TruyenHHH.com

Trans Abo Taegyu Pearls And Lace Dresses

Huhu đáng lẻ chương này phải được up từ tối hôm qua cơ nhưng do tui có nhiều bài tập quá, làm xong tui mới có thời gian dịch chương mới, tới lúc dịch xong cũng đã nửa đêm rồi, không kịp beta nên hôm nay mới có thể hoàn thành chương này, xin lỗi vì sự chậm trễ này 😔🙏

------------------------------------

Taehyun cảm thấy một lực mạnh lay lay người mình, hắn lờ mờ tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu.

"Taehyun, Taehyun, dậy mau!" Hắn nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Nheo mắt đầy bực bội trước âm thanh ồn ào, chỉ mất một giây để hắn nhận ra người nọ đang cố đánh thức mình. Đôi mắt nhắm nghiền ngay lập tức mở to, hắn bật người ngồi dậy nhìn cái người đang la hét nảy giờ.

"Ôi chúa ơi cuối cùng ngươi cũng chịu dậy. Ta gọi ngươi muốn khan cả cổ." Soobin khoanh tay trước ngực, giận dữ trừng mắt nhìn Taehyun. Người kị sĩ trẻ hơn ngẩng đầu nhìn y.

"Ta xin lỗi. Ta đã ngủ bao lâu rồi?" Hắn nhanh chóng rời giường, mặc lại áo giáp rồi đem thanh kiếm giắt bên hông. Xong xuôi hắn quay người lại đối mặt với Soobin, trong đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Hắn hy vọng rằng mình không gây ra điều gì phiền toái cho Beomgyu chỉ vì hắn ngủ quên.

"Uhm khoảng tầm 1 tiếng, nhưng mà lớp học của Hoàng tử Beomgyu đã kết thúc rồi, ngươi cần đến đón ngài ấy." Soobin cười và buông thõng đôi tay đang khoanh trước ngực.

"Cái gì cơ?!" Taehyun ngưng mọi hoạt động, đuôi mắt giật giật. "Vậy mà ngươi làm ta cứ tưởng là TA ĐÃ NGỦ MẤY TIẾNG RỒI cơ đấy!" Hắn bực dọc hét lên, người nọ chỉ cười khẩy một cái rồi quay người bỏ đi. "CHẾT TIỆT"

Sau khi trút giận lên Soobin xong, hắn bắt đầu tìm đường quay trở lại cánh phía Bắc. Dù đã cố hết sức để không bị lạc nhưng có đôi khi vẫn rẽ nhầm hướng và phải nhờ một vài người hầu chỉ đường cho mình, dù vậy việc này cũng không có gì nghiêm trọng. Sau một hồi lặn lội, cuối cùng hắn cũng đến nơi. Hắn gật đầu với những Beta đứng canh ở cửa thay cho lời chào. Một trong những người canh gác mở cửa và nói gì đó với người bên trong. Vài phút sau, một vị Hoàng tử mặc một bộ váy cầu kì xuất hiện với nụ cười xinh đẹp, em cúi đầu chào. Sau khi cánh cửa kia khép lại, em quay người đối diện với một Taehyun đang kiên nhẫn chờ đợi. Vừa nhìn thấy hắn, nụ cười vẫn đang túc trực trên môi càng trở nên tươi tắn.

"Ngài đến chậm quá đó, lớp học đã kết thúc được 20 phút rồi." Hoàng tử trêu trọc. Taehyun chỉ biết đưa tay gãi đầu, má đỏ bừng vì xấu hổ.

"Ta xin lỗi thưa Hoàng tử. Trên đường đến đây ta đã bị lạc một vài lần, ta thật sự vẫn chưa nắm rõ bố trí của nơi này."

"Ta chỉ đùa thôi, ngài không cần bận tâm. Với cả vì ngài đến muộn nên ta có cơ hội thân thiết hơn với giáo viên của mình. Ban đầu ngài ấy có vẻ hơi hợm hĩnh nhưng tiếp xúc lâu thì sẽ thấy ngài ấy là một người rất tuyệt đó." Beomgyu tiến đến nắm lấy cánh tay của người cận vệ và cả hai bắt đầu bước đi.

"Vậy sao? Ngài ấy tên là gì thế? Ta muốn biết thêm về giáo viên của người." Taehyun vui vẻ hỏi. Beomgyu cười khúc khích trả lời.

"Hmm được thôi. Ngài ấy tên là Seonghwa, lần đầu gặp mặt ta cho rằng ngài ấy là một người khác thường. Ngài ấy là một người mạnh mẽ và có những đặc điểm rất hiếm thấy ở một Omega, tuy nhiên, sau khi nghe ngài ấy giới thiệu về bản thân, những ấn tượng ban đầu của ta về ngài ấy đã hoàn toàn thay đổi. Ngài ấy rất thân thiện, dù trong lúc dạy thì ngài ấy rất nghiêm khắc." Beomgyu đảo mắt, "Nhưng khi không phải là lúc làm việc, ngài ấy là một người rất tốt bụng. Ngài ấy nói rất nhiều về gia đình mình, ngài ấy rất tự hào về họ. Ta thực sự ngưỡng mộ ngài ấy." Hoàng tử cúi nhìn mặt đất, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, trong khi chàng kị sĩ nhìn em với ánh mắt đầy ôn nhu.

"Chà, theo những gì ta quan sát được trong một ngày...à không, một ngày rưỡi? Cách hành xử của người đã cho ta thấy rằng ngài ấy đã dạy dỗ người rất tốt." Taehyun nói khiến Beomgyu cười khúc khích.

"Ah cảm ơn ngài. Dù vậy nhưng ta có cảm giác như ta và ngài đã quen biết nhau từ nhiều năm trước rồi vậy." Beomgyu thở dài. "Mẹ của ta đã từng kể cho ta nghe những câu chuyện về những người dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng họ đã ngay lập tức có mối liên kết với nhau, những cặp đôi đó được gọi là 'soulmate'. Người vẫn luôn nói với ta rằng 'Beomie à, con nhất định phải tìm được soulmate của mình, bằng không con sẽ mãi mãi bị trói buộc bởi xiềng xích của một cuộc hôn nhân không có tình yêu.' Tuy có chút hoài nghi, nhưng có lẻ người nói đúng." Omega cúi đầu trước khi quay sang vị Alpha kia. "Còn ngài thì sao? Ngài có nghĩ rằng soulmate là có thật không?" Taehyun nhìn Beomgyu trước khi tiếp tục nhìn về phía trước.

"Ta không biết thưa Hoàng tử. Ta nghĩ có lẽ ngoài kia sẽ có những cặp đôi sinh ra là định mệnh của nhau. Nhưng ta cũng không chắc." Chàng cận vệ dừng lại, suy nghĩ một chút. "Người có tin rằng hai ta là soulmate của nhau không?" Beomgyu đột nhiên dừng lại, buông cánh tay của người cận vệ ra, đưa tay quơ loạn trước mặt, "Không không không... ta chỉ muốn nói cho ngài nghe về sự tương đồng thôi. Như kiểu... việc này nhắc nhớ cho ta về những gì mẹ ta đã từng nói... ta không hề ngụ ý rằng hai ta là soulmate, không... không phải ý ta việc trở thành soulmate của ngài là một điều tồi tệ..." Taehyun mỉm cười trước sự lắp bắp của vị Hoàng tử. Thật đáng yêu.

"Hoàng tử!" Taehyun cố gắng nhẹ nhàng cắt lời người kia nhưng em lại không nghe thấy. Hắn thử gọi lần nữa, "Hoàng tử!" Vẫn không nghe. "Beomgyu!" Hắn quát lên, Beomgyu liền dừng lại. "Ta xin lỗi, nhưng người cứ bận nói lan man và không nghe thấy ta gọi nên ta đành phải làm vậy để người chú ý." Taehyun cúi đầu xin lỗi, Beomgyu đỏ mặt lắc đầu.

"Không, ta mới phải xin lỗi, do ta nhập tâm quá. Cảm ơn vì đã dừng ta lại."

"Người không cần cảm ơn, chỉ là người suy nghĩ nhiều quá thôi." Taehyun cười, màu đỏ bừng trên má Beomgyu lan rộng đến tận mang tai. "Với lại, ta sẽ thấy rất tuyệt nếu như người là soulmate của ta." Taehyun nhún vai, tiếp tục tiến về phía trước. Mặt Beomgyu bây giờ còn đỏ hơn cà chua, mất tận mấy phút để tiêu hóa những gì người kia vừa nói trước khi cất bước đuổi theo hắn.

"Ngài không nên nói như thế!" Beomgyu bối rối cất lời.

"Sao lại không? Ta thật sự nghĩ như vậy." Nghe những lời này Beomgyu chỉ biết hậm hực, đưa tay che mặt vì xấu hổ.

"Ta biết, và đó mới là vấn đề." Taehyun nhếch mép trêu trọc vị Hoàng tử đang bối rối kia khi em vừa buông tay ra khỏi mặt mình. Beomgyu liếc mắt đáp trả. Hắn cố ngăn mình bật cười...nhưng coi bộ không thành công lắm.

🥀

"Ta muốn cho ngài xem cái này." Taehyun đã hoàn thành nhiệm vụ đưa em đến lớp học kèm và cả cuộc gặp mặt của em với cố vấn, mỗi việc còn chẳng kéo dài đến 1 tiếng. Ngay khi Taehyun tới đón em, vị Hoàng tử liền nắm lấy tay hắn dắt đi. Em kéo hắn đi một mạch, thậm chí khi Taehyun hỏi rằng em muốn đưa hắn đi đâu thì câu trả lời duy nhất hắn nhận được là: "Ngài sẽ biết thôi."

Sau khi băng qua cánh cửa sắt của một khu vườn xanh mướt, hắn nhìn thấy một tòa nhà lớn trong suốt có thể nhìn xuyên thấu bên trong, hay nói cách khác là một căn nhà kính. Beomgyu một tay khoác lấy cánh tay hắn, tay kia nhấc váy lên, vội vàng dẫn dắt chàng kị sĩ đến gần căn nhà kia.

"Thưa Hoàng tử, người đang đưa ta đi đâu thế?" Taehyun cười, Beomgyu nghe thấy hắn hỏi liền quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ trước khi tiếp tục hướng ánh mắt về phía trước.

"Cứ đi theo ta!"

"Nếu người đã nói vậy..."

Bên trong nhà kính chứa đầy những thứ mà Taehyun chưa bao giờ nhìn thấy. Trên tường có treo rất nhiều thực vật xanh tươi được xếp thành hàng, ngoài ra còn có những dãy thảo mộc thuộc nhiều loại khác nhau. Chàng cận vệ hiếu kì quan sát xung quanh trước khi đánh ánh mắt sang vị Hoàng tử đang nhìn mình chằm chằm với nụ cười trên môi. Taehyun rảo bước xung quanh, tận hưởng vẻ đẹp của khung cảnh nhuộm sắc xanh tươi tốt, hít lấy bầu khí quyển trong lành, sạch sẽ. Hắn di chuyển ra phía sau nhà kính và nhìn thấy khu vực này được bao phủ bởi nhiều loại hoa và dây leo khác nhau. Một trong số những loài hoa ở đây đã thu hút sự chú ý của hắn, trông nó thật thiếu sức sống. Hắn nhíu mày gọi Beomgyu lại.

"Điện hạ? Bông hoa này bị làm sao thế?" Hắn chỉ vào bông hoa rũ rượi kia, Beomgyu cười khúc khích.

"Không sao cả, Taehyun." Chàng kị sĩ bối rối nhướng mày. "Đó là hoa mặt trăng, loài hoa này chỉ nở về đêm." Taehyun à một tiếng như hiểu ý. Beomgyu tiếp tục nói.

"Tuy vậy, riêng bông hoa này có chút đặc biệt, hầu hết những bông hoa khác đều nở mỗi đêm, còn bông hoa này chỉ nở vào đêm trăng máu mà thôi." Nghe thấy thế Taehyun lại trở nên bối rối, hắn nhíu mày.

"Trăng máu là một hiện tượng rất hiếm khi xảy ra, đó là lúc mặt trăng được nhuộm bởi một sắc đỏ tựa như màu máu. Nhiều người tin rằng nếu ta khiêu vũ cùng một ai đó dưới ánh trăng máu thì cuộc đời cả hai sẽ buộc chặt vào nhau, sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nó cũng tựa như mối liên kết soulmate vậy, chỉ khác ở chỗ, ta được phép lựa chọn người mà ta cùng khiêu vũ."

Beomgyu nhẹ nhàng chạm vào bông hoa chưa nở, đầu ngón tay vuốt ve từng cánh hoa. Taehyun khoanh tay sau lưng chăm chú quan sát từng cử chỉ dịu dàng của người kia. Một khoảng lặng dịu êm rơi giữa hai người họ.

"Ai đã nói với người như thế?" Taehyun ngập ngừng hỏi, như thể sợ tiếng nói của mình sẽ phá vỡ không gian tĩnh vắng. Beomgyu cười khúc khích.

"Cũng là mẹ của ta nói." Beomgyu đáp lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi bông hoa trước mặt.

"Người có vẻ là một người lãng mạn nhỉ."

"Đúng thế, người đã từng là một người như thế. Kể từ khi..." Beomgyu ngừng lại, không muốn nói ra những suy nghĩ vừa vụt qua trong tâm trí.

"Nếu không muốn thì người không nhất thiết phải nói với ta." Beomgyu dừng mân mê bông hoa trong tay, đầu ngón tay vẫn chạm hờ lên cánh hoa trắng. Em thở dài, quay đầu lại nhìn chàng kị sĩ.

"Cảm ơn, ta nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ điều này với ngài, ta xin lỗi." Vị Hoàng tử nở một nụ cười buồn, ngón tay thôi chạm vào bông hoa.

"Người không cần xin lỗi, hãy kể ta nghe khi người đã sẵn sàng. Ta sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn. Ta làm mọi thứ là vì người, sự thoải mái và an nguy của người chính là ưu tiên hàng đầu của ta."

Đó chỉ là những lời nói đơn thuần, nhưng dường như lại chạm vào trái tim vị Hoàng tử kia, mắt em trở nên long lanh vì những giọt lệ đọng trên khóe mi, đôi môi bắt đầu run rẩy, em đưa một tay lên che miệng, tay còn lại tự vòng qua ôm lấy bản thân mình. Cơ thể em khụy xuống, trông như sắp gục ngã. Taehyun nhanh chóng tiến đến đỡ em. Ngay khi Taehyun ôm lấy Beomgyu, một tiếng khóc đau lòng bật ra khỏi đôi môi em. Người lớn hơn nắm chặt áo của chàng kị sĩ, nức nở vào vai hắn. Xen lẫn giữa tiếng khóc là những lời cảm ơn được lập đi lập lại như một câu thần chú lọt vào tai Taehyun. Hắn siết chặt vòng tay, vỗ về người trong lòng, áp đầu em vào ngực mình mà vuốt ve.

Không lâu sau, những tiếng nức nở dần chuyển thành tiếng sụt sùi nho nhỏ, Taehyun vẫn ôm chặt em tiếp tục dỗ dành.

"T-Taehyun?" Giọng em có chút khàn đặc.

"Vâng, thưa Điện hạ? Người cần gì sao?" Taehyun bình tĩnh đáp lời, nhưng vẫn nghe được trong tông giọng có chút khẩn trương.

"Ngài có thể ôm ta lâu một chút được không?" Beomgyu sợ sệt nhỏ giọng hỏi.

"Dĩ nhiên là ta có thể." Alpha ôm em chặt hơn. "Vì người ta có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì." Taehyun điều chỉnh tư thể của Omega trong lòng để em ngồi ngang người mình, một tay ôm eo, tay còn lại luồn qua chân, cố gắng giúp em trở nên bình tĩnh và cảm thấy thoải mái. Hắn tiết ra mùi pheromone dịu nhẹ để an ủi Omega đang thống khổ.

Cả hai cứ ở yên tư thế đó, được một lúc sau, Beomgyu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi vai hắn. Taehyun cúi xuống nhìn em với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp.

"Người muốn nói gì sao?" Hắn hỏi.

"Beomgyu." Hoàng tử đột ngột nói.

"Sao cơ?" Chàng kị sĩ nhướng mày.

"Xin hãy gọi là ta là Beomgyu hoặc là Beom. Dù ta rất thích được gọi là Hoàng tử, ta vẫn thích được ngài gọi bằng tên của mình hơn." Em nở một nụ cười, đôi mắt vẫn hơi sưng đỏ như thể đã khóc suốt hàng giờ liền.

"Tất nhiên rồi, Beomgyu." Taehyn cười đáp lời.

"Taehyun?"

"Vâng, Beomgyu?"

"Ngài có thể mang ta về phòng không?"

"Như người mong muốn."

Trước khi Beomgyu kịp đứng dậy, cả người đã bị Taehyun nhấc bổng khỏi mặt đất. Em hoảng hốt hét lên, tay vòng ra sau ôm chặt lấy cổ hắn. Chàng kị sĩ khúc khích cười, giữ chặt em trên tay.

"Ta có thể tự đi được..." Em bĩu môi trong khi lẩm bẩm.

"Ta biết, nhưng nếu để ta bế thì người có thể chợp mắt một chút." Taehyun trêu trọc. "Ta chắc là người cần được ngủ." Hắn nghiêm túc nói.

Beomgyu gật đầu, vùi mặt vào cổ Taehyun, đầu mũi cọ vào tuyến thể của hắn. Chàng kị sĩ cố gắng kìm chế cơn rùng mình, hắn lắc đầu, bước ra khỏi nhà kính. Ngài ấy không nhận ra mình đang làm gì sao? Hay là ngài ấy cố tình? Cũng có thể lắm. Hắn gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, cố gắng tiến về cánh phía Tây nhanh nhất có thể.

Sau khi đi luẩn quẩn một vòng, cuối cùng cũng đến được cánh phía Tây. Bế Omega suốt quảng đường khiến hai tay hắn mỏi nhừ. Hắn chưa bao giờ nghĩ việc em cao hơn hắn sẽ là một vấn đề, ban đầu việc này chẳng có gì đáng quan ngại vì cơ thể em rất nhẹ, nhưng việc em cứ liên tục tuột khỏi tay khiến mọi thứ cũng không dễ dàng gì cho cam. Hắn khó khăn mở cánh cửa dẫn đến cánh phía Tây, dùng hông đẩy nó mở ra rồi nhanh chóng bước vào, sau đó đóng lại bằng cách đưa chân đạp một cái. Hắn rít lên đầy ngao ngán, liếc nhìn qua cửa phòng Yeonjun nhưng không thấy Soobin ở đó, nên chẳng có ai có thể giúp hắn mở cửa phòng Beomgyu. Taehyun khẽ rền rỉ trong cuống họng khi nhìn thấy cửa phòng đã bị khóa. Hắn lấy bức tường làm điểm tựa, kẹp Beomgyu giữa bức tường và cơ thể mình để tránh làm em bị ngã trong khi lấy chìa khóa từ trong túi. Hắn nhanh chóng chộp lấy chiếc chìa khóa, xong xuôi hắn lại bế Beomgyu thật chặt trên tay.

Sau một lúc vật lộn, hắn cũng tra được chìa vào ổ và mở cửa. Taehyun liền bế vị Hoàng tử trong tay đến cạnh giường ngủ, nhẹ nhàng thả em nằm xuống rồi kéo chiếc chăn bông dày đắp lên người em. Cuối cùng hắn cũng đã có thể thả lỏng hai cánh tay mỏi nhừ. Xong xuôi hắn quay trở lại trước cánh cửa đang mở và suy nghĩ xem liệu mình nên ở lại hay rời đi, sau cùng hắn quyết định chọn phương án thứ hai để đảm bảo mình không làm gì quá phận. Có thể người kia muốn ở một mình, với cả hắn cũng muốn ngủ một giấc. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Taehyun? Ngài vẫn còn ở đó chứ?" Taehyun ngay lập tức quay người lại và tiến đến gần người nọ.

"Vâng, Beomgyu, ta vẫn ở đây. Người cần gì sao?" Hắn đi đến bên cạnh Beomgyu.

"Xin hãy ở lại." Em dịu dàng cất lời.

"Bất cứ điều gì người muốn, Beomgyu. Bất cứ điều gì." Beomgyu chỉ ậm ừ thay câu trả lời, Taehyun lặng lẽ đứng sát vào mép giường. Đột nhiên hắn cảm thấy một cái gõ nhẹ vào đùi, hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy Beomgyu đưa tay ra ý nói rằng em muốn được hắn nắm tay. Chàng kị sĩ vui vẻ cầm lấy tay em thật chặt giúp em trở nên thoải mái.

"Ngủ ngon, Hoàng tử của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com