TruyenHHH.com

Trans Guria The Tuc



trận đấu cuối cùng, như hẹn ước mà thực hiện.

dù nói hay không thì trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ, đội hình này có thể sẽ không có lần sau. lần này chắc chắn là lần cuối cùng, dù thế nào đi nữa cũng không được để lại sự tiếc nuối.

"cứ làm như bình thường là tốt rồi, dù sau này không ở t1 nữa thì mấy đứa vẫn là những đứa con mà anh yêu thương nhất. hwaiting!"

kkoma tháo mắt kính xuống, những giọt nước mắt đầy cảm xúc của người cha không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt.

thấy những tuyển thủ đến đến đi đi, dẫn dắt từng đội hình khác nhau, những tình cảm những khoảnh khắc kề vai sát cánh đều là độc nhất vô nhị.

cũng giống như gumayusi và keria, những hồi ức đó, những năm tháng tác chiến bên nhau cũng là có một không không hai.

"hwaiting! đánh thắng rồi đi ăn haidilao rồi mới tính đến chuyện tạm biệt nhé."

zeus đề nghị như thế, chắc hẳn haidilao cũng chứa đầy kỷ niệm của họ. đánh lck xong ăn mừng, đánh msi xong cũng ăn mừng nốt. bây giờ là trận cuối cùng rồi chắc chắn phải ăn mừng thôi!

không ai phản đối cũng chẳng ai đồng ý.

không ai phản đối ăn haidilao là vì đều muốn cùng nhau ăn mừng

không đồng ý là vì thật ra mọi người đều không muốn tạm biệt nhau

tạm biệt?

sẽ gặp lại nhau ở nơi nào đây?

gặp nhau ở đội đối thủ hay chăng?

hay là gặp nhau ở một đội khác?

tạm biệt thì đơn giản, nhưng nói ra câu tạm biệt lại vô cùng khó khăn.

bởi vì...

"minseok đâu? không phải đã nói là ăn haidilao rồi hay sao?"

"em đã nói với minseok hyung là hai giờ rồi á..."

em út giả và em út thật vẫn đang tranh luận, mọi người liên tục gọi điện nhắn tin cho ryu minseok những vẫn không nhận được hồi âm.

tiêu rồi, lẽ nào ryu minseok xảy ra chuyện rồi...?

vừa mới giành được chức quán quân mà...

đang vui như vậy mà nghĩ lung tung gì vậy nè...

zeus nhìn về phía lee minhyeong đang đứng bên cạnh mình, lee minhyeong rơi vào trầm tư.

gã không ngừng gõ gõ vào màn hình điện thoại.

"em đang trốn tớ sao? sao đồng ý rồi lại không đến?"

"đến cả nói một câu tạm biệt đàng hoàng cũng không làm được sao?"

bùng nổ rồi, lee minhyeong trước giờ vẫn luôn kìm nén cảm xúc nhưng trung phút chốc lại bùng nổ rồi.

giây hai người vẫn ôm ấp nhau vì giành được chức quán quân thế nhưng bây giờ lại trở thành người xa lạ.

"ừ, tớ không làm được."

ryu minseok trả lời tin nhắn, ngắn gọn nhưng sát thương cao.

ryu minseok không trả lời tin nhắn của bất kỳ ai, chỉ lựa chọn trả lời duy nhất một mình lee minhyeong.

ngay lúc này lee minhyeong thật sự nổi điên lên rồi, ryu minseok rốt cuộc đang ám chỉ điều gì đây.

cơm cũng không ăn, tạm biệt cũng chẳng thèm nói. sau này mọi người và em cứ như vậy trở thành người xa lạ hay sao?

"em đang ở đâu?"

"tớ ở đâu không quan trọng, tớ không muốn gặp anh nữa."

ryu minseok điềm tĩnh ngồi giữa sân bay, trong lòng vẫn còn lưu lại độ ấm của cái ôm chiến thắng ban nãy. em mong thời gian cứ ngừng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi.

khoảnh khắc đó khiến em có thể nghĩ rằng,

cả đời này em đã có được lee minhyeong.

[ kính chào quý khách, chuyến bay đến mỹ lúc 3:00 sáng sắp cất cánh. quý khách có chuyến bay đến mỹ xin vui lòng đến cửa khởi hành làm thủ tục, chúc quý khách có một chuyến đi thật vui vẻ.]

"lần này, thật sự là không thể gặp lại nhau nữa, đúng không? minhyeong à, liệu anh có thử đến tìm tớ không? giống như trước đây ấy..."

trước đây?

trước đây em và lee minhyeong vì game mà bất đồng quan điểm dẫn đến những cuộc cãi vả không mấy vui vẻ. thường là ryu minseok sẽ giở trò giận dỗi rồi trốn đi hoặc là em sẽ ra ngoài ăn một bữa thật no, sau đó len lén mắng lee minhyeong một trận.

nhưng mỗi lần như thế, lee minhyeong đều như một phép màu kỳ tích mà tìm thấy em dù em có trốn ở xó xỉnh nào đi nữa. thậm chí đến cả khi em buồn bực uất ức mà trốn về nhà, gã cũng có thể tìm đến tận busan dỗ dành em quay lại seoul.

mối quan hệ khắng khít như thế, làm sao có thể nói không thích là không thích nữa chứ? vì thế em muốn trốn, trốn đến một nơi hoàn toàn không thể nhìn thấy người đàn ông khiến em yêu đậm sâu ấy.

vì thế em kiên quyết dứt khoát bước đi trên con đường này.

minhyeong à, lần này đừng tìm tớ nữa

vì tớ biết dù thời gian có trôi qua bao lâu

chỉ cần tớ nhìn thấy anh thêm lần nữa

tình cảm ấy lại rực rỡ bùng cháy như ngày đầu.

cắt đứt liên lac, ryu minseok đã yên vị trên máy bay

em đi về một nơi thật sự không có sự tồn tại của lee minhyeong.

có lẽ cũng là nơi duy nhất mà lee minhyeong không tài nào tìm thấy em.

- hết 5 -

chà, mùa chuyển nhượng ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com