Trans Cheolhan Fanfic Rainy Date
Giờ đã quá 12 giờ trưa, nhưng cơn mưa dường như không có dấu hiệu dừng lại. Trong lúc cơn mưa ngày càng nặng hạt, có một người buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi lạnh của nước mưa khiến cậu rùng mình."Chào người đẹp." Bạn trai của cậu ôm chầm cậu từ phía sau, kéo cậu về thực tại. "Cậu đó hả?" Jeonghan quay người lại để nhìn ngắm khuôn mặt điển trai ấy, rồi ôm lại anh. "Trời mưa như vậy thì không thể đi chơi được rồi." Seungcheol đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ."Ừm." Jeonghan khẽ phát ra âm mũi thay cho sự tán thành, rồi tiến sát về người Seungcheol tìm kiếm hơi ấm. Seungcheol mỉm cười nhìn cậu, đề nghị. "Ra ngoài và tới quán café gần đây, cậu thấy sao?""Đang mưa kia mà?" Jeonghan rên rỉ vì không muốn ra ngoài trong thời tiết như vậy."Thôi nào. Cứ coi như chúng ta đi hẹn hò đi. Đi chơi dưới trời mưa cũng vui lắm đấy." Seungcheol ôm lấy hai má của cậu để cậu nhìn thẳng vào mình, cố gắng thuyết phục người yêu cứng đầu này. "Đi mà. Tớ đảm bảo là sẽ vui mà." Và tất nhiên, Jeonghan không thể từ chối một buổi hẹn hò với bạn trai của mình rồi. "Thôi được. Nhưng cậu trả tiền." Cậu lầm bầm."Đương nhiên rồi." Seungcheol cúi người hôn lên đôi môi đang bĩu ra của cậu. "Đi thay đồ đi nào. Chúng ta phải đi ngay." Nói rồi đẩy bạn trai của mình về phòng để chuẩn bị.Hai người họ rảo bước trên con đường ướt át nước mưa. Seungcheol cầm chiếc ô quàng tay qua vai Jeonghan, kéo sát cậu vào người mình để cậu không bị ướt. Người ta nói, trời mưa sẽ khiến tâm trạng trùng xuống theo cơn mưa. Nhưng có vẻ điều này không đúng đối với cặp đôi này. Họ nói chuyện, cười đùa vui vẻ dưới cơn mưa."Cậu thấy cái áo này thế nào?" Seungcheol đột nhiên hỏi khiến Jeonghan không khỏi ngạc nhiên. "Cậu đang nói gì thế?""Cậu biết nó làm bằng chất liệu gì không?" Seungcheol hỏi."Cậu kì lạ thật đấy. Không biết, nhưng sao thế?" Jeonghan nhướng mày nhìn Seungcheol, chờ đợi câu trả lời. Seungcheol cụng trán mình vào trán Jeonghan. "Chất liệu bạn trai, haha." Anh đáp."... Thiếu muối." Jeonghan đập nhẹ lên ngực anh rồi khẽ cười. Seungcheol nắm lấy bàn tay cậu rồi lồng tay hai người với nhau. "Thừa nhận đi, cậu thích nó mà." Seungcheol cười với hai gò má cao."Đồ hâm." Jeonghan lườm anh."Tớ biết." Seungcheol trả lời như một lẽ hiển nhiên, rồi kéo cậu vào một thụ hôn. Nụ hôn ấy kéo dài một vài phút thôi, nhưng khiến Jeonghan không thể chịu được mà đẩy anh ra để lấy thêm dưỡng khí. Nhưng nó không có hiệu quả đối với con người đang cố hôn cậu thêm một lần nữa. Jeonghan vội vàng ngăn lại. "Dừng lại. Sẽ có người nhìn thấy mất."Thì sao nào?" Tay Seungcheol như con rắn luồn qua eo Jeonghan kéo cậu gần mình hơn."Seungcheol! Đang ở giữa đường đấy!" Jeonghan vật lộn thoát để khỏi vòng tay bạn trai mình nhưng không thể."Không sao. Tớ sẽ dùng ô để che mắt mọi người." Seungcheol cầm ô che đi khuôn mặt của hai người họ. "Đồ dở hơi! Cậu biết ô này trong suốt không thế?""Tớ không quan tâm. Trả lại nụ hôn tớ vừa bị mất đi.""Chắc không ai có thể cản được cậu nhỉ?" Jeonghan thở dài, vẫy cờ trắng thua cuộc. "Tớ biết cậu không thể cưỡng lại sự đẹp trai của tớ mà." Seungcheol cười hì hì rồi hôn cậu như không thấy ngày mai, mặc kệ nếu có người nào đi qua và ngoái lại nhìn hai người hay không.Thật may mắn cho hai người họ vì không ai có thể nhìn thấy nụ hôn nồng nàn dưới mưa đó cả, vì ai cũng bận trú mưa rồi, đâu có dở hơi mà đi chơi như hai con người này chứ. Nụ hôn cứ thế kéo dài cho tới khi họ ra khỏi quán café và trở về nhà.END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com