TruyenHHH.com

Trans Always Marinette

By evertea

Trans by just-a-mushroom

---------------------------------------------------------

Cha Mẹ thân mến,

Con không chắc con sẽ bắt đầu chuyện này bằng cách nào. Con đã viết đi viết lại bức thư này cả ngàn lần và con biết rằng đây sẽ là bức thư khó nhất mà con viết.

Bố mẹ có thể khóc khi con không còn ở bên, nhưng đừng vì con mà u buồn mãi mãi. Con chắc chắn sẽ rất nhớ hai người nhất và con biết rằng bố mẹ cũng sẽ rất nhớ con. Con biết hai người yêu con vô điều kiện.

Con yêu hai người. Con muốn bố mẹ biết con yêu hai người đến chừng nào, và con muốn xin lỗi bố mẹ.

Con đã rất hạnh phúc. Hai người đã cho con một tuổi thơ tuyệt diệu, lấp đầy bằng những kỉ niệm đẹp nhất. Con thích nhớ lại chúng khi trải qua những khoảng thời gian khó khăn.

Con xin lỗi vì đã để hai người thấy con trong tình trạng này. Các bác sĩ nói với con về cách mà cuộc đời con sẽ kết thúc. Con cần ống cho mọi thứ và con không thể tự hít thở bằng chính bản thân mình. Con xin lỗi và con sẽ không để hai người nhìn thấy cảnh này lần nào nữa.

Con không trách bố mẹ đâu nên hai người cũng đừng tự trách mình. Chúng ta đã chẳng thể làm gì nữa. Đây chỉ là cách mà mọi thứ đáng lẽ sẽ diễn ra.

Con sẽ cố hết sức mình để yêu lấy quãng thời gian mà con đã được ban tặng. Con sẽ cố hết sức để sống lâu hơn những gì đã được định ra.

Con rất biết ơn cả hai người. Cả hai đã cho con một cuộc đời đáng để sống.

Đừng quá đau buồn khi con đi. Con sẽ luôn ở bên cạnh cha mẹ và con ghét phải nghĩ rằng cha mẹ buồn là vì con. Con muốn hai người được hạnh phúc và sống thật lâu! Vậy nên, khi con đi, hãy nhớ luôn chăm sóc lẫn nhau và nói rằng "Bố mẹ yêu con" mỗi ngày! Con sẽ ngắm nhìn hai người từ trên bầu trời, qua những vì sao, nên hãy làm tốt nhất mà hai người có thể.

Con sẽ không bao giờ thực sự biến mất. Hãy nhớ lấy điều đó nhé. Hai người đã dạy con rằng các để lại ấn tượng sâu sắc với những người mà con đã từng gặp và những nơi con đã từng ghé qua. Có thể bố mẹ có sẽ tìm thấy dấu vết của con ở đây, ở đó, ở bất cứ nơi đâu. Vậy nên con vẫn sẽ tiếp tục sống dù không ở đây.

Và nếu bố mẹ không chắc về chuyện đó, nếu bố mẹ cần một lời nhắc nhở, hít sâu và cảm nhận nhịp đập của trái tim. Con ở đó. Tìm con trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất và tiếng cười được chia sẻ giữa mọi người. Tìm con trong những lúc buồn, trong những cái ôm đẫm lệ của mỗi người.

Ăn chiếc bánh ngọt nhất, thức khuya chỉ để dành thời gian cho nhau, và cười đến phát khóc. Con muốn hai người tiếp tục sống như vậy. Dù cho con đã rời đi, hai người không cần phải vậy. Cuộc sống con dừng lại tại đây, nhưng bố mẹ thì không, nên đừng quên điều đó.

Hai người vẫn phải tiếp tục sống. Hai người còn phải sống cho con nữa.

Còn quá nhiều điều mà con muốn nói nhưng con sợ rằng sẽ chẳng đủ giấy trên thế giới này để mà con có thể viết, có thể bày tỏ. Mọi thứ sẽ kết thúc với một ghi chú hạnh phúc để chúng ta không ai phải buốn bã.

Con yêu bố mẹ. Con không bao giờ nói hoặc truyền đạt đủ điều đó. Con yêu hai người rất nhiều.

Luôn luôn,

Marinette.

P.S. Thỉnh thoảng bố mẹ hãy để ý đến Adrien và Alya. Con sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra sau khi con ra đi.

----------------------------------------------------------------------

Mình dịch xong chương này mà mình rơm rớm luôn mọi người ạ. Cảm giác cứ bứt rứt trong lòng ấy. Sẽ ra sao nếu mình, hay bố mẹ mình, hay người nhà mình chết đi nhỉ? Người ở lại cũng không biết đau như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com