TruyenHHH.com

Trans Ghen Tuong Jiminjeong Karwin

"À đúng rồi. Mình đã nghe chuyện từ Lee Jun. Thằng điên đó..."

"Hả? Chị cũng biết Lee Jun sao?"

Không phải "tiền bối Lee Jun" mà em ấy gọi là "Lee Jun" luôn.

Trước khi tôi kịp trả lời, Kim Minjeong đã chen vào. Tôi định đáp lại nhưng chỉ nhún vai. Jeongwon, người nhận câu hỏi, quay sang nhìn Minjeong rồi lẩm bẩm: "Ừ, biết chứ. Dĩ nhiên rồi. Chị còn quen Lee Jun trước nữa mà. Sau này thì mới thân với Jimin hơn."

Khi nghe Jeongwon giải thích sơ qua, mắt Minjeong cứ tròn xoe lên. "Nghe chuyện nãy chị bảo là sao vậy ạ?" Lúc đó, cả hai ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi chẳng muốn làm quá nên trả lời hờ hững.

"À, tôi chia tay rồi. Với Lee Jun."

Ha Jeongwon thở dài, như thể muốn an ủi câu chuyện không may này, rồi mím môi lại. Tôi hiểu phản ứng và thái độ đó, nên chỉ mỉm cười bảo không sao. Dù do chính mình hỏi, Kim Minjeong lại chẳng nói lời nào. Em ấy chỉ im thin thít, mặt khá nghiêm trọng. Jeongwon có vẻ hơi ngượng, nên cố làm không khí nhẹ nhàng bằng cách nâng ly. "Cạn ly nào," cô ấy nói, nhưng cả ba ly đều trống không. Cả chai rượu trên bàn cũng cạn sạch.

Jeongwon lắc lắc chai rỗng rồi lầu bầu một mình: "Phải gọi thêm rượu thôi." Trong lúc cô ấy nói câu đó, Kim Minjeong vẫn giữ khuôn mặt nghiêm trọng, chẳng động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Mình đi vệ sinh chút, rồi quay lại cạn ly nhé." Jeongwon gọi thêm rượu rồi bước vào nhà vệ sinh. Minjeong, với khuôn mặt hậm hực đang nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng cũng mở lời.

"Chị chia tay với Lee Jun rồi hả?"

"Ừ."

"Sao không nói cho em biết?"

"Phải nói với em sao?"

"Tất nhiên là phải nói chứ."

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Nếu nói vậy thì..."

"Không có gì để nói đúng không?"

"Không ạ. Ý em là có những chuyện dù không cần thiết nhưng cũng nên nói ra."

"Ý em là sao?"

"Vì tình nghĩa chứ sao. Đó là chuyện khiến em vui mà, đương nhiên phải nói cho em biết chứ."

Dạo gần đây hơi ít gặp, tôi gần như quên mất rằng Kim Minjeong vốn luôn là kiểu người như thế này. Nhưng trong những lúc như này, tôi vẫn không quên lời mình thường nói.

"Chia tay với Lee Jun cũng không có nghĩa là tôi sẽ quen em. Sao em lại vui chứ?"

"..."

Chỉ với một câu nói, biểu cảm khó chịu trên gương mặt của Kim Minjeong nhanh chóng bùng lên như một ngọn lửa, cháy rực quyết tâm. Minjeong vốn là kiểu người thích ai đó nhưng luôn che giấu, không bao giờ để lộ ra ngoài. Chỉ cần nhìn việc tần suất xuất hiện trước mặt tôi giảm hẳn sau khi tỏ tình cũng đủ biết. Nhưng có vẻ cách đó chẳng hiệu quả, nên em ấy đã thay đổi chiến thuật chăng? Từ năm ngoái, em ấy đôi khi bắt đầu bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn như thế. Dù phương pháp này hoàn toàn khác biệt so với cách của người bình thường hay làm.

Dù sao đi nữa, tôi cũng phải thay đổi cách đối phó. Khi em ấy vừa chớm nở thì tôi liền dập tắt xuống. Buồn cười ở chỗ, mỗi lần như vậy, Minjeong lại càng bùng nổ mạnh mẽ hơn. Phản ứng đó vừa thú vị, vừa khiến tôi cảm thấy khó xử. Lời nói cứng rắn của tôi là để cô ấy từ bỏ, đừng tự làm khổ bản thân bằng những hy vọng vô ích. Nhưng ngay cả khi tôi cố gắng dập tắt hy vọng đó, cô ấy vẫn không chịu bỏ cuộc, và điều đó khiến tôi không thoải mái.

Tôi vốn không phải kiểu người quá bận tâm đến chuyện của người khác. Việc bản thân thì tự bản thân lo, và ngay cả những việc tự làm khổ bản thân cũng chỉ là vì họ muốn vậy. Nhưng dù vậy, với Kim Minjeong thì...

"Khi chia tay với Taekyung, cũng vậy. Với Woojin, cũng thế. Và bây giờ cũng chẳng khác gì."

"..."

"Chia tay với họ đâu có nghĩa là tôi sẽ hẹn hò với em. Sao mỗi lần tôi chia tay, em lại thấy vui? Em mong tôi bất hạnh sao?"

"Nếu chị hiểu như vậy, thì thật buồn đấy."

"Đúng vậy. Tôi cũng buồn. Tôi đã nói chuyện này suốt 3 năm, mà sao em chẳng chịu thay đổi chút nào."

"Nếu đã 3 năm rồi, chị cũng nên quen dần đi. Em cũng như thế mỗi khi chị có bạn trai mà."

"3 năm, thật sự quá chán rồi đấy. Vì vậy năm nay, tôi nhất định phải tốt nghiệp. Để em không đau lòng nữa."

"Em không đau lòng đâu. Chị không cần phải hiểu lầm như vậy."

Vốn dĩ Minjeong là kiểu người không biết từ bỏ và cực kỳ bền bỉ. Giờ đây, nhìn tuổi trẻ của em ấy cứ lãng phí thế này, tôi thật sự thấy tiếc nuối dùm.

"Em hãy thử yêu đương đi, Minjeong à. Em xinh đẹp, tốt bụng, dễ thương nữa. Em còn rất được yêu thích mà. Tại sao lại để đời sinh viên trôi qua như thế?"

"Nếu thấy lo lắng vậy thì chị làm giúp em là được mà."

"Làm gì cơ, yêu đương ấy hả?"

"Chị biết mà, sao còn hỏi."

"Việc đó thì trừ tôi ra."

"Cứ nói thế mãi..."

Minjeong lẩm bẩm với vẻ không hài lòng rồi uống một ngụm nước. Có vẻ như đây là lần hiếm hoi em ấy bị xuống tinh thần. Điều này không thường xảy ra. Thấy đây là cơ hội, tôi quyết định nói rõ ràng hơn, thậm chí đẩy thêm tốc độ để kết thúc mọi chuyện.

"Tôi có thể làm mọi thứ cho em. Lo lắng cho em như thế này. Sẽ là một tiền bối tốt, một người chị, một người bạn, bất cứ thứ gì. Nhưng..."

"Nhưng gì cơ?"

"Nhưng yêu đương thì em phải tìm người khác."

"..."

"Tôi sẽ làm mọi thứ cho em, trừ chuyện yêu đương."

"..."

"Minjeong à, trên đời còn rất nhiều người tốt để em yêu mà. Hãy chọn thử đi. Nhiều lắm, xung quanh đây cũng đầy ra."

Tôi vô thức lắc ly rượu trống trong tay. Đã gọi rượu từ khi nãy mà đến giờ vẫn chưa mang ra. Ha Jeongwon đi vệ sinh hay ngất trong đó mà sao lâu vậy? Khi tôi đang nghĩ thế thì Jeongwon vừa ra khỏi nhà vệ sinh vừa lẩm bẩm:

"Yu Jimin, thuốc lá không?"

Đúng là một thời điểm hoàn hảo để cắt ngang mạch câu chuyện. Tôi lấy bao thuốc ra đứng dậy. Định ra ngoài rồi bảo hai người ở lại nướng thịt nha, nhưng như một thói quen, Kim Minjeong cũng đứng dậy theo. Phải thôi, Minjeong luôn đi theo tôi mỗi khi ra ngoài thế này.

Trước cửa nhà hàng, những chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc, và những nhân viên công sở vừa ăn uống xong lướt qua như một cơn gió. Ba chúng tôi đứng ở một góc. Tôi rút một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng. Khi quay qua nhìn Minjeong như thường lệ, tôi thấy em ấy đang cầm bật lửa châm thuốc cho Jeongwon.

"...Cái gì đây?"

Tôi vô thức thốt lên. Jeongwon vừa được Minjeong châm thuốc xong liền quay sang nhìn tôi, chớp mắt như thể không hiểu chuyện gì xảy ra. Minjeong, sau khi châm lửa cho Jeongwon xong, liền bỏ chiếc bật lửa vào túi áo. Tôi thở hắt ra đầy bất lực. Minjeong giả vờ như không có gì, nghịch nghịch mái tóc mái của mình rồi đút cả hai tay vào túi quần.

Tôi cảm thấy không thể tin nổi, ngậm điếu thuốc giữa kẽ răng, đầy vẻ ngạc nhiên nói lên:

"Tôi không có bật lửa đây này?"

Điếu thuốc rung lên theo từng âm tiết mà tôi nói ra. Nghe vậy, Jeongwon lục túi lấy ra một chiếc bật lửa, định đưa tôi. Nhưng tôi không nhận, chỉ nhìn chằm chằm Minjeong và lặp lại một lần nữa:

"Kim Minjeong, tôi nói là tôi không có bật lửa."

Ngay lúc đó, Kim Minjeong rút tay ra khỏi túi quần. Tôi nghĩ rằng trong tay cô ấy sẽ là chiếc bật lửa quen thuộc, nhưng không phải vậy. Những ngón tay mảnh khảnh, với các khớp xương nổi rõ của Minjeong vươn ra trong không trung, rồi nhẹ nhàng đan lấy bàn tay của Ha Jeongwon. Em ấy khẽ nắm tay Jeongwon, rồi cầm chiếc bật lửa mà Jeongwon đưa lúc nãy, đưa lại cho tôi. Chiếc bật lửa ấy thậm chí còn chưa bật sáng.
Tôi bật cười không thể tin nổi.

Cạch. Tôi giật lấy chiếc bật lửa từ tay Minjeong như thể không muốn chạm vào lâu hơn. Đưa lên điếu thuốc, tôi bật lửa, đầu thuốc lập tức bốc cháy. Xèo xèo. Âm thanh bùng cháy như cảm giác bất ngờ phát ra từ đầu của điếu thuốc.

Khóe môi tôi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ý vị. Tôi khẽ lẩm bẩm, chỉ để mình tôi nghe thấy:

"Vậy đi... cuối cùng cũng chọn rồi, sau 3 năm."

_____

Credit: https://www.postype.com/@cleankeyboard/post/9204011

Beta by: Uu
Trans by: LittleM9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com