TruyenHHH.com

Trans Baeksoo It S Ok To Love

Trở về lều với tâm tạng vui vẻ, không rõ lý do là gì nhưng mỗi lần  gặp Chanyeol thì tôi cảm thấy rất vui. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây.

Ok được rồi, đúng là tôi có hơi phóng đại một chút nhưng thật sự không có ai ngoài Kai quan tâm đến tôi thậm chí nhiều khi cậu ấy còn không ở bên cạnh tôi nữa là, nhưng vẫn không sao vì tôi biết cậu ấy là một người bạn tốt. Và bố mẹ tôi sao? Tôi thậm chí còn không biết họ có phải là một phần trong cuộc sống của tôi hay không? Tôi hiếm khi thấy mặt bố mẹ mình. Tất cả những gì hai người quan tâm là công việc kinh doanh nhưng tôi sẽ cố gắng hiểu cho ông bà bởi vì tôi biết họ làm tất cả là để cho tôi, uhm thì tôi đoán là như vậy.

Trở về khu cắm trại của mình đi vào trong lều để thấy điều mà tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy, đó là Baekhuyn,  liếc nhìn cậu ta một cái và cậu ấy cũng đáp lại tôi bằng cái nhìn nguy hiểm. Có vấn đề gì với tên này thế hả?

- "Cậu đã ở đâu? tôi đã phải đi tìm cậu khắp nơi."  

Cậu ta hỏi, giọng chắc chắn là đang giận dữ, có thể kèm theo chút lo lắng nhưng tôi sẽ nói lại lần nữa là cậu ta đang nổi giận. Tôi chỉ nhìn với ánh mắt nghi hoặc vì tại sao cậu ta lại có phản ứng như vậy? Tôi đâu phải đứa trẻ, nên dĩ nhiên tôi sẽ không bị bắt cóc hay gặp bất cứ chuyện gì tương tự.

- "Tại sao lại đi tìm tôi?" Tôi hỏi lại vì thật sự  rất tò mò. Tại sao hành động như thể đang quan tâm kia chứ? Chúng tôi còn không phải là bạn nữa mà, phải không? Trong khi tôi đứng đó nhìn thì cậu ta lại nằm xuống mà không trả lời câu hỏi của tôi.

- "Đi ngủ thôi" Cậu ta đổi đề tài và quay mặt sang hướng khác. Tôi nheo chân mày và đành mặc kệ. Cái tên này thật kỳ lạ, chính vì vậy mà tôi không có ưa cậu ta. Tôi làm mặt xấu và miệng thì lầm bầm về việc cậu ta kỳ lạ như thế nào nhưng dường như cậu ta đã để ý dù không có quay mặt về hướng tôi.

- "im lặng ngay hoặc là cậu sẽ ngủ ngoài trời"  Baekhuyn lên tiếng và khiến tôi giật mình, vì thế mà tôi thôi không lầm bầm nữa mà nằm ngủ cạnh cậu.

---------

Tôi ngủ một giấc bình yên cho đến khi ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào trong túp lều, chậm rãi mở mắt vì không muốn bị ánh sáng của mặt trời làm chói mắt nhưng tôi đã thức dậy để đối diện với cú shock lớn nhất trong đời mình, Baekhuyn đang nằm ngủ bên cạnh và quay mặt đối diện với tôi rất gần, gần đến nổi tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng của cậu ta đang phả lên mũi mình. 

- "Sao cậu lại nằm sát tôi như thế?"  Việc đầu tiên đó là tôi đã hét lên và có thể rõ ràng Baekhuyn không phải con người buổi sáng, cậu ta dụi mắt và vẫn chưa nắm được tình hình. Tôi giữ nguyên vị trí của mình và nhìn chằm chằm vào cậu.

- "Này! Cậu mới là người ôm tôi đấy nhé" Baekhuyn nói lớn tiếng và tôi nhận ra là hai chân tôi vẫn còn vòng quanh eo của cậu ta. Tôi mới chính là người khóa cậu ấy trong vòng tay của mình. Tôi không thể làm gì khác, ôm người khác là thói quen ngủ của tôi. Quá xấu hổ nên tôi không thể nói thêm gì cả. Lần cuối Kai ngủ cạnh tôi, cậu ấy sắp chết đi sống lại bởi vì tôi đã ôm cậu ấy quá chặt, khiến cậu ấy không thở nổi. Chắc chắn Baekhuyn cũng bị như vậy.

---------

Đã là ngày cuối cùng và chúng tôi chơi trò Đi Tìm Kho Báu, và dĩ nhiên như thường lệ tôi chung đội với Baekhuyn. Tôi vô cùng hào hứng trong việc tìm kiếm kho báu, tôi thật sự thích cái loại trò chơi này, tôi tràn đầy nghị lực khiến cho Baekhuyn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, cậu ta lười biếng đi theo sau tôi vào rừng và tôi chỉ việc kéo cậu ta đi vì như thế chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng.

- "Này! Cậu có thể đi nhanh hơn nữa có được không?" Cậu ta đi chậm đến nổi tôi tin rằng bà của mình còn đi nhanh hơn. Trông cậu ta thật vô vọng và mệt mỏi, rồi nhìn tôi với nét mặt gắt gỏng, tôi đứng yên đợi cậu ấy đi đến chỗ mình.

- "Đó hoàn toàn là do lỗi của cậu mà tôi không có tý năng lượng nào"  Cậu ta rên rỉ trong khi đang lê thân đi về phía tôi. Nhìn cậu ta đầy kỳ quặc vì sao lại là lỗi của tôi? Tôi đâu có làm gì đâu, đúng không? Tại sao lại đổ lỗi cho tôi chỉ vì cậu ấy không có chút năng lượng nào? Tôi có bảo cậu ấy chăm sóc hay cõng tôi gì đâu kia chưa và tôi cũng sẽ không để cậu ấy làm như vậy.

- "Sao lại là lỗi của tôi?" Tôi hỏi, nhìn cậu ấy với gương mặt đầy nghi vấn. Và cậu ấy nhìn tôi như thể muốn nói rằng 'Cậu đang đùa đầy à?' nhưng tôi thật sự không biết thì đành nhún vai. Nói gì đó mà tôi có thể hiểu đi chứ.

- "Cậu đã ôm tôi cả buổi tối. Mà khoan, cũng không thể gọi là ôm được, mà phải gọi là siết. Tay của cậu vòng quanh cổ tôi còn hai chân thì khóa lại trên người tôi khiến tôi không thể nhúc nhích cũng không thể thở. Tôi thậm chí còn không thể ngủ được miếng nào." 

Cậu ta kể lại kinh nghiệm tối qua và thành thật mà nói, tôi không có cảm thấy có lỗi. Thay vào đó tôi cảm thấy rất muốn cười  chỉ vì cái cách cậu ấy nói thật là buồn cười. Cả nét mặt cậu ấy làm khi kể lại cũng thật vui nhộn như thể cậu ấy vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất vậy.

- "Uk thì, cậu có thể đẩy tôi ra kia mà" Tôi đơn giản chỉ là nói một câu mà cậu ta đã biểu lộ gương mặt đầy bất công. Cậu ấy đã hoàn toàn bị chọc tức và tôi âm thầm cười trong bụng, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy Baekhuyn thật khôi hài. Điệu bộ và nét mặt cậu ấy làm hiện giờ, thật rất buồn cười. 

- "Cậu nghĩ là tôi không làm sao? chỉ vì cậu không chịu buông ra thôi" Baekhuyn cố gắng đưa ra lý do giải thích và tôi thì nhìn như vẻ không tin điều này càng khiến cậu ta khó chịu hơn và tôi khá là thích. Cậu ta cũng nên hiểu cảm giác của tôi mỗi khi bị cậu ấy gây phiền phức.

- "Ừa ừa phải rồi" Tôi biết những gì cậu ấy nói hoàn toàn đúng, tôi sẽ không dễ dàng buông cái người mà tôi đã ôm khi tôi ngủ. Thật sự không có khả năng thoát khỏi cái siết của tôi đâu.

- "Tôi thật sự có làm mà" Baekhuyn rên rỉ khiến tôi không kiềm nổi nữa mà cườ thật to. Cậu ấy nghe thấy tôi cười và nhìn tôi với ánh mắt thú vị, dường như cậu ta cũng nhận ra rằng đây là lần đầu tiên tôi cười với cậu ấy hay thậm chí chỉ là cười. Và cậu ấy có vẻ không ghét điều đó.

Tôi thản nhiên đi vòng quanh rừng như thể tôi thân quen với chúng nhưng không phải vậy. Tôi vừa đi vừa nhảy và Baekhuyn đã phải cảnh báo tôi rằng tôi nên cẩn thận vì vào trời sáng mặt đất vẫn còn ẩm ướt, tôi đã không nghe và bảo rằng không cần lo lắng vì tôi biết tôi đang làm gì. Nhưng tôi thật hối hận khi không nghe lời cậu ấy vì tôi đã bị ngã và bong gân mắt cá chân.

- "Tôi đã nói rồi mà" Baekhuyn vừa nói vừa đi tới chỗ tôi, tôi liếc cậu ấy một cái vì đã nói như thế mà cậu ta chỉ cười.

- "Không sao chứ?" Cậu ta trông có vẻ lo lắng dù sự thật là mới vừa nãy còn đang chọc tôi.

- "Không có gì, tôi không sao." Tôi cam đoan nói và cố gắng đứng lên nhưng thất bại. Thật sự rất đau khiến tôi muốn hét lên khi tôi di chuyển mắt cá chân. Baekhuyn thì chỉ đứng đó mà nhìn tôi. Tôi đang không thể đứng dậy mà cậu ta thì chỉ đứng nhìn. 

- "Này, cậu không định giúp tôi à?" Tôi hét lên một chút, cậu ta đảo mắt rồi bước đến giúp tôi đứng dậy. Giống đàn ông ghê nhỉ, Buyn Baekhuyn, chỉ biết đứng đó. Cậu ta giúp tôi đứng lên nhưng tôi không thể đi được vì thế mà cậu ấy đã cõng tôi, không phàn nàn gì mà để cậu ấy làm thế vì tôi thật sự không thể bước đi được. Tôi nghĩ thật tốt nếu cậu ấy làm vì tôi nhưng tôi biết chắc cậu ấy sẽ không làm không công đâu.

- "Cậu tốt nhất là nên đãi tôi một bữa vì đã tốn hết năng lượng cho cậu"

Cậu ta cứ liên tục than phiền, tôi tự hỏi sao tên này lại than nhiều đến như vậy, Cậu ta luôn luôn có nhiều chuện để nói, và tôi phải thừa nhận hôm nay thật sự rất vui.

Và bởi vì tôi đi khá sâu vào rừng nên chúng tôi mất khá nhiều thời gian để trở về. Tôi có thể cảm nhận đuowjc Baekhuyn đang chậm dần nhưng không từ bỏ. Cậu ấy than phiền mọi thứ trừ một sự thật là cậu ấy đang cõng tôi.

Khi về đến nơi, đội của Chanyeol đã có mặt ở đó nên tôi nghĩ là họ đã thắng. Chanyeol thật sự có tính cạnh tranh rất cao, điều đó cũng tốt nhưng đôi lúc thật sự không nên khi bạn quá hiếu thắng. Khi cậu ấy nhìn thấy tôi ở trên lưng Baekhuyn liền rất nhanh đã chạy lại, và đầy lo lắng.

- "Cậu bị làm sao vậy?" Chanyeol lo lắng quan sát hỏi và tôi mỉm cười một chút bảo rằng không có gì đáng lo ngại cả. Cậu ấy đề nghị Baekhuyn thả tôi lên lưng mình nhưng tôi từ chối nói rằng chỉ còn vài bước nữa thôi. Tôi còn chưa kịp hoàn thành câu thì Baekhuyn đã thả tôi xuống.

- "Một vài bước nữa thôi và tôi sẽ chết" Baekhuyn nói và đi lại chỗ lấy nước, tôi dự định sẽ nói cảm ơn với cậu ta mà giờ không còn cảm xúc nữa khi mà cậu ấy thả tôi xuống mà không báo trước một tiếng. Chanyeol nhanh chóng giúp tôi và đưa đến chỗ y tế.

---------

Đêm cuối cùng và mọi người đang rất vui vẻ trong khi tôi dính chặt với cái ghế vì tôi đã chẳng thể làm gì với cái chân bị bong gân của mình. Chanyeol có đi đến chỗ tôi nhưng tôi bảo cậu ấy đến chỗ mọi người vì tôi muốn anh tham gia bữa tiệc. Cậu ấy hỏi tôi có chắc không và tôi đã mỉm cười để đảm bảo với cậu ấy.

- "Được rồi, cậu có thể ngồi với tôi bởi vì không ai cần cậu cả" Tôi chọc Baekhuyn khi cậu ấy đi đến ngồi cạnh tôi. Ít nhất có cậu ấy cũng đỡ vì mọi người thì đang vui vẻ mà không có tôi, cảm thấy như lạc loài.

Tôi nhìn bầu trời đầy sao, thật đẹp. Tôi không thể ngừng ngắm nhìn chúng và Baekhuyn cũng nhận ra điều và cũng ngước lên nhìn chúng. Tôi còn nhớ lần trước tôi hỏi Chanyeol rằng cậu ấy có thể hái sao cho tôi hay không và cậu ấy chỉ nói rằng tôi thật trẻ con và cũng không có cách nào có thể hái sao cho tôi được cả. Cậu ấy còn hỏi tại sao lại muốn có ngôi sao trong khi đã có cậu ấy. Cậu ấy mới là người có tính trẻ con thì có.

- "Baekhyun, nếu người yêu cậu đề nghị cậu hái ngôi sao ấy cho người đó thì cậu sẽ thế nào?" Tôi hỏi và chỉ ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Baekhyun nhìn theo hướng tay tôi chỉ và mỉm cười, tôi đã chuẩn bị tinh thân để bị cậu ta cười rồi nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên vì cậu ấy không làm vậy.

- "Không chỉ ngôi sao đó, tôi thậm chí có thể tặng cả ngân hà cho người tôi yêu thương" Baekhyun nói một cách rất đơn giản và tổi chỉ có thể nhìn mặt cậu ta. Tôi thật sự không ngờ rằng cậu ấy sẽ trả lời như vậy. Wow! Thật sự có rất nhiều điều về người con trai này mà tôi không hề biết.

- "Cậu thật bảnh nha" Tôi cười và cậu ấy cho tôi một cái nhìn chọc ghẹo.

- "Đang ganh tỵ sao?" Cậu ấy nói và tôi đánh một cái vào vai khiến cậu ấy rên lên, không nhắc đến việc cậu ta cường điệu lên như thể tôi đã làm gãy tay cậu ấy không bằng. Tôi chỉ cười cậu ấy nhưng thật sự cậu ấy đã đúng. Tôi ganh tỵ. Tôi ước gì người yêu tôi có thể nói với tôi như thế.

Tôi ước Chanyeol cũng nói như thế...

---------18.03.2017---------

Lâu quá mới up chap mới, có còn ai không? Mình lười

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cảm thấy mình Trans quá tệ, mình sẽ thay đổi lời văn xíu từ chap này, các chap trước sẽ cập nhật lời văn lại nhé. Hy vọng các bạn sẽ còn ủng hộ fic này nhé!

_MTLeo_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com