TruyenHHH.com

Trans Certain Things Chaelisa Jensoo

Rosé POV

Đã một tháng kể từ lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Phải thừa nhận là tôi thật sự rất nhớ Lisa, nhớ đến phát điên. Tôi tự hỏi chuyện này sẽ tiếp tục kéo dài thêm bao lâu nữa và liệu cậu ấy có bao giờ nói chuyện với tôi nữa không...

Đã nhiều lần tôi cố gắng xin lỗi mặc dù tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng Lisa luôn chỉ xua tay và nói rằng mọi vẫn chuyện ổn. Tôi quyết định từ bỏ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là những từ mà tôi dùng khi nói về người bạn thân nhất của mình. Nhưng tôi phải làm vậy. Tôi từ bỏ. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi nhớ Lisa, cần Lisa, trái tim tôi đau nhói vì cậu ấy nhưng cậu ấy trông không giống như cần tôi. Mọi người nghĩ rằng tình cảm của tôi dành cho Lisa sẽ sớm tan biến vì những gì đang xảy ra, nhưng không. Điều đó không hề xảy ra, thay vào đó tôi đang ngồi ở đây, đau khổ và khóc...vì cậu ấy.

Tôi đang ngồi một mình trong phòng, gảy chiếc đàn guitar yêu thích và viết ra một bài nhạc thay cho nỗi lòng mình vào một quyển sổ. Giám đốc không để cho chúng tôi viết những bài hát của riêng mình nhưng điều đó không thể ngăn được tôi. Tôi sẽ viết một vài bài bất cứ khi nào tôi cảm thấy những cảm xúc bên trong mình đang tuôn trào mà tôi lại thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Tôi viết những bài hát về chúng, bởi vì đó là cách duy nhất mà tôi biết để tôi có thể đối mặt với cảm xúc của mình. Thật tệ vì tôi không thể chia sẻ nó với các Blink. Hy vọng rằng một ngày nào đó giám đốc sẽ để cho chúng tôi viết những bài hát của riêng mình. Tôi chắc chắn rằng các Blinks cũng sẽ thích nó.

'Keep running round, running round, running round my head' Tôi viết xuống và tiếp tục chơi guitar cho đến khi có ai đó gõ cửa và bước vào phòng.

"Hey hubby, em có muốn đưa Kuma đi dạo với chị không?", Jennie hỏi và nhìn tôi đầy mong đợi.

"Chắc rồi, tại sao không chứ", tôi nói rồi đứng dậy khỏi giường, "Đợi em thay đồ đã nhé".

"Chị sẽ đợi em trong phòng khách", chị ấy nói với một nụ cười tươi rồi rời khỏi phòng.

Tôi nhanh chóng thay cho mình một chiếc quần jean và một cái áo len oversized rồi đi vào phòng khách.

Jennie không thấy tôi bước vào vì chị ấy đang chăm chú nhìn vào điện thoại với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi lại gần và thấy chị ấy đang nhắn tin cho ai đó, 'chắc là Lisa'  tôi nghĩ. Trước khi tôi có thể nhìn kỹ hơn, chị ấy đã bỏ điện thoại vào túi và nhìn tôi, "Sẵn sàng đi chưa hubby?".

"Yeah, đi thôi."

-----

Chúng tôi đã đi dạo được vài phút rồi, bọn tôi hay có những cuộc trò chuyện nhỏ về những việc thường ngày, không có gì quá sâu sắc cả, chỉ là một cuộc tán gẫu thoải mái thôi.

Jennie đang nói với tôi về món đồ trang điểm mới mà chị ấy đang sử dụng thì bụng tôi réo lên. Chị ấy dừng lại và nhìn tôi với đôi lông mày nhướng lên.

Tôi thực sự không có thời gian để ăn trước khi chúng tôi đi ra ngoài nên là tôi đã không ăn từ sáng và bây giờ đã hơn 1 giờ trưa rồi.

"Em muốn đi ăn chút gì không?" chị ấy hỏi.

"Còn Kuma thì sao?", tôi chỉ vào quả cầu bằng lông màu nâu nhỏ đang chạy xung quanh chúng tôi.

"Chúng ta sẽ phải tìm một nhà hàng mà họ cho phép mang thú cưng vào. Thôi mà, đi nha?" nói xong, Jennie nắm lấy tay tôi rồi dẫn tôi đến chỗ nào đó mà có Chúa mới biết. =))

Sau khi đi bộ một lúc, chúng tôi đã đến một nhà hàng Ý nào đó và tiến vào bên trong nơi người phục vụ vừa sắp xếp cho chúng tôi. Ánh sáng bên trong được làm mờ đi, tạo cho nó một bầu không khí ấm cúng. Có mùi thức ăn trong không khí, chúng nó đang xâm nhập vào mũi tôi khiến tôi càng đói hơn và tôi hy vọng rằng người phục vụ của chúng tôi sẽ đến ghi món càng sớm càng tốt vì nếu không thì tôi sẽ chết đói theo đúng nghĩa đen mất. Khi một người phục vụ đi ngang qua bàn của chúng tôi với một khay đầy thức ăn, tôi đã phải giữ mình lại để không với tay lấy trộm thức ăn từ anh ta.

Sau vài phút, cuối cùng một người phục vụ cũng đến bàn của chúng tôi, "Các bạn đã chọn món gì chưa?", anh ấy hỏi.

Tôi lập tức gọi những món đã soạn sẵn trong đầu nãy giờ, "Cho tôi một phần pasta cá hồi nhưng không có bơ và một ly nước, cảm ơn".

Anh ấy viết nó ra và nhìn Jennie.

"Tôi cũng vậy nhưng có thêm bơ", chị ấy nói rồi nở một nụ cười nhếch mép về phía tôi.

"Làm thế nào mà chị thích thứ đó được vậy?" Tôi hỏi với giọng không - thể - tin - được ngay sau khi người phục vụ rời đi. Não tôi thật sự không hiểu nổi sao mọi người lại có thể thích nó...thứ mà tôi còn không rõ là trái cây hay rau hay cái gì đó. "Nó cứ mềm mềm, nhũn nhũn thế nào ấy, ew. Em không thể chấp nhận được. Sao chị thích nó hay vậy?!"

"Bởi vì nó ngon, duh! Hình như em là người duy nhất trên trái đất này không thích nó á. Avocados are life Rosie" Jennie nói và nháy mắt với tôi.

"Chị thật không thể tin được", tôi nói nhỏ nhưng đủ lớn để chị ấy có thể nghe.

"Nói gì đó khác đi hubby?" Chị ấy nghiêng người về phía trước và nhìn tôi với đôi lông mày nhướng lên chờ đợi.

"Em không còn gì để kể hết", tôi cười ngây ngô nhưng Jennie lại nhìn tôi với một nụ cười trêu chọc trên môi.

"Nhân tiện, Rosie", chị ấy bắt đầu ngập ngừng, "Chị biết em và Lisa đang không ổn".

Tôi ngay lập tức cau mày khi nghe nhắc đến cậu ấy.

"Nhưng những ngày gần đây chị và Lisa hơi thân thiết hơn bình thường một chút nên chị muốn đảm bảo rằng giữa chúng ta không có sự xung đột nào. Chị biết tụi em thân nhau hoặc ít nhất là đã từng và chị biết tụi em quan tâm nhau nhiều đến cỡ nào. Chị chỉ không muốn em nghĩ rằng chị đang cố kéo em ấy ra khỏi em". Jennie nói nhưng không nhìn vào mắt tôi, "Chị thực sự ước hai đứa có thể trở lại như xưa. Chị rất đau lòng khi thấy hai đứa cứ như vậy."

"Em xin lỗi nếu em đã làm chị cảm thấy như vậy. Sẽ là nói dối nếu em nói rằng em không ghen tị bởi vì bọn em vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là em giận chị, wifey. Chúng ta đều là bạn bè và mọi chuyện đều ổn cả thôi, chúng ta vẫn thân thiết mà, đúng không". Tôi nói và cuối cùng Jennie cũng chịu nhìn tôi.

"Chị có biết tại sao đột nhiên Lisa lại xa cách với em như vậy không?" Tôi hỏi và tôi có thể thấy một nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt của Jennie. Tôi đã nghĩ chị ấy có thể biết bởi vì họ đã rất thân thiết trong những ngày gần đây.

"Chị xin lỗi ..." Jennie bắt đầu nói, "Chị cũng không biết nữa. Chị đã hỏi em ấy về điều đó nhưng em ấy không muốn nói với chị. Tất cả những gì chị có thể nói với em là em ấy cũng đau khổ lắm. Chị không biết tại sao em ấy làm vậy nhưng chị biết Lisa không hề thích việc em ấy đang làm đâu. Chị biết em ấy muốn ở bên em như trước đây nhưng có điều gì đó đang kìm hãm em ấy lại. Hãy cho Lisa một ít thời gian, chị chắc chắn rằng cuối cùng em ấy sẽ trở lại như xưa". Jennie nói và tôi như chết lặng.

"Ý chị là cậu ấy cũng cảm thấy tổn thương? Cậu ấy là người đã ngừng nói chuyện với em trước và cậu ấy có thể dừng chuyện này lại bất lúc nào. Hơn nữa em còn là bạn thân của Lisa, cậu ấy có thể nói với em về bất cứ điều gì và cậu ấy biết điều đó" Tôi nói với giọng hơi tức giận.

"Chị đoán có những điều em ấy không thể nói, ngay cả với em". Jennie nhìn tôi đầy hối lỗi.

Chúng tôi ngừng nói chuyện ngay khi người phục vụ mang thức ăn ra và chỉ đơn giản là cùng nhau thưởng thức bữa ăn của mình trong yên bình. Miễn là chị ấy không ậm ừ hài lòng mỗi khi cho một miếng bơ vào miệng -.-. Bất cứ khi nào Jennie làm vậy, tôi lại nhìn chị ấy với vẻ mặt chán ghét, làm chị ấy bật cười thích thú.

-----

"Bọn em về rồi đây! "Jennie hét lên khi vào đến ký túc xá, còn Kuma thì chạy vào phòng Jisoo để chào Dalgom.

"Chào Chaengie", Jisoo nói khi bước vào phòng, "và chào Jendukie"

"Hi Chu" Jennie unnie đỏ mặt khi Jisoo unnie hôn lên má chị ấy.

"Jen Jen!" Tôi nghe thấy tiếng hét từ phòng của Lisa và đó là dấu hiệu để tôi nhanh chóng rời đi. Tôi đi về phòng và Lisa chạy ngang qua tôi, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

"Yah! Lalisa!" Tôi nghe thấy Jennie unnie mắng cậu ấy nhưng đã quá muộn để biết chuyện gì đang xảy ra vì tôi đã nhanh chóng đóng cửa lại, dựa lưng vào nó.

Tại sao tôi lại dễ khóc thế này, tại sao tôi lại bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì cậu ấy làm. Tôi từ từ trượt xuống cửa cho đến khi cơ thể chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, những tiếng nức nở lặng lẽ bật ra từ môi tôi.

Jennie unnie nói rằng cậu ấy rất đau nhưng tôi lại thấy không hề giống như vậy.

Bỗng có thứ gì đó thúc vào tay tôi và tôi nhìn thấy Luca.

"Chào bé con, em đang làm gì ở đây vậy?" Tôi nói nhỏ rồi bế Luca vào lòng.

"Chuyện gì đang xảy ra với chị và Lisa vậy, Luca?" Tôi hỏi bé mèo, không trông mong có câu trả lời, dù gì thì Luca cũng chỉ là một chú mèo. Nhưng nó làm cho tôi cảm thấy khá hơn một chút.

Bé mèo trong vòng tay tôi kêu meo meo như đang cố gắng đáp lại câu hỏi của tôi làm tôi bật cười rồi vuốt ve bộ lông của em ấy. Luca có một bộ lông mềm mại và em ấy rất ấm áp. Động vật và thiên nhiên luôn có thể mang lại cho tôi sự xoa dịu mỗi khi tôi cần.

Tôi hôn lên đỉnh đầu của Luca liên tục làm em ấy kêu lên rừ rừ tỏ vẻ hài lòng. "Cảm ơn vì đã ở bên chị" Tôi thì thầm và ôm Luca vào ngực mình chặt hơn. "Đừng bao giờ rời xa chị nhé", mặc dù Luca không phải là mèo của tôi nhưng giữa chúng tôi có một thứ tình cảm rất khắng khít. Em ấy luôn ở đây mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn như thể em ấy cảm nhận được rằng tôi cần em ấy.

Tôi ngồi trên sàn một lúc cho đến khi có tiếng gõ nhẹ cửa làm tôi giật mình và nhận ra rằng mông mình đau ê ẩm vì đã ngồi trên bề mặt cứng quá lâu.

"Huh?", tôi hỏi, giọng vẫn còn run run.

Không có tiếng trả lời một lúc lâu làm tôi tự hỏi liệu người ngoài cửa đã rời đi hay chưa, vì vậy tôi cẩn thận đứng dậy để không đánh thức bé mèo đang nằm ngủ trên tay mình. Tôi với tay nắm lấy tay nắm cửa nhưng giọng nói từ bên ngoài khiến tôi đột ngột rút tay lại.

"Chaengie ..." Lisa nói khẽ và dừng lại như thể cậu ấy sợ hãi để tiếp tục, "là tớ, tớ ..." cậu ấy thở dài. "Làm ơn cho tớ vào được không?"

Những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên má tôi. Tôi không đáp lại để Lisa không biết cậu ấy đã ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế nào.

"Chaengie, làm ơn. Tớ biết cậu có thể nghe thấy tớ". Tôi nghe thấy một tiếng đập vào cửa, rất khẽ nhưng đủ để tôi biết rằng cậu ấy đang dựa trán vào nó.

Chỉ cần nghe giọng nói của Lisa thôi tôi đã thấy đau. Cảm giác như thể cậu ấy đang siết chặt lấy trái tim tôi. 'Mày thật thảm hại'

Tôi hít một hơi cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi mới trả lời Lisa để cậu ấy không biết tôi đang khóc, "Đi đi Lisa, tớ không muốn nói chuyện với cậu", nhưng giọng nói đã phản bội lại tôi khi một tiếng nức nở đã vụt ra khỏi môi tôi.

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy thở dài, "Tớ sẽ đợi ở đây cho đến khi cậu mở cửa, Chaeng."

Tôi biết Lisa không thể làm điều đó bởi vì cậu ấy phải luyện tập cho X Academy vào buổi sáng. Ừ, ngay cả bây giờ tôi cũng biết rõ lịch trình của cậu ấy.

Không nói thêm một lời nào nữa, tôi đi đến bên giường của mình và nằm xuống với hy vọng trời sẽ nhanh sáng. Tôi ôm Luca vào lòng cùng với những giọt nước mắt vẫn thi nhau chảy dài trên má rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com