TruyenHHH.com

Trans Babysitter Norenmin

renjun quay người sang bên, thấy một sinh vật đẹp đẽ đang yên bình say giấc. anh không thể che giấu nụ cười hiện hữu trên môi mình. renjun đưa tay lên nghịch mớ tóc mềm mại của chàng trai kia, cứ như vậy cho đến khi cậu tỉnh giấc.

cánh tay đặt trên eo renjun siết chặt, anh được kéo gần hơn vào cơ thể jeno.

anh thích điều đó. họ thích điều đó.

"chào buổi sáng." jeno nói với tông giọng sáng sớm, nó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến trái tim renjun làm một cú lộn nhào.

anh thích nó chứ, nhưng không may, renjun phải khiến mình ngừng lại. cũng có nghĩa đây sẽ là lần cuối anh được tận hưởng phương thức đón ngày mới như thế này. "anh sẽ về lại phòng jaemin, bắt đầu từ tối nay."

đó không phải điều jeno muốn nói vào sáng sớm "renjun.."

"em xứng đáng nhận được tình cảm từ người em yêu, jeno ạ." renjun mỉm cười, vén lọn tóc mái trên trán cậu "anh sẽ giúp em làm điều đó."

đương nhiên rồi, cậu ấy đã đính hôn với jaemin. renjun lại nhắc đến chuyện đó khiến jeno phiền muộn. đính hôn thì sao chứ? họ còn chưa kết hôn cơ mà.

"jeno?"

cậu rúc sâu vào cơ thể anh "nằm như thế này một lúc nữa đi."

cảm xúc này với jeno còn quá mơ hồ. sẽ dễ dàng để nói cậu yêu renjun nếu như cậu không còn tình cảm với jaemin. nhưng cậu còn yêu jaemin, và thứ cảm xúc này khiến cậu nhớ đến lời mà jaemin đã nói với mình.

nếu cậu yêu tới hai người mà không chỉ một thì sao?

jeno không biết nó sẽ như thế nào, nhưng cậu biết rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, mình yêu renjun và đồng thời vẫn yêu jaemin.

"renjun.." jeno nói với người lớn tuổi hơn "anh sẽ làm gì nếu em nói em yêu anh?"

renjun đóng băng. miệng anh mở lớn nhưng chẳng có từ nào thoát ra. anh không biết phải nói gì cả.

"anh sẽ tiếp nhận em chứ?"

anh sẽ tiếp nhận cậu chứ?

"anh cũng sẽ yêu em chứ?"

nhưng cậu ấy đính hôn rồi.

"jeno, em đã-"

"em đ** quan tâm rằng em đính hôn hay chưa. em chỉ muốn biết liệu anh có đáp lại tình cảm của em hay không. nếu anh không làm vậy thì em còn cố gắng làm gì nữa? với đó, jeno buông tay khỏi eo anh rồi ngồi dậy. vài giây trôi qua, cậu bước ra khỏi phòng, bỏ lại một mình renjun.

renjun muốn giữ cậu lại biết bao, renjun muốn đáp lại tình cảm của cậu biết bao, bởi anh cũng bắt đầu yêu jeno rồi. anh yêu cậu, nhưng lại khiến cậu tổn thương bởi lặp đi lặp lại rằng cậu đã đính hôn, rằng trong tương lai cậu sẽ về chung nhà với một người khác, và người khác đó chính là na jaemin.










jeno đi một đường ra khỏi phòng. cậu cứ đi, cứ đi, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng hồn đã bay đi nơi nào. với đó, jeno bước hụt, tưởng như một giây sau sẽ về với đất mẹ. nhưng ai đó đã đỡ được cậu, cứu cậu khỏi việc ngã xuống đất.

thay vào đó, jeno ngã vào lòng jaemin... và cậu ấy cứ giữ như vậy.

"ờ.. jeno?"

người lớn hơn không di chuyển. jeno đang rất đau khổ và tất cả những gì cậu cần là một cái ôm, mà jaemin đang trao cho cậu. tóc hồng chẳng biết người trong ngực cần nó đâu, cậu cứ vậy ôm lấy người ta thôi.

những cảm xúc đó lần nữa quay lại. một lúc trước jeno còn say đắm renjun rồi nhận trái đắng, giờ con tim cậu lại loạn nhịp vì hành động đơn giản của jaemin. "đau lắm." nhưng cảm xúc dành cho renjun vẫn nguyên vẹn.

jaemin đoán rằng điều này có liên quan đến renjun, nguời mà cậu đang cảm thấy tội lỗi vô cùng. chuyện nay sẽ không xảy ra nếu cậu không 'cảnh cáo' anh rằng cậu và jeno đã đính hôn. jaemin ghét bản thân mình vì chia cắt hai người nọ. nỗi buồn thể hiện rõ trong đôi mắt họ khi jeno và renjun nhìn về phía nhau.

ít nhất, cậu nên một lần ngừng keo kiệt và để họ đến với nhau.

cậu không nên ích kỉ, cứ để bản thân chịu tổn thương đi.




















"cậu chắc là chỗ này chứ?" mắt chenle hướng về ngôi nhà bự chảng trước mặt rồi nhìn sang cậu bạn trai bên cạnh trông chẳng có xíu uy tín nào.

nhưng lại vờ như mình rất đáng tin cậy, "cậu không tin mình à?"

"vậy cậu đi trước đi." chenle nhường đường cho jisung để tiến vào cánh cổng. "trân trọng mời cậu."

người nhỏ tuổi hơn cười cười xoa gáy "thật ra thì, chenle ạ..."

"sao chúng ta không gọi renjun ca nhỉ?" chenle thở dài, móc điện thoại ra nhưng trước khi kịp quay số renjun đã bị jisung ngăn lại "làm sao?"

"cậu có biết thế nào là bất ngờ không?"

chenle liếc jisung rồi đưa tay bấm chuông cửa, mắt vẫn nhìn cậu bạn trai đang hoảng hốt. jisung cố ngăn chenle nhưng chàng trai thấp hơn vẫn bấm chuông không ngừng.

"cứ gọi ảnh đi! mình đùa thôi mà! chúa ơi park chenle!" jisung rên rỉ, đảo mắt toán loạn.

"chà, xin lỗi zhong jisung nhưng mình không đến đây, bỏ lỡ một tập phim của yuwin, chỉ để đứng như trời trồng và không làm gì." chenle nói, khoanh tay trước ngực.

"nhưng nếu sai địa chỉ thì sao?"

"đương nhiên mình sẽ mắng cậu rồi." chenle chỉ vào chiếc xe hơi họ vừa dùng "cậu lái xe đưa tụi mình đến đây."

"nhưng cậu chỉ đường mà."

chenle nhún vai "renjun đưa nó cho mình."

"vậy thì trách renjun hyung đi."

"ừ hãy-"

"tôi giúp gì được hai người không?"




cặp đôi nọ ngừng cuộc tranh cãi vặt vãnh rồi quay sang phía giọng nói phát ra. cả hai thấy một mái đầu hồng quen thuộc nhưng đại não chưa kịp cho ra kết quả để họ nhớ xem đã từng thấy anh ta ở đâu.

chenle nhận ra đã cả phút trôi qua mà chưa ai lên tiếng. ẻm huých tay vào bạn trai mình vì ẻm quá hãi để trả lời.

jisung hắng giọng "thuê phòng."

chenle há hốc, không thể ngăn mình đánh một cú vào phía sau đầu cậu bạn trai "cái đ** gì đấy?"


một người khác xuất hiện phía sau chàng trai tóc hồng và cảm tạ trời đất vì jisung và chenle còn đủ tỉnh táo để nhớ ra người đó. hai đứa không nhớ tên người nọ nhưng khuôn mặt quen thuộc đó khiến đôi gà bông hi vọng người này vẫn nhớ chúng nó là ai.

"chenle? jisung?"

hai cậu trai muốn khóc một trận kinh khủng vì lao động vất vả cuối cùng cũng được đền đáp.

jeno khúc khích trước biểu cảm của đôi nọ "vào đi. hai đứa hẳn đến đây vì renjun."

"không đ** m* bọn này đến vì anh đấy." chenle đạp một phát vào chân cậu bạn trai "chenle!"

"ôi chao đứa trẻ này thô lỗ quá đi." jaemin đảo mắt trong lúc đóng cổng sau khi để hai đứa vào.

jeno và chenle gật đầu "biết mà."

jisung đưa tay lên ngực, cảm thấy bị phản bội "cảm ơn nhá?"

trên đường đi vào nhà, họ giới thiệu bản thân với nhau. ngay khi jeno mở cửa, họ được chào đón bởi renjun đang uống nước.

người lớn nhất sặc nước khi thấy cả jisung và chenle "n-này.."

chenle cùng jisung lao đến nhấn anh vào một cái ôm chặt. renjun cười thật tươi làm mắt cười và tóc hồng ghen tị với hai đứa nhóc kia. chúng nó khiến anh thật lòng hạnh phúc chỉ với sự có mặt của mình trong khi tất cả những gì hai cậu mang đến cho anh là sự phiền não.

"ca, bọn em nhớ anh!" chenle nói khi ẻm ôm renjun thật chặt, không như jisung.

"không nhiều đến mức ấy đâu." sau đó jisung liền nhận được ánh nhìn hằn học của anh bạn trai bé nhỏ, nó lập tức thay đổi câu trả lời "ý em là, rất nhiều. bọn em nhớ anh nhiều lắm á hyung!"

renjun đảo mắt nghịch ngợm với hai đứa em nhưng thật tâm anh cũng rất nhớ chúng. "hai đứa làm gì ở đây thế?"

"bất ngờ chưa!" jisung la lên "bọn em mang đến cho anh sự hiện diện này nè!"

"ồ."

"em muốn bỏ cậu ta lắm nhưng em quá yêu cậu ta để làm như vậy."

"liệu đấy là lời mỉa mai hay-"

chenle lờ đi jisung rồi nở nụ cười với renjun "anh thử đoán xem."

"hai đứa sắp cưới-"

"không!" chenle bĩu môi với vài vệt đỏ mờ mờ trên má "ý em là, chưa đến lúc.."

jisung cười trêu chọc "mình thích cách cậu tiếp tục với 'chưa đến lúc' đấy."

renjun cố hết sức để không vả cho hai đứa đang khiến anh cảm thấy việc độc thân thật tồi tệ. "vậy thì là gì nào?"

"nhớ cái công viên giải trí mà anh từng rất muốn đi nhưng cả hai đứa em đều bận và không ai có thể đi cùng anh không?"

renjun ngừng lại, xử lí thông tin cậu em vừa đem đến. mất vài giây để hiểu được và anh há hốc miệng "em nghiêm túc đấy à?"

"hôm nay là ngày may mắn của anh đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com