TruyenHHH.com

Trans Cheolhan Doesnt Matter Now By Natchwe


"Hyung! Hyung! Cứu em với!" Mingyu vừa khóc vừa chạy lại phía cậu. Seungcheol đứng lên, trong tay cậu là chiếc xe tải. "Có chuyện gì vậy Mingyu?"

"Có một anh nào đó ở trong công viên ấy! Anh ta bắt nạt tất cả mọi người!" Mingyu vẫn tiếp tục khóc, bám chặt lấy anh. "Anh đến mà xem đi hyung! Anh kia đang khiến mọi người khóc ầm lên ý!"

"Được rồi Mingyu. Đi nào. Anh sẽ xử lý nó." Seungcheol duỗi thẳng lưng và chuẩn bị cơ thể 8 tuổi của cậu cho một phi vụ đánh đấm. "Đi thôi, dẫn anh tới chỗ thằng đấy."

Từ xa, Seungcheol đã có thể nhìn thấy một nhóm trẻ con đang tụ tập quanh cái xích đu. Bạn của cậu gồm Jun, Jihoon và Soonyoung đều có ở đó cả. Cậu có thể thấy Jihoon đang tranh cãi với ai đó trong khi Jun cố gắng hòa giải, còn Soonyoung thì cứ vung vẩy tay chân loạn cả lên. Ngay khi Jun trông thấy cậu, cậu bé liền cất tiếng gọi, "Anh! Giúp bọn em với!"

Seungcheol tiến lại gần, "Chuyện gì đang diễn ra thế?" cậu hỏi Jihoon. Nhưng trước khi Jihoon kịp trả lời, một giọng nói lạ lẫm vang lên "Còn cậu là ai thế?" Seungcheol quay đầu nhìn nguồn cơn của vụ này, "Cậu là ai?" cậu hỏi lại. Đó là một đứa trẻ, cao hơn cậu một chút nhưng trông người bé hơn. Cậu chưa từng thấy tên nhóc này bao giờ.

"Hả, cậu là vệ sĩ của bọn này à?" nhóc kia hạ giọng hỏi.

Seungcheol ngẩng cao đầu, không muốn người khác thấy là mình yếu thế. "Mấy đứa này là bạn tôi. Tại sao cậu lại làm tụi nó khóc?"

Đột nhiên Soonyoung khóc lóc, "Anh, nó giật đồ chơi của em! Anh đánh nó đi!" Seungcheol nhìn cậu nhóc kia, người chỉ trạc tuổi cậu, trợn trừng mắt với Soonyoung khiến cho cậu bé khóc lớn hơn nữa.

"Lấy đồ chơi của người khác là không tốt. Trả lại chúng cho bọn họ và tôi sẽ để cậu đi." Seungcheol thách thức. Cho dù tên nhóc kia có cao hơn cậu cũng không sao, cậu biết chắc mình có thể hạ nó với chỉ một đòn.

"Cậu không dọa được tôi đâu. Biến đi!" cậu bé lạ mặt kia nói, phẩy tay với cậu. "Bọn beta đáng thương." Nhóc kia chỉ lẩm bẩm trong miệng nhưng Seungcheol đã nghe thấy. Cảm thấy một cơn giận bùng lên trong lòng, cậu túm lấy áo cậu nhóc đó rồi đấm thẳng một phát vào mặt nó.

Cậu nhóc nọ ngã xuống, cảm thấy choáng váng. Nhóc đưa tay lên quẹt phần miệng vừa bị đấm. Nó đang chảy máu.

Seungcheol bàng hoàng. Đó là lần đầu tiên cậu đấm một ai đó. Và cậu còn làm người ta chảy máu luôn! Khi cậu vừa định cúi xuống giúp đỡ thì cảm nhận được một làn gió sượt thẳng qua mặt mình. Nhóc kia cũng vừa đấm lại cậu!

Hai đứa lao vào đấm nhau ngay sau khi Seungcheol được bọn nhỏ cổ vũ. Cùng lúc đó, phụ huynh của mấy đứa nhỏ nhìn thấy nên đã tách chúng ra. Seungcheol đã gặp rắc rối lớn tối hôm đó. Bố của cậu đã phạt cậu ngủ trong phòng chứa đồ. Nhưng cậu vẫn rất là đắc ý vì mình đã bảo vệ được chúng bạn.

Những ngày sau đó Seungcheol không còn thấy cậu nhóc kia nữa. Cho đến một ngày sau buổi học, cậu gặp lại nhóc kia tại công viên, ngồi bó gối trên chiếc ghế dài. Cậu nhóc đang khóc.

Seungcheol e dè tiến lại gần, lo lắng vì chuyện xảy ra vào lần cuối họ gặp mặt, nhưng cậu nhóc kia trông có vẻ cô đơn quá, và cậu ấy đang khóc nức nở. Nên cậu quyết định sẽ tới hỏi chuyện xem sao.

"Biến đi!" tên nhóc kia nói, vùi mặt xuống chân mình.

Seungcheol cũng định làm thế, thằng nhóc này lúc nào cũng thật thô lỗ với cậu. Nhưng một phần nào đó trong cậu mách bảo rằng cậu nên ở lại và an ủi nó. Nên cậu đã làm vậy. Cậu ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc kia. Đứa trẻ đang khóc quay ra nhìn cậu, "Tôi đã bảo cậu biến đi cơ mà."

Seungcheol lắc đầu, "Tôi sẽ không đi đâu hết. Cậu không cần phải kể với tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi sẽ chỉ ngồi đây cùng với cậu cho đến khi cậu cảm thấy khá hơn."

Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cậu, đầu tóc rối tung và gương mặt đẫm nước mắt. Nhóc nhìn chằm chằm Seungcheol một lúc lâu trước khi tiếp tục úp mặt xuống chân. Hai đứa nhỏ ngồi bên nhau như thế suốt hai tiếng đồng hồ. Không ai nói gì, không có cuộc đối thoại nào cả. Cho đến khi nhóc kia đứng lên và nói cậu ta phải về nhà. Seungcheol chỉ cười và gật đầu rồi cậu cũng đi về.

Vài ngày sau đó, hai đứa lại gặp nhau tại công việc. Không ai hẹn ai nhưng linh tính mách bảo Seungcheol cần phải ở đó - có mặt ở đó cho dù tên nhóc kia không quan tâm đến sự tồn tại của cậu. Seungcheol liên tục nhìn cậu nhóc, dò xét biểu cảm trên mặt cậu rồi ngoảnh đi khi cậu nhóc phát hiện ra. Hai đứa vẫn không nói chuyện với nhau. Nhưng một cảm xúc mới mẻ chớm nở bên trong Seungcheol, một điều mà cậu chưa từng có trước đây - là cảm giác mãn nguyện mỗi lần cậu ngồi đó để an ủi người còn lại.

"Tôi nghĩ là bố mẹ tôi sắp ly hôn rồi." Một ngày nọ, cậu nhóc kia phá vỡ sự im lặng. Seungcheol kinh ngạc. Cậu ta đang mở lòng ra với cậu này.

"Tôi rất tiếc về điều đó." cậu nói.

"Tất cả là tại tôi." cậu nhóc sụt sịt. "Tôi vẫn chưa định tính." cậu cúi đầu thật là thấp.

"Tôi cũng chưa định tính đâu." Seungcheol nói và cậu nhóc kia nhanh chóng ngẩng lên nhìn cậu, một tia sáng ánh lên trong mắt. "Cậu chưa á?"

Seungcheol lắc đầu. "Cũng không sao cả. Chúng mình còn trẻ mà. Tôi nghĩ là nó sẽ đến sớm thôi."

Im lặng.

"Tôi xin lỗi vì đã gọi cậu là beta." cậu nhóc nhỏ giọng nói. Seungcheol chỉ cười đáp lại, "Không sao đâu. Cũng chẳng có vấn đề gì khi là một beta cả." Rồi cậu đưa tay ra. "Nhân tiện thì, tớ là Seungcheol."

Cậu nhìn thấy nhóc kia có vẻ ngần ngại nên lại mỉm cười một lần nữa. "Tớ là Jeonghan." cuối cùng thì nhóc đó cũng cười.

Kể từ hôm đó, hai đứa trẻ trở nên không thể tách rời khi chúng luôn kè kè bên nhau. Mấy đứa nhỏ của Seungcheol bắt đầu thấy ghen tị, nhưng cậu đã khẳng định rằng bọn họ đều là bạn bè, chỉ là giờ mấy đứa có thêm một người anh nữa thôi. Cậu cũng vừa được biết Jeonghan bằng tuổi với cậu nhưng sinh sau cậu hai tháng. Đối với Seungcheol, điều đó thật là may mắn. Cậu chưa từng có bạn bằng tuổi và thật tốt khi có người để cùng chia sẻ những mối quan tâm lo lắng. Cậu không thể nói chuyện đó với bọn nhỏ được, chúng còn quá nhỏ để lo lắng về việc định tính.

Jeonghan trở thành người bạn thân nhất của cậu. Bọn họ ủng hộ và an ủi lẫn nhau. Họ có cùng một sự lo lắng - lớn lên trong một gia đình toàn là alpha, đó là một áp lực rất lớn. Đối với Seungcheol thì có vẻ nhẹ nhàng hơn, vì gia đình cậu không tạo áp lực lên cậu cho dù họ cũng muốn cậu trở thành một alpha. Nhưng Jeonghan thì không dễ dàng, bố của cậu là một alpha trội và ông không thấy beta với omega có gì tốt đẹp cả. Seungcheol cuối cùng cũng hiểu được lý do Jeonghan khóc trong công viên ngày đó là vì bố cậu ấy đe dọa sẽ ly hôn mẹ cậu nếu Jeonghan không trở thành một alpha.

Với những gì đang xảy ra ở nhà cậu nhóc, Seungcheol thấy tốt nhất là nên mời Jeonghan đến nhà chơi thường xuyên. Gia đình cậu đều thích Jeonghan. Seungcheol cảm thấy hạnh phúc khi thấy Jeonghan hạnh phúc. Đó là tất cả những gì cậu quan tâm.

Cho đến năm bọn họ bước sang tuổi 13 và Seungcheol cuối cùng cũng định tính. Cậu là một alpha. Như trông đợi của mọi người. Cậu cảm thấy vui sướng tột cùng. Cả gia đình rất tự hào về cậu. Cuối cùng bọn họ cũng không còn phải lo lắng gì nữa. Seungcheol là con trai bé nhất trong nhà, và với việc cậu định tính, họ đã trở thành gia đình có quyền lực nhất trong thành phố.

Tuy nhiên, việc Seungcheol trở thành một alpha đã tạo một khoảng cách giữa cậu và Jeonghan. Cậu cảm thấy Jeonghan đột nhiên kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Seungcheol biết chính xác là tại sao. Jeonghan hẳn là cảm thấy bị đe dọa. Nên cậu đã phải khẳng định rằng không có gì thay đổi giữa hai người họ và cậu luôn ở bên cậu ấy. Luôn luôn.

"Tớ chắc là sẽ đến lượt cậu sớm thôi, Hannie. Tớ biết chắc mà." Seungcheol vỗ về cậu. "Tớ sẽ ở đây khi điều đó xảy ra. Tớ sẽ luôn ở đây, Hannie." Và cậu nhóc tin điều đó.

Nhưng số phận thật trớ trêu, Seungcheol buộc phải rời khỏi thành phố. Bố của cậu, một nhân vật vô cùng vĩ đại, đã được mời vào làm việc tại một trường đại học có tiếng ở Seoul. Seungcheol không muốn đi, cậu không muốn rời xa Jeonghan. Nhưng cậu không thể làm trái ý ba mẹ được. Đúng là bọn họ luôn ủng hộ cậu, là người rất tốt và ấm áp, nhưng họ cũng rất phong kiến. Nên ở nhà cậu gần như là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cuối cùng, Seungcheol vẫn bị buộc phải rời đi.

Ngày cậu rời thành phố, cậu ghé qua nhà Jeonghan, mong muốn được gặp người bạn thân nhất của mình. "Jeonghan đang cảm thấy không khỏe lắm, Seungcheol. Nhưng cô sẽ nói lại với nó là có cháu ghé qua nhé."

Seungcheol rất đau lòng. Jeonghan từ chối nói chuyện với cậu kể từ khi cậu nói cậu sẽ rời khỏi đây. Giờ thì cậu chuẩn bị đi rồi mà vẫn không thể nói lời chào với người bạn thân nhất.

--

10 năm sau.

*ring ring ring*

Seungcheol nguyền rủa và nhìn vào đồng hồ. Mẹ kiếp, mới 6 rưỡi sáng! Đứa nào lại gọi anh vào tầm này cơ chứ?

Anh nhìn vào điện thoại. Mẹ.

Đù!

"Mẹ à." Anh cất tiếng, giọng đặc sệt. "Mẹ ơi mới sáng sớm mà. Từ từ đã GÌ CƠ Ạ?" Anh bật dậy khỏi giường, đầu tóc hoàn toàn rối tung. "GÌ Ạ?!"

"Gì cơ?! Cậu ấy sắp đến nghĩa là sao? LÀ SAOOO? Sống ở đây á? Như nào cơ ạ? SAO CƠ mẹ nói từ từ thôi!" anh vuốt mặt một cách bất lực. Bắt đầu ngày mới một cách không thể tốt hơn nữa ha?

"Ý con là, cũng được thôi nhưng sao lại là nhà con? Cậu ấy không có chỗ ở à? Con chỉ có một phòng ngủ thôi mẹ-- ngủ chung là sao? GÌ Ạ? Không! Chỉ là-----" và cuộc gọi bị ngắt.

Cái quái gì thế?

Jeonghan sẽ đến sống cùng mình?

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com