TruyenHHH.com

Trans Guria The Tuc


dễ dàng sao? trong mắt hyuk-kyu hyung, minseok đã dễ dàng rung động trước anh ấy sao...? một người đáng tin cậy và chu đáo như kim hyuk-kyu, bất cứ cô gái nào cũng sẽ vì anh mà xao xuyến nhỉ.

lee minhyeong không rõ những năm sống chung với nhau kim hyuk-kyu và ryu minseok đã trải qua những gì, bỏ lỡ những gì. nhưng gã cho rằng cái dễ dàng rung động từ miệng hyuk-kyu hyung trên thực tế còn khó đoán và phức tạp hơn cả thứ tình cảm thông thường. vì thế gã hiểu, gã hiểu rõ sự yêu thích mà ryu minseok dành cho kim hyuk-kyu cũng giống như cách mà gã thích em vậy. không có chút nào gọi là đơn giản dễ dàng, thậm chí còn phức tạp hơn cả thứ tình cảm mà thế tục công nhận nữa.

thấy lee minhyeong đứng yên tại chỗ không đáp một lời, kim hyukkyu đứng dậy nhấc ryu minseok lên, tay còn lại giữ chặt em trên vai. sau khi giúp lee minhyeong dìu ryu minseok ra xe, kim hyuk-kyu nhẹ nhàng đóng cửa xe rồi nhỏ giọng thì thầm với gã vài câu sau đó nhanh chóng mất hút vào màn đêm.

lee minhyeong trở về ghế lái, gã ngắm nhìn một ryu minseok đang bất động bên ghế phó lái, gã ngắm nhìn một em khoác trên mình chiếc hoodie với gương mặt đỏ bừng đang nghiêng ngả về phía vô lăng. ngay lúc này, gã rất muốn... rất muốn ôm chặt ryu minseok và nói với em rằng gã thích em.

nhưng lúc nãy câu nói mà kim hyuk-kyu thủ thỉ bên tai gã...

đến tận bây giờ vẫn không cách nào tiêu tán...

"nếu cậu không thể đảm bảo cả đời này không sợ hãi bất cứ điều gì mà yêu em ấy, vậy thì đừng cho em ấy những hy vọng không cần thiết."

làm sao mới có thể không sợ hãi?

là khi người ta chỉ trích mắng mỏ cả hai, gã luôn đứng phía trước em mà kháng cự lại họ sao?

là khi người nhà không tán thành mối tình này, gã phải tìm đủ mọi cách khiến hai nhà đồng ý sao?

hay là cầm chặt lấy cánh tay em, đưa em cao chạy xa bay?

những thứ này liệu có thể gọi là "không sợ hãi" sao?

lee minhyeong thắt dây an toàn sau đó lái xe về hướng ký túc xá.

đường về ký túc xá vốn dĩ rất gần, lúc đến chưa tới năm phút thế nhưng lúc về lại tốn hơn mười mấy phút.

trong những phút dư thừa ấy, lee minhyeong vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào mới gọi là dũng cảm, không sợ hãi.

sau khi về ký túc xá, lee minhyeong cõng ryu minseok đi thẳng vào phòng ngủ. gã không dám thở mạnh vì sợ một hành động không cẩn thận của mình làm em tỉnh giấc, gã sợ ryu minseok nhìn thấy người đưa em về là lee minhyeong này lại tức giận thêm lần nữa.

"đừng bỏ rơi tớ mà..."

lee minhyeong vừa định rời đi sau khi nhẹ nhàng đặt ryu minseok xuống giường thì lại nghe thấy tiếng em gọi gã bằng âm thanh vô cùng nhỏ.

nhưng lần này, lee minhyeong lựa chọn giả vờ như không nghe thấy.

gã không hề ngoảnh đầu lại mà rời khỏi phòng của ryu minseok.

trong những phút dư thừa ấy, lee minhyeong đã nghĩ thông suốt rồi.

gã không cách nào đạt đến cái gọi là không sợ hãi ấy được.

vì thế không thể khiến ryu minseok tưởng rằng sẽ có hy vọng.

"cảm ơn anh lần nữa nhé, hyuk-kyu hyung."

không chỉ cảm ơn kim hyuk-kyu vì đã mang ryu minseok về lại t1 mà còn cảm ơn anh vì đã khiến gã thức tỉnh,

không thể để ryu minseok dành cho gã những hy vọng  không cần thiết.

nhìn tin nhắn được gửi đến, kim hyukkyu cứ gõ rồi lại xóa, cứ xóa rồi lại gõ không biết bao nhiêu lần. cuối cùng vẫn là gửi đi một câu đơn giản...

"không có gì đâu, nghỉ ngơi sớm đi."

giấu đi một câu mà bản thân anh vốn dĩ muốn gửi...

"đến tận bây giờ bản thân anh vẫn đang tìm kiếm một sự cân bằng ổn định để không làm tổn thương đến minseok."

hóa ra kim hyuk-kyu từ trước đến nay vẫn luôn giả ngốc.

anh và lee minhyeong giống nhau, vẫn luôn thôi miên chính mình.

thế nên anh mới đưa ryu minseok đến t1, khiến tình ý của cả hai hao mòn cạn kiệt.

- hết 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com