôi, mà trái tim của cậu đã bị xé nát, điên cuồng hét lên, đau đớn đến chết lặng. Mỗi một ngày ở bên cạnh Lộc Hàm, trái tim lại đau nhói một lần.

Vì tình thế của anh ấy, mà đau đớn. Vì sự bất khuất của anh ấy, mà đau đớn. Vì sự chống đối lại thời thế này của anh ấy, mà đau đớn. Vì tương lai còn chưa đến nhưng đến cuối cùng vẫn là biệt ly, mà đau đớn.

Nếu như yêu là đau như vậy, vậy nỗi đau này sẽ ghi nhớ bao lâu?

Không biết được, có lẽ là rất lâu rất lâu...

Học theo cách Lộc Hàm miêu tả khuôn mặt của mình trước đây, Sehun cũng vươn tay ra, tuy không chạm vào được Lộc Hàm nhưng cũng vẫn dán rất chặt nương theo góc cạnh khuôn mặt của người ấy mà không ngừng miêu tả khắc ghi.

"Anh chính là dùng cách này để nhớ về tôi."

"Đúng vậy, rất sâu sắc." Lộc Hàm đã nhắm mắt nhưng vẫn đáp lại. Cậu xem đi, tôi cũng đang nói mớ rồi đây này. Sehun cười cười, thu lại bàn tay.

Ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Tháng hai cũng sắp kết thúc rồi, vậy mà lại có tuyết rơi.

Ước chừng là trận tuyết rơi đầu tiên cũng là cuối cùng của năm 1928 chăng?

Tuyết trắng thanh khiết, tan ra thành nước. Rốt cuộc có thể tẩy sạch đi tháng năm ảm đạm này không? Tầm mắt Oh Sehun một lần nữa trở lại trên khuôn mặt Lộc Hàm.

"Cảm ơn, vì anh còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com