TruyenHHH.com

[Trans-fic][MarkJin] A Tale to Tell

Chapter 6: The Last Encounter

TrangTrnThu5

Ta tuyệt vọng, vỡ vụn trong thế giới này

Người thì cười, mù quáng với mọi thứ


Xác của Mark Tuan được tìm thấy trong phòng lúc rạng sáng. Anh được một người bảo vệ phát hiện, trong buổi kiểm tra vào mỗi sáng khi anh không trả lời cuộc gọi của ông. Khi người bảo vệ vào được trong phòng, anh đã chết, trắng bệch và lạnh cóng như băng.



"Nguyên nhân tử vong, ngạt thở, huh?" Thám tử Jackson đọc trong bản báo cáo. Anh liếc nhìn thi thể trên giường "Và kẻ tình nghi là bệnh nhân phòng bên đã bỏ trốn?"

Thám tử Yu Gyeom gật đầu, vẫn đang lúi húi cạnh cái xác. "Mặc dù cậu ta không để lại dấu vết gì - thậm chí cả dấu vân tay - cậu ta chính là đối tượng tình nghi nhất." Cậu nói, ngón tay đeo găng đang lướt qua vết bầm tím quanh cổ nạn nhân. "Tôi nghĩ rằng cậu ta bị chứng rối loạn ám ảnh. Tội nghiệp."



Tuyệt vọng vỡ nát, ta nín thở

Ta đã thay đổi, không thể quay lại như xưa.

Quấn quýt bên nhau, đôi ta sẽ cùng ra đi


"Tội nghiệp ư?" Jackson lẩm bẩm "Tôi cho rằng bất hạnh thì đúng hơn". Anh quay lại nhìn hai bệnh nhân trong hai gian đối diện. Một người đang hát nhiệt tình, làm lơ mấy y tá đang tới mở cửa cho họ, trong khi một người im lặng đi theo các y tá ra ngoài, tay không quên cầm tập vẽ.


"Thám tử Wang Jackson?" Một thanh niên bước vào, vội vội vàng vàng lách qua đám cảnh sát đang đứng đầy trong phòng "Tôi là Jin, bác sĩ chịu trách nhiệm khu này. Tôi đã nghe được chuyện xảy ra với Mark Tuan và Park Jin Young. Tôi thành thật xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi nên trông nom họ cẩn thận hơn..."

"Không phải lỗi của anh, bác sĩ ạ. Đây là một sự việc không may xảy ra mà thôi." Jackson ngắt lời "Chúng tôi đã nhận được bản báo cáo của anh hôm qua về Park Jin Young, chỉ là tôi không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế."

Bác sĩ Jin thở dài "Tôi... Tôi không hiểu. Như trong bản báo cáo, chứng rồi loạn ám ảnh của Park Jin Young mới chỉ ở trong giai đoạn đầu. Phải có lí do gì khiến cho cậu ấy ra tay như thế này. Chắc hẳn phải có thứ gì đó thôi thúc cậu ấy..." Chàng bác sĩ lẩm bẩm, anh cúi xuống bên cạnh xác Mark Tuan "Cậu ấy trông rất yên bình như đang ngủ vậy. Cậu ấy đã nhìn thấy gì trước khi chết mới có thể bình thản đến vậy? Cậu ấy đáng lẽ ra phải sợ hãi kẻ sát nhân chứ?"

"Có thể, có nhiều thứ chúng ta không biết đấy." Jackson kết luận "Đưa cậu ấy đi, Yu Gyeom, chúng ta xong việc ở đây rồi. Bác sĩ Jin, nếu anh phát hiện ra chuyện gì, làm ơn hãy liên lạc với chúng tôi ngay lập tức. Cậu ta vẫn đang chạy trốn, nếu anh có thể hợp tác, chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích."



Trong thế giới hỗn độn đảo điên

Ta dần trở nên trong suốt vô hình

Đừng nhìn ta, đừng làm phiền đến ta

Trong thế giới ai kia tưởng tượng ra

Ta không muốn làm đau người

Hãy ghi nhớ ta, sống động như ta vẫn vậy



Jackson chuẩn bị rời đi thì bất thình lình ai đó đẩy nhẹ từ phía sau. Khi anh quay lại, anh chàng với tập vẽ trên tay đứng nhìn anh, rồi đưa cho anh tập vẽ của anh ta.

"Jaebum-ssi, cậu muốn đưa nó cho ngài Thám tử à?" Bác sĩ Jin hỏi anh. Nhưng anh không trả lời, Jackson liếc nhìn Bác sĩ Jin dò hỏi "Cậu thật tốt, Jaebum-ssi. Tôi sẽ đưa cho cậu một tập giấy mời nhé. Bây giờ cậu và YoungJae hãy chuyển sang gian buồng khác đi."

Jackson nhận lấy tập vẽ với anh nhìn nghi hoặc "Cảm ơn, Jaebum ssi."

Jaebum gật gật đầu, sau đó anh bị các y tá đưa đi. Hai vị thám tử băn khoăn cầm tập vẽ trên tay. Nó có thể sẽ có ích, nên anh mới đưa nó cho họ. Cho dù họ tin những gì anh vẽ hay không, đó là quyết định của họ.

"Những thứ được viết trên tường mấy người ở mấy buồng xung quanh cũng có thể sẽ đáng giá đấy" một người đi ngang qua Jackson, nhìn vào mắt anh nói một cách thờ ơ "Thỉnh thoảng thì, những tiếng nói trong đầu chúng tôi nói sự thật đấy." Cậu bé khúc khích, cười ngây ngốc "Tạm biệt, ngài Thám tử."


Nói đi, hãy nói với ta

Giờ đây sẽ thế nào

Ai mới là người ở bên ta?


End

-------------------------------------------------------------


Ờ thế là hết fic rồi đấy :)

Có bạn nào cảm thấy khó hiểu chỗ nào không?

Nhưng yên tâm đi, sẽ có một phần phụ lục giải thích cho những gì mọi người chưa rõ ;)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com