TruyenHHH.com

Trans Babysitter Norenmin


còn 8 ngày nữa.

renjun chạy quanh sân sau, đưa cả hai tay lên hòng che đi vòi nước đang nhắm thẳng vào mình, "dừng lại ngay!"

tiếng cười của jaemin khiến renjun rên rỉ muốn bỏ cuộc và chạy thật xa trốn khỏi dòng nước kia. tóc hồng đào quay sang jeno, hướng renjun mà bĩu môi, ý muốn người nọ chạy đi bắt renjun. jeno gật đầu, lặng lẽ vòng ra sau renjun.

"may là em vẫn còn lương tâm mà dừng lại." renjun thở dài, "chúa ơi, anh còn tưởng mình sắp chết đuối cơ đấy."

jaemin cười khẩy khi thấy jeno lò dò phía sau renjun. anh trai người trung nhíu mày trước cái nhìn của jaemin, khoảnh khắc renju quay người lại vì tò mò cũng là lúc anh thấy một đôi tay vòng qua eo ôm chặt lấy mình.

"jeno!"

tóc hồng 'tiếp cận' cả hai và chĩa vòi nước vào renjun, tấn công anh trai người trung.

"bỏ xuống đi jaemin!" renjun ngả ra sau, dán cả cơ thể mình vào lồng ngực jeno.

" tại anh đó, bảo anh đi tắm mà anh đâu có nghe." jeno khúc khích, chẳng bận tâm rằng cả người cậu cũng ướt sũng.

chuẩn bị đến giờ ăn trưa, jaemin giục renjun đi tắm vì đã 1 ngày rồi anh chưa tắm rửa. jeno, đồng phạm của jaemin, đưa renjun ra sân sau để 'gây án'. mắt cười cũng đã thử dụ dỗ renjun đi tắm, nhưng anh chẳng thèm ý kiến, chỉ quẳng cho cậu một câu "tí nữa đã."

sau khi đã hài lòng với thành quả của mình, jaemin đặt vòi nước xuống, bỏ qua cả bước tắt nó đi. hòa làm một thể với hai người nọ, tóc hồng vuốt vuốt mái tóc đẫm nước của người lớn tuổi hơn và hôn lên trán anh. "xong rồi nè."

renjun từ bỏ việc vùng ra khỏi vòng tay jeno, "tôi quá mệt mỏi với hai người rồi."

trúc mã nhìn nhau khúc khích cười. jaemin nghiêng người về phía trước, hôn lên môi jeno, lầm bầm câu cảm ơn vì đã trở thành đồng phạm của mình. sự chú ý của cả hai ngay lập tức đổ dồn xuống renjun, anh trai đang hậm hực dậm chân như em bé.

"anh không được hôn à?" renjun phồng má, bắt chéo tay.

họ đồng thời cúi xuống và hôn lên má renjun, và anh vô cùng hài lòng.

lúc sau, jeno và jaemin thấy renjun rùng mình, cả hai nhướn mày khó hiểu

"anh lạnh quá." renjun nói, tự ôm lấy cơ thể mình.

jaemin đang ôm bao lấy anh và jeno, renjun như miếng nhân bị kẹp giữa hai chiếc sandwich khổng lồ. dù thế, renjun vẫn run rẩy. jaemin hơi cúi xuống, đưa một tay xuống đùi renjun, bế anh trai tí hon lên như bế em bé. jeno đã rời tay khỏi cơ thể renjun, nhìn cả hai với nụ cười thật tươi.

"em đi lấy khăn tắm." jeno nói, chạy ù vào nhà.

jaemin bế renjun theo sau, anh đang ngân nga một giai điệu nào đó trong khi tay quàng qua cổ tóc hồng. jaemin mỉm cười khi lắng nghe giọng hát tựa thiên thần của anh, cậu có thể nghe anh ngân nga cả ngày một bài hát mà không hề thấy chán.

lúc  jeno có mặt tại phòng khách cũng là khi jaemin vừa đặt renjun xuống, mắt cười sau đó dùng khăn quấn anh trai người trung như một chiếc bánh burrito, cùng lúc ném cho tắm hồng một chiếc khăn tắm.

"thay quần áo cho ảnh đi." jaemin đơn giản nói, đưa khăn lên lau khô tóc.

jeno gật đầu, lôi chiếc bánh burrito lên phòng.


jaemin nhìn cả hai cho đến khi khuất tầm mắt, rồi ngồi phịch xuống sofa, nhìn chăm chú vào màn hình tv đen ngòm. nụ cười dần trở nên méo mó, cậu thả cả người xuống ghế. 

tiếng thở dài thoát ra từ môi jaemin, "mình phải làm gì bây giờ?" 

cậu càng cố quên đi sự thật rằng mình về jeno sẽ kết hôn vào sinh nhật cậu, mẹ cậu, và cả mẹ jeno càng cố nhắc nhở cả hai về nó. hai bà mẹ luôn hỏi các cậu có hào hứng về nó không, và lần nào câu trả lời cũng là có. đó không phải nói dối, họ thật sự hào hứng và mong chờ đám cưới.


nhưng không có renjun, thì đó cũng chẳng phải lời thật lòng.


thời gian còn lại ngày một ít dần, về cậu vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng xoay chuyển được gì. cậu muốn làm gì đó, cậu muốn giới thiệu renjun với hai bà mẹ. không phải với tư cách là anh bảo mẫu, mà là người yêu của họ. cả ba chưa từng thực sự tỏ tình, nhưng câu nói 'em yêu anh' và cả 'anh yêu em' đã là quá đủ để họ cảm nhận tình cảm của từng người rồi. 

hàng tá suy nghĩ ngổn ngang của jaemin bị gián đoạn bởi chiếc áo phông xám phủ trên mặt cậu. rồi cậu thấy jeno, đã thay quần áo và nét cười đang treo lơ lửng trên khóe miệng, đứng trước mặt mình. 


"mày nên thay áo đi."

jaemin ngồi dậy, giơ cao hai tay, "bạn nono giúp mình được hong?"

aegyo quá đà khiến jeno sặc nước bọt, "thôi đi."

"thôi cái gì cơ á?" jaemin nghiêng đầu, khỏi cần nói cũng biết là dễ thương gần chết, rồi chừa chỗ cho jeno ngồi. 


jeno ngồi xuống đồng thời thở dài, kéo mép áo tóc hồng lên, "tỏ ra dễ thương." 

chiếc áo đã hoàn toàn được jeno lột ra, khiến jaemin ngồi đó trần như nhộng. jeno há hốc bởi sự phát triển của cơ thể người kia, rồi buộc mình nhìn đi chỗ khác. jaemin bắt được ánh mắt của jeno, nhân cơ hội đẩy người lớn hơn xuống sofa. tay jeno đặt trên vai jaemin, cực kì sốc khi người kia đẩy mình xuống. 

"giờ thì mình có còn gì dễ thương nữa không?"

jeno mím môi, chầm chậm lắc đầu.

"vậy trông mình bây giờ thế nào?"

người lớn hơn thở ra một hơi khi người nhỏ hơn cúi xuống, bắt đầu rải những nụ hôn lớn nhỏ trên cổ mình. "q-quyến rũ lắm..."

"mình quyến rũ lắm hả?" jaemin cười nửa miệng, mút lấy một điểm, jeno thốt lên kinh ngạc. âm thanh đó khiến jaemin thấy căng thẳng, "thích không?"

hổn hển, jeno che mắt. kì lạ làm sao, cậu bỗng được ngắm sao tại phòng khách! khoảnh khắc sau đó, cậu thấy tay jaemin dần trượt vào bên trong áo mình, "jae..."

"hm?"

jeno rên rỉ khi jaemin liên tục xoáy vào một chỗ, chỗ nhạy cảm của cậu, "c-chúng ta phải bàn về r-renjun nữa.."


jaemin chốc lát đứng hình rồi rời khỏi cổ jeno. cậu mỉm cười rồi hôn chụt một cái vào môi jeno. sau 'cuộc yêu' ngắn ngủi, cả hai đã ngồi thẳng thớm trở lại, và jaemin đã được mặc áo.


"còn tám ngày nữa..." jeno dựa lưng vào sofa, nhìn trần nhà.

nghĩ rằng có thể kéo mood lên, "là tới sinh nhật tao." jaemin tiếp lời.

mắt cười quay sang tóc hồng, cong môi, "đúng thế." rồi nhìn xuống nền nhà, "và đám cưới của bọn mình."

tá suy nghĩ lúc nãy của jaemin tiếp diễn. cậu sợ rằng các mẹ sẽ không chấp nhận mối qua hệ của họ. cậu sợ lắm. sợ cả việc các mẹ sẽ chia cắt renjun với họ. cậu rất sợ renjun sẽ rời xa mình và jeno. 

 "tao đang nghĩ đến một người có thể giúp bọn mình." jeno lôi điện thoại ra từ trong túi quần.

jaemin gật đầu, thả người xuống sofa, gối đầu lên đùi jeno chờ đợi.






















"tại sao tao lại phải có mặt ở đây?" donghyuck nói, không hề vui vẻ thân thiện với hai chàng trai to tổ chảng và thậm chí với cả anh người yêu bên cạnh em, anh ta trông có đến mười phần thích thú.

"mày ở đây vì..." jaemin giơ cả hai tay lên cao, "dự án norenmin."

"ui anh thích lắm á!" mark nói, trong khi anh ta còn chẳng biết nó là gì.

"norenmin là cái quỷ gì?" donghyuck nheo mắt đầy bối rối.

"jeno, renjun, và cả tình yêu duy nhất của đời mày," jaemin vỗ ngực, "na jaemin!"

cậu trai da bánh mật đầy khinh bỉ, "mark mới là tình yêu duy nhất của đời tao, mày nghĩ mày là ai?"

jeno cùng mark khúc khích trước khuôn mặt đau khổ mà jaemin vừa đeo lên. sau đó, họ chuyển sự chú ý sang donghyuck, người đang dáo dác nhìn, mắt quét một vòng phòng khách.

"renjun đâu?"

"đang ngủ." jeno nói, "nên mày đóng cơ miệng lại đi."

jaemin chìa ra cây thước chẳng biết lấy ở đâu, chĩa vào donghyuck, "tao không ngại thiêu sống mày nếu mày dám làm cục cưng của tao thức giấc đâu."

cậu trai đang bị đe dọa núp sau cánh tay của mark, "bạn trai của renjun đáng sợ quá đi thôi."

jaemin mỉm cười, "bạn trai à? nghe sướng cái lỗ tai ghê."

jeno quay sang, "chồng hay hơn nhiều chứ."

mark ho khan, cắt ngang cuộc đối thoại ngớ ngẩn của hai tên to xác trước khi họ bẻ lái sang renjun, biệt danh nào phù hợp với chàng trai người trung hơn, và biết đâu là cả chủ đề đặt tên thương hiệu cho mối quan hệ của cả ba. "hai cậu có định giải thích hay không?"

"à thì..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com