TruyenHHH.com

Trans Baehwi Deephwi Thoi Gian Vua Luc Gap Duoc Dung Nguoi

#Baehwi


"Bae Jinyoung có ý nghĩa gì đối với em?"

"Xa hơn tình bạn, gần hơn tình yêu!".

Không tự chủ mà hát ca từ của "Beeween love and friendship", đầu Lee Daehwi ong ong. Giả vờ bình tĩnh nói tiếp hai chữ "đùa thôi", nhưng thực chất về sau đối đáp những gì em đều không biết, cả tâm trí trống rỗng cho đến khi Jisung hyung gấp camera lại vỗ vai em rồi rời đi.

Chỉ chờ có thế, Lee Daehwi vội vàng chạy đến WC khóa cửa ngăn cách thế giới bên ngoài, ngồi sụp xuống khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Phải tỉnh táo! Bắt buộc phải tỉnh táo thôi.

Một tay áp lên ngực cảm nhận tiếng tim đập sao quá vang, một bên an ủi bản thân đừng nghĩ nhiều, không sao đâu, chỉ là một đoạn phỏng vấn nhỏ chắc gì đã được lên sóng, mà dù có lên thì mấy ai tin là thật lòng.

|Beeween love and friendship|

Bản thân Lee Daehwi cũng không biết đã nghe đi nghe lại ca khúc ấy bao nhiêu lần, chỉ là mỗi khi cầm điện thoại lên, tay sẽ tự động tìm kiếm giai điệu quen thuộc rồi lẩm nhẩm theo.

Người ta bảo tâm loạn thì tính loạn, chắc là vậy đi, cảm xúc của tim sao mà giấu được lí trí chứ.

Nhạc bên tai vẫn tiếp tục, Daehwi lôi điện thoại từ túi quần mình lên rồi lặng người; thì ra bản thân đã chìm trong bài hát từ lúc nào không hay, chỉ một thao tác "tạm dừng" thôi mà lại có thể khiến hai tay run rẩy lạ thường.

Một ca từ vốn có sẵn mà dọa mình thành thế này, vậy mà trước đó còn tự tin sẽ giữ được cái "khoảng cách giới hạn" nữa, Lee Daehwi à, mày thật không biết tự lượng sức mình.

Daehwi hít sâu một hơi, tháo tai nghe ra nhìn thời gian đi về những giây cuối.

Là vậy đó, từng chữ từng câu nện từng nhát từng nhát vào góc tối sâu trong nội tâm em.

::::::::::::


/Bắt đầu từ lúc nào

và vì sao mình cũng không biết nữa.

Ngay cả khi nắm chặt bàn tay cậu mình vẫn thấy sợ hãi.

...

Không phải là người yêu nhưng cũng không đơn giản chỉ là bạn

Mình ghét tình cảm lưng chừng này nên mình sẽ ra đi

Duyên phận chúng ta còn ngắn ngủi hơn cả tình bạn

Để giữ lại kỉ niệm đẹp đẽ, mình đành quên đi thôi.

.

Xa hơn tình bạn nhưng chưa phải là yêu

Có lẽ bây giờ mình nên kết thúc đoạn tình cảm này

(Yêu cậu) nhiều hơn bản thân và bất kì ai trên thế gian

Nhưng giờ mình ghét chính mình vì điều đó./


:::::::::::

Thật sự rất thích Bae Jinyoung!

Lee Daehwi luôn hiểu rõ tình cảm của bản thân, nhưng lại tự nghĩ mình có thể khống chế được biểu hiện. Đơn phương thôi, có gì đâu phải băn khoăn, ai chẳng có một mối tình như vậy trong đời. Tốt nhất cứ vẽ một vòng tròn cho trái tim rồi ở yên trong đó hưởng thụ, mà nếu có đặt tên thì cái vòng ấy chắc tên là "em trai - zone" nhỉ.

Đôi khi Daehwi tự an ủi mình rằng - có thể nhận được ấm áp của Bae Jinyoung, thì dù phải vào vai em trai thân thiết cũng đành, vui vẻ lên!! Vậy mà cớ sao trong lòng em lại luôn bấp bênh lo sợ được mất thế kia.

Với em, sự quan tâm ấy nhiệm màu lắm - có thể sưởi ấm lạnh giá ngày đông nhưng chính nó cũng khiến em dần chìm vào hố đen tuyệt vọng.

Tình cảm một phía - vốn một mình bắt đầu rồi một mình kết thúc.

.

.

Dù có chuẩn bị tư tưởng đến đâu cũng không tránh được chữ "tình", gần đây Daehwi mới phát hiện - thì ra mình đã tự đề cao bản thân quá nhiều, cái "khoảng cách giới hạn" của em đang dần vỡ vụn, giống như trái tim em ngày một yếu mềm.

Nói ra có vẻ quá buồn cười, nhưng em nghĩ khả năng em với người ta đến được với nhau còn mong manh hơn cả việc sẽ được ở trong đội hình 11 người cuối cùng. Hơn thế, sự thật là, Lee Daehwi với thứ hạng lên xuống của bản thân cũng chẳng mấy lạc quan, giấc mơ debut ngày một xa cho nên mỗi lần luyện tập hay lên sân khấu em đều mang tâm lý "lần cuối cùng", cũng chỉ mong để lại ấn tượng đẹp. Thế nhưng Bae Jinyoung lại luôn nắm bờ vai em, biểu hiện khẳng định: "Bọn mình chắc chắn sẽ debut!"

Mà khi đó, nếu em có bi quan phản bác, đều bị Jinyoung đu lên người thở dài than thở:

"Em trai yêu quý nhất của anh, không phải muốn thoát khỏi anh đấy chứ!"

"Cái gì?"

"Daehwi a ... Em không yêu anh nữa rồi."

"Ai yêu anhh đâuu!"

"Dehihi ngoan, mau lăn vào vòng tay anh, anh sẽ tha thứ cho em."

Thường xuyên bị ôm khiến hai má em ửng đỏ, làm sao được nữa, chỉ đành xùy xùy đáp trả "Tránh ra! Tránh ra! Em không cần."

Cơ mà mỗi lần thấy em bé xù lông, Bae Jinyoung đều cười đến đôi mắt cong cong, cười ngọt đến cả tâm can Daehwi, khiến em quên đi áp lực thứ hạng, khiến em thả lỏng, nhưng cũng khiến em đau thêm một lần.

'Hyung ấy thật sự coi mình là em trai thân thiết',  thật sự vừa ngọt vừa đắng, vừa ấm áp lại vừa đau.

Cái vòng em tự vạch ra lại thu hẹp một chút rồi, giống như cuộc thi dần tới hồi kết - khoảng thời gian bên nhau đã không còn nhiều, vậy nhưng chỉ nghĩ đến việc cắt đứt sợi dây quan hệ của hai người thôi đã khiến em sợ hãi.

>>>>>

Nỗi sợ hãi ấy cứ ngày một xâm lấn, rồi bao trùm lấy tâm trạng của em - hệt như bây giờ.

Đem thu tai nghe lại, hai bàn tay Daehwi che đi khuôn mặt bi thương: trái tim ơi, hãy vì tao mà bình tĩnh đi! Tình cảm ơi, cố gắng nấp sâu chút nữa, để tao có dũng khí hưởng thụ nốt quãng thời gian gần gũi cuối cùng.

Con người, quả nhiên lòng tham vô đáy!

※※※

Team Hands on me vừa kết thúc luyện tập, Bae Jinyoung liền bắt đầu nhiệm vụ mỗi ngày của mình:

---- tìm Lee Daehwi (0/1) (Đang tiến hành).

Trong lúc nghỉ ngơi nhẹ nhàng đứng lên, Bae Jinyoung không phụ sự kì vọng của mọi người chạy ào ra khỏi phòng. Yoon Jisung cười ám hiệu với Park Woojin, ngó sang Park Jihoon gật đầu, hai tay vỗ vỗ:  "Nghỉ một cái liền đứng lên, anh thắng!"

"Ai, thật sự là, cần gì gấp phải như vậy chứ??".  Park Woojin bày ra khuôn mặt hết - nói - nổi.

"Được rồi, em thua! Mai sẽ mua cho anh một phần tokkboki!!".  Park Jihoon vừa nói với Jisung, vừa thuận tay ném một chai nước qua chỗ bạn mình đang sầu khổ.

Còn Hwang Minhyun ngồi sụp xuống sàn nhà lấy sức, ngẩng đầu hỏi:  "Mọi người lại lấy Jinyoung với Daehwi ra cược đấy hả?"

"Giải trí thôi mà! Mặc dù em thua".

"Dễ thương quá còn gì! Mặc dù em cũng thua".

Park Sẻ cười lộ răng nanh nhỏ cùng Park Thỏ đối đáp, rồi hai người cười ầm ĩ.

Yoon Jisung thấy hai đứa trêu đùa thì nhún nhún vai, vung tay cảm thán:

"Haya, mấy đứa quả nhiên còn quá trẻ mà!"

.

.

[end c1]

//////////////////////////

Link vietsub bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=Hmtd1GYqRgA

[Cái fic viết thật sự chưa xong, nên thả fic trans từ hồi nọ lên. Ahihi]

Mà chap đầu có vẻ u sầu thôi chứ thực ra fic này hường phấn hài lấm lấm đó.

😥😥😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com