TruyenHHH.com

Trans Fn Trai Tim Vua Khon Ngoan Lai Vua Ho Do

LoL là một loại trò chơi không phù hợp với cuộc sống của người bộn bề công việc, vì vậy mà sau vài năm đăng nhập vào tài khoản trong hệ thống, danh sách bạn bè từng dòng kế bên là biểu tượng hình tròn xám xịt, còn Lee Sanghyeok thì đã unfriend.

Trong lúc cậu đang ngơ ngác, màn hình chat trong hệ thống bất ngờ hiển thị ra, Han Wangho nhìn qua, người đang gửi tin nhắn cho cậu là Bae Junsik, hình như anh ấy cũng là vừa mới đăng nhập vào hệ thống.

Bae Junsik:
Wangho? Em về nước rồi à?

Han Wangho:
Vâng ạ, Junsik hyung sao lại bất ngờ online thế.

Bae Junsik:
Là Jeesun muốn chơi nên anh đành phải tải game lại chơi với cô ấy, mà sao em cũng lại online lúc này?

Han Wangho:
Liên quan công việc hyung ạ.

Cùng Bae Junsik tán gẫu vài câu, anh ấy còn hẹn cậu rằng đợi khi nào cậu hết bận rộn công việc thì sẽ mời cậu đi ăn.

Nhưng Han Wangho không biết rằng, Bae Junsik vừa mới hay cậu về nước, liền lập tức gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok.

Chỉ có điều là phản ứng của Lee Sanghyeok lại không giống như trí tưởng tượng của anh, hắn chỉ gửi lại ba chữ, tao biết rồi.

Bae Junsik không quen mà nói.

"Vậy hai người gặp nhau chưa?"

Lee Sanghyeok tóm tắt lại chuyện ở bệnh viện một chút, cũng thuận tiện nói với Bae Junsik rằng Han Wangho hiện tại là nhân viên của HLE.

Bae Junsik không ngờ đến.

"Lúc đó Kyungho giống như phát cuồng, đem hết toàn bộ cổ phần bán cho HLE là vì suy tính cho Wangho lúc này à?"

Lee Sanghyeok chỉ ừ một tiếng.

"Điều kiện của anh ta sau khi ký kết hợp đồng thu mua lại ROX của HLE là giữ lại 10% cổ phần cho Wangho."

Hai người đồng thời im lặng, Song Kyungho năm đó vậy mà lại chừa một đường lui cho người em trai yêu quý của mình rồi mới nhận hết tội danh, hai người bọn họ lúc đó lại chẳng làm được gì, chỉ có thể nhìn Han Wangho rơi vào đau khổ.

"Sanghyeokie, nguyên nhân em ấy rời, thật ra mày vẫn luôn biết đúng không?"

"Ừ."

"Ngay cả nguyên nhân em ấy về nước, so với ai mày cũng là người rõ ràng nhất à?"

"Ừ."

"Tao nói này, miệng mày bị đổ keo 520 à? Mày định như thế nào đây?"

Lee Sanghyeok ngồi ở trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của SKT mang theo bên mình kế sinh nhai của biết bao người, nhưng hắn thực sự không biết phải trả lời câu hỏi của Bae Junsik như thế nào.

"Junsik, ngoại trừ việc rời khỏi tao, em ấy muốn sao cũng được."

Bae Junsik nghi ngờ một chút.

"Trừ việc rời khỏi là rời khỏi cái gì? Hai năm trước chẳng phải không lời từ biệt mà bỏ mày lại à?"

Lee Sanghyeok không phản bác lại, hắn nhớ đến cái đêm mà Han Wangho đưa hắn trở về nhà, còn bị hắn cưỡng ép hôn môi.

Phản ứng theo bản năng của cậu lúc đó không có lừa hắn, Han Wangho ngoài miệng nói rằng muốn làm "đối thủ" của hắn nhưng từng hơi thở từng nhịp tim của cậu lúc đó đã bán đứng hết tất thảy.

"Junsik, chuyện gì không quan trọng lắm thì để Jaehwan làm đi, Wangho lúc trước thích nhất là nói chuyện với mày, sau này có thời gian tìm em ấy cùng nói chuyện."

Hiện tại tuy Lee Sanghyeok nắm SKT vững vàng trong tay, nhưng lại không có làm điều gì cho Han Wangho.

Hai nắm trước lúc rời đi Han Wangho đơn phương chấm dứt hết cả liên lạc với mọi người, Lee Sanghyeok thực sự không xác định được bây giờ cậu có muốn gặp Bae Junsik và Lee Jaehwan hay không.

Nhưng nếu Bae Junsik đi tìm cậu nói chuyện tán gẫu mà cậu không có từ chối, vậy càng chứng minh rằng cậu không hề quơ đũa cả nắm mà định tội bọn họ.

Bae Junsik không biết đến tột cùng giữa hai người kia xảy ra chuyện gì, nhưng Han Wangho yêu Lee Sanghyeok bao nhiêu, anh còn hiểu rõ hơn cả chính bản thân Lee Sanghyeok, anh không thể chịu đựng được mà nói.

"Sanghyeokie, không phải là lỗi của mày, em ấy không phải là vì giận hờn mày mà bỏ đi đâu."

"Tao biết, Junsik."

Lee Sanghyeok biết chuyện lúc đó nguyên nhân không phải là ở hắn, nhưng bây giờ Han Wangho rõ ràng là đang né tranh hắn, hắn cũng không muốn quấy rầy quá trình gầy dựng lại cuộc sống của cậu.

——

Buổi tối sau khi về đến nhà, Lee Sanghyeok nhờ bà nội dọn dẹp một chút lại căn phòng của bọn họ trước đây.

Bà đặt xuống cho hắn bữa khuya, nhìn hắn đứng ở cửa trước căn phòng đã khóa lại được hai năm, hốc mắt thoáng cái đã đỏ lên.

"Sao lại đột nhiên muốn quét dọn chỗ này?"

Han Wangho lần đầu tiên đến nhà hắn, là vào mùa xuân năm đầu tiên Lee Sanghyeok tốt nghiệp. Tuy rằng Lee Sanghyeok không có chính thức giới thiệu cậu với gia đình, nhưng bà dễ dàng nhìn ra được rằng, cháu trai mình thật sự rất thích người con trai bên cạnh.

Sau này Han Wangho chuyển vào ở trong nhà, tinh thần lẫn cơ thể của cậu lúc đó không ổn lắm, bà vẫn xem cậu như cháu trai trong nhà mà quan tâm chăm sóc, nhưng cuối cùng vẫn là không có cách nào giữ cậu ở lại.

Lee Sanghyeok nói rằng Han Wangho đi du học ở nước Mỹ, vì không muốn cháu trai buồn rầu, bà bày ra bộ dạng rất tin tưởng, vẫn luôn bóng gió nói với cháu trai rằng hãy đi đến nước Mỹ thăm cậu, nhưng Lee Sanghyeok lại không đi.

Nhận lấy đồ vật trong tay của bà, Lee Sanghyeok kêu bà hãy quay về phòng nghỉ ngơi.

"Bà nội, không cần mỗi ngày đợi cháu đâu ạ, cháu không có đói bụng."

Thấy cháu trai trốn tránh vấn đề, bà cũng không ý hắn mà bỏ qua.

"Cháu còn chưa trả lời vấn đề của bà."

Lee Sanghyeok hết cách đành phải nói cho bà biết rằng.

"Wangho về nước rồi ạ, cháu xin lỗi, đáng lẽ phải nói với bà sớm."

Han Wangho sẽ không quay lại căn nhà này, nhưng cậu đã hứa khi có thời gian cậu sẽ đến thăm bà,  cho nên là Lee Sanghyeok vẫn quyết định sửa sang lại căn phòng này một chút.

Bà nội hỏi hắn.

"Sanghyeokie, Wangho không muốn về nhà ở à?"

Lee Sanghyeok nói không phải vậy.

"Wangho bây giờ không thể ở đây nữa, em ấy đã đi làm, cháu chỉ muốn quét dọn lại căn phòng này một chút bởi vì.."

Bà nội đau lòng hắn mà vỗ về.

"Thằng bé này.."

——

Jeong Jihoon trước đây không bận làm thí nghiệm thì cũng bận viết luận văn, đã lâu không cùng Choi Hyeonjoon gặp mặt, trò chuyện trong Kakaotalk cũng rất ít, Choi Hyeonjoon cũng không quấy rầy đến hắn, thế là hai người dường như mất kết nối.

Hắn còn tưởng ngày một hai ngày sau Han Wangho sẽ chủ động tìm hắn xin thỉnh giáo về bộ môn LoL, hắn đã quá quen với cảnh tượng lân la gắn kết như thế này của nhân viên từ những công ty lớn.

Trước Han Wangho, hắn cũng nhận được liên lạc từ nhân viên của SKT, hắn lúc đó đưa ra một đống điều kiện làm khó làm dễ bọn họ, từng cái một đều rất nhanh đạt được như mong muốn, nhưng mà hắn vẫn luôn không lấy ra bút ký lên bản hợp đồng nào cả, SKT bên kia cái gì cũng có thể đạt được thì bây giờ nên nếm trải mùi vị thất bại mà hắn ban phát đi.

Nhưng mà hắn cũng không muốn hợp tác với Park Dohyeon, lúc còn đi học, hắn với Park Dohyeon là mối quan hệ cạnh tranh luôn bị đem ra mà so sánh, bây giờ đem thành quả nghiên cứu của hắn đưa cho người kia làm bàn đạp để tăng lương rồi thăng chức, nghĩ thế nào cũng là lỗ cho hắn.

Cứ như vậy mà kéo dài đến ba tháng sau, hắn gặp được Han Wangho, biết là anh không phải kiểu người hắn có thể dễ dàng mà tiếp cận nhưng mà ai kêu anh đẹp quá làm chi.

Sau lần gặp mặt đó thì Han Wangho dường như bốc hơi, không còn tìm đến hắn, vì vậy mà trong lúc tâm trạng buồn chán vô cùng, hắn lại nhớ đến người yêu của mình.

——

Hắn đã hẹn Choi Hyeonjoon tối thứ sáu đi ăn, Choi Hyeonjoon đáp rằng, thứ sáu phải có tăng ca nên không thể đi được.

Jeong Jihoon có chút mất hứng.

"Tăng ca so với em quan trọng hơn hả hyung? Mỗi ngày anh làm việc còn chưa đủ hả Hyeonjoonie?"

Choi Hyeonjoon nghĩ con người này thật kì cục.

"Jihoonieee, rõ ràng trước đây em nói hẹn hò với anh không phải là việc ưu tiên nhất sao bây giờ em lại tức giận?"

Jeong Jihoon nhạy cảm nhận ra được rằng, dạo gần đây hắn là đang lạnh nhạt với anh yêu nhỏ của mình, lời này là lửa giận tích trữ trong lòng anh ấy lâu ngày.

Thế là hắn liền làm nũng.

"Hyung, anh là đang bực mình em à? Anh đừng có như vậy mà, tan làm em đón anh nhé, mặc kệ lâu cỡ nào em cũng chờ anh."

Choi Hyeonjoon không có trả lời lại tin nhắn của hắn, Jeong Jihoon là một con mèo nhưng là con mèo không biết nhìn sắc mặt người khác.

Buổi chiều bản kế hoạch của Choi Hyeonjoon đề xuất và trình bày với Park Dohyeon bị trả về, nhưng cuối tuần này là hạn cuối để chốt phương án, vì vậy mà cậu phải tăng ca để chỉnh sửa lại.

Han Wangho tăng ca là chuyện rất bình thường, ở trong nhóm chat anh gửi đến tin nhắn hỏi rằng có ai ở nhà nhận gói hàng giúp anh được không, Choi Hyeonjoon trả lời tin nhắn lại rằng, cậu đang ở công ty tăng ca.

Sau đó Han Wangho gửi tin nhắn riêng cho cậu.

"Hyeonjoonie, khi nào thì em mới xong?"

Choi Hyeonjoon nhìn vào tài liệu của mình một chút.

"Chắc là khoảng nửa tiếng hyung ạ."

Han Wangho nói rằng.

"Anh cũng vậy, thế chúng ta cùng nhau về nhà, hôm nay anh có lái xe đi làm."

Tăng ca rồi lại đi ké xe của Han Wangho về nhà, Choi Hyeonjoon nghĩ bản thân sao lại thảm đến như này.

Jeong Jihoon ở bãi đỗ xe của HLE đợi nửa ngày, cũng không thấy Choi Hyeonjoon gửi cho mình một tin nhắn nào, hắn còn tưởng rằng phải tăng ca suốt cả đêm.

Cho nên hắn liền gọi cho Choi Hyeonjoon,.

"Này hyung, em ở dưới công ty của anh đợi gần một tiếng rồi, Hyeonjoonie khi nào mới làm xong vậy?"

Lúc nghe điện thoại, Hyeonjoon đang ngồi ở bên trong xe của Han Wangho cài dây an toàn, nghe Jeong Jihoon nói xong, động tác của cậu dừng lại, "Em thực sự là đến công ty à?"

Jeong Jihoon nghe xong sắp bùng nổ, "Đừng có nói với em là anh đã tan làm rồi về nhà nhé."

Choi Hyeonjoon nói, "Không phải, nhưng mà.. Jihoon à, em thật là,.. bây giờ em đang đứng ở đâu?"

——

Han Wangho không nghĩ tới người yêu của Choi Hyeonjoon lại là Jeong Jihoon, mà Jeong Jihoon cũng không nghĩ tới Han Wangho là bạn cùng nhà của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon thật sự giữ bí mật quá giỏi, nếu như Park Dohyeon mà biết người yêu của Jeong Jihoon là cậu, đã sớm đem cậu phải trong tổ phụ trách dự án, cũng không đến nỗi nào bị SKT tiếp xúc trước.

Còn Choi Hyeonjoon thì nghĩ, cậu chỉ là tận tâm tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cậu không để ý đến công việc khác của Park Dohyeon, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng dựa vào mối quan hệ với Jeong Jihoon để tạo dựng tiền đồ của mình.

Han Wangho trước mắt cùng Jeong Jihoon chào.

"Bác sĩ Jeong, lại gặp rồi."

Jeong Jihoon cũng trả lời anh.

"Tổng giám đốc Han như thế nào mà tan làm trễ như vậy."

Làm cho Han Wangho phải nhắc nhở lại cho cậu nhóc bên cạnh.

"Hyeonjoonie, dự án quan trọng hiện tại của công ty là ký kết hợp tác với bác sĩ Jeong đấy."

Cái gì mà "quan trọng nhất" đối với cậu lúc giờ đều là hư vô mờ mịt, cậu bây giờ chỉ lo lắng bản thảo cậu viết có bị Park Dohyeon trả lại lần nữa hay không, nên là cậu cũng không hỏi nhiều.

"Hyeonjoonie, em đói rồi, chúng ta đi ăn mau lên."

Jeong Jihoon nói xong liền ôm kéo Choi Hyeonjoon rời đi, Choi Hyeonjoon mắt nhìn về phía của Han Wangho.

"Hyeonjoonie, xém chút nữa là phá hỏng buổi hẹn hò của em, hai người đi ăn đi, anh tự về nhà được."

Lúc Han Wangho định mở cửa lên xe, Jeong Jihoon đột nhiên quay đầu lại nói với anh.

"Lần sau gặp lại, lúc đó chơi thử một trận LoL nhé?"

Han Wangho cũng lễ độ mà cười trả lời.

"Không thành vấn đề."

Choi Hyeonjoon nhớ lại mấy ngày trước Han Wangho ở nhà nhắc về LoL, rốt cục hiểu ra nguyên nhân ở Jeong Jihoon.

"Jihoonie, vì sao lại cùng với Wangho hyung chơi LoL?"

Jeong Jihoon khoát lên vai cậu dẫn cậu phía trước đi đến, thân mật giống như trước đây, nói rằng.

"Muốn hợp tác với em thì phải bỏ ra cái gì chứ hyung. Hyeonjoonie nè, em nghĩ anh ta chắc chắn rất thú vị."

Choi Hyeonjoon ồ một tiếng, chưa được hai tháng mà trong cuộc sống của Jeong Jihoon lại xuất hiện một người "thú vị".

"Wangho hyung? Thú vị sao?"

Thật ra Choi Hyeonjoon có một chút sợ Han Wangho, biến đổi liên tục trong cuộc sống sinh hoạt của anh ngày thường thôi cũng làm cậu choáng váng mặt mày.

"Ừm."

Jeong Jihoon thì lại muốn xem người con trai kia có thể bất chấp thế nào vì công việc.

—— Đã beta ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com