Trans Abo Taegyu Pearls And Lace Dresses
“Taehyun!? Taehyun?!” Tiếng Beomgyu vọng ra từ trong phòng tắm. Em đã tỉnh giấc tầm một tiếng trước và khăng khăng rằng mình có thể tự sửa soạn mà không cần người hầu giúp đỡ. Taehyun bị vị Omega đang rất háo hức kéo vào trong để hỏi ý kiến hắn về những bộ trang phục và phụ kiện mà em nên chọn. Chàng cận vệ không chắc là mình giỏi về mấy khoản lựa trang phục như vầy đâu, nhưng Beomgyu nhất định bắt hắn phải chọn. Thế nên là từ nãy đến giờ em cứ gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, ỏm tỏi hết cả lên, buộc hắn phải vào phòng tắm đưa ra ý kiến, mặc dù lần nào hắn vào cũng chỉ có mấy món đó thôi nhưng cứ bắt hắn chọn đi chọn lại.
Hắn bước vào liền nhìn thấy Beomgyu nở một nụ cười rạng rỡ. Em đang mặc trên người một chiếc váy màu xanh lá cây dài đến mắt cá chân, phần chân váy được may bằng vải tuyn, ngực áo được gia công khéo léo tạo thành những nếp gấp đẹp mắt. Tương phản với nền váy màu trơn đơn điệu là những họa tiết hình hoa cúc nho nhỏ được thêu rải rác trên bề mặt để tạo điểm nhấn. Chân đi một đôi giày có gót cùng màu với chiếc váy, dây giày tựa như những sợi dây leo quấn quanh cổ chân mảnh khảnh. Gương mặt phủ lên một lớp trang điểm nhẹ, đôi mắt được điểm xuyến bằng một ít nhũ mắt màu xanh lá. Taehyun đứng hình mất một lúc để ngắm nhìn người trước mặt, màu sắc của trang phục và phụ kiện trên người em càng làm tôn lên nước da trắng ngần và mái tóc nâu óng ả. Đối với hắn thì em luôn luôn xinh đẹp trong bất kì một bộ trang phục nào, nhưng khi em khoác lên người chiếc váy này nó lại mang đến một cảm giác rất khác khiến trái tim Taehyun rung động.“Ta rất thích chiếc váy này.” Chàng cận vệ nói. Beomgyu vui vẻ trước câu trả lời, em bật cười."Lần trước ngài cũng nói thế còn gì.” Em khoanh tay lại bĩu môi. Taehyun lắc đầu.“Không, ta thật sự thích chiếc váy này. Nó rất hợp với người.” Taehyun bước lại gần để xem xét kỹ hơn. Thiết kế tuy phức tạp nhưng lại trông rất đáng yêu và mềm mại, cũng có chút độc đáo. Như thể nó được dệt nên bằng tình yêu thương bởi một đôi bàn tay dịu dàng. Hắn mỉm cười trước khi mở lời."Ai đã may chiếc váy này vậy? Ta muốn bày tỏ lòng biết ơn tới người đã làm nên món đồ lộng lẫy như thế này." Những lời này khiến nét mặt vui tươi của Beomgyu chuyển sang vẻ vô cùng cảm động. Em mỉm cười dịu dàng, tiến lại gần Taehyun trao cho hắn một cái ôm thật chặt.“Taehyun, ngài không biết những lời đó có ý nghĩa với ta như thế nào đâu.” Taehyun vòng tay ôm lại em. "Là ta đã may nó. Nó được hoàn thành vài ngày trước khi ta và ngài gặp nhau." Taehyun rời khỏi cái ôm, hơi lui người ra sau để nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, hắn nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt người nhìn.“Ta biết thế nào người làm ra chiếc váy này cũng sẽ là một người rất tuyệt vời. Khó có ai đạt được mức hoàn hảo đến như vậy.” Hắn ngừng nói, ánh mắt âu yếm chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của hoàng tử, đôi mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt em. Gò má em ửng hồng, đôi mắt nâu sâu thẳm, sống mũi cao thẳng tắp. Em chính là hiện thân của sự hoàn hảo, sự tồn tại của em chính là điều kì diệu nhất trên đời này.Beomgyu cũng đáp trả ánh nhìn của hắn, ái tình tràn đầy trong đáy mắt. Cả hai cứ thế lặng im trao nhau những ánh nhìn cho đến khi Taehyun nhận ra rằng có lẽ họ cần phải nhanh chóng xuất phát nếu không sẽ muộn mất. Dù không nỡ nhưng hắn vẫn miễn cưỡng dứt ra khỏi vòng tay người kia và dừng việc nhìn chằm chằm vào nhau. Em than vãn, không hài lòng khi phải buông hắn ra. Taehyun bật cười, hắn lắc đầu."Chúng ta phải đi thôi, Gyu." Trước khi hắn kịp nhận thức được mình vừa buột miệng gọi người kia bằng một biệt danh khá thân mật, Beomgyu đã hét lên và bổ nhào lên người hắn."AH! Ngài gọi ta là 'Gyu'! Xin ngài hãy thường xuyên gọi ta như thế.” Em trông rất nghiêm túc khi nói ra điều này, ngay cả khi cả hai đều biết mình chẳng thể làm gì khác. Chàng cận vệ bật cười, gật đầu.“Haha, được rồi, ta sẽ tiếp tục gọi người là ‘Gyu’. Nhưng với một điều kiện.” Beomgyu háo hức gật đầu. "Bây giờ hãy chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát." Em giả vờ bất mãn rồi lại mỉm cười. Taehyun cười đáp lại, sau đó cùng Beomgyu ra khỏi phòng.🥀Trước khi rời đi, cả hai ghé qua phòng của Yeonjun để chào tạm biệt anh và Soobin. Như thường lệ, Soobin đang đứng khoanh tay canh gác trước cửa phòng. Taehyun và Beomgyu tiến đến gần thu hút sự chú ý của y.“Này, Soobinnie…” Y quay sang nhìn Beomgyu, “Chúng ta đến để chào tạm biệt. Yeonjun đã dậy chưa?” Em hỏi. Soobin 'à' một tiếng rồi gật đầu. Y nép sang một bên mở cửa ra.“Yeonjun, Beom và Tae sắp đi rồi. Cả hai muốn đến để chào tạm biệt, người có tiện ra gặp mặt không?” Bên trong có tiếng động phát ra, sau đó cánh cửa bật mở để lộ ra một vị Hoàng tử trông rất mệt mỏi, toàn thân được bọc trong chiếc áo choàng lớn. Beomgyu cố nén cười, Yeonjun trừng mắt nhìn em."Muốn đến tạm biệt à?" Anh hỏi, sắc mặt trông có vẻ hơi khó chịu."Đúng vậy, và Soobin nói rằng ngài đã tỉnh giấc, ngài vừa mới dậy sao?" Taehyun hỏi. Yeonjun rên rỉ đảo mắt."Bộ trông ta tệ lắm hả?" Beomgyu gật đầu, Soobin đánh lên vai Beomgyu. Anh thấy vậy chỉ bĩu môi.“Có chuyện gì à? Ngài cảm thấy không ổn ở đâu sao? Hay là bị ốm?” Taehyun phớt lờ hai người kia, dời sự chú ý đến Yeonjun. Vị Hoàng tử lớn tuổi hơn chỉ cười nhạt.“Ha, ta ước mình chỉ bị ốm thôi, nhưng tiếc là không. Kì phát tình của ta sắp đến.” Câu nói này khiến Beomgyu ngừng gây gổ với Soobin và nhanh chóng hướng sự chú ý sang anh trai của mình."GÌ CƠ?!" Em hét lên. Tất cả mọi người bị tiếng hét làm cho giật mình, Soobin trừng mắt nhìn em. “Làm sao em có thể quên mất việc này cơ chứ? Em vẫn luôn theo dõi chu kỳ của anh cơ mà…” Beomgyu tự mắng mình. Taehyun đặt tay lên lưng em, vỗ về an ủi."Người còn rất nhiều thứ phải lo mà, đừng tự trách mình." Hắn mỉm cười với em, cố gắng trấn an người kia. Hít sâu một hơi rồi em cũng cười đáp lại."Anh đã cho cha biết chưa?" Em hỏi. Yeonjun nhăn mặt lắc đầu.“Chưa, anh vẫn chưa nói. Anh đã định nhờ mọi người chuyển lời giúp nhưng anh quên mất. Có lẽ lát nữa anh sẽ nhờ Soobin hộ tống anh đến gặp ông ta." Beomgyu lắc đầu.“Không cần đâu, lát nữa bọn em tiện đường ghé ngang đó sẽ chuyển lời giúp anh. Anh không phải lo." Yeonjun nhìn Beomgyu, thấy được sự kiên định trong đôi mắt em. Anh mỉm cười, ôm chặt lấy Beomgyu.“Cảm ơn Beom…nhưng anh biết ông ta sẽ chẳng thấy vui vẻ gì với việc này đâu. Và chắc chắn ông ta sẽ rất bực mình vì đây đã là kì phát tình thứ tám kể từ khi anh tròn 18 tuổi rồi mà anh vẫn chưa có bạn đời, thế nên là em hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cơn thịnh nộ của ông ta, hiểu chứ?” Một khoảng lặng rời giữa anh em bọn họ, dường như đang dùng ánh mắt trò chuyện với nhau, Beomgyu gật đầu lia lịa trước khi ôm chặt lấy anh trai mình. Được một lúc, cả hai tách nhau ra, Taehyun và Beomgyu nói lời tạm biệt rồi rời đi.🥀Hai người họ đi đến gian phòng có đặt ngai vàng, lính canh gác ở hai bên liền mở cửa cho cả hai. Taehyun và Beomgyu hít sâu một hơi trước khi bước vào. Cả hai dừng lại ngay trước một chiếc ngai vàng lớn, Taehyun quỳ một chân xuống còn Beomgyu thì cung kính cúi đầu.“Thưa cha, con đến để báo cho cha biết rằng ngài Taehyun và con sẽ rời đi. Con không biết chắc khi nào mình sẽ trở về nhưng đảm bảo là sẽ trước giờ giới nghiêm." Beomgyu tiếp tục nói trong khi vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu. “Ngoài ra con còn một việc cần phải thông báo cho cha, đó là kì phát tình của Yeonjun sắp đến rồi và anh ấy không muốn bị quấy rầy." Cả Taehyun và Beomgyu đều ngẩng đầu lên nhìn vị vua đang yên vị trên ngai vàng.Gương mặt ông ta nhăn lại bày tỏ sự chán ghét trước những điều mình vừa nghe được. Hoàng tử và cận vệ liếc nhìn nhau, trong đôi mắt hiện rõ sự lo lắng. Sau đó cả hai nghe thấy tiếng thở dài của nhà vua."Thôi được rồi. Hẹn gặp lại. Về phần Yeonjun, ta sẽ gửi một lá thư đến đó sau." Sau khi nhận được sự chấp thuận của nhà vua cả hai gật đầu rồi cúi chào một lần nữa trước khi Taehyun đứng dậy cùng Beomgyu rời đi.Khi cả hai ra được bên ngoài, có một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn ở đó, bên cạnh là một người đánh ngựa. Họ nhanh chóng vào bên trong, Beomgyu nắm lấy cánh tay Taehyun làm điểm tựa để bước lên xe, Taehyun cũng theo vào. Xong xuôi người đánh ngựa liền đóng cửa xe lại. Điều tiếp theo họ nghe được là tiếng roi vút lên trong không khí và cỗ xe bắt đầu lăn bánh."Ngài có hào hứng không?" Beomgyu vui vẻ hỏi. Khóe môi kéo lên một nụ cười tươi tắn."Dĩ nhiên là có. Ta rất nhớ mẹ và em gái." Giọng hắn nghe có chút buồn nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng.“Chà, thật tốt khi được gặp lại họ nhỉ. À mà sẵn đây thì…” Em đưa tay vào một chiếc túi mà Taehyun thậm chỉ còn chẳng để ý tới sự tồn tại của nó, em lấy ra một bó hoa giấy. Taehyun chưa kịp mở miệng hỏi thì những bông hoa đó đã được đưa tới trước mặt hắn."Chúc mừng sinh nhật Tae!" Vị Hoàng tử cười khúc khích và tất cả những gì Taehyun có thể làm là đứng hình vì sốc. Ngay sau đó, khuôn mặt sững sờ của hắn biến thành vẻ mặt tươi cười, những tiếng khúc khích bật ra.“Haha…người đã lên kế hoạch này từ khi nào vậy?" Giọng hắn hỏi xen lẫn với tiếng cười.“Từ sáng nay, ta tìm thấy những bông hoa giấy mà ta đã từng dùng để chơi khăm Yeonjun ở trong ngăn kéo. Ta liền nghĩ đây là lúc thích hợp để dùng nó." Em nói với vẻ mặt đầy tự hào và đắc thắng, Taehyun bật ra một tiếng cười rồi lắc đầu."Người đúng là kì lạ quá đấy, Gyu." Gương mặt Hoàng tử ửng hồng khi nghe thấy biệt danh người kia dùng để gọi mình, em ngại ngùng quay mặt sang nơi khác.“Làm ơn đi…”🥀Đường đi tuy xa xôi nhưng lại cảm thấy thật gần. Cả hai không ngừng luyên thuyên trò chuyện suốt dọc cung đường. Từ việc kể nhau nghe về món ăn yêu thích cho đến việc chia sẻ những suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, họ muốn tìm hiểu nhau và đó chính xác là những gì họ đã làm. Sau một cuộc hành trình dài, cuối cùng cỗ xe cũng đến được điểm dừng, cuộc trò chuyện của cả hai cũng kết thúc. Hai người nhìn ra cửa sổ và thấy một cánh đồng hoa màu rộng lớn cùng với hàng cây xanh trải dài bên bờ. Phía bên phải cánh đồng là những căn nhà bằng gỗ và dòng người tấp nập ra vào. Beomgyu có chút sợ hãi trước cảnh tượng đông đúc kia trong khi Taehyun thì mỉm cười hạnh phúc khi được trở về nơi thân thuộc. Hoàng tử quay sang phía chàng cận vệ và nắm lấy tay hắn. Em kéo hắn ra khỏi xe, cửa đã được người đánh ngựa mở sẵn, ngay khi ra khỏi xe em liền nhanh chóng sửa sang lại trang phục.“Chờ đã…" Em giơ một ngón tay lên như nhớ ra điều gì đó. Em chui trở lại bên trong, một lát sau lại trở ra với chiếc khăn choàng xanh mướt như màu lá của rừng cây, trên bề mặt có thêu một vài họa tiết bằng vàng. Em quấn nó quanh đầu, hy vọng có thể che giấu danh tính của mình. Taehyun phì cười, hắn biết bất kì ai nếu khoác lên người bộ trang phục lộng lẫy như vậy thì cũng sẽ thu hút sự chú ý của người khác… đặc biệt là khi người đó còn bước ra từ một cỗ xe hoàng gia.“Được rồi, ta đã sẵn sàng.” Em nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Taehyun và cả hai bắt đầu cất bước. Ngôi làng vô cùng náo nhiệt với những tiếng người trò chuyện hòa cùng âm thanh mua bán của một phiên chợ đông đúc. Cảm giác được trở về quê nhà khiến con tim Taehyun như được sưởi ấm. Hắn rất nhớ nhà, dù rất yêu thích việc làm một kị sĩ hoàng gia, đặc biệt là việc trở thành cận vệ riêng của Beomgyu, nhưng hắn vẫn luôn mang trong mình nỗi khao khát được trở về quê hương. Hắn dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man khi cảm thấy cổ tay bị siết chặt. Một tay Beomgyu nắm chặt lấy cổ tay hắn, trong khi cánh tay đang khoác tay hắn cứng đơ vì căng thẳng. Hắn quay sang nhìn Beomgyu, có thể nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt em, pheromones mùi dâu tây hòa lẫn với hương chocolate lan ra nồng đậm trong không khí."Beomgyu, có chuyện gì vậy?" Taehyun nhẹ nhàng hỏi. Beomgyu nhìn hắn, nhịp thở có phần gấp gáp“Đ-đã lâu rồi ta chưa ở một nơi đông người như thế này…” Em lắp bắp. Hô hấp một cách khó nhọc, nắm tay ngày càng xiết chặt. Taehyun lướt nhìn một vòng xung quanh liền nhận thức được số lượng người đông đúc nơi đây. Hắn gật đầu kéo em bước đi nhanh hơn, hy vọng sớm đến được nhà mình. Sau một hồi chật vật chen chúc giữa dòng người, ngôi nhà của hắn cũng hiện lên trước mắt. Hắn dừng lại một chút suy nghĩ xem có nên bế em lên rồi mang đến đó không. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Beomgyu có chút biến sắc, hơi thở dồn dập và tình trạng ngày càng tệ, sắp không chống đỡ nổi giữa biển người tấp nập, hắn chửi thề một tiếng, nhanh chóng nhấc bổng người kia lên chạy thật nhanh về phía căn nhà. Hắn băng qua từng lớp người với khuôn mặt của Beomgyu vẫn chôn sâu trong ngực mình. Tựa như một làn gió, hắn đến được trước cửa nhà, ngay lập tức mở toang nó ra rồi bước vào trong. Tay vẫn ôm Beomgyu trong lòng, cố gắng ổn định nhịp thở. Mãi chú tâm vào việc kiểm soát hơi thở, hắn không nhận ra sự hiện diện của một người nữa ở đó cho đến khi nghe thấy tiếng vật gì vừa rơi xuống đất. Ngước mắt lên thì thấy em gái đang há hốc miệng nhìn mình, đôi chân cô run rẩy cố đứng vững trên sàn."Taehyun?!"🥀Hai anh em cứ im lặng trừng mắt nhìn nhau. Beomgyu ngẩng đầu lên thì thấy cả hai không nói gì nên cũng ngây ngốc nhìn hai người họ.“Cứ nhìn nhau như vầy hoài thật là kì quặc.” Cuối cùng vị Hoàng tử cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng khiến hai anh em nhà kia bừng tỉnh rồi nở nụ cười rạng rỡ."Taehyun!" Cô em hét lên, miệng cười toe toét. Taehyun cúi đầu nhìn Beomgyu, mỉm cười rồi đặt em xuống trước khi chạy đến ôm lấy đứa em gái đang dang rộng vòng tay.“Hei…” Hắn nhỏ giọng, dịu dàng xoa đầu cô một cách yêu chiều. Beomgyu lẳng lặng quan sát hai người. Cả hai rời khỏi cái ôm, trao nhau cái nhìn đầy yêu thương.“Taehyun, mừng anh về nhà…" Cô quay sang nhìn vị Hoàng tử cao kiều bên cạnh, rồi lại quay qua Taehyun với đôi mày nhướng lên. “Và anh đã mang theo một vị khách. Một vị khách rất cao quý.” Hei nhìn Beomgyu từ trên xuống dưới, quan sát vẻ bề ngoài của người kia. Cô tách khỏi Taehyun đi đến gần vị Hoàng tử đang lúng túng. Dừng lại trước mặt em, cô ngắm nghía thật kĩ ngoại hình người trước mặt, sau đó nhìn đến gương mặt đang bị che dấu đằng sau lớp áo choàng. Beomgyu nhận thức được liền nhanh chóng cởi ra. Chỉ cần có vậy, Hei gần như ngay lập tức nhận ra rằng đây không chỉ là một vị khách quý đơn thuần. Cô hoảng hốt lùi ra xa cúi thấp đầu.“Ôi chúa ơi, người là Hoàng tử. Ta rất xin lỗi vì đã thất lễ, xin hãy thứ lỗi cho ta.” Hei nói. Beomgyu che miệng cười khúc khích trong khi Taehyun cười sắp ngất. Hei vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, liếc mắt nhìn Taehyun chằm chằm, ra hiệu cho hắn cũng cúi đầu.“Taehyun, cung kính tí đi, đây là Hoàng tử đó…cúi đầu xuống mau.” Giọng nói nghiêm khắc khiến Taehyun càng cười lớn hơn, hắn lắc đầu, nhưng rồi vẫn làm theo lời cô, quỳ một chân xuống rồi cúi đầu thật thấp. Beomgyu bất mãn rên rỉ trước sự giả vờ của người kia.“Taehyun làm ơn đứng dậy đi, thật là kì cục.” Em thúc giục.“Ý của người là gì, thưa Điện hạ? Ta cần phải thể hiện sự tôn kính đối với người, chứ không phải cái kiểu mà ta đã bế người chạy đến đây hay mấy thứ đại loại vậy.” Taehyun nói bằng giọng châm chọc. Vị Hoàng tử chỉ đảo mắt trong khi Hei mở to mắt nhìn Taehyun như nhận ra điều gì đó."Khoan đã! Tại sao anh lại bế Hoàng tử trong tay?!” Cô hét lên. "Và tại sao anh lại mặc áo giáp của hoàng gia?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”“Chà, thậm chí còn không có lấy một lời 'chúc mừng sinh nhật'. Người có tin được không Beomgyu? Đúng là vô lễ quá.” Hei đang cảm thấy vô cùng kinh hãi và bối rối, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Ngậm miệng lại đi Hei, ruồi bay vào bây giờ." Taehyun mỉa mai.“Làm ơn đi, em cần một lời giải thích. Em chẳng hiểu gì cả." Hei chớp mắt nhìn anh trai mình trong sự bối rối. Beomgyu cười khúc khích, tiến đến đứng cạnh cô, em đặt tay lên lưng cô, dắt đến chiếc ghế dài đặt trong gian phòng, để bản thân và Hei ngồi lên, còn Taehyun cũng yên vị trên một chiếc ghế gần đó."Thật là một mở màn thú vị, Taehyun nhỉ?" Beomgyu trêu chọc."Để ta giải thích."“Ai đó hãy cho ta biết việc gì đang diễn ra được không?” Hei nhìn hai người họ. Taehyun cười trước khi mở lời.“Được rồi, nhưng trước tiên thì anh muốn biết mẹ đang ở đâu? Anh muốn mẹ cùng nghe.""Bà ấy đang ở ngoài chợ, buôn bán và trao đổi một ít đồ." Taehyun gật đầu.“Có lẽ anh sẽ cho mẹ biết sau vậy…thôi được rồi, anh có một vài việc muốn thông báo." Taehyun bắt đầu nói."Ồ, là việc gì vậy?" Hei đảo mắt khoanh tay lại. Thái độ mỉa mai chắc là do di truyền rồi. Taehyun khịt mũi và tiếp tục.“Anh đã được chọn làm cận vệ riêng cho Hoàng tử Beomgyu. Uhm…chắc là được 4 ngày rồi.” Hắn quay sang trái mỉm cười với vị hoàng tử nọ và cũng nhận được hồi đáp từ em. Hei nở một nụ cười rạng rỡ, kéo anh trai mình vào một cái ôm thật chặt."Anh không đùa đó chứ! Ôi chúa ơi, chúc mừng nhé! Em biết khả năng của anh sẽ được công nhận mà, em thật sự rất tự hào.” Cô buông hắn ra rồi ngồi lại lên ghế.“Cảm ơn, Hei. Anh nói thật đấy. Có điều, trong khoảng thời gian đó, bọn anh đã phát hiện ra một chuyện. Một chuyện rất kì lạ." Hei nhướng mày và Taehyun thở dài. "Em có nhớ những điều mẹ thường kể cho chúng ta nghe về 'soulmate' hoặc là 'bạn đời định mệnh' không?" Hei gật đầu. "Và điều anh muốn nói là Beomgyu và anh là soulmate." Hei ngạc nhiên mở to mắt nhưng không lâu sau liền híp mắt lại cười ngặt nghẽo.“Haha! Đừng đùa nữa! Nghe buồn cười chết được, anh và Hoàng tử là soulmate? Đây không phải chuyện cổ tích đâu. Dừng lại được rồi Tae, đó là điều ngu ngốc nhất mà em từng nghe." Cô bật ra một tràn cười khô khốc. Taehyun và Beomgyu nhìn nhau rồi quay sang nhìn Hei, Beomgyu thở dài và nhìn thẳng vào mắt Hei.“Hei, ngài ấy không đùa đâu. Bọn ta thực sự là bạn đời định mệnh, việc này đã được một học giả xác nhận."Thật ra thì không hẳn là học giả nhưng Kai cũng không cách biệt mấy.Hei rơi vào trầm mặt trong khi cố gắng tiêu hóa đống thông tin vừa rồi. Gục mặt vào hai bàn tay lẩm nhẩm điều gì đó.“Anh trai ta…và Hoàng tử…là soulmate…bạn đời định mệnh…” Cô ngẩng đầu khỏi bàn tay rồi đứng dậy. Tiến tới một bước, vươn tay về phía Taehyun, cô nắm lấy cổ áo hắn và kéo mạnh xuống để lộ phần cổ mịn màng, không tỳ vết. Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi ngồi xuống. "Ơn chúa, hai người vẫn chưa đánh dấu nhau." Beomgyu khẽ ho, gương mặt cả hai đỏ bừng.“Dĩ nhiên rồi! Bọn anh mới chỉ biết nhau được 4 ngày thôi, đồ ngốc!” Taehyun lắp bắp nói, Beomgyu xấu hổ vùi mặt vào hai bàn tay. Hei bất mãn rên rỉ.“Việc kiểm tra như vậy cũng không phải lỗi của em, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến 'soulmate'.” Taehyun lắc đầu, cố gắng thoát khỏi những dòng suy nghĩ lan man.“Được rồi, thật lòng mà nói thì đó là một phần lý do bọn anh đến đây hôm nay, không chỉ để mừng sinh nhật…em thậm chí còn không chúc lấy một câu…ngoài ra còn để bàn bạc với mẹ một số chuyện. Anh muốn xin bà lời khuyên và quan trọng là để mọi người gặp Beomgyu."Hei ồ lên một tiếng rồi gật đầu. Cô liếc mắt nhìn hai người trước khi quay mặt sang nơi khác và cất lời.“Hai người điều biết việc này không hề dễ dàng gì mà. Nếu một trong hai người muốn cùng người kia sống hạnh phúc, thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với muôn vàn rào cản, gần như tất cả mọi thứ đều chống lại hai người." Cô nói một cách nghiêm túc.Mặc dù cả hai đều nhận thức rõ ràng về điều này, nhưng khi nói ra thành lời lại không khỏi cảm thấy chua xót. Hei nói đúng, một khi đã dây vào việc này thì chẳng có gì là dễ dàng cả. Beomgyu đã sắp bước sang tuổi 18 và sức ép của Nhà vua đè nặng trên vai khiến cả hai có chút do dự. Có một sự thật rằng dù họ chỉ mới biết nhau được bốn ngày đã ngay lập tức cảm nhận được mỗi liên kết giữa cả hai, nhưng chẳng một ai dám đặt niềm tin hoàn toàn vào mối quan hệ này. Tuy vậy cả hai vẫn cảm thấy sự đánh cược này là xứng đáng. Biết đâu khi vượt qua được cái vòng luẩn quẩn đầy khó khăn trắc trở này thì tình cảm giữa họ sẽ được đơm hoa kết trái và kết thúc bằng một tình yêu trọn vẹn. Vì lẻ đó mà cả hai muốn nắm lấy cơ hội này."Bọn anh biết chứ, và bọn anh sẽ chẳng dại mà làm điều gì ngu ngốc đâu. Chỉ đơn thuần là chờ đợi, cố gắng thấu hiểu nhau. Biết người kia thích gì, biết người kia mong mỏi điều gì hay biết điều mà người kia tin tưởng. Bọn anh bất chấp tất cả, dù chỉ còn chút hy vọng mong manh, vẫn sẽ theo đuổi đến cùng." Taehyun nhìn sang Beomgyu, mỉm cười trìu mến, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh từ dãi ngân hà xa xôi rộng lớn. Sự ôn nhu, dịu dàng của hắn, tất thảy đều đáng giá.“Nếu anh đã nhất quyết…hãy thật cẩn trọng nhé. Em không muốn mất đi người anh trai duy nhất của mình đâu.” Cô cười nhưng trong lời nó có phần cay đắng trước hiện thực tàn khốc."Anh sẽ thật cẩn trọng mà."Ngay sau đó cánh cửa bật mở,mẹ hắn bước vào, trên tay cầm vài ổ bánh mì cùng một ít rau củ.“Hei, mẹ về rồi…" Bà sửng sốt nhìn ba người đang ngồi trên ghế, Taehyun và Beomgyu ngượng ngùng vẫy tay chào. Bà đứng bất động một lát, sau đó liền thả mọi thứ trên tay xuống sàn, tiến về phía con trai mình đang ngồi trên chiếc ghế dài, dang tay ôm hắn vào lòng.“Taehyun! Ôi chúa ơi, con về rồi! Sinh nhật vui vẻ nhé!" Bà đặt lên mái tóc con trai mình một nụ hôn và vuốt ve khuôn mặt hắn. Bà lùi lại hướng sự chú ý vào Beomgyu đang ngồi cạnh Taehyn.Taehyun thì thầm, "Ít nhất bà ấy còn chúc ta sinh nhật vui vẻ."“Ôi Chúa ơi, Hoàng tử Beomgyu! Ta xin lỗi vì đã thất lễ…” Bà cúi đầu. "Nhưng tại sao người lại ở đây? Có việc gì sao?” Taehyun và Beomgyu nhìn nhau cười. Hei đứng dậy nhặt mấy món đồ rơi vãi trên mặt đất mang vào bếp."Mẹ cứ ngồi xuống trước đã."----------------------Mọi người đoán xem chap sau có gì nè 🤭Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com